Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 138

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[Sài Đô - Sơn Hải Cư]

Dưới hiệu suất làm việc của Mộ Dung Bạc Nhai, chuẩn bị hành quân đã kết

thúc, đại quân tập trung bên ngoài Sài Đô, chuẩn bị xuất chinh đông nam, ngăn cản tấn công của Bạch Lang Vương.

Hoàng Linh Vũ trải qua

nghỉ ngơi điều dưỡng một thời gian, tuy vẫn chưa tốt lắm, nhưng cũng

không tới mức vì đau đớn phương diện nào đó mà lộ ra tư thế bất nhã

trước mặt mọi người. Suốt cả đêm qua, hai người chỉ lặng lẽ ôm nhau, ngủ rất say, hầu không như biết lúc nào thì trời đã sáng.

Mộ Dung

Bạc Nhai tự tay dắt con Già Gia Tử màu lông đen của Hoàng Linh Vũ, con

ngựa to lớn này đã được tẩy đi lớp hóa trang bên ngoài, lộ ra ấn ký màu

trắng hình thoi trước trán, và màu sắc trắng như mây trên bốn vó.

“Một con Đạp Tuyết Vô Ngân thật hay, lại bị ngươi đặt cái tên quái dị, cũng

chỉ có ngươi mới là chuyện ngốc đốt đàn nấu hạc thôi.” Mộ Dung Bạc Nhai

vừa chỉnh lại dây cương, vừa cười Hoàng Linh Vũ. (*Đốt đàn nấu hạc: Làm

chuyện vô bổ)

Hoàng Linh Vũ tâm thỏa mãn nhìn hắn, làm như cảm

khái thấp giọng nói: “Đã nửa tháng chưa nhận được tình hình của Bạch Y

giáo, đại chiến trước mắt, cũng không biết Tiêu tiên sinh có bình an hay không.”

“Nhiệm vụ chủ yếu của Bạch Y giáo, không ngoài bảo tồn

thừa kế của người Tây Thương tộc. Trước đây tham gia triều đình, cũng vì mục đích này. Hiện tại nếu chiến hỏa đã dấy lên khắp nơi, bọn họ đương

nhiên cũng phải tìm kế tự bảo toàn, không cần tới phiên ngươi ra quản

nhàn sự đâu, an nguy của bản thân không quản tốt còn muốn nghĩ cho người khác?”

Hoàng Linh Vũ nghe hắn nói thế, nhấc roi ngựa lên làm thế muốn đánh.

Mộ Dung Bạc Nhai ôm đầu nhảy xa ba bốn trượng, rồi ai oán nói: “Trước đây

ta từng nghe nói qua ‘bạo lực gia đình’, lúc đó ta tuổi nhỏ vô tri không thể lý giải, từ sau khi ở bên ngươi, ta cuối cùng cũng biết__ cái gì

gọi là ‘bạo lực gia đình’.”

Hoàng Linh Vũ vốn cũng chỉ làm dáng

thế thôi, không thật tâm muốn đánh. Nghe hắn thê lương như thế, lại càng buồn nôn, thật sự muốn quất roi ngựa quật lên đầu hắn.

Dắt ngựa

ra khỏi cửa, thì thấy Mộ Dung Nam Cẩn ôm thế tử bốn tuổi của mình đứng

dưới thềm, sau lưng là một hàng sĩ binh thẳng tắp.

Mộ Dung Nam

Cẩn thấy Hoàng Linh Vũ thì cười nói: “Ngươi ngay cả đánh trận cũng chưa

đánh qua, đã ngốc ngốc chạy ra tiền tuyến, rốt cuộc có thể làm gì.” Vốn

dĩ mấy người đàm chuyện, sống cùng cũng không nhiều ngày, nhưng đã tới

mức độ có thể châm chích nóng lạnh lẫn nhau.

Hoàng Linh Vũ vẻ mặt nghiêm chỉnh đáp lời: “Phàm chuyện gì cũng có Trác đại tướng đứng trước chống đỡ, ta chỉ ở sau lưng làm rùa rút đầu, thuận theo nẩy ra vài chủ ý tổn hại người bất lợi mình là được.”

Hàng sĩ binh bên cạnh, rõ

ràng đã từng thấy Lục Nẫm Giác từng thật sự đi qua tiền tuyến, sao Nam

Vương lại nói quân sư chưa từng lên chiến trường? Hóa ra chuyện Lục Nẫm

Giác đổi người không đổi mặt, vẫn là chuyện nằm trong bảo mật.

Cách thời gian Trác Kiếm dẫn binh còn một canh giờ, ba người tùy ý nói

chuyện, trong Sơn Hải Cư đột nhiên truyền tới tiếng huyên náo từ xa tới

gần.

Rồi nghe thấy tiếng kêu ‘phu nhân đừng mà’, ‘phu nhân đừng

đi’, ‘phu nhân dừng bước’, một người tóc dài phủ vai, bạch y chạm đất

lao ra khỏi Sơn Hải Cư như tuyệt thế tử phi. ‘Nàng’ cuối cùng dừng bước, đáng tiếc đã đứng trước mặt chúng nhân rồi.

Mọi người đều thầm biết rõ, ‘nữ tử’ này trừ có thể là Mộ Dung Sí Diệm, cũng không thể là ai khác được.

Mộ Dung Sí Diệm quen thói ta muốn ta làm, từ sau khi tỉnh lại thì tính

cách này càng đại phát, căn bản không kiên nhẫn hóa trang trên mặt, chỉ

dùng gương mặt mộc ngang nhiên xuất hiện trước mặt chúng nhân. Sĩ binh

xung quanh cũng có vài người từng từ xa nhìn tứ hoàng tử, tuy không tới

mức chau đầu ghé tai, nhưng thực sự đả kích quá lớn, cũng tự dao động.

Hoàng Linh Vũ định thần xong, làm tư thế tức giận nói: “Lương Tiểu

Tiểu!”

“Có nô tì!” Một tì nữ mỹ mạo tóc tai tán loạn xuất hiện sau lưng Sí Diệm, chính là Lương Tiểu Tiểu hóa trang nữ tử.

“Sao lại để phu nhân ra đây.”

Lương Tiểu Tiểu hai mắt đỏ hồng, liếc nhìn ‘phu nhân’, bộ dáng so với con dâu bị mẹ chồng ức hiếp còn ủy khuất hơn. Uổng cho hắn là một đại nam nhân

mà có thể làm ra chuyện buồn nôn thế này, Lý Sảng chuẩn bị theo Hoàng

Linh Vũ nhập quân thầm bái phục sát đất.

“Ta cũng muốn theo

ngươi.” Mộ Dung Sí Diệm ngữa cao gương mặt mộc mạc không chút son phấn

nhưng bản chất đã rất tuyệt lệ lên, nhìn thẳng Hoàng Linh Vũ.

Bốn phía không ai lên tiếng.

Mộ Dung Nam Cẩn cũng kịp thời thu hồn về, kinh thán nói: “Khó trách Lục

tiên sinh không nguyện để phu nhân ra ngoài, thì ra lại có tướng mạo

tương tự tứ đệ ta như vậy!”

Mộ Dung Bạc Nhai nhanh chóng phụ họa: “Quả thật, tướng mạo trong vạn chọn một.”

Các sĩ binh khác nghe bọn họ nói thế, nhất thời cũng cởi bỏ nghi hoặc, nhìn tỉ mỉ lại, giai nhân trước mắt căn bản không có sát khí lệ khí của

người được xưng là tử thần như Mộ Dung Sí Diệm, chỉ có sự lạnh nhạt cự

tuyệt người ngoài ngàn dặm. Chẳng qua cho dù là lạnh nhạt, trong mắt các binh sĩ, hoàn toàn được giải thích thành khí chất của khuê các đại gia.

Mộ Dung Sí Diệm lạnh lùng đảo mắt nhìn hai huynh trưởng, giằng co hai vòng trên người Mộ Dung Bạc Nhai, cuối cùng vẫn dừng trên người Hoàng Linh

Vũ, cố chấp trừng mắt.

Hoàng Linh Vũ giống như bị độc xà quấn

thân, tiến lùi không được, giở khóc giở cười, ngồi ngốc trên ngựa đối

kháng với hắn, một người dùng ánh mắt uy bức ‘ta muốn đi theo’, một

người khác thì chỉ di chuyển ánh mắt giả vờ như không thấy, khiến sĩ

binh xung quanh và đám người xem trò cảm thấy rất hứng thú. Đường dường

Nam Vương quân quân sư quỷ kế đa đoan giết người vô hình, thế nhưng lại

là người sợ vợ?

Mộ Dung Sí Diệm chuyển mắt đi trước, nhìn chăm chăm vào Trình Bình ở sau lưng, lạnh giọng nói: “Chuẩn bị ngựa cho ta.”

“Tuân lệnh.” Trình Bình khom gối cúi người, cung cung kính kính đáp. Đợi khi

hắn hồi thần lại, tiểu bối Lương Tiểu Tiểu Lý Sảng đã dùng ánh mắt cực

kỳ ác liệt khinh bỉ ‘phản đồ’ hắn.

Trình Bình lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra mình đã đáp ứng cái gì. Nhất thời khổ não tới mức muốn

tự cho mình một chưởng vào đầu. Hắn từ nhỏ tới lớn, đều trưởng thành

trong Bằng Tổ, cho dù sau đó có thoát ly tổ chức, nhưng thói quen lúc

nhỏ căn bản rất khó thay đổi, chẳng hạn phục tùng mệnh lệnh Nguyệt Bằng

là quy tắc phải tuyệt đối tuân thủ.

Vừa rồi không phải vậy sao.

Hắn mới hơi lơ là, đã như con rối đáp ứng mệnh lệnh của Mộ Dung Sí Diệm, thật sự là tuổi già khó giữ, sau lưng không biết sẽ bị mấy tiểu bối kia nói thế nào. Tuyệt đối là điểm nhơ lớn nhất từ khi hắn bỏ tối ra sáng

tới nay!

Hoàng Linh Vũ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Mộ Dung Nam Cẩn

và Bạc Nhai, hai huynh đệ nghiêm túc thảo luận vài câu, Mộ Dung Nam Cẩn

ho khan mấy tiếng, nói: “Nếu tôn phu nhân đã không thể yên tâm, thì theo quân cũng được, chẳng qua ngồi xe là được, không cần kỵ mã.”

Hắn vừa nói xong, một tiên sinh trang phục mưu sĩ sau lưng đã đi tới cong

lưng nói: “Vạn lần không thể, từ cổ tới nay, nữ tử tùy quân xuất chinh,

trừ phụ nhân phạm tội đi theo nấu cơm, thì chỉ có quân kỹ tùy quân. Lục

phu nhân vạn lần không thể tự hạ thấp thân phận, đồng thời cũng làm xấu

thông lệ trong quân.”

Đột nhiên có giọng nói lạnh lẽo như băng

chen vào: “Ngươi cứ nói thẳng là được rồi, là có người cảm thấy ta theo

quân, thì sẽ khiến quân sư trầm mê hưởng lạc đi.”

Khi Mộ Dung Nam Cẩn nhìn qua, thì thấy Sí Diệm tự hạ mình đích thân phản bác, hai huynh đệ đã quen thuộc thói quen của hắn không thể tin vào đôi mắt và lỗ tai

của mình, hơn nữa hắn còn ngầm thừa nhận thân phận ‘phu nhân’ của mình?

Mộ Dung Sí Diệm nhẹ run tay áo, một đạo hắc ảnh bay thẳng tới trước mặt vị quan đó, sau một tiếng xoẹt, cuốn lên một lớp bụi, khi nhìn lại, một

mũi tiễn cắm vào đất, chỉ còn lại phần đuôi dài nửa tấc. Công phu này,

đừng nói binh sĩ bình thường, ngay cả đại lực sĩ thân kinh bách chiến

cũng không thể làm được.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...