Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 143

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bạch Lang Vương một khi không làm thì thôi, đã làm sẽ làm tới cùng, dẫn binh sĩ xông phá trước mặt. Hôm đầu tiên hắn còn đoán đối phương đã dùng hết tiễn, nhưng hiện tại lại không phải thế, chỉ thấy bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện rải rác những khinh bộ binh, tiếp theo là những mũi tiễn kẹp hỏa như đỉa giăng trên trướng.

Thống lĩnh những khinh bộ binh này chính là Đàm Khiêm, khi Hoàng Linh Vũ lần đầu tiên đề xuất kế liên tục ba ngày này, hắn cũng là người đầu tiên đưa ra ý kiến phản đối, đều là vì tiễn không đủ dùng trong ba ngày. Nhưng Hoàng Linh Vũ lại bật cười, lệnh người đi lấy một bó tiễn, hỏi: “Những mũi tiễn này chế tạo công phu, thân tiễn chặt cây để chế tạo, lông vũ thì vặt lông chim, đầu tiễn thì dùng thanh đồng hoặc tinh cang chế tạo. Tạo một mũi tiễn thì cần đại khái ba văn tiền, chúng ta một ngày bắn ra mười vạn mũi tiễn, tự nhiên không đủ dùng.

Y lại sai người đi lấy một bó tiễn khác: “Những mũi tiễn này thì dùng nhánh sậy thay cành cây, dùng giấy dầu thay lông vũ, dùng đá lửa thay đồng thiết, mười mũi tiễn đại khái tốn một văn tiền. Tuy độ chính xác có chút kém nhưng cũng không kém nhiều lắm, hơn nữa trong loạn quân, tùy tiện bắn tiễn cũng có thể giết chết người. Mà nguồn nguyên liệu lại còn phong phú, thời gian chế tạo cũng ngắn, mọi người cứ trộn lẫn vào đống tiễn quy cách để dùng là được.”

Đem áp dụng trên thực chiến, nếu chỉ lấy trình độ ‘góp nhặt’ tới bình luận, thì hiệu quả là rất rất tốt. Hơn nữa trộn lẫn dùng với tiễn chính quy, còn khiến Bạch Lang Vương cho rằng đã dùng hết tiễn, phạm phải sai lầm khinh địch xông vào, để đến mức chìm vào biển lửa.

Đám can tướng như Đàm Khiêm hết sức bái phục, thầm nói quân sư quả nhiên là quân sư, mưu sĩ bình thường chỉ có thể suy nghĩ tới chuyện ứng biến trên chiến trường, mà quân sư thì ngay cả những thủ đoạn mánh lới dùng hàng thiếu chất lượng của các tiểu thương chợ búa cũng đều nghiên cứu rất sâu, ngay cả tiễn cũng có thể làm ra hàng thiếu chất lượng.

Ai biết trong lòng Hoàng Linh Vũ thì đang thở than không thôi, loại tiễn đơn giản nhất từ tám trăm ngàn năm trước sớm đã có rồi. Người bình thường đều cho rằng tiễn càng kiên cố thì càng tốt, nào biết lực sát thương của tiễn chỉ dựa vào thế bắn không thể dựa vào thân tiễn. Chỉ mỗi một cái dao đá cũng có lực sát thương như thế, huống hồ là tiễn do đá đánh lửa chế tạo ra. Mà người nguyên thủy lấy lá cây thay lông vũ cũng có rồi, không phải cũng săn được dã thú đó sao?

___

Trở lại chiến huống hiện tại, sau đợt đột phá tiểu quy mô bức bách và ngắt quãng nữa ngày, trưa ngày thứ hai, Bạch Vũ quân tháo chạy sâu vào nội địa quản hạ của Mộ Dung Nam Cẩn. Cuộc chiến tối qua khiến Bạch Vũ quân thương vong gần vạn, trong bóng tối loạn ly số binh tốt thất tán lên tới hai vạn.

Bạch Lang Vương chỉ có thể thống lĩnh chúng sĩ bao vây các nơi rải rác rồi lùi về, ý đồ men theo đường thu thêm binh tốt, trọng chỉnh trận hình. Lúc này cuối cùng hình thành tình thế Bạch Vũ quân tản về tây nam, Nam Vương quân đuổi sát theo sau.

Quan sát Bạch Lang Vương trong lúc tháo chạy còn thu gom binh tốt, nhanh chóng trọng chỉnh trận thế, Trác Kiếm mau chóng hạ lệnh chỉ đuổi theo sau lưng, không giao chiến nhiều.

Tối, hai quân trước sau cách nhau hai dặm hạ trại ở hai bên núi. Bạch Lang Vương mất doanh trướng lương thảo, chỉ có thể ngủ đất, nhưng Nam Vương quân thì không giống vậy. Nhìn qua lại giữa hai bên núi, Nam Vương quân từng đốm lửa sáng sáng, cạnh mỗi đốm lửa đều tập trung mười mấy binh sĩ, ngay cả thương binh theo quân cũng ra khỏi y trướng, cùng các chiến hữu ngồi đất.

Không có rượu thì dùng nước thay cũng được, không có chung rượu thì dùng chén cơm thay thế, đốt lửa chiếu sáng gương mặt ai ai cũng đều nóng đỏ, chiến ý nghẹn suốt ba ngày, luân phiên nghỉ ngơi dưỡng sức ba ngày, hôm nay tóm lại đã được thở phào ra, tất cả mọi người đều mang không khí đại thắng tận hứng.

Đột nhiên có người đứng lên, chỉ người mặc bạch y đứng xa la lên, “Nhìn a, chính là người đó! Chính là người đó kéo nhị hồ suốt một đêm, khiến ‘đào mạng vương’ bị bức tới mức vội vàng chạy ra khỏi quân doanh!”

Tiếng gọi này lập tức dẫn đến ánh mắt của vô số người, nhưng thấy bên đó là trong chủ trướng, chủ tướng phó tướng lục tục kéo ra, mọi người nhận ra được người thấp lùn đó là Lục quân sư, mà người trường y bạch sắc cạnh Lục quân sư thì không nhận ra được. Không bao lâu, thì lời đồn ‘người đó là phu nhân của Lục quân sư’ nhanh chóng được loan truyền.

Mộ Dung Sí Diệm đi theo Hoàng Linh Vũ ra khỏi doanh trướng mới không bao lâu, liền phát giác xa xa gần gần không biết bao nhiêu ánh mắt đang tập trung trên người mình. Hắn không tự chủ sờ sờ mặt, không phát hiện dính hạt cơm gì, nhưng vẫn cảm thấy rất khó hiểu, chỉ đành cúi đầu nhìn Hoàng Linh Vũ, hỏi y: “Tướng mạo ta rất kỳ quái sao?”

Hoàng Linh Vũ lúc đó đang cùng Trác Kiếm đàm chút gì đó, nghe thế mới quay đầu, trên dưới trái phải tỉ mỉ quan sát Mộ Dung Sí Diệm, Sí Diệm cũng ngoan ngoãn đứng đó mặc y chiêm nghiệm. Cuối cùng Hoàng Linh Vũ chú ý tới ánh mắt vô cùng sùng bái của binh sĩ xung quanh, bừng tỉnh đại ngộ, kéo vai hắn xuống thấp chút, hạ giọng nói: “Ngươi ở lâu trong Bằng Tổ, chưa từng thấy qua cảnh tượng trong quân đi. Tối nay hiếm khi nhàn rỗi, ngươi đến chơi với họ đi.”

Mộ Dung Sí Diệm đầu choáng tai đỏ, lặng lẽ trừng Hoàng Linh Vũ một cái, rồi lại nhìn những binh sĩ đó, vẫn cảm thấy vô vị, chỉ lắc đầu.

Hoàng Linh Vũ bổ sung nói: “Bọn họ rất thích nghe ngươi tấu nhạc.”

Mắt Mộ Dung Sí Diệm sáng lên.

Hoàng Linh Vũ lệnh người lấy ra một ống sáo trúc, giao cho hắn: “Đi đi. Cứ bình thường, đừng dùng nội lực.”

“Ân.” Mộ Dung Sí Diệm ngoan ngoãn gật đầu.

Hoàng Linh Vũ nhìn hắn quay người đi nhanh qua kia, mái tóc dài phất phơ sau lưng, gọi hắn: “Đợi đã, trở lại đây.”

Sí Diệm quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc, chẳng qua vẫn là quay lại chỗ y. Hoàng Linh Vũ chỉnh chỉnh y phục cho hắn, sau đó tìm một chiếc đũa sạch, vấn tóc sau lưng hắn lên, vừa nói: “Lửa lớn như thế, đừng để cháy tóc ngươi. Mái tóc dài đẹp thế này, cháy đi thật đáng tiếc.”

Cài xong, vỗ vỗ vai Sí Diệm, biểu ý hắn có thể đi rồi. Vừa đúng lúc Trác Kiếm gọi Hoàng Linh Vũ trở lại trong trướng nghị sự, mấy phó tướng đối với y kính trọng né ra, chỉ có ánh mắt ngưỡng mộ của các binh sĩ xa xa gần gần là luôn lén lút lưu lại trên người y.

Mộ Dung Sí Diệm sờ sờ tóc mình, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trước đây phụ hoàng thích dung mạo của hắn, tế tổ xuất tuần trước nay đều để xõa tóc mà đi, chỉ có khi giết người có lẽ còn miễn cưỡng cột lại một chút. Xõa tóc nhiều năm như thế, hôm nay lại bị vấn lên, cảm giác thật kỳ dị.

Hắn ngẫm nghĩ, rồi rút cây đũa ra, nhét vào trong thắt lưng tỉ mỉ cất kỹ. Cầm phần đuôi tóc của mình lên, ngẫm nghĩ tiếp, rồi vẫn theo ý của Hoàng Linh Vũ mà trực tiếp quấn thành cái kết, rồi cầm cây sáo tùy tiện tìm một đốm lửa đi tới.

Trác Kiếm kéo Hoàng Linh Vũ vào trướng xong, còn chưa bắt đầu nói chuyện đã nhảy dựng lên, lao ra khỏi trướng đi tìm Mộ Dung Sí Diệm. Nhưng mà hiện tại tìm một người đã dung nhập vào đại quân thì như tìm kim đáy biển, làm sao mà tìm được? Hắn khổ não trở lại trong trướng, phát hiện Hoàng Linh Vũ đã an tọa, cười hi hi nhìn mình.

Trác Kiếm trách: “Chỉ có người chưa từng gặp qua tứ hoàng tử mới tin rằng hắn là ‘phu nhân’ của ngươi, ta thì biết hắn chính là Mộ Dung Sí Diệm.”

“Vậy thì thế nào?”

“Ngươi yên tâm như thế a, vừa rồi ngươi vấn tóc hắn lên, mọi người vừa nhìn đã thấy hắn có hầu kết. Người có hầu kết không phải nam nhân lẽ nào còn có thể là nữ nhân? Là nam nhân lẽ nào còn có thể làm phu nhân của ngươi? Các binh sĩ vừa nhìn đã có thể nhìn ra là nói dối rồi.”

“Đúng a, nhưng có vấn đề sao?” Hoàng Linh Vũ rất vô tội hỏi.

Trác Kiếm xém chút thổ huyết, hắn phát hiện ở chung với người này lâu rồi, bản thân tuyệt đối cũng sẽ biến thành ‘quái quái’.

“Được rồi được rồi, không cần lo lắng như thế. Mọi người nhận ra được thì cứ nhận ra vậy, lẽ nào nam nhân thì không thể kết thân với nam nhân a?”

“Ngươi không để ý danh dự của mình ta cũng không quản, nhưng nếu bị các binh sĩ truy tận gốc rễ biết được hắn chính là Mộ Dung Sí Diệm đó thì làm sao đây?”

Hoàng Linh Vũ thở dài nói: “Sự tình sẽ biến hóa biết chứ? Sí Diệm trước kia là người của đại hoàng tử, nhưng hiện tại đã bị đại hoàng tử vứt bỏ. Hơn nữa, hắn không phải đã đứng về phía chúng ta rồi sao, các binh sĩ sẽ không quản trước kia hắn là ai, bọn họ tận mắt nhìn thấy hắn giúp chúng ta đánh Bạch Lang Vương, như vậy vạn sự đại cát rồi.” Vỗ vỗ tay. “Ân, ai có thể mang tới thắng lợi cho các binh sĩ, bọn họ sẽ tin tưởng cách làm của người ấy. Có câu ‘kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc’, chúng ta vạn sự đại cát, vạn sự đại cát a!”

Nói xong, đứng lên ra ngoài.

“Có thấy vạn sự đại cát chỗ nào đâu a?” Trác Kiếm thầm nghĩ. “Còn nữa, vừa rồi quan niệm ‘nam nhân thì không thể kết thân với nam nhân’ đó của y sao quái như thế chứ? Còn tứ hoàng tử ‘trước đây là người của đại hoàng tử’, sau đó ‘bị vứt bỏ rồi’?… Lẽ nào tứ hoàng tử thật sự là lấy mỹ sắc hầu hạ Hoàng Linh Vũ sao? Xong rồi, nhất thiết không thể để những tướng lĩnh khác phát hiện bí mật này, nếu không uy tín của Lục quân sư sẽ hạ thấp tới chừng nào đây!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...