Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 128

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kim Bội Nhĩ Đan Ninh vương gia tiến vào Đồn Thành vội vội vàng vàng, xua

mấy hạ nhân tới thỉnh an đi, đi thẳng tới chỗ an cư của Diêm Phi Hoàng.

Hắn vừa tiến vào lập tức la lớn: “Diêm…”

May mà Diêm Phi Hoàng

nhanh mắt lẹ tay, lao tới như tên bắn, bịt kín miệng Kim vương gia,

mắng: “Ngươi xem đây là phủ của ngươi? Diêm* cái gì mà diêm, còn đường

thôi!” (*Diêm ở đây nghĩa là muối, đọc cùng âm với chữ ‘Diêm’ trong tên

của Diêm Phi Hoàng, anh Diêm giả vờ nói vậy để che lắp.)

“Hắc hắc hắc hắc!” Kim vương gia ôm đầu cười gượng, làm như nói ám hiệu. “Không

phải, nhất thời không kịp biến thông thôi. Câu ‘diêm cái gì cái gì’ dễ

nghe lắm, nhất định phải đổi tên nước ta mới được, bất kim bất ngân đi.” (*Bất kim bất ngân: Không vàng không bạc. Câu này ta không hiểu, thông

cảm T_T)

Diêm Phi Hoàng vẫy lui mọi người đang nghị sự bên cạnh,

cùng Kim vương gia vào phòng. Hai người tuổi tác tương đương, chí hướng

cũng gần, khi không có ai sẽ xưng huynh gọi đệ, cũng không để người

ngoài biết.

Lại nói Kim vương gia vào phòng rồi, nhìn quanh bên

ngoài xác định đều là người của mình canh gác, không có kẻ nào có thể

tiến vào trong mười trượng, mới yên tâm đóng cửa, đóng cửa xong thì hỏi: “Nghe nói thân thể không khỏe?”

Diêm Phi Hoàng sớm che miệng nói: “Đau răng.”

“Cổ Nhân Vân, răng đau không phải là bệnh, đau cũng không lấy mạng. Ngươi để ta xem thử.”

Diêm Phi Hoàng gần như muốn phun nước bọt, vốn từ nhỏ quả thật thường xuyên

nghe mấy câu quảng cáo của kem đánh răng ‘Lục Tất Trị’, không biết từ

đâu lòi ra tên ‘cổ nhân’ không có mắt, từ bên đó qua đây thuận tiện mang theo ‘Cổ Nhân Vân’.

Kim Bội Nhĩ Đan Ninh nhìn trái nhìn phải,

phun một hơi: “Được rồi, ta nói này, răng ngươi không dùng được nữa,

lủng một lỗ bự, nướu cũng xưng lên rồi.”

“Ai.”

“Than cái gì, ta sớm đã rụng ba cái răng rồi, hiện tại ngươi mới nhổ có cái đầu tiên, nên cười thầm rồi.”

“Nếu sớm biết lớn tuổi rồi sẽ sa sút như vậy, ta nên sớm cải tiến nghiên cứu nha khoa, bồi dưỡng mấy người trẻ tuổi để có thể trị cho ta.”

“Coi ngươi kìa, mới qua bốn mươi đã nghĩ tới chuyện lão niên trường thọ a?

“Ta thật không nhẫn tâm, những quân y trong quân chúng ta, ta nào dám đem

‘răng-xử-nam’ của ta cho họ nhổ, để bọn họ nhổ như nhổ sừng tê giác

không phải là quá thô lỗ tàn bạo sao.”

Kim vương gia nhớ tới khi

vừa quen biết tại quán viện, Diêm Phi Hoàng cũng thỉnh thoảng nói mấy

lời không sạch sẽ, chẳng hạn gì mà ‘Đây là lần đầu tiên nô gia bị

‘nhan-xạ’, ‘mặt-xử-nam’ của nô gia đã hiến cho đại nhân ngài rồi.” Lúc

đó thật sự là làm Kim vương gia bị sặc tới mức xém văng cả phổi. (Chú

thích: ‘X xử nam’ ở đây có nghĩa là ‘lần đầu tiên’, không phải hàm ý xử

nam chân chính.) (*Nhan xạ: bắn t*nh lên mặt)

Kim vương gia một

tay ôm bụng một tay gác lên vai Diêm Phi Hoàng kéo mạnh, cười ha ha:

“Cái răng nát của ngươi mà vẫn còn là ‘răng-xử-nam’ sao!”

Diêm Phi Hoàng thống khổ nói: “Ngươi nhẹ chút đi, đau!”

Kim Bội Nhĩ Đan Ninh nhìn gương mặt hắn quả nhiên có hơi xưng lên, biết lần này đau đớn khó nhịn, cũng rất đồng tình.

Nghĩ nghĩ một chút, đột nhiên vui vẻ nói: “Gần đây Nam Hàn có xuất hiện vài

vị thần y, nói không chừng có thể xem bệnh cho ngươi.”

“Bỏ đi, những người đó ta tạm thời còn chưa muốn dính tới…”

Diêm Phi Hoàng vẻ mặt sầu muộn, không dễ gì mới xuất hiện vài du y không tệ, nhưng nhìn kỹ thuật thì lại như đã từng biết, cũng chỉ có Hoàng Linh Vũ cùng thời đại tới đây là có thể tạo ra. Hiện tại đã tỏ rõ đối địch với

bên đó, chỉ sợ đến lúc triệu mấy du y kia vào, xem răng cho ta là giả,

đập đầu ta mới là thật.

“Ngươi nói cái gì?” Kim vương gia hỏi.

“Không có gì, ta không dám tin những kẻ lang thang đó, thà không nhổ.”

“Ngươi thật ngoan cố, ai.”

“Nói nghiêm túc đi, lần này yết kiến tiểu hoàng đế, tiểu hài đó nói thế nào?”

Kim vương gia lại thở dài, hung tợn nói: “Còn không phải Diệp Khâm. Hỗn đàn Hách Nhĩ Thọ đó, bạch lang vương cẩu thí gì đó, một lòng chủ chiến,

chiến chiến chiến chiến chiến, tức chết ta mà! Còn nói gì mà để phô

trương quốc uy ta, nói tới mức tiểu hoàng đế tâm động, mấy trọng thần

như xương cánh tay cũng ngứa ngáy khó nhịn.”

“Nói như thế, thánh ý toàn tuyến tiến công…”

“Ta thấy không lâu rồi. Nếu nói phải tiêu diệt các nước, với quân lực trước mắt của nước ta cũng không phải là không thể, nhưng lại hoàn toàn không hợp với kế hoạch của chúng ta.”

Diêm Phi Hoàng đi qua lại mấy lần, ngữa đầu nhìn trần nhà, chậm rãi nói: “Nếu đã như thế, chúng ta tiên hạ thủ vi cường.”

“Làm thế nào?”

“Chúng ta chọn một địch nhân mạnh nhất, còn để bạch lang vương đi đối phó những kẻ yếu.”

Kim vương gia tỉ mỉ lắng nghe, kỳ thật hắn cũng là phái chủ hòa, sớm đã như vậy. Chỉ là trong gia tộc một lòng chủ chiến, mà từ khi Nam Hàn quốc

cường binh mạnh tới nay, tiếng hô hào mở rộng biên cương cũng càng ngày

càng tăng. Hắn cũng chỉ đành học thủ đoạn trong ngoài bất nhất, trà trộn trong phái chủ chiến.

Mà hiện tại, dưới sự giúp đỡ của Diêm Phi

Hoàng có được địa vị hôm nay. Nếu nói một ngày nào đó phát động bức cung chính biến cũng là chuyện thường.

Diêm Phi Hoàng mài răng nói:

“Nhược quốc thì rất nhiều, bạch lang vương đánh bại từng cái, cuối cùng

cũng tinh bì lực tẫn. Mà chúng ta và nước mạnh nhất giao phong, trên mặt là đánh oanh oanh liệt liệt, nhưng thực tế phóng pháo nhiều lao lực ít, cuối cùng cũng có thể lưu lại một chút tàn tồn… hơn nữa bảo tồn thực

lực, đến lúc đó cho dù bạch lang vương muốn làm khó dễ chúng ta, cũng

không cần lo lắng nữa.”

Kim vương gia liên tục gật đầu, cuối

cùng: “Nửa vế trước của ngươi nếu để người bên cạnh nghe được, nhất định sẽ cho rằng chúng ta điên rồi.”

“Vẫn sẽ có người có thể lý giải được đó.”

“Thật sự còn có người kỳ quái như chúng ta sao?”

“Đại khái đi… đáng tiếc ta không muốn lại có bất cứ giao thiệp gì với y nữa.”

Hai người đang nói tới đây, bên ngoài cửa truyền tới tiếng chuông ngân nhẹ, qua không bao lâu quả nhiên có người đi vào gõ cửa, lớn tiếng bẩm báo:

“Bồ câu đưa tin từ Bạch Vũ Kỳ, nhưng nội dung bên trong rất kỳ quái,

thỉnh quân sư đại nhân quá mục.”

Hai người nhìn nhau một cái, cho dù giữa Hắc Bạch Kỳ có chính kiến không hợp, nhưng tin tức liên lạc

bình thường vẫn có. Nếu là quân báo thường ngày, cũng đều là sự vụ thông thường mà phó tướng có thể xử lý. Có chuyện gì ‘kỳ quái’ đến mức phải

để quân sư quá mục? Hơn nữa có vẻ như ngay cả Kim vương gia cũng không

thể quá mục?”

Diêm Phi Hoàng bước ra ngoài, Kim vương gia nghe

hắn nhận đồ xong thì bảo người lui xuống, tiếp theo là tiếng mở ống thư

mở cuộn giấy, sau đó là không có động tĩnh.

Thời gian trôi qua

từng khắc, Kim vương gia lương tâm đại phát cũng có khi không kiên nhẫn, Diêm Phi Hoàng hô người tới, gọi người vừa đưa thư trở lại, hỏi hắn:

“Bồ câu đưa tin là từ nơi nào tới?”

“Hướng nam.”

“Trên người có bị thương không?”

“Có vết đạn thương, nhưng đã lành lại, hơn nữa là cao thủ trị liệu.”

“Được, ngươi lui xuống đi.”

Diêm Phi Hoàng cuối cùng bước chậm trở vào, sắc mặt rất trầm trọng.

“Rốt cuộc là chuyện gì, khiến ngươi lo lắng như thế?” Thời gian sống cùng

cũng tính là có, Kim vương gia cũng có thể nhìn thấu được vẻ mặt của

Diêm Phi Hoàng.

Diêm Phi Hoàng lắc đầu, ngơ ngẩn lảo đảo ngồi lên ghế, vê bức thư nâng đầu thở dốc. Kim vương gia cũng từng thấy qua bộ

dáng thế này của hắn một lần, là năm ngoái nghe nói khi đi thích sát Mộ

Dung Sí Diệm, khi trở về chính là như thế, sa sút mấy ngày mới hồi phục

lại.

Kim vương gia động cũng không dám động, qua thời gian một

bữa cơm, Diêm Phi Hoàng khổ não đến cực điểm bực dọc nói: “Ngươi nói rốt cuộc là thế nào, ta muốn để bọn họ đừng dính dáng tới chiến sự này, kết quả ai nấy cũng đều như chạy đua trộn lẫn trong chiến cục này.”

Hắn phẫn nộ vỗ bàn đứng lên, ngay cả chuyện răng đau cũng quên tuốt, kích

động bước qua bước lại, đem thứ trong tay đưa cho Kim vương gia: “Ta còn nói để quân tìm thế lực mạnh nhất giả đánh mà! Kháo a, kết quả y lại

tham gia vào. Người đó, y ở nơi nào, nơi đó chính là mạnh nhất a!”

Kim vương gia cầm bức thư mỏng manh, chỉ thấy phía trên viết đều là ôn chuyện cũ, cuối cùng tổ hợp là ‘Hoàng Linh Vũ’.

“Người này thế nhưng quen biết ngươi, còn tìm tới cửa nữa!” Kim vương gia tràn đầy ngạc nhiên, thầm nghĩ khó trách hắn lại đau răng, vì ôn thần tìm

tới cửa mà!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...