Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 121

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lý Băng, là anh của Lý Sảng. Tuổi đến nhi lập (30), nhưng đặc biệt có

phong phạm thiếu niên, hành sự quả quyết lang độc, thường đưa ra độc kế

trong Lục Mang Lâu, vì đảm nhận trọng nhiệm, dịch dung thành Hoàng Linh

Vũ, cải tên thành ‘Lục Nẫm Giác’, tiến vào quân của Mộ Dung Nam Cẩn cung cấp đối sách.

Dựa vào sự thông minh nhạy bén của hắn, sinh sống

với dung mạo của Hoàng Linh Vũ không phải chuyện khó, nhưng mà có độc

một chuyện rất rất lớn quấy nhiễu hắn.

Lý Băng cưỡi ngựa cùng bốn thư đồng đi về hướng tây nam đón Hoàng Linh Vũ. Cả ngày tổng cộng gặp

mười ba đoàn lữ hành, sáu đoàn thương nhân, một đoàn bảo tiêu vận

chuyển.

Tối ngủ giữa trời, sau khi bốn thư đồng dọn ra mảnh đất

bằng dưới gốc cây, nhóm lửa, săn thú. Mọi người nói cười không dứt, duy

chỉ có Lý Băng là căng cứng mặt, không cười không nói. Bốn thư đồng phát hiện, cũng không dám bận tâm, ai nấy cẩn thận chuyển mắt đi.

Mọi người trải qua một đêm như thế, vốn cho rằng Lý Băng có thể chịu được.

Nào biết khi ánh mặt trời vừa chiếu sáng, mọi người cũng đang thu dọn

chăn nệm chuẩn bị lên đường, Lý Băng đột nhiên đánh mạnh một chưởng lên

thân cây sau lưng, tức giận gầm lên: “Kháo! Gương mặt thụ này hại chết

ta rồi!”

Thì ra từ khi ra khỏi Sài Đô, bốn thư đồng đã phát hiện

sau lưng có kẻ theo đuôi, nhẹ cắt đuôi không được. Liền hợp lại tóm được một tên, mới biết thì ra là Mộ Dung Nam Cẩn sợ hắn xảy ra chuyện, phái

người theo bảo hộ hắn. Không biết làm sao chỉ có thể thả bọn họ ra để

tiếp tục âm thầm theo đuôi. Như vậy tốt lắm, khiến Lý Băng không thể lập tức thoát diện cụ ra.

Hắn ở trong Sài Đô có sự tín nhiệm của Mộ

Dung huynh đệ, sùng bái của quân binh, không ai dám khiến hắn khó xử.

Nhưng ra khỏi Sài Đô, người quen biết ‘Lục Nẫm Giác’ thì không có mấy

ai, chỉ xem bọn hắn như người qua đường bình thường, vì thế gương mặt

này liền chuốc lấy phiền phức.

Trước trưa còn tốt, chỉ có mấy võ

phu mắt sắc mị mị nhìn theo chằm chằm. Buổi trưa khi đi ngang qua sạp

trà, thì đó có kẻ tài hoa tràn đầy nho nhã đi tới vuốt m//ô//n//g hắn. Đến

chiều, thì còn có giang hồ lãng tử đi đứng vội vàng dứt khoát quay đầu

ngựa về, đuổi theo phía sau huýt sáo.

Lý Băng mặt âm trầm.

Đây chính là nguyên nhân hắn tại sao không thích cột tóc lên. Diện mạo của

Hoàng đại, nếu đứng trong bóng râm nửa lộ nửa kín, đích thật là âm trầm

đầy hàn ý. Nhưng một khi gặp được ánh sáng, thì sau khi mây mù tan đi,

còn lại chính là diện mạo khiến nam nhân hứng khởi nổi lên dục vọng muốn chinh phục và bảo hộ.

Da thịt trắng nõn thân hình nhỏ yếu, chân

mày đen mắt lạnh vô tình, chính là dạng mà giang hồ võ phu thích chinh

phục. Hiện tại thiên hạ tuy không dung nam phong, nhưng chuyện chơi đùa

nam quan thì không thể cấm. Nếu không phải Lý Băng một thân võ công, tứ

thư đồng cũng nhanh nhẹn lanh lợi, đem những tên cuồng ma sắc tâm dám

động tay động chân đó tháo khớp một lượt, chỉ sợ lúc này Lý Băng đã bị

cưỡng ép đến sơn trại nào đó làm ‘áp trại tướng công’ rồi.

‘Áp

trại tướng công’__ Khi từ này xuất hiện trong đầu Lý Băng, hắn toàn thân ác hàn, cho dù ánh mặt trời rất đẹp, hắn cũng run rẩy như co giật, diện mạo của Hoàng đại, nói tóm lại là:

Một chữ__ Thụ!

Hai chữ__ Rất thụ!

Ba chữ__ Phi thường thụ!

“Tiểu Tiểu, dắt Già Gia Tử ra đi, đến bờ sông tắm cho sạch!” Hoàng Linh Vũ đứng bên ngoài gõ cửa nói.

Nghe âm thanh quen thuộc này, Mộ Dung Sí Diệm giãy dụa đứng lên, mở cửa bước ra.

Ánh mặt trời bên ngoài rất chói mắt, trong nhất thời hắn đành phải nhắm

lại, bên tai là tiếng nô đùa xa xa gần gần. Khi mở mắt ra, ánh nhìn đầu

tiên, là mảnh đất xa xa, bên trong có không ít thiếu niên, đang nô đùa

lao động trong đó. Những đám lớn giống như cỏ dại bị bọn họ cắt đi từng

cụm, chất thành một đống.

Nhưng đây không phải chuyện hắn muốn

quan tâm, trong mắt hắn chỉ có người đang cười rất vui vẻ. Người đó phát hiện ra hắn rồi, con mắt lấp lánh ngó qua đây, tất cả là biểu hiện vui

vẻ, khiến người ta không kìm được muốn tiếp cận.

“Hoàng…”

“Hoàng Linh Vũ, toàn tên, ngươi còn nhớ đúng không. Muốn gọi thế nào cũng

được.” Y bước tới, dáng người không cao, vì nguyên do ở đầu gối mà còn

bị co lại một chút chiều cao, chỉ có thể ngẩng nhìn Mộ Dung Sí Diệm,

“Chúng ta đi tắm ngựa, ngươi ở đây hay đi chung luôn?”

Mộ Dung Sí Diệm hiếu kỳ nhìn ra thế giới bên ngoài, thấy một nữ tữ hắc y tay cầm

roi da, lùa mấy con ngựa đen kịt như lùa dê đi tụm lại. Phía sau còn có

nam tử trẻ tuổi đi tới đoạt lấy roi da của nàng, trách cứ hành động vô

sỉ ngược đãi tọa kỵ này.

Hoàng Linh Vũ thuận theo mắt hắn nhìn

sang, thấy vậy liền cười: “Hồi thứ tám trận ma thú tranh bá chiến của

Thu Nhược Thủy và Nhạc Huy bắt đầu rồi.”

Nhìn vẻ mặt không hiểu mấy của Mộ Dung Sí Diệm, Hoàng Linh Vũ nói: “Cùng đi, thế nào?”

Hắn gật đầu, sau đó không rõ nguyên do, cứ thế mà theo.

Mộ Dung Sí Diệm từng tắm ngựa, đều là nằm ngoài vương phủ. Tất cả đều gắn

làm nhanh gọn đơn giản, cho nên chỉ cảm thấy tắm ngựa phiền phức, chưa

từng biết thì ra cũng sẽ hỗn loạn như vậy.

Hoàng Linh Vũ kéo mấy

người kia tới__ giới thiệu tên họ, sau đó ngồi ở bên hồ nhìn họ làm

việc. Mộ Dung Sí Diệm ngồi cạnh y, cũng nhìn sóng nước lăn tăn bên dưới, mấy thiếu niên nam nữ nghiêm túc tắm ngựa. Sau đó bất tri bất giác, bắt đầu nói chuyện, nói xong biến thành thảo luận, diễn tiến thành tranh

chấp, phát triển thành đánh nhau, lan tràn thành các loại tỷ võ thần

thông.

Trình Bình thở dài, phi thân lên cây lấy thùng nước vừa bị ném lên, sau đó đích thân xuống nước tắm ngựa__ Đương nhiên chỉ tắm cho ngựa của mình.

Mộ Dung Sí Diệm vô cùng không vui, hỏi Hoàng Linh Vũ: “Quản lý thuộc hạ như thế, không có hiệu suất.”

Hoàng Linh Vũ nói: “Bọn họ biết chừng mực.”

Quả nhiên qua rất lâu, đám người trẻ tuổi giải quyết xong tranh đấu cá nhân, trở lại cương vị làm việc.

Mộ Dung Sí Diệm vô cùng kinh ngạc, hắn chưa từng biết thì ra không cần quản, hạ nhân cũng sẽ tự mình làm tốt công việc.

Trước đây, Mạc Xán từng thời thời dạy dỗ: “Những hạ nhân đó, trong xương cốt

là bản chất biếng nhác. Ngươi chỉ cần lấy roi đứng canh sau lưng, khi

nào thấy có người lười biếng thì hung hăng quất vài roi, bọn chúng mới

nghe lời.”

Hoàng Linh Vũ nghe được nghi hoặc của hắn, buồn cười

nửa ngày, nhấc tay vỗ đầu hắn, nói: “Vũ khí của Mạc Xán là roi, cho nên

nói phải dùng roi quất người khác. Nếu vũ khí trên tay nàng là đao, vậy

không phải cứ gặp người lười biếng thì liền chém sao?”

Mộ Dung Sí Diệm cảm thấy luận điệu của y có vấn đề, nhưng không nói ra được vấn đề ở chỗ nào, nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được

sai ở đâu, chỉ chậm rãi cảm thấy Hoàng Linh Vũ nói có chút buồn cười.

“Thế nào? Suy nghĩ lâu như vậy?” Hoàng Linh Vũ hỏi

“Luôn cảm thấy kết luận của ngươi có vấn đề, nhưng lại không biết sai ở chỗ nào.” Mộ Dung Sí Diệm nói.

Hoàng Linh Vũ ngạc nhiên, đây đâu phải là kết luận, căn bản chỉ là trò cười chỉ trích Mạc Xán mà thôi a.

“Trước đây không ai nói đùa với ngươi sao?” Y hỏi, thầm thấy chua xót.

“Không nhớ.” Đây là kết quả Mộ Dung Sí Diệm suy nghĩ nửa ngày.

Hoàng Linh Vũ nhìn người này nghiêm túc trả lời ‘không nhớ’__ Biểu tình rất nghiêm túc, thật sự rất nghiêm túc suy nghĩ.

Hoàng Linh Vũ nhớ tới trước đây, hắn luôn mang thần tình nghiêm túc này.

Hắn nghiêm túc chấp vấn Mộ Dung Bạc Nhai, tại sao không để ý tới hắn.

Hắn nghiêm túc tuân theo mỗi một mệnh lệnh của Mạc Xán và Mộ Dung Nhuệ Việt.

Cho đến hôm đó, Hoàng Linh Vũ nhớ, khi trên đầu gối truyền tới cảm giác đau bén nhọn khiến người ta phát điên, trước mắt một mảng tối tăm, thấp

thoáng cũng là sự nghiêm túc chuyên chú như vậy.

Nếu nhìn từ mặt

cảm tình, Mộ Dung Sí Diệm khiến y cảm thấy oán hận và khổ sở. Nhưng về

mặt lý trí lại biết, hắn chẳng qua là một người rất nghiêm túc, bị người khác lừa.

Mộ Dung Sí Diệm bất giác nằm lên cỏ, Hoàng Linh Vũ chợt có chợt không kéo góc áo phủ trên đất của hắn.

Mộ Dung Sí Diệm chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, rất dễ chịu. Trước đây hắn chưa từng có một khắc nào thả lỏng như thế.

Mạc Xán thường ôm hắn, chặt chẽ ôm hắn trong lòng an ủi: “Thiên hạ chỉ có ta yêu ngươi nhất, Xán di vĩnh viễn yêu ngươi nhất.”

Lúc đó Mộ Dung Sí Diệm chỉ cảm thấy thả lỏng. Sau mỗi lần giết chóc máu

tanh, vòng tay của Mạc Xán trở thành nơi cứu chuộc khiến hắn an tâm và

được ngơi nghỉ.

Nhưng sau khi cứu chuộc thì sao? Lại là máu tanh, cứ lặp lại như thế, chưa từng ngừng nghỉ.

Lúc này, hắn cảm thấy những thù hận, gào thét, thảm kêu, máu tanh đó đã

cách hắn rất xa, giống như vĩnh viễn không dính vào hắn nữa.

Những ký ức u tối ẩm ướt, vào giờ khắc này đã nhạt đi, bị ánh dương diễm lệ mùa hạ và sóng gợn trên mặt nước xua đi.

Hoàng Linh Vũ tựa hồ lại cảm thấy vô vị, dứt khoát nằm xuống cạnh hắn, sau đó thì nhàm chán bắt đầu đùa nghịch tóc của hắn.

Trên da đầu truyền tới cảm giác có người vuốt qua, Mộ Dung Sí Diệm an tâm

nhắm mắt. Khi thân đang ở thế giới bên này, hoàn cảnh xa lạ, tranh cãi

kịch liệt, chiêu đãi không lạnh không nóng, khí tức hòa bình, dần dần

khiến hắn an tâm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...