Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 110

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì nhân thủ triệu tập từ các nơi trước khi đi đều đã phân bố trở về cương

vị của mình, Trình Bình mới đề nghị đến Hoàng Lương trấn tìm người giúp

vào núi. Một ngày sau, dưới sự giúp đỡ của Lương Tiểu Tiểu và vài học

sinh đồng kỳ khác, Hoàng Linh Vũ đi vào khu mỏ nằm ngoài Hoàng Lương

trấn chừng hơn hai trăm dặm. Nơi này ít người khai thác, không bị chiến

tranh xâm lăng. Sản lượng khoáng sản không nhiều, cho nên không bị ai

chú ý.

Lương Tiểu Tiểu kỳ thật rất hâm mộ những người bên ngoài

này, chẳng qua được chiêu mộ vào Lục Mang Lâu sớm hơn hắn một năm, hiện

tại đã có thể không cần lo ngoại chạy ra ngoài nhận nhiệm vụ. Những tiền bối này tự xưng là lão điểu, còn gọi đám người chưa hoàn thành khóa

nghiệp như bọn họ là điểu con.

Bên cạnh khu mỏ, có vài tòa lâu

bằng trúc thẳng đứng, cao nhất không quá ba tầng, toàn bộ dùng mộng nối

dính, đi lên đi xuống đều sẽ phát ra tiếng cọt kẹt, mỗi tòa đều trú

chừng mười người.

Lương Tiểu Tiểu cũng trú trong đó, hắn kéo lê

thân thể mệt mỏi đi lên, thì nghe thấy tiếng cười nhạt truyền ra từ

phòng khác. Đây là thế giới tuyệt đối bất đồng ngoại thế, mỗi lần từ bên ngoài trở về khu mỏ, thì sẽ không kìm được nhớ tới câu chuyện Hoàng đại từng kể__ thế ngoại đào viên. Tuy nơi này không có mùa xuân hoa rụng

sặc sỡ, nhưng cũng có sự an định cách tuyệt ngoại thế, tuyệt đối có thể

mang ý nghĩa thế ngoại đào viên.

Gian đinh mậu trên lầu hai,

trong không gian không lớn chen chúc tám chiếu giường trúc, chẳng qua

trên giường đều không có người, ngược lại phía trên không, giăng chéo

mấy cái võng, ba sinh vật hùng tính để lõa thân trên cùng ngồi hoặc nằm

trong túi võng.

“Hôm nay Hàn tiên sinh kể chuyện, mọi người có

cách nhìn thế nào?” Một thiếu niên mắt to lười biếng nằm bẹp bên rìa túi võng, hỏi nam sinh dựa gần nhất. Rèn luyện thể năng hôm nay sắp thao

ngất hắn rồi (⊙﹏⊙!!! Câu này thật sự quá cường hãn!), rảnh rỗi muốn nói

mấy thứ trong lớp văn hóa để di chuyển lực chú ý.

“Hoàng, rất

hoàng.” Một người khá to con, niên kỷ cũng lớn nói. (*Hoàng: Màu vàng,

hoàng sắc còn có nghĩa là những tác phẩm, câu chuyện đồi tục, không

trong sáng)

“Hoàng? Chỗ nào hoàng?” Thiếu niên mắt to không hiểu nói.

“Lý Sảng, ngươi tự mình sảng là được rồi, đừng dậy hư tiểu hài.” Nhạc Huy

sầm mặt nói, hắn giống hệt như gia trưởng của túc xá này.

“Hắc hắc hắc hắc, tiểu Nhạc ngươi cũng nghe ra a, ngươi cũng không thua gì a.”

“Này, rốt cuộc là chỗ nào hoàng vậy?” Thiếu niên vẫn còn hỏi.

Lý Sảng liếc mắt, cười xấu nói: “Ngươi nghĩ xem, ‘nước có đại điểu, ba năm không hót, hót là kinh nhân, ba năm không phi, phi là tận trời’__ nên

là ‘điểu’ lớn đến cỡ nào mới có thể được xưng là ‘quốc điểu’, có thể

thấy ‘điểu’ của Tề Vương lớn đến trình độ nào. ‘Điểu’ của hắn ba năm

không phi, không hót, đó không phải là nó ba năm không giương sao? Vậy

hậu cung phi tử của hắn thật sự là đáng thương a. Ha ha, ha ha ha ha…”

Lý Sảng đang cười đắc ý vì sáng kiến của mình, bên ngoài cửa sổ đột nhiên

truyền tới tiếng động bất thường, một cái bóng màu xám nhanh như chớp

điện vọt vào. Khi hắn định phản ứng, Nhạc Huy không biết từ đâu móc kim

diệp đao còn nhỏ hơn ngón tay ra, mang theo nội lực âm hàn bắn ra. Cỗ

hàn khí đó còn xoay vòng quanh tai Lý Sảng.

Sau một tiếng phập,

một con chuột thật lớn bị ghim chết trên vách trúc, tứ chi còn đang co

giật, nhưng sau chớp mắt đã đông cứng, rõ ràng trên kim diệp đao của

Nhạc Huy có tẩm độc.

“Tiểu Nhạc, múa binh đao trong phòng thì

không nên tẩm độc a.” Mặt Lý Sảng co giật, nếu tổn hại đến ai đó không

có năng lực tự bảo vệ thì oan uổng cỡ nào.

“Lớp y độc không dùng

độc không phải là uổng tài sao? Yên tâm. Vốn độc thủ mang tới sẽ không

khiến ngươi chết.” Nhạc Huy nói, lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ.

Sảng nhìn theo ánh mắt hắn, chưa kịp nói gì, chỉ thấy vài lọn tóc đen từ ngoài cửa sổ chậm rãi rũ xuống, tiếp theo xuất hiện càng nhiều, cuối

cùng thế nhưng lại hiện ra gương mặt nữ nhân vàng như nến.

“Má ơi! Quỷ a!” Lý Sảng bị dọa bổ nhào sang túi võng khác, ôm chặt Nhạc Huy.

“Đám tử nam nhân các ngươi.” Nữ nhân mặt vàng như nến treo ngược ngoài cửa

sổ mở miệng: “Kể chuyện cười hoàng sắc thì nhỏ tiếng chút, nếu không sẽ

có thêm càng nhiều độc trùng tới chào hỏi các ngươi.” Nói xong đầu nữ

nhân đó lại chậm rãi rụt về. Con chuột bị Nhạc Huy ghim trên vách lúc

này đã biến thành khô vàng, lông ngắn rớt xuống đất, rõ ràng là bị nữ

nhân đó cho thêm một loại độc khác.

Thì ra tòa lâu này là trúc

lâu duy nhất có nam nữ ở chung, nam sinh chiếm cứ tầng một hai, mà nữ

sinh thì trú ở tầng ba. Bình thường nói mấy chuyện cười ẩn mật này, nam

nam nữ nữ đều có thể nghe thấy rõ ràng.

Nhạc Huy nhíu mày nói:

“Nữ nhân này, luôn đối đầu với ta.” Tiếp theo không chút dung tình đá Lý Sảng xuống túi võng, “Họa do ngươi gây, ngươi tự đi dọn.”

“Ô ô,

thật vô tình, vẫn là Lương Tiểu Tiểu tốt hơn. Tiểu Tiểu ngươi mau trở

về, dùng nụ cười ấm áp của ngươi cứu vớt trái tim nam nhân khô cằn đáng

thương của ta đi.”

“Lớp đặc công bọn họ đối với heo đương nhiên

đều có thể cười còn sáng lạn hơn hoa mẫu đơn __ đối với ngươi, chắc cũng cười được sáng lạn hơn hoa mẫu đơn héo.”

Đột nhiên, trong trúc

lâu đối diện truyền tới tiếng vang ầm ầm, có người từ lầu hai phá tường

mà ra, tiếp theo trên lầu ba cũng lao ra một hắc ảnh, bịt đầu bịt mặt

loạn ‘xiên’ đánh tới__

Trong bóng đêm, Nhạc Huy và Lý Sảng nhìn

thấy rất rõ ràng, nữ hài trẻ tuổi truy theo phía sau mặc trường y đen

kịt, trong tay không phải đang cầm y xiên dùng để phơi y phục sao?

Hai nhân sĩ tiền bối quay mặt nhìn nhau, rất biết điều không hỏi đã xảy ra

chuyện gì, vì bọn họ đều biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

Nhạc Huy cảm thán: “Xem ra lại có tiểu tử nào không có mắt dám xông vào địa bàn nữ sinh.”

Trúc lâu đối diện là cuối năm ngoái mới tới, rồng rắn hỗn tạp, có những

người mới tuyệt đối không thông thạo bất cứ cái gì, cũng có những thanh

niên nửa đường bị đào ra, còn có những mao đầu tiểu tử vì căn cốt không

tệ nên được chọn, người nhiều mâu thuẫn cũng nhiều.

Người trẻ

tuổi dễ nóng giận, thường thường có nam hài trên lầu hai khoét động trên trần nhà, nhìn lén tình hình nữ hài tử trên lầu ba thay y phục đi ngủ.

Theo lý mà nói, nữ nhân học khu bên ngoài, tuyệt đối là tam tòng tứ đức, ai

nếu nhìn thân thể của các nàng thì phải chịu trách nhiệm, vì thế nam

nhân bên ngoài cũng không dám tùy tiện nhìn thân thể nữ nhân.

Nhưng mà những hài tử này từ khi được mang từ bên ngoài vào đây chỉ cần sống

trong học khu mưa dầm một thời gian, thì sẽ ném bỏ sạch sẽ thường thức

bên ngoài__

Nữ hài nếu bị người chiếm tiện nghi, tuyệt đối sẽ

không một khóc hai nháo ba thắt cổ, ngược lại tóm lấy gia hỏa đó lại rồi chửi nhau, thậm chí lưu huỳnh độc xà nhền nhện đen, không thủ đoạn nào

không dùng tới.

“Khó trách có người nói, trong học khu tuyệt đối

sẽ không tạo phản chính là nữ nhân. Nếu ở bên ngoài, nào có ai dám ngang nghiên lớn gan cãi cọ sảng khoái như vậy.” Lý Sảng sờ cằm cảm thán chỗ

độc đáo của quản lý học khu. “Còn về chúng ta, ai, cuộc sống thật là rất phong phú a!”

Hắn vừa nói xong, cửa đã bị mở ra, bên ngoài chính là đồng học Lương Tiểu Tiểu đã mất tích hơn hai tháng. Hắn còn đang ăn

bận kiểu tiểu nhị, mái tóc bị cơn mưa ri ri bên ngoài thấm ướt, trên mặt còn mang theo nụ cười chức nghiệp ngọt chết người không đền mạng.

“Tiểu, Tiểu ~~~” Lý Sảng cuối cùng cũng thấy được cọng rơm cứu mạng tới cứu

vãn trái tim nam nhân đáng thương của hắn, trực tiếp bổ nhào lên người

Lương Tiểu Tiểu.

Lương Tiểu Tiểu theo thói quen lộ ra sáu cái

răng trắng dưới ánh nến lấp lánh tạo ra hàn quang khó thể diễn đạt, đập

tay thẳng vào mặc Lý Sảng đang lao tới, tùy tiện ném người to lớn này

lên giường trúc, dịu dàng nói: “Hoàng đại trở về rồi, tạm thời triệu tập tiểu tổ tham mưu các ngươi, nhanh tập hợp đến chủ lâu.”

“Hoàng đại trở về rồi?” Thật khó tin, nhanh như vậy đã về.

“Ân, mau đi đi.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 110

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 110
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...