Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 139

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ta đi theo hắn, chỉ phụ trách bảo vệ, không có ý khác.” Nói xong, Mộ Dung

Sí Diệm tự lấy hành trang không lớn sau lưng ra, vắt lên người Hoàng

Linh Vũ.

“Đây là cái gì?” Hoàng Linh Vũ ước lượng, rất nặng.

Mộ Dung Sí Diệm nhìn y một cái: “Có cái gì phải hỏi, mang theo nó là được rồi.”

Không bao lâu, Trình Bình đã dắt chiếc xe nhỏ do hai con ngựa kéo tới, cung

cung kính kính mời Mộ Dung Sí Diệm lên xe trước, Mộ Dung Sí Diệm dường

như vẫn không yên tâm, bước lên xe còn uy hiếp trừng Hoàng Linh Vũ:

“Ngươi nếu dám thử ném hành trang của ta đi, ta cho ngươi cả đêm không

thể ngủ.”

Các binh sĩ nghe thế đều lung lay muốn ngã, bọn họ từng thấy qua nữ nhân to gan, nhưng chưa từng thấy nữ nhân nào to gan đến

trình độ này. Lục gia phu nhân trước mặt bao nhiêu người, dám vọng ngôn

nói chuyện tình sự trong phòng!

Cái gì là ‘cả đêm không thể ngủ’? Giữa phu phụ có thể có chuyện ‘cả đêm không thể ngủ’ nào khác nữa chứ!

Lương Tiểu Tiểu cúi đầu đứng yên, tay cầm đồ đạt vừa thu xếp xong, ngồi trên

càng xe cầm roi ngựa, làm phu xe theo phu nhân tùy quân. Hắn căn bản

không dám ngẩng đầu, chỉ sợ nhịn không được cười lên, sẽ tổn hại đến đạo đức chức nghiệp giả trang tì nữ của hắn.

Đợi Hoàng Linh Vũ và Mộ Dung Sí Diệm đi xa rồi, Mộ Dung Nam Cẩn mới tiến tới sát lỗ tai Bạc

Nhai than thở: “Ngươi yên tâm để họ đi như thế sao, cũng không sợ củi

khô lửa bốc à.”

Mộ Dung Bạc Nhai thở dài thườn thượt: “Sí Diệm cho dù có trở thành liệt hỏa, Hoàng Linh Vũ cũng không phải là củi khô.”

“Nói vậy là sao?”

Mộ Dung Bạc Nhai ngậm chặt miệng không nói, cho dù huynh đệ thân thiết,

chuyện trong phòng sao có thể chia sẻ với huynh đệ? Trừ khi ở trước mặt

hắn ra, Hoàng Linh Vũ đối với người ngoài luôn là thái độ khiêm nhường

khách sáo. Nếu không phải quả thật từng thấy qua y lén xem [Cửu dương đồ lục], Mộ Dung Bạc Nhai cũng phải hoài nghi phương diện cơ năng nào đó y có phải có vấn đề hay không.

Mộ Dung Nam Cẩn thấp giọng hỏi: “Ta thấy Tiểu Hoàng là nhân vật rất quân tử, sao khi tứ đệ nói ra mấy lời

‘cả đêm không ngủ’ đó, Tiểu Hoàng lại không có bất cứ phản ứng nào?”

Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Còn có thể sao chứ? Sí Diệm nếu muốn khiến người ta cả đêm không ngủ được, trừ thổi tấu đánh đàn, gõ nhịp tệ hại ra, lẽ nào còn có cách làm nào khác sao?”

Mộ Dung Nam Cẩn lập tức nhớ lại

âm nhạc gờm tai chỉ sợ thiên hạ bất loạn của tứ đệ nhà mình, mà hắn lại

còn đặc biệt khăng khăng thích thổi tiêu đàn hát, cũng không biết rốt

cuộc thuần túy là tự khiển tự vui, hay vì thông qua quan sát thống khổ

của người khác mà thể hội được khoái lạc cho mình.

“Ngươi nha, thật sự rất hiểu rõ hai người a.”

“Nếu Tiểu Hoàng không có ý đó, ai cũng không thể cưỡng ép được y__ Sí Diệm

căn bản cũng không thể làm gì y. Hơn nữa theo như ta thấy, cho tới hiện

tại Sí Diệm chắc sẽ không làm hại Tiểu Hoàng nữa.”

Nói xong. Mộ Dung Bạc Nhai phất tay áo mà đi.

Hoàng Linh Vũ đi theo, chiếu theo chiến thuật tổng thể bước đầu đã định, còn

có rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt là cấu trúc hậu phòng, từ những

thành trì bình dân thưa thớt ven đường Bạch Kỳ Quân đi tới Sài Đô, thậm

chí ngay cả quân dân Sài Đô cũng phải hoàn thành công tác di dời.

______

Từ khi Mộ Dung Sí Diệm lên đường, đều ngoan ngoan vô cùng, co rút trong

khoang xe nhỏ hẹp không thấy mặt người. Chỉ là khi buổi tối hạ doanh, sẽ lặng lẽ chui vào trong trướng lều của Hoàng Linh Vũ, nhưng một chút

thanh âm kỳ quái cũng không phát ra. Nhưng cho dù như thế, đãi ngộ đặc

thù mang theo ‘quyến thuộc’ tùy quân ra trận vẫn dẫn tới bất mãn của một vài tướng lĩnh.

Mà các binh sĩ thì không quan tâm chuyện này,

bọn họ chỉ biết, từ khi Lục quân sư góp phần vào chiến tranh, thì người

đã tàn tật hai chân này có thể mang tới cho họ tỉ lệ sinh tồn cao hơn,

bất luận là vì chiến lược mà cố ý thất bại lui quân, từ đó dẫn tới giao

đấu phân tranh giữa quân tấn công và địch nhân thứ ba, hay dứt khoát mau chóng đoạt lấy thắng lợi, vị quân sư này đều có thể khiến người khác

sảng khoái khó mà tin nổi, cho dù rất nhiều thủ pháp vô cùng nguy hiểm,

nhưng các binh sĩ trong trận chiến do y chỉ huy cảm thấy vô cùng an

toàn.

Theo lý mà nói, sĩ binh sợ cái chết trên chiến trường thời

đại binh khí lạnh này thì đồng nghĩ với phế vật. Từng có một tướng quân

nói thế này: “Một khi binh sĩ mong đợi an toàn, thì chiến tranh cũng

không cần đánh nữa.” (*Thời đại binh khí lạnh: Là đao kiếm, chứ không

phải súng đạn)

Nhưng quân đội có Lục Nẫm Giác chen tay vào, các binh sĩ cảm thấy an toàn rất lớn, ngoài ra càng thêm hung mãnh không sợ chết.

Bọn họ dùng binh đao tác chiến, dùng thân thể tác chiến, hơn nữa dùng trí

tuệ tác chiến. Loại tình cảm đồng đội này trong chiến sự to nhỏ nhiều

năm nay không ngừng tích lũy, cho tới hôm nay, danh tiếng gian xảo hung

mãnh của Bạch Lang Vương, căn bản không thể làm tiêu hao sĩ khí chiến

quân.

Hôm nay, Trác Kiếm cùng vài phó tướng trong quân trướng

quan sát địa đồ của phòng tuyến thứ hai. Hoàng Linh Vũ tới trễ nửa canh

giờ, mà lúc này, trong trướng chỉ còn lại chủ soái Trác Kiếm, và phó

tướng Đàm Khiêm.

Đàm phó tướng đã quá bán trăm, tóc đều đã nửa

bạc, vẫn dũng mãnh không thua năm nào. Hắn cũng là một trong những người bất mãn Hoàng Linh Vũ dẫn theo quyến thuộc tùy quân. Thấy Hoàng Linh Vũ ngay cả quân nghị cũng đến trễ, ngực nghẹn tức không chịu nổi, tự lầm

bầm: “Hy vọng đánh trận cũng đừng tới trễ thì tốt hơn.”

Hắn dùng âm lượng mà ba người trong trướng đều vừa vặn có thể nghe rõ.

Trác Kiếm nghe thế, chỉ muốn biết vị Lục quân sư đã đổi người này sẽ xử lý thế nào, nên giả đò không nghe.

Tai Hoàng Linh Vũ vốn đã rất tốt, càng huống hồ Đàm Khiêm còn đặc biệt muốn để y nghe rõ. Chẳng qua y cũng giả vờ không nghe rõ, đi tới hai bước,

quan tâm hỏi Đàm Khiêm: “Đàm tướng quân rối loạn dạ dày à? Điều này

không hay đâu, không bằng thử dùng sơn tra, lúa mạch nấu canh, trường kỳ điều dưỡng, dạ dày có không thuận cỡ nào cũng sẽ thuận thôi.”

Biểu tình của y thành khẩn, ngữ điệu mềm mại. Hoàn toàn hoàn toàn chính là bộ dáng đã nghe nhầm.

Đàm Khiêm thầm nghĩ__ Lục Nẫm Giác này thật đáng thương, tuổi trẻ đã tàn

phế hai chân, lỗ tai lại không tốt, người còn có thể thành dạng gì nữa.

Ta xem ra may mắn hơn y nhiều, những chuyện lông gà vỏ tỏi này nhường y

một chút cũng là nên thôi. (Mộ Dung Bạc Nhai dậm chân: “‘Người còn có

thể thành dạng gì nữa’? Lão hủ lậu ngươi rốt cuộc là ý gì đây!)

Một chút tiểu phong ba nhỏ bé hoàn toàn không có trong dự liệu, Trác Kiếm

cũng có chút ngạc nhiên, chỉ có Hoàng Linh Vũ thầm biết rõ, giả điên giả ngốc vốn chính là công phu cơ bản nhất trong cơ sở của ‘đường âm hiểm’.

Hoàng Linh Vũ tháo túi nước ở thắt lưng xuống, uống ực ực hai ngụm, mới tìm

ghế dựa vào ngồi xuống__ Vì phải ra ngoài, hai chân đều được cột cố

định, cũng chỉ có thể dùng tư thế này mới có thể ngồi xuống.

“Ta

lên Kim Kê Sơn xem xét địa hình ngoài kia một chút, vì đi lại không

tiện, nên mới tới trễ, thỉnh đại tướng quân lượng thứ.” Hoàng Linh Vũ

nói.

Kim Kê Sơn là ngọn núi cao nhất gần đây, vào lúc gió thu khí sảng, thậm chí có thể thấy được tình hình bên ngoài trăm dặm. Nơi này

cách phòng tuyến thứ hai đã không còn xa, Mộ Dung Bạc Nhai thấy địa hình thích hợp, liền cho dựng một chòi gác trên Kim Kê Sơn.

“Tiên sinh đừng tự trách, chuyện này vốn là bình thường. Chỉ là tiên sinh lần này đi xem xét, không biết có thu hoạch gì không?”

“Trong Nam Hàn, địch nhân khó ứng phó nhất thực chất là Kim Văn Quảng. May mà

hắn không có ở trong Bạch Vũ Kỳ, thậm chí ngay cả thiết pháo phi đạn

cũng không cung cấp được bao nhiêu cho Bạch Vũ Kỳ.” Hoàng Linh Vũ bình

tĩnh nói: “Nhưng cho dù như thế, cũng không thể xem thường lực phá họa

của thiết pháo, chúng ta cố gắng tránh men lộ thành trì, chỉ dã chiến ở

sơn địa, cố gắng tiêu hao phi đạn bọn chúng mang theo. Mà mục tiên chiến đầu tiên, chính là phải dụ địch thâm nhập.”

______

Đầu

hạ, Nam Vương quân còn chưa kịp tiến tới phòng tuyến thứ hai, Bạch Lang

Vương đã đột phá quan khẩu tây nam, hướng thẳng tới Sài Đô. Vào một sáng sớm mưa nhẹ đầu hạ, Nam Vương dã chiến quân và Nam Hàn Bạch Kỳ Quân bắt đầu trận chiến đầu tiên.

Chiến sự chỉ nhằm dò xét, song phương đều không tổn thất gì nhiều đã tự hồi doanh.

Trong chủ doanh của Nam Vương quân, lão tướng Hoàng Mi Phong vỗ chân tức

giận: “Lục quân sư, lần này chính là ngươi không đúng rồi! Chúng ta vội

vàng tới đây, chính là muốn trước khi bọn họ đột phá phòng tuyến thứ hai sẽ ngăn cản bước chân của họ. Ngươi lại bảo chúng ta dừng lại để sơ tản bách tính! Sơ tản bách tính đương nhiên không sai, nhưng cũng không thể yêu cầu hoàn thiện hoàn mỹ như thế được, ngươi xem hiện tại, dân chúng

đều sơ tản xong rồi, nhưng địch nhân lại tiến công luôn.”

Trác

Kiếm thầm nghĩ, những tướng lãnh theo mình này hung mãnh không sợ chết

đã quen, quả nhiên không nghĩ tới trừ trực tiếp tiến công còn có phương

pháp dành chiến thắng là lấy lui làm tiến.

Hoàng Linh Vũ thì áy náy nói với các tướng lãnh bên dưới: “Là ta không đúng.”

Bên dưới bắt đầu xầm xì to nhỏ, quân trướng vốn chính là nơi nghị sự, nên

quân quy không thông hành ở đây, nghị luận sôi nổi này nọ cũng không bị

cấm cản. Nhưng chúng tướng lãnh lúc này nghị luận lại là, không ngờ Lục

quân sư cũng sẽ có khi thất sách như thế.

Nhưng câu tiếp theo của Hoàng Linh Vũ lại ngoài dự liệu của mọi người.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 139

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 139
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...