Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 144

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Linh Vũ ra khỏi trướng, vừa nhìn đã phát hiện xung quanh một đống lửa khá xa có một đống lớn ngã dưới đất không dậy nổi, khi mỉm cười đi tới, trong tiếng huyên náo nghe không chịu nổi đó, y mới phát hiện những người ngã dưới đất không dậy nổi đa phần đều là ôm bụng cười lớn tới ngã ngửa.

Sí Diệm vẫn đang tập trung tinh thần trong việc diễn tấu, thỉnh thoảng sẽ có người run tay vỗ vai hắn, run giọng nói: “Huynh đệ, ngươi thật có tài!”

Những binh sĩ này thấy Hoàng Linh Vũ đi tới, đều nhường đường ra, cho tới khi Hoàng Linh Vũ ngồi xuống, Mộ Dung Sí Diệm vẫn còn đang thổi.

Lúc này, hai người ngồi trước đống lửa, ánh lửa chiếu sáng, gió nóng thổi bay mái tóc sang hai bên má, mọi người chỉ cảm thấy không dám nhìn thẳng.

Hoàng Linh Vũ thấp giọng hỏi một người: “Các ngươi nhìn ra a.”

Tại đó còn có người nào không nhận ra hắn, đều nhỏ giọng nói: “Đúng a, quân sư, phu nhân của ngươi sao lại là nam nhân a?”

“Các ngươi cảm thấy không tốt?”

Mấy binh sĩ lúng túng sờ đầu, cười trừ nói: “Nếu là lời của quân sư, chúng tôi cũng không tiện nói gì a. Chỉ là, vẫn là không tốt lắm a…”

Hoàng Linh Vũ phất tay nói: “Không biện pháp a, ta cũng từng tìm lão bà rồi, những nữ nhân đó ai nấy đều nói ta so với các nàng còn nữ khí hơn, không muốn!” Chỉ chỉ Mộ Dung Sí Diệm: “Hắn cũng từng đi tìm lão bà a, các nữ nhân ai ai cũng nói, nam nhân này sao còn cao quý xinh đẹp hơn chúng ta, tự t//i chết được, không muốn! Tóm lại, chúng ta đều là đồng bệnh tương liên, sau đó thì đến với nhau.”

Nói tới đây, các binh sĩ nhìn trái nhìn phải, đều cảm thấy nói rất có lý. Càng nhìn càng cảm thấy là nữ nhân có tự tôn đều sẽ không muốn gả cho bọn họ. Hơn nữa Hoàng Linh Vũ để tay theo kiểu lan hoa chỉ, học theo kiểu dáng nữ nhân, khi ghép cùng Mộ Dung Sí Diệm thì hiệu quả phi phàm, mọi người lại ôm thành một cục cười với nhau, nào còn nhớ tới chuyện nam nam bất thân.

Một binh sĩ thở dốc hỏi: “Quân sư, sao ngươi lại để thế lan hoa chỉ thuận tay thế a, ta muốn làm cũng làm không thành hình được a.”

“Ai da đáng ghét, nô gia chính là thích như thế mà.”

“Trời, trời! Ai tới giết ta đi, tại sao quân sư của quân ta lại như thế này a!”

___

Diêm Phi Hoàng vội vàng ra khỏi thư phòng, đi thẳng tới Ưng xá. Hắc Vũ Kỳ truyền thư có hai phương thức, một là bồ câu, hai là phi ưng. Bồ câu tuy dễ sinh sản, nhưng chỉ truyền thư đúng nơi, chúng chỉ nhận biết được nơi mình từng sống qua, mà không nhận biết được người cần tìm. Phi ưng nếu huấn luyện tốt, thì có thể dựa vào tiếng còi để nhận người, tuy bồi dưỡng không dễ, nhưng không dễ đánh mất tình báo.

Hắn quấn một bức thư nhét vào trong ống trúc cột trên chân con hắc ưng, rồi lập tức phóng đi. Chỉ thấy con hắn ưng nhanh chóng biến thành một chấm đen, lao về phía tây nam xa xa. Chỉ là Diêm Phi Hoàng vẫn rất lo lắng, hắn không ngờ bản thân lại thất sách như thế.

Hộ vệ phái tới bên cạnh Hoàng Linh Vũ có hai người, Tì Bà và Cầm Sắt. Trước đó khi phái Tì Bà tới, đã cẩn thận dặn dò Tì Bà nhất thiết không thể tiết lộ quá khứ hắn điều động. Nhưng sau đó phái Cầm Sắt đi, lại quên dặn dò một câu. Chỉ hy vọng trong thời gian này đừng phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì mừng.

Nếu quan hệ đã đứt rồi, thì cứ tiếp tục đứt đi__

Diêm Phi Hoàng từng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới nghĩ thông đạo lý này. Hắn vì Hoàng Linh Vũ làm cái gì thật ra đều không quan trọng, cũng không cần Hoàng Linh Vũ biết. Hắn chỉ muốn Hoàng Linh Vũ có thể sống tiếp thật tốt, hy vọng Hoàng Linh Vũ và hắn sẽ không còn vướng mắc gì nữa. Tình trạng ngày nay kiếp này, với hắn mà nói có lẽ là kết cục tốt nhất.

Mà lúc này, trong Nam Hàn cũng đã hình thành ý kiến thống nhất, hoàng đế hạ chiếu thư phái Hoàng Linh Vũ Kim Bội Nhĩ Đan Ninh lĩnh quân tiếp ứng Bạch Lang Vương, cố gắng cứu Bạch Vũ Kỳ. Chiếu thư này đến chỗ Hắc Vũ Kỳ tuyên chiếu thì để nói sau.

__

Từ sau đêm đó, lời đồn Lục quân sư lấy một nam nhân làm phu nhân truyền đi khắp mọi ngỏ ngách trong quân, thuận tiện, nguyên nhân bọn họ đến với nhau cũng bị xem như chuyện cười mà loan truyền khắp doanh.

Trước chiến sự, các binh sĩ thế nhưng còn có thời gian phân làm ba phe phái, đấu võ mồm vô cùng kịch liệt, nói tới nước miếng tung bay. Phái lý trí cho rằng tình huống này có thể tha thứ, phái hiện thực cho rằng chỉ cần có thể đánh thắng thì lấy nam nhân cũng không quan hệ, phái bảo thủ thì ngoan cố nhất, vẫn luôn hò hét mấy quan điểm như ‘đảo nghịch luân thường’.

Trong quân đẳng cấp nghiêm ngặt, những người này tự nhiên không dám tìm Hoàng Linh Vũ gây phiền phức, nhưng Mộ Dung Sí Diệm không thuộc nhân sĩ trong quân thì lại bị chỉnh không ít. Không phải đem cơm hất lên người hắn, thì chính là gạt cho hắn ngã. Chỉ đáng tiếc Mộ Dung Sí Diệm võ công vốn đã cao cường, làm gì có tiểu tốt nào có thể đối địch với hắn.

Khi tâm tình tốt, Mộ Dung Sí Diệm chỉ xem như không nhìn thấy có người đang trêu chọc mình.

Khi tâm tình không tốt, Sí Diệm liền ném cho ánh mắt lạnh__ với ý tứ ‘ta nhớ ngươi rồi đó’, tối đến sẽ vào trong trướng người này bắt người ra ném tới trước Bạch Vũ quân, bản thân cũng tìm chỗ để ngồi, bắt đầu kéo đàn nhị hồ… (Đừng hỏi ta sao hắn lại tìm được người ra, hắn làm sát thủ, tìm người là cơ bản trong cơ bản.)

Mấy lần như vậy, còn có ai dám tìm hắn gây phiền toái? Chỉ sợ sự tồn tại của hắn còn đáng sợ hơn cả Lục quân sư, ‘quyền đầu chính là đạo lý thép’ đã có được sự giải thích hoàn mỹ trong hành động của Mộ Dung Sí Diệm.

Đương nhiên cũng có những phe phái khác, vốn là áp chế suy nghĩ trong nội tâm không dám nói ra, dần dần cũng dám__ Lục quân sư thật xinh đẹp a, lấy về nhà cũng không tồi a. Phu nhân của hắn thật hung ác, cứ vầy đi… kiểu như thế.

Dưới sự chỉ huy của Trác Kiếm, Nam Vương quân không ngừng dồn Bạch Vũ Kỳ về tây nam Sài Đô. Tại trận chiến mở màn, Bạch Vũ Kỳ bị chiến thuận bất ngờ cắt đứt đường tiếp tế, tuy đã đi sâu vào đất địch quốc, nhưng lại không có lương thảo chi viện, cho dù muốn men theo đường đi cướp đoạt, lại phát hiện lương thực khắp nơi vẫn còn đang lúc xanh không thể hái, muốn tìm thôn dân thì nhà nhà hộ hộ đều trống rỗng không người, thùng gạo vại gạo toàn bộ trống rỗng.

Muốn phát tiết nên định thiêu hủy thôn trang nông điền, phát hiện đầu hạ mưa nhiều, rơm rạ ẩm ướt, căn bản không thể đốt lửa. Mà một khi đã thiêu thôn trang, không biết sao lại có khói độc bốc lên cuồn cuộn, thôn trang còn chưa thiêu xong, binh sĩ đã bị độc ngã mấy trăm. Mấy lần như thế, cũng không còn ai dám phóng hỏa tiết giận.

Quan sát Nam Vương quân, mấy tướng lĩnh mỗi ngày đứng trên chỗ cao, nhìn Bạch Lang Vương càng lúc càng bạo nộ như lôi, các binh sĩ càng lúc càng ủ rũ nhụt chí, quân đội từng bước chìm sâu tuyệt cảnh, tới mức đào binh càng lúc càng nhiều. Mọi người không cần nói nhiều trong lòng cũng đã cảm khái vạn lần.

Dân gian có câu ngạn ngôn__ Mài đao phí công nhưng không làm muộn việc đốn củi.

Lúc đầu quân sư đề ra việc ‘an trí bách tính’ ven đường, tiêu phí rất nhiều thời gian tinh lực, còn khiến Bạch Lang Vương đột phá được phòng tuyến thứ hai. Lúc đó bọn họ còn trách móc Lục quân sư bị váng đầu, thậm chí tức giận lây chủ soái Trác Kiếm. Hiện tại nhìn thấy, liền biết nhãn giới của chủ soái và quân sư chính là khác biệt, mỗi bước đi, đều được trải thảm sắp đặt bố cục từ trước.

Lại nói sáng hôm nay, Hoàng Linh Vũ mới ra khỏi doanh trướng, thì thấy một binh sĩ đang vội vàng chạy về phía này. Hoàng Linh Vũ hơi hồi hộp, thầm nghĩ đại khái không có chuyện gì tốt. Đến khi binh sĩ đó chạy chậm tới trước mặt y, thở dốc nói: “Trong Sài Đô phái sứ giả tới, nói muốn gặp quân sư đại nhân.”

Sứ giả của Sài Đô?

“Tướng mạo thế nào?”

“Nam nhân, rất vạm vỡ, da cũng đen, chừng ba mươi tuổi. Ngô, hắn còn là đồng họ với quân sư ngài.”

Hoàng Linh Vũ sờ cằm ngẫm nghĩ, gật đầu nói: “Ngươi vào trong trướng cách vách đi, giúp ta gọi Trình Bình ra đây, đi cùng với ta.”

“Trình Bình?” Binh sĩ không hiểu đầu cua tai nheo gì, hắn không biết người này. Nhưng lại không dám hỏi.

“Chính là người mặt như khổ qua, đại ca hai mươi mấy sắp tới ba mươi. Ngươi vừa nhìn liền biết, giống như người khác nợ tiền hắn vậy.”

Hoàng Linh Vũ nói như thế, binh sĩ lập tức có ấn tượng. Truyền lệnh ở phụ cận là việc thường xuyên, quả thật hắn cũng từng thấy qua người mặt như khổ qua, chỉ là không biết hắn tên gọi Trình Bình mà thôi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 144

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 144
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...