Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 157

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Nói như vậy, các ngươi vốn đã quen biết.” Trình Bình chỉ lão giả cầm tẩu

đó, tới hiện tại hắn vẫn khó thể tin nổi, giữa đường xông ra hai người,

đều có ý muốn chào hỏi lên người Hoàng Linh Vũ, kết quả ai cũng không

quen biết.

Lúc này bọn họ đã trở lại tiền doanh, Trác Kiếm nghe

tin bọn họ gặp tấn công, nhớ tới dặn dò và uy hiếp của Mộ Dung Bạc Nhai, tuy cũng bị dọa đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn phụ trách trước sau ổn thỏa.

Chuyện bắt sống Mạc Xán và mười tám thủ hạ, vẫn lập tức thông tri tới

Sài Đô.

Hoàng Linh Vũ giở khóc giở cười nói: “Tiền tiên sinh,

ngươi cho dù bị Mộ Dung Bạc Nhai mua chuộc, cũng không thể thấy ta thì

cứ chào hỏi lên đầu ta a, tuy đánh không chết người nhưng vẫn có khả

năng sẽ đánh ngu người đó, lẽ nào ta phải tìm Tiêu tiên sinh tới bồi

thường?”

Lão đầu răng vàng vẻ mặt cười nhăn như vỏ cây tùng nói:

“Tiểu tử ngươi, nhiều năm như thế còn biết lấy danh nghĩa Tiêu chưởng sự ra để đè ép người, chỉ đáng tiếc tiệm cầm đồ Hoài Qua đã tan rã rồi,

hiện tại hắn cũng không thể quản được ta.”

Thì ra người này là

trướng phòng quản Tiền tiên sinh của tiệm cầm đồ Hoài Qua, vì họ Tiền,

nên bị người ta kêu là Tiền quản tiền.

Hắn không phải người Tây

Thương tộc, trước đây còn từng là đầu lĩnh thổ phỉ của sơn trại nào đó,

sau đó bị chiêu vào làm môn hạ của Bạch Y giáo. Vị tiền tiên sinh này

làm người là vô cùng thú vị, làm chuyện gì cũng vô cùng lanh lẹ, tướng

mạo thì lại dung tục vô cùng. Năm đó tại tiệm cầm đồ Hoài Qua, khi tiệm

cầm đồ Giang Bắc Điển Bang liên hợp tới phá tiệm, Hoàng Linh Vũ đã từng

lợi dụng tướng mạo dung tục của Tiền tiên sinh, chọc tức Tôn quả phụ thủ lĩnh của tiệm cầm đồ đó tới nôn mửa.

Tiền tiên sinh cầm chơi tẩu thuốc đồng pha vàng trong tay, nói: “Mộ Dung Bạc Nhai hắn cũng chỉ biết làm phiền bộ xương già ta thôi, nếu không còn có ai dám không chút do

dự chào hỏi lên đầu ‘Lục quân sư’ ngươi chứ?” Hắn càng nói càng cười đến khoa trương, “‘Lục đại quân sư’? ‘Lục quân sư’? Ha, mới mấy năm không

gặp, ngươi thật sự tài cán a! Gương mặt này cũng vậy, ai làm cho ngươi

cái diện cụ như nữ nhân thế này? Thật là thiên tài!”

Lý Sảng ở

cạnh nhìn thấy thú vị, hắn hiếm khi gặp được dáng vẻ Hoàng đại cúi đầu,

hiện tại xem ra, Hoàng đại rõ ràng là bị vị Tiền tiên sinh này áp bách

rồi.

Tiền quản tiền tiên sinh thân phận đặc thù, nếu bình thường

thì cứ tùy hắn chế giễu, nhưng Hoàng Linh Vũ sao có thể ở trước mặt học

sinh để mất uy tín? Bại cho chính học sinh của mình là thiên kinh địa

nghĩa, đây là vinh dự cao nhất của kẻ làm sư trưởng. Nhưng ở trước mặt

học sinh của mình bị người khác chế giễu, thì lại là chuyện vạn vạn

không thể.

Y hỏi: “Tiền tiên sinh, Mộ Dung Bạc Nhai thật sự không nói với ngươi hay giả vờ không nói với ngươi?”

“Nói cái gì?”

Hoàng Linh Vũ vén mái tóc mai lên, biểu ý cho hắn xem, vừa nói: “Đây không

phải là diện cụ, ta sinh ra chính là như vậy, trước đây khi ở tiệm cầm

đồ Hoài Qua mới là mang diện cụ.”

“Cái gì!” Tiền tiên sinh không

phải người Tây Thương, chuyện người Tây Thương huyết thống thuần chính

đến độ tuổi nhất định sẽ xảy ra biến hóa, cũng căn bản chưa từng nghe ai nói. Dù sao thời đại này, người Tây Thương thuần huyết đã gần như không còn.

Trình Bình cũng phụ họa theo: “Là thật đó, Hoàng đại chính là như vậy, không mang diện cụ.”

Tiền tiên sinh không dám tin, nhào lên mặt y sờ sờ, sờ tới sờ lui quả nhiên tìm không thấy dấu vết có dán diện cụ.

Hoàng Linh Vũ rèn sắt khi còn nóng nói: “Tiên sinh chẳng lẽ không phát giác

sao? Vậy mà ta cho rằng dựa vào nhãn lực của Tiền tiên sinh thì chắc có

thể nhìn ra a… Lại nói, Tiêu tiên sinh, Mộ Dung Bạc Nhai, Trương quản

trướng bọn họ đều biết đó, lẽ nào bọn họ không nói cho ngươi sao?… A,

chẳng lẽ nhân duyên của Tiền tiên sinh ngươi không tốt như ta đã nghĩ,

rõ ràng thấy rất hòa hợp mà, chẳng lẽ bị mọi người vô ý hữu ý bài xích

sao?”

Một phen nói những thứ có lẽ có, Tiền quản tiền gần như nảy sinh dao động. Hắn biện giải: “Không, không phải đâu, Tiêu tiên sinh

vẫn luôn là người rất công bằng thân thiết. Tên mập Trương trộm thức ăn

khuya từ hỏa phòng còn thường xuyên chia sẻ…”

Hoàng Linh Vũ mỉm

cười nhìn Tiền quản tiền, mấy năm nay y ở trong Lục Mang Lâu sống chung

cùng các học sinh, cảnh giới càng lúc càng cao siêu, tuy không nói

chuyện, thần tình bình hòa an tường, nhưng chính là cứ giống như một

trưởng bối đối diện cùng một hài tử không chịu thừa nhận sai lầm.

Không bao lâu sau, Tiền tiên sinh đã dao động, lẽ nào không phải sao? Gương

mặt hiện tại của Hoàng Linh Vũ rõ ràng là thật, lẽ nào bản thân thật sự

bị bọn Tiêu tiên sinh liên hợp lừa dối nhiều năm như thế sao?”

Cuối cùng hắn nảy sinh suy nghĩ phải ngồi xổm ở góc tường trầm ngâm sám hối, phản tỉnh thất bại cả đời này, toàn thân trên dưới giăng đầy khí tức âm trầm bi ai, khiến người thấy chỉ cảm thấy sự âm trầm của nhân sinh.

Trình Bình ném cho Lý Sảng một ánh mắt cảnh cáo, đừng tùy tiện khiêu chiến

với quyền uy của Hoàng đại, nếu không có thể trong thoáng chốc khiến

ngươi hoài nghi ý nghĩ sinh tồn của bản thân.

Lý Sảng còn có thể

nói gì, thái độ xem trò vui sớm đã thu lại, tất cung tất kính đứng lên

nói: “Hoàng đại, ta muốn ra ngoài luyện tập hít đất, có thể lui xuống

trước không?”

Hoàng Linh Vũ đảo mắt qua, lạnh tới mức làm hắn

rùng mình, không dám tiến cũng không dám lùi. Lúc này, ngoài trướng dần

truyền tới tiếng bước chân. Sau khi màn trướng bị vén lên, tiến vào là

Nhạc Huy và Lương Tiểu Tiểu đã đổi lại nam trang.

Thấy hai người

họ về, Lý Sảng cuối cùng cũng thở phào một hơi, tóm lại có người bầu bạn với hắn cùng trải qua thời khắc khó chịu đựng này. Bầu không khí trong

lều trướng quá âm trầm, không thích hợp cho nhân loại sinh tồn__

Có ai có thể chịu đựng được một lão đầu tử dung tục đã lớn tuổi co ro

trong bóng tối trên ghế lầm bầm tự nói phản tỉnh nhân sinh của mình!

Chuyện nằm ngoài dự liệu của Lý Sảng, sau khi tỉ mỉ quan sát, mới phát hiện

sắc mặt một người trong đó so với Tiền tiên sinh đang phản tỉnh sai lầm

của bản thân còn âm trầm hơn.

“Nhạc Huy, xảy ra chuyện gì vậy?” Hoàng Linh Vũ hỏi.

Ngoài dự liệu là, Nhạc Huy nhìn mũi chân mình, không nói gì cả. Lương Tiểu

Tiểu đồng tình nói: “Vừa rồi hắn mới trị liệu cho Thu Nhược Thủy…”

Lý Sảng không đợi hắn nói xong, khẩn trương nói: “Thương thế của Thu Nhược Thủy rất nặng sao?”

Lương Tiểu Tiểu mở hai tay, nhún nhún vai: “Gãy hai khúc xương sườn, Nhạc Huy muốn giúp nàng quấn băng đới cố định, lại bị nàng ném cho một ổ nhền

nhện đuổi ra.”

Lý Sảng vừa thở một hơi đồng thời cũng rất đồng

tình, gác một tay lên vai Nhạc Huy nói; “Lão huynh ngươi cũng nên biết

đủ rồi, cũng chỉ có ngươi mới có thể nhận được loại đãi ngộ này. Nếu là

người khác sớm đã bị độc chết rồi, cho nên nàng cũng chỉ dám ném nhền

nhện vào ngươi.”

“Đây không phải là mấu chốt.” Nhạc Huy nói.

“A?”

Lương Tiểu Tiểu: “Thu Nhược Thủy sau khi uống dược, rất nhanh đã ngủ rồi.”

“Vậy không phải rất tốt sao?”

“Ngươi không cần luôn ngắt lời ta có được không! Quan trọng là vế sau, vế

sau!” Lương Tiểu Tiểu trầm trọng nói: “Hoàng đại, chúc mừng ngươi, ngươi đã trở thành tình nhân trong mộng của đồng học Thu Nhược Thủy rồi.”

“Cái gì!” Lý Sảng xém chút phun cơm, đáng tiếc không có cơm mà phun.

“Nàng nằm mơ, liên tục nói ‘Hoàng đại thật khả ái’, ‘thật muốn nuôi một con Hoàng đại’…”

Lần này, ngay cả Trình Bình thành thục ổn trọng cũng nhịn không được dựng

tóc gáy: “Ta biết Hắc quả phụ là nữ nhân rất đáng sợ, nhưng trước nay

cũng không có ác ý cho rằng học sinh của nàng ta sẽ trở thành đáng sợ

giống nàng ta. Hiện tại xem ra, ta sai rồi.”

Lương Tiểu Tiểu nói với Lý Sảng: “Ngươi thấy rồi chứ, đám sư đồ phe phái Hắc quả phụ, căn bản là kẻ địch chung của nam nhân a!”

Lý Sảng hồ nghi nói: “Nhưng nếu vậy, Nhạc Huy ngươi không cao hứng cái gì a.”

“Ngươi bị thiếu gân não a? Tên gia hỏa âm trầm hắn đã thích Thu Nhược Thủy thích từ rất lâu rồi.”

Lý Sảng bị dọa mềm chân, xém chút ngã xuống đất: “Trời! Ngươi nhất thiết

đừng dẫn nữ nhân đó vào túc xá của chúng ta, nếu không tuyệt đối sẽ trở

thành ổ nhền nhện.”

Nhạc Huy chậm rãi nói với Hoàng Linh Vũ:

“Hoàng đại, ta không phải là giận ngươi, ta chỉ đang nghĩ sao bản thân

lại không tiên hạ thủ vi cường.”

Hoàng Linh Vũ hồ nghi nói: “Về

lời ‘bày tỏ’ mà Thu Nhược Thủy nói trong mộng, ta có thể lý giải được

nguyên nhân đại khái…” Ngừng một chút, y tiếp tục nói: “Trước nay ta đều luôn nghi người không dùng dùng người không nghi, điều này đại biểu ta

nhất định cố gắng hết khả năng lớn nhất để hiểu rõ tính cách của các

ngươi. Bao gồm sở thích và căm ghét… ta nghĩ, Thu Nhược Thủy đại khái

cảm thấy, lúc ta dùng nạng đó trông có vẻ rất giống nhền nhện…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 157

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 157
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...