Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 22

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Tư Đồ Ngạo và Mộ Dung Bạc Nhai bước ra khỏi Di Hồng Viện thì đã là canh một, nếu vào thời chiến tranh thì đã sớm qua giờ giới nghiêm. Nhưng lúc này hiển nhiên là thiên hạ thái bình, sau lưng lầu tám góc vẫn còn treo đèn sáng rực, mà sau lưng mấy viện tử khác thì ánh đèn đã suy tàn.

Mộ Dung Bạc Nhai hít sâu một hơi, Tư Đồ Ngạo cười nói: “Xem bộ dáng của

ngươi, nhất định là đã nghẹn khuất muốn chết ở trong hoàng cung rồi.”

“Nghĩ tới việc sau khi trở về không lâu lại phải dùng hết cân não nghĩ cách

làm sao thoái thác chuyện oanh oanh yến yến mà lão cha kia đẩy tới, thì

sao ta có thể không nghẹn khuất.”

“Hậu sinh, nam nhân chân chính luôn phải vượt qua cửa ải này! Trừ khi ngươi phất đao tự cung.”

“Vậy sao?” Mộ Dung Bạc Nhai cười gượng hai tiếng, “Ha ha, ha ha, vậy vãn bối vẫn phải tiếp tục làm nam nhân rồi.”

Hai người sóng vai nghiêng ngả lảo đảo mà đi. Tiếng người ồn ào ở các tửu

lâu lầu xanh dần bị bỏ lại sau lưng, sau khi bước qua hai chiếc mã xa

bên đường thì không còn bóng người trên đường.

Tầm mắt nặng nề

của Mộ Dung Bạc Nhai nhìn thẳng vào con đường kéo dài vào màn đêm trước

mặt, bước chân không dừng lại, thấp giọng nói: “Bảy người.”

“Lão điểu đệ đệ đó của ngươi bình thường cũng phái nhiều người như vậy đuổi theo ngươi sao?”

“Đây hiển nhiên là nhân số được tăng theo bảy lần ra ngoài.”

“Có đạo lý, hơn nữa xem ra, trong đó còn có lão điểu tiểu đệ đó của ngươi.” Tư Đồ Ngạo bổ sung.

Dưới ánh lửa trên những phiến đá trơn nhẵn phản xạ ra sắc mờ ảo lay lắt. Lại nhìn về phía trước, trên hai bờ tường thấp bé hai bên là những cành cây rậm rạp vươn ra, ngăn cản ánh đèn nhỏ bé. Nhưng như vậy cũng đủ để

không tạo thành bất cứ trở ngại nào đối với thị lực của hai người.

“Ai dô, tiểu ca.” Tư Đồ khoát vai Mộ Dung Bạc Nhai, tư thế bất lương vắt

trên người hắn, nói với người trước mặt: “Sắc trời yên ả, không nên đại

phóng sát khí giữa đường như vậy đi.”

Trên con đường phía trước là một người đang đứng, bạch ảnh lắt lư.

Mộ Dung Sí Diệm.

Hắn vén một lọn tóc dài bên má lên, ngón tay thon dài kẹp vào lọn tóc suông vuốt xuống, nhìn chằm chằm Bạc Nhai.

Tư Đồ thấy tình trạng này chợt la lên: “Tiểu ca tướng mạo thật anh tuấn nha!”

“Cho dù là ngươi, không trả cái giá xứng đáng thì cũng không thể đoạt đi thứ của ta!” Hắn nói.

Mấy đạo hắc ảnh đột nhiên nhảy ra, dẫn tới khí gió làm lay động mái tóc dài của hắn, mà sát khí đột ngột bành trướng càng vượt trội hơn u ma đang

đứng lặng trong vực sâu đó.

Tư Đồ nói thầm bên tai Mộ Dung Bạc Nhai: “Thứ cho ta ngứa tay rồi đó!”

Nắm lấy trường kiếm giắt trên thắt lưng Mộ Dung Bạc Nhai, khi cong người

bắn ra trước, lưỡi kiếm sáng choang như đang vẫy sạch nước, thực hiện

một đao đầu tiên tấn công chính diện.

Một chuỗi âm thanh va chạm vang lên, chớp mắt hắn đã đứng trước Mộ Dung huynh đệ nghênh chiến với một tổ sáu người hợp kích.

Một người mắt thấy bị trở ngại, rút ra mấy cây phi đao. Nhãn châu của Tư Đồ không xoay chuyển nửa phần, cổ tay nhẹ nghiêng, lưỡi kiếm cán kiếm lập

tức đi theo hướng đó.

Mấy tiếng vang chói tai và một tiếng hừ đau đớn, thì ra khi Tư Đồ cản những ám khí đó bay tới đã làm chúng quay

ngược về hướng những sát thủ vừa rồi đã lợi dụng thời cơ áp sát. Năm

người không thể không tránh khỏi đột kích yếu mạng này, chỉ có tên đã

phóng phi đao nhân lúc Tư Đồ phân thần muốn đột kích vào, chỉ đáng tiếc

thứ đợi hắn là một cước tàn nhẫn. Nhất thời văng ra xa vài trượng sau

lưng Mộ Dung Sí Diệm, khi rớt xuống đất còn lăn thêm vài trượng.

Cho dù là những sát thủ khi đã ra chiến trường thì không còn cần mạng, cũng phải khiếp sợ uy lực của một cước kia mà ngây ra trong thời gian một

hơi thở.

Bộ trường bào thư sinh màu xám của Tư Đồ, trong gió đêm chậm rãi phất phơ. Hắn chậm rãi thu chân vừa đá một cước kia về.

Tay phải xoay chuyển, trường kiếm chém ra một đạo lãnh quang bình lặng dưới ánh đèn của lầu các bên cạnh, tới trước mặt rồi thu lại, ngăn cản sát

khí bắn ra từ người Mộ Dung Sí Diệm.

Trong lửa đao kiếm thạch, cuộc đối mặt của tốp bảy người kia tuyên cáo kết thúc.

Mà lúc này, trong lầu các hai bên mới có người vì tiếng đao kiếm vang lên

mà ra ngoài quan sát. Chỉ vừa nhìn qua, không khí bất an lập tức khuếch

tán như sóng gợn, lập tức có tiếng nữ nhân la hét gõ chuông báo quan.

Mộ Dung Bạc Nhai nhìn những sát thủ đó như không thấy, nhìn thẳng Mộ Dung

Sí Diệm cười lạnh nói: “Ta nhớ trước đây ngươi chưa từng nhiệt tình với

ta như vậy. Nếu đã muốn mạng của ta, hà tất mỗi lần đều thiết lập mai

phục tệ lậu này?”

Mộ Dung Sí Diệm phất tay ngăn cản thủ hạ lại

muốn tiến công, xem Tư Đồ như không tồn tại, nhìn thẳng Mộ Dung Bạc Nhai cười lạnh nói: “Nếu không phải ngươi đoạt đi quyển sách đó, ta tuy có

địch ý với ngươi, nhưng không muốn ra tay như thế.”

“Sách gì?”

“Tự Liên quyển hạ, là tiểu đệ gửi tới chỗ của Bạch Tống Đồng, tam ca không phải không biết chứ.”

Bạch Y giáo, lịch đại giáo chủ thờ phụng hai bộ sách cổ như bảo vật trấn giáo__ ‘Cố Ảnh Tập’ và ‘Tự Liên Tập’.

Tuy không biết xuất phát từ tâm tình và mục đích gì, mà hiền nhân đời trước lại đặt cho hai bộ thư tịch này cái tên với hứng thú ác liệt như thế,

nhưng những tri thức ghi chú trong đó, lại là chí bảo mà người nghe tới

liền mong đạt được.

Hai bộ sách mỗi bộ phân làm hai quyển thượng

hạ. Quyển thượng viết bằng chữ Khải cực nhỏ, Cố Ảnh hội tụ y thuật, Tự

Liên tinh hoa võ học. Nhưng quyển hạ lại dùng tự thể ký hiệu kỳ dị để

viết, cho đến nay không ai có thể dịch lại, thậm chí thương nhân các

nước cũng chưa có ai từng thấy quái tự như thế.

Nội dung có thể dùng ký hiệu ẩn mật như vậy để ghi lại, thì sẽ là võ công hay y thuật cao thâm tới mức nào?

Trong mười sáu năm trước khi thảm nạn của Bạch Y giáo xảy ra, chỉ bảo giữ mỗi Cố Ảnh. Nhưng sau khi ám sử và ấu tử của giáo chủ mất tích, Tự Liên

cũng không rõ phương hướng. Chỉ khi Mộ Dung Bạc Nhai tấn công vào một

phân đàn của Thần Hoàng giáo, bắt một đầu mục hỏi ra được quyển hạ trước đây từng xuất hiện trong tay của hoàng tử Cao Ly Bạch Tống Đồng, cũng

chính là lần bị thương không nhẹ đó.

Tư Đồ Ngạo nghe vậy, nghiêng đầu suy nghĩ, ánh mắt cho dù đối diện với các sát thủ cũng vẫn bảo trì

độ ấm lập tức chuyển thành sắc bén, nói: “Thì ra năm đó kẻ chân chính

trộm sách không phải là người Thần Hoàng giáo. Ta lại muốn hỏi thử,

quyển sách đó ngươi làm sao trộm được? Hay nên nói, bản thân ngươi cũng

là người của Thần Hoàng giáo?”

Mộ Dung Bạc Nhai cười phốc lên:

“Câu này của ngươi có vấn đề rất lớn, tứ đệ trước năm mười sáu tuổi là

hài đồng còn b//ú sữa của Tuyết Phi, cũng không thể đi trộm sách của các

ngươi.”

Mộ Dung Sí Diệm vuốt tóc dài, lặng lẽ nhìn Mộ Dung Bạc Nhai.

Tiếng chuông báo nguy vẫn liên miên không dứt, tiếng bước chân hỗn loạn cũng

vang ầm ầm trên hai bên đường, xem ra là thành vệ quản chế Lạc Bình

thành nghe tiếng đuổi tới.

Mộ Dung Sí Diệm quấn mái tóc dài lười

biếng hất tung lên, cánh tay hắn cũng thon dài ưu mỹ như ngón tay, trong không trung quẹt ra một nửa độ cong rồi ngừng lại. Tầm mắt của hắn cũng nhìn vào đầu ngón tay, sau đó thở dài một tiếng, mái tóc đen dài đó đã

rũ xuống. Hắn lại không có động tác gì nữa mà đứng yên tại chỗ, nói:

“Đêm nay cứ như vậy đi.”

Nói xong, quay người đi vào chỗ tối.

“Còn nữa, ‘Tự Liên Tập’ vốn chính là của ta, tự nhiên không phải là trộm.”

Mấy sát thủ trước mặt Tư Đồ, cầm vũ khí giữ vững tư thế, nhưng chân không

ngừng lùi về sau. Đến một khoảng cách nhất định, phân người ra đỡ đồng

bọn dưới đất, phi người bỏ đi.

Tư Đồ Ngạo nhíu mày muốn đuổi theo, cuối cùng từ bỏ ý niệm đó.

Hắn và Mộ Dung Bạc Nhai nhìn nhau.

“Nghe ngôn ngữ của hắn thì không giống nói dối.” Mộ Dung Bạc Nhai nói.

“Nhưng giáo của ta từ ngàn năm trước đã có ‘Tự Liên Tập’, hắn là hoàng tử, làm sao có thể có quan hệ nguồn cội với sách này?”

“Có lẽ, liệu có khi nào hắn chính là ý tứ ‘dù sao tương lai vương vị cũng

là của ta, cho dù thiên hạ to lớn, nhưng tất cả những gì trong thiên hạ

này cũng đều là của ta’… không?”

Tư Đồ nghiêng đầu nghĩ nghĩ:

“Cách nghĩ của những hoàng tộc biến thái các ngươi, đại khái cũng chính

là dạng này đi. Cũng phải nói lại, nếu chúng ta còn không chạy, đêm nay

sẽ phải qua đêm trong đại lao rồi.”

Hai người nhìn nhau trầm trọng gật đầu, Tư Đồ đút kiếm vào lại bao cho Mộ Dung Bạc Nhai, nắm vai hắn nhảy vào lạc viện bên cạnh.

“Hình như ngươi rất hiểu tứ đệ của ngươi, chắc không phải là có quan hệ bất luân gì chứ.”

“Làm sao có thể chứ? A ha ha.” Mộ Dung cười gượng.

Hai người đi nhanh không ngừng, không được vài bước đã dứt đuôi được đám người sau lưng.

“Cho dù có cũng không cần phải gấp, ta đứng về phía ngươi mà. Nói ra thì,

năm đó ta cũng từng muốn cùng đại ca ta làm một trận oanh oanh liệt liệt đó nha.”

Mộ Dung Bạc Nhai lảo đảo, cảm thấy ai điếu cho đại ca thành thật hàm hậu của Tư Đồ.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...