Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 120

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Linh Vũ nghiêm túc nhìn bóng lưng những thiếu niên đó, nghiêm túc nói: “Con người phải ích kỷ một chút mới tốt.”

Trình Bình nhất thời không hiểu, chưa từng nghe nguyện vọng kỳ quặc thế này, khó hiểu đợi y nói tiếp.

“Ngươi cảm thấy ích kỷ là chuyện không tốt sao?”

“Đích thật… không thể tính là chuyện tốt.” Trình Bình nói.

Hoàng Linh Vũ cười như không cười, trong mắt có chút chế giễu. Y rất ít khi

lộ ra thần sắc chế nhạo, khiến Trình Bình có chút sợ hãi.

“Thật

ra mỗi người đều muốn bản thân ích kỷ, nhưng lại không thể nào chịu được sự ích kỷ của người khác. Dựa vào cái gì mà đám hoàng đế quan lại có

thể ‘hình bất thượng sĩ đại phu’? Nếu các bách tính có thể dũng cảm ích

kỷ tự lợi, thì gia hỏa Mộ Dung Nhuệ Việt đó còn dám dẫm lên đầu các lão

bách tính tác oai tác phúc sao?” (*Hình bất thượng sĩ đại phu: sĩ đại

phu: chỉ quan lại. Ý nghĩa: Quan lại phạm pháp thì không nên dễ dàng áp

dụng nhục hình.)

Trình Bình á họng không nói được gì, nghĩ lại

quả thật đúng vậy. Triều đình xác thực hy vọng người thiên hạ đều không

ích kỷ, để có thể đem lại càng nhiều lợi ích cho hoàng triều hưởng dụng

mà thôi.

“Ta rất cao hứng khi học sinh của Lục Mang Lâu đủ dũng

cảm, bọn họ có thể dũng cảm ích kỷ, hơn nữa chỗ bọn họ chấp nhất cũng

đáng để bọn họ ích kỷ.”

“Chỗ nào?” Trình Bình hỏi.

“Tự do

cùng người giao lưu không sợ bênh chê bè cánh, tự do phát biểu kiến giải mà không phải gánh tội, bản thân nghiên cứu chuyện bản thân muốn làm mà sẽ không có ai lấy luân lý đạo đức ra làm núi cao đè ép__ Nhìn chung từ xưa tới nay, đây đều là tự do mà hoàng đế chưa từng hưởng qua. Những

hoàn thân quốc thích phải giả thần giả quỷ, khiến người thiên hạ cho

rằng bọn họ là con của thiên thần. Các quan viên cẩn ngôn thận trọng,

chỉ sợ một lời lỡ miệng mà hại toàn gia. Bách tính run rẩy lo sợ, tức

không dám nói chỉ có thể thấy lấy mắt ngó.” Trình Bình nghĩ kỹ, bừng

tỉnh đại ngộ.

Những đãi ngộ mà hoàng thân quốc thích này đều chưa từng hưởng thụ, chỉ cần vào phạm vi Lục Mang Lâu, thì đó là chuyện rất

đương nhiên, không cần phải yêu cầu, trời sinh đã được hưởng. Cảm giác

này thật tốt, một khi đạt được thì sẽ không muốn mất đi nữa. Nếu không

cho dù có mặc hoàng bào, nhưng lại biến thành chim trong lồng, cho dù có được phú quý vinh hoa, nhưng lại biến thành chó dưới bệ người khác, vậy còn gì lạc thú nữa?

Người dù sao cũng là người, không phải bọ chó. Bọ chó cầu no ấm, người thì trên no ấm còn có khát vọng với tự do.

Kỳ quái là, Mộ Dung Sí Diệm rõ ràng biết võ công, cho dù độc thương vẫn

chưa khỏi hẳn, cũng sẽ không ngồi ngây ra ngẩn ngơ. Nhưng hắn lại ngồi

ngốc ở đó, còn mở mắt nhìn Hoàng Linh Vũ rồi ngốc nghếch đụng phải.

Vì thế trong căn phòng hắc ám nhất thời vang lên tiếng tượng thanh__ Cằm của Hoàng Linh Vũ đụng mạnh lên trán Mộ Dung Sí Diệm.

Hoàng Linh Vũ kêu đau một tiếng, che cằm ngã vào lòng Mộ Dung Sí Diệm. Thì ra bị tấn công riết thành quen, lúc nào cũng có chính khí hộ thể, hắn bị

đụng lên trán thì không có phản ứng gì, chỉ có Hoàng Linh Vũ khổ.

Tiếng kêu đau này vang lên, trong lòng nhất thời hỗn loạn, Thu Nhược Thủy

nhảy xuống khỏi xà ngang, Lương Tiểu Tiểu mặc nữ trang, Lý Sảng và Nhạc

Huy mặc nam trang cũng không biết từ xó nào chui ra.

Vẫn là Trình Bình lão luyện, ngay lập tức thắp đèn lên, liền thấy Hoàng Linh Vũ như

tê liệt nằm trong lòng Mộ Dung Sí Diệm, mà Mộ Dung Sí Diệm thì nghiêng

mặt vô tội không biết nên làm sao.

Mang theo y sinh luôn rất

thuận tiện, Nhạc Huy mang ác danh Độc Lang Trung trong học khu sờ tới sờ lui cho ra kết quả chính là__ Hoàng đồng chí anh dũng kiên cường, dưới

tình huống chân khí của Mộ Dung Sí Diệm phản kích, xương cốt vẫn không

nứt không vỡ, vạn sự đại cát.

Theo như lý luận của Nhạc Huy, chỉ

cần không chết thì không phải là chuyện lớn gì, đau đến nửa chết căn bản cũng chả là gì. Đây là bệnh chung của các đại phu xem chẩn quá nhiều,

cổ kim đều vậy, vì thấy qua qua nhiều nghi nan tạp chứng, nên khi gặp

người gãy vài cái xương thổ vài ngụm huyết căn bản là chuyện nhỏ.

Nhưng dưới sự khinh bỉ cường liệt của những học sinh khác, Nhạc Huy ho khan

hai tiếng, đổi lời, nói__ Tuy không tới mức vỡ xương, nhưng vẫn nên tu

dưỡng một thời gian, dùng dược cao xoa xương do Độc Lang Trung ta chuyên phối, thì sẽ không lưu lại hậu di chứng gì.

Lý Sảng nhìn hắn móc ra một bình ngọc, mở nắp, bên trong là dược cao gần như trong suốt, tỏa ra hương thơm nhạt. Nhưng sắc mặt Nhạc Huy khó coi, chỉ dừng đó không

động.

Lý Sảng phi Nhạc Huy một cái: “Trước nay ngươi đều phí lời, sao không đi thượng dược?” Giật lấy bình ngọc, cong lưng cúi tới gần

mặt Hoàng Linh Vũ, vươn móng vuốt ra kéo diện cụ của y xuống. Sau đó đợi khi kéo xuống sạch rồi, tay liền run rẩy, bình ngọc đựng dược cao cũng

rớt xuống, phát ra tiếng vang thanh thúy.

“Hoàng đại.” Lý Sảng khóc không ra nước mắt, “Tại sao, tại sao ngươi phải để gương mặt như vậy a!”

Nói xong gần như lảo đảo chạy ra khỏi phòng. Thấp thoáng còn có thể nghe

thấy mấy câu nghẹn ngào kiểu như ‘Đại ca đáng thương của ta’, hay ‘Ủy

khuất ngươi phải mang gương mặt như vậy’, và cả ‘ô ô…’.

Hoàng Linh Vũ không hiểu gì hỏi: “Đại ca của hắn không phải đang ở chỗ Nam Vương quân làm quân sư sao, đáng thương chỗ nào?”

Người quen hai bên r//ê//n rỉ không nói, cuối cùng đều ngáp một cái rồi đi về vị

trí của mình, miệng còn làu bàu “Tối rồi, tối rồi. Ngủ sớm dậy sớm.”

hoặc là “Ánh trăng đêm nay thật đẹp a, có thể thấy bổn công tử ngủ trên

nóc nhà là quyết định anh minh.”

Ngày hôm sau, thời tiết rất tốt, gió thổi vào qua khe cửa mang theo hương vị thái dương.

Mộ Dung Sí Diệm vẫn chưa mở mắt, đã nghe thấy từ xa vang lên tiếng cười

nói huyên náo. Cuộc sống thế này so với trước kia của hắn thì rất khác

biệt.

Trong cung rất yên tĩnh, phó tì hoạn thị đi đường đều mang

giày đế mềm, sợ phát ra tiếng vang. Khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ,

luôn trú ngoài trời, thời thời khắc khắc phòng bị hổ lang độc xà gì đó

bức gần, lỗ tai toàn là tiếng cỏ cây lạt xạt.

Mộ Dung Sí Diệm mở

mắt ra, trên người vẫn còn mệt, nhưng trong lòng trống rỗng, không còn

tràn đầy chuyện nặng trình trịch không thể diễn tả nữa.

Trong

phòng rất đơn giản, trên mặt đất chỉ có mấy đệm cói chứ không có ghế,

ngủ thì ngủ trên cỏ khô, nhưng khô ráo và ấm áp, dường như còn lưu lại

vị đạo của người đó, tươi mới làm người an tâm.

Hắn đột nhiên nghĩ, được thôi, cứ bắt đầu như vậy.

Những người đó không cần ta nữa, ta cũng không cần bọn họ nữa.

Nhưng hắn vẫn có chút hoang mang.

Như vậy, hắn có thể cần ai? Ai sẽ cần tới hắn?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 120

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 120
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...