Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 12

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đối với người ngủ ngon mà nói, là ngắn ngủi. Nhưng đối với người không được ngủ mà nói, là dài đăng đẳng.

Trong sự chờ đợi dài đăng đẳng, dần thấy được ánh sáng mặt trời. Đầu tiên là

bóng đen chuyển xám, tiếp theo sáng dần lên, tiếng bước chân xa gần vẫn

liên tục truyền tới, số lượng cũng càng lúc càng nhiều, là các tá điền

đi kiểm tra ruộng trước bữa sáng.

Hoàng Linh Vũ giúp Mộ Dung Bạc

Nhai lên bờ, một cơn gió se se thổi qua, y rùng mình một cái. Mộ Dung

Bạc Nhai mắt mở híp hơi thở thoi thóp, quay nhìn bốn phía, thấy không

còn nguy hiểm, mới chống đỡ không nổi nữa mà gục ngủ.

Nhờ Hoàng

Linh Vũ tìm được một chiếc xe bò để vào thành, người trẻ tuổi đánh xe

vào thành nghe nói họ là người trong thành Hoài Qua, vội cuống quít giúp khiêng người lên xe, rồi lại tìm một tấm chăn nỉ để đắp cho Mộ Dung Bạc Nhai. Trên đường trở về thành, Hoàng Linh Vũ nhìn nơi tối qua đã đi

qua, đã bị thanh lý sạch sẽ, đừng nói di thể, ngay cả vết máu, cũng đã

bị lấp bằng đất bùn. Còn sót lại, đại khái chỉ có mấy cây lúa bị ngã rạp trong ruộng mà thôi.

Y co người ngồi bên cạnh Mộ Dung Bạc Nhai,

con đường đất đá lùi dần ra sau, mặt trời ở cuối đường cuối cùng cũng từ ám hồng biến thành sáng rực, chuyện tối qua giống như chỉ là một giấc

mộng cũ không liên quan với ban ngày.

_____

Không ai biết, ta là một người lãnh huyết thế nào. Sinh mạng đang dần biến mất trước

mắt, nhưng ta lại cảm thấy chẳng qua là như thế.

Trong ánh mặt

trời mới mọc rực rỡ, Mộ Dung Bạc Nhai nằm trong chăn, gương mặt tái nhợt không chút máu, tóc tai ẩm ướt vẫn còn đang nhỏ nước.

Y bất giác vươn tay lúc có lúc không vuốt qua gương mặt nghiêng của hắn, không

mang theo bất cứ hàm nghĩa nào, chỉ lặp đi lặp lại động tác đó, thì đầu

óc có thể được buông lỏng, không cần suy nghĩ điều gì. Không bao lâu

sau, y lại tiến hành xuất thần theo độ lắc lư của xe bò.

Cách lần tập kích đó đã là bốn ngày.

Sáng hôm đó trở về tiệm Hoài Qua, gây nên một trận ồn ào thật lớn. Người

thanh niên đánh xe bò tự nhiên nhận được hậu lễ của tiệm Hoài Qua, Mộ

Dung Bạc Nhai cũng được nhanh chóng ôm vào phòng của Tiêu Thanh Ngọc rồi không thấy trở ra nữa.

Còn về Hoàng Linh Vũ, tinh bì lực tẫn ngủ trọn một ngày, rồi lại như bình thường ra ngoài nhận cầm đồ. Khế đất

của tên thổ địa chủ được cầm với giá cả hợp lý__ dưới biểu tình ‘đã phí

phu nhân lại còn mất lính’ của tên thổ tài chủ.

Không dễ gì trôi

qua một ngày, tranh thủ ánh tàn dư của tịch dương, Hoàng Linh Vũ đóng

cửa tiệm cầm đồ, khóa đại môn tiền viện, đốt đèn lồng treo ở góc tường,

mới trở về hậu viện.

Lúc này mọi người đều tập trung trong hỏa

phòng ăn cơm, vì Mộ Dung Bạc Nhai thương thế không rõ, nên hiện tại an

tĩnh hơn hẳn lúc thường. Không có vấn đề để nói, bữa cơm diễn ra đặc

biệt nhanh chóng. Tiền quản tiền hút tẩu thuốc phập phập, thỉnh thoảng

từ trong hỏa phòng nhìn ra xa. Hướng đó chính là phòng của Tiêu Thanh

Ngọc, bữa cơm được xếp trên một cái mâm nhỏ, vẫn còn bày ngoài cửa.

Khi Hoàng Linh Vũ rửa xong chén bát của mình đi ra, trời đã tối đen. Phiên

trực luân phiên hôm nay thật khó có được y thực hiện trong tình trạng

hoàn toàn tỉnh táo, y vừa đi về phòng của mình, vừa có chút buồn ngủ

ngáp một cái.

Mấy ngày nay Mộ Dung Bạc Nhai không có trong phòng, nơi đó lại trở thành lãnh địa của y.

Khi không có cái kẻ đáng ghét kia, ngày tháng vẫn trôi qua bình thường, nhưng có vài chỗ, vẫn khiến y không thể thích ứng.

Chẳng hạn như vị đạo trên giường. Vị cỏ rất nhạt rất nhạt, nếu cách nửa tấc

một tấc thì không ngửi thấy được. Nhưng cái gối kê sát bên đầu, trong

lúc ngủ m//ô//n//g lung, vị đạo đó như sương mù tiến vào mũi, lên đến não, làm y cảm thấy không vui. Cũng không phải là vị đạo đặc biệt khó ngửi gì,

có chút vị sen nhàn nhạt.

Nhưng mà, cứ cảm thấy giống như lãnh

địa của mình đã bị người khác chiếm cứ, hoặc nên nói, thức ăn trong mâm

của mình đã bị người khác ăn sạch bách. Y mơ mơ hồ hồ ngủ, nửa mơ nửa

tỉnh không vui, trong đầu liên tục chớp nháy những cảnh tượng đột nhiên

từ hồ sen mát mẻ, chớp mắt lại chuyển tới thành phố đã làm việc ở kiếp

trước. Một bà cô dắt theo một con chó Shar Pei mập mạp, trên mặt chú chó chăng đầy nếp ngang bay lượn, nhấc một chân sau lên tè vào cột điện. Tè xong, còn ngẩng đầu ưỡn ngực dương dương tự đắc đảo mắt trắng với y.

__ Có để cho người ta yên được không!

Hoàng Linh Vũ trở người dậy, cảnh đó liền tiêu tan. Nhưng hiện tại trong đầu y đều là cảnh tượng con chó dùng nước tiểu của mình để đánh dấu lãnh địa, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này cũng là thứ cùng một bản chất.

Nghĩ như thế, đột nhiên tam cấp của con người nổi lên, hơn nữa còn cùng một lúc đại tiểu cấp.

(*Tam cấp: Ăn cơm và bài tiết. Đại tiểu cấp: chắc ai cũng biết, ta khỏi nói chi có nó không hợp vệ sinh nha)

Hoàng Linh Vũ buồn bực đảo mắt trắng, xuống giường ra cửa. Vì gian phòng này

đã biến thành một người ở, nên mấy ngày nay đã cắt bớt bô, muốn đại

tiện, chỉ có thể ra cái bô công cộng bên ngoài.

Với chút ánh sáng heo hắt từ đèn lồng, căn bản không thể nhìn thấy rõ cái gì.Nhưng y cũng vẫn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ngửi ngửi thử xem trên y phục của

mình có dính theo mùi vị của chất bài tiết không, rồi chậm rãi men lối

cũ đi về.

Đột nhiên, một trận gió lạnh thổi qua.

“Thúi quá đi, thúi quá…” Có một thanh âm mơ mơ hồ hồ vang lên sau lưng y, tiếp đó là mấy hơi thở băng lạnh phả lên gáy y.

Chưa từng nghe qua âm thanh này, Hoàng Linh Vũ lập tức nổi đầy da gà, cứng cổ không dám động.

Trong bữa tiệc chào đón tân sinh viên của đại học lịch sử, toàn trường là một màu tối đen. Trong bóng tối đột nhiên bật sáng tia trắng tái của đèn

pin, chiếc đèn chiếu từ dưới cằm lên trong đặc biệt ghê rợn, cô u ám

nói: “Nghe nói, trong cổ mộ có âm hồn. Nghe nói, đào nhiều mộ phận,

những âm hồn đó sẽ quấn lấy bạn, khi bạn mệt mỏi kiệt lực, khi âm khí

tối thịnh, chúng sẽ kéo bạn vào vực sâu không đáy…”

Lúc này Hoàng Linh Vũ nhớ tới cảnh tượng đó.

Đương nhiên, sau đó cô gái kia đột nhiên dõng dạc hùng hồn nói ‘Muốn thoát

khỏi vận rủi, thì thỉnh cùng diêm vương đại nhân anh tuấn tiêu sái thực

hiện BL hoặc tiếp tục tìm thêm Hades đại nhân vĩ ngạn bất phàm chơi trò

3P luôn, đương nhiên nếu lại thêm vào một Lucifer đại nhân thì càng thú

vị a’, mấy lời thế này đã bị y tự động kéo màn.

Hoàng Linh Vũ

đang muốn trừng to mắt xem thử những hồn ma này có phải thật sự giống

như trong Liêu Trai Chí Dị hay không, thì sau gáy chợt nhói lên, liền

lịm đi.

Trong lúc ngủ, sau gáy đau đến lợi hại, nhưng khí tức

quen thuộc xung quanh khiến y yên tâm. Y nhận ra được đây là khí vị của

Tiêu Thanh Ngọc, vị của cây trúc. Nhưng lại có chút không bình thường,

xen tạp thêm chút tửu khí. Tiêu tiên sinh rất ít khi uống rượu, y biết

rõ điều này. Là ai dám uống rượu trong phòng của Tiêu tiên sinh?

Y còn chưa kịp nghĩ cho rõ, trên bắp tay đột nhiên bị thứ gì đó ghì lại,

nhất thời cảm giác chua đau nổi lên. Bị kích thích như vậy, đầu óc thanh tỉnh hơn rất nhiều. Mới phát hiện sau đầu là một mảng ấm áp, vật ấm đó

còn chậm rãi phập phồng, đang kinh dị, chợt nghe rõ có người nói chuyện.

“Ngươi hạ thủ cũng quá nặng rồi.”

Giọng nói của Tiêu Thanh Ngọc, vật ấm dưới đầu phập phồng theo mấy chữ đó__ Thì ra y đang ngủ trong ngực của ông chủ Tiêu?

Vốn không có tinh thần quản nhiều chuyện, Hoàng Linh Vũ nhắm chặt hai mắt,

thở gấp vài cái rồi tiếp tục thở chậm lại, lấy bất biến ứng vạn biến__

giả ngất.

Trên bắp tay chợt bị bôi thứ gì đó băng lạnh, một cỗ tửu khí xông vào mũi y.

“A a a! Không muốn a, rượu của ta, rượu của ta!”

Một người kêu thảm thiết__ Đây không phải là thanh âm của cái tên giả quỷ lúc y đi đại tiện về sao?

“Câm miệng, ngươi thật là đáng mất mặt.”

Lại có người vô cùng không vui lên tiếng, tiếng kêu thảm của tên ‘quỷ’ kia

lập tức ngừng giữa chừng, bực bội hừ vài tiếng rồi im luôn.

Hoàng Linh Vũ giãy dụa nội tâm, có phải lúc này nên nhảy ra tỏ rõ y đã tỉnh rồi không?

Có điều, lịch sử chứng minh, dưới tình huống người khác muốn ngươi ngất mà ngươi lại tỉnh, sẽ có người dùng thủ đoạn càng kịch liệt hơn nữa để cho ngươi ngất. Trong tình huống khi người khác muốn ngươi chết mà ngươi

lại cứ thích tỏ vẻ anh hùng tỉnh dậy, sau đó móc vũ khí ra muốn tiếp tục anh dũng ứng chiến, sẽ có người dùng thủ pháp càng trực tiếp hơn để lấy mạng ngươi.

So sánh hơn thua, Hoàng Linh Vũ quyết định, tạm thời không tỉnh.

Dù sao có Tiêu tiên sinh ở đây mà.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...