Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 109

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mộ Dung Sí Diệm ngủ không an ổn, lăn lộn phát nhiệt còn cuộn thảm lông

thật chặt, cảm giác m//ô//n//g lung không ngừng điên đảo bổ ngữa, khiến người

ta cực kỳ khó chịu. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa, muốn nhìn thử xem rốt cuộc là hoàn cảnh ác liệt cỡ nào khiến cả hắn cũng không thể chịu

nổi thế này.

Nhưng toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng

không có, so với đại bệnh lúc mười hai tuổi còn nặng hơn nhiều. Cố hết

sức lực mở mắt ra, chỉ thấy mây đen đầy trời.

Một thanh âm trong trẻo nói: “Thế nào? Ngủ không ngon?”

Thanh âm đó có phần xa lạ, giọng điệu lại có chút quen thuộc, Mộ Dung Sí Diệm nỗ lực quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh.

Trước mắt vẫn còn chút mơ hồ, một trận gió mạnh thổi qua, sau đó hắn tựa hồ

nhìn thấy dưới mặt nước đen kịt đang trôi nổi một gương mặt trắng bệch

thảm thiết (Thật ra đó là hắc sa của Hoàng Linh Vũ, vì rất kín, nếu

không vén ra thì chỉ có thể thấy được sắc mặt tái nhợt bên trong, nhưng

không thấy rõ được tướng mạo người này thế nào), mắt mũi đều tụ lại

thành một cục, uốn éo không thành hình người.

Đây là… bánh bao màn thầu lên men thất bại.

__ Yêu, nghiệt.

Mộ Dung Sí Diệm trừng mắt nhìn gương mặt đó rất lâu, sau đó lại ngất đi.

“Hoàng đại.” Thanh niên cưỡi la bên cạnh nhẹ giọng nói, “Hắn lại ngất rồi sao?”

“Ha ha, Hoàng đại thật biết dọa ngất người.” Một kẻ vui sướng trên tai họa

của người khác nói: “Quả nhiên là ‘tướng mạo tú mỹ’ trong truyền

thuyết__ nhìn một cái là đủ no mắt!”

“…” Hoàng Linh Vũ thở dài.

Tuy vì thuận tiện giao lưu, y đã dạy họ giải thích một vài danh từ của chủ

nghĩa hậu hiện đại, nhưng khi nghe từ miệng những người này phát ra, thì vẫn cảm thấy rất bất thường.

Mùa xuân ở Hoàng Lương tiểu trấn. Cây xanh mơn mởn, vô cùng náo nhiệt.

Nơi này là tiểu trấn ở giữa các đại thành trì nên người đến rất nhiều,

thương khách nam đến bắc đi liên miên không dứt, là một nơi rất tốt để

làm ăn, chỉ cần vào một chút sẽ biết người ở đây có rất nhiều khẩu âm.

Đáng tiếc vì địa thế khu núi, quanh núi là mặt sông, địa thế không thể

phát triển, vì thế tiểu trấn vẫn luôn là tiểu trấn, làm sao cũng không

thể phát triển thành đại thành trì.

Lương Tiểu Tiểu và vài điểu

con Lục Mang Lâu trước mắt đang ở trong tiệm ăn Tiểu Đạo Điềm làm hầu

bàn, lấy chút tiền vặt bổ sung gia dụng. Lương Tiểu Tiểu ghi nhớ thức ăn rất tốt, mang đồ thành thục, vẻ mặt thân thiện mỉm cười khiến khách đến như đang ở nhà, trước mắt có thể coi là tiểu nhị đắc sô. Chỉ đáng tiếc

hiện tại hắn cười không nổi, vì lão nương của hắn tìm tới tận cửa.

Tiệm ăn Tiểu Đạo Điềm là cửa tiệm rất có tiếng tại Hoàng Lương tiểu trấn.

Chỉ nghe cái tên, đã khiến người ta cảm thấy cho dù đơn thuần chỉ là một bát cơm trắng, cũng đều là bát cơm dẻo ngọt bốc khói trắng ngon miệng.

Trong đó bố trí thoáng mát không xa hoa nhưng rất sạch sẽ, so với những tiểu

sạp bên đường dính dầu đầy tường, lộ xương lộ cốt mà nói, làm ăn không

tốt cũng không được.

Chẳng qua lúc này canh giờ vẫn còn sớm, cánh cửa đại thính lầu một vẫn còn đóng chặt, ghế bên trong vẫn đang chồng

lên bàn, hai hỏa kế nhờ ánh sáng chiếu vào thông qua giếng trời ở hậu

đường mà lau sàn. Bọn họ làm như không có chuyện gì, kỳ thật là đang

dỏng tai thật cao.

Tiểu nhị đắc sô Lương Tiểu Tiểu rầu rĩ ủ rũ

nghe lão nương than phiền, lão nương của hắn trèo non vượt suối hạ mình

hết mức đều là vì một phong thư nhà của hắn. Trên thư viết__ Cha, mẹ,

Tiểu Tiểu ngày suy đêm nghĩ, cảm thấy vẫn thích nam nhân, giúp ta thoái

thác thân sự kia đi.

Một phong thư nhà vô cùng kinh thế hãi tục a!

Lão nương hắn không nói hai lời, cầm chổi lông gà tức giận bừng bừng đuổi tới đây.

Lương Tiểu Tiểu như kẻ câm ăn hoàng liên có khổ không thể nói, thật ra hắn

thích là nữ nhân, hơn nữa thích nữ nhân có một bộ ngực to đến mức có thể vùi mặt vào đó hạnh phúc nghẹn chết, nhưng ai bảo hắn không may mắn như vậy, tiểu trắc nghiệm lần này lại rút trúng đề mục giày vò người như

thế.

Tiên sinh của lớp bọn hắn gần đây đang dạy thuật đàm phán,

vì thế mỗi người đều rút thăm, chiếu theo những gì viết trên thăm mà

hành sự, sau đó lại đi khuyên giải thuyết phục đối tượng.

Chẳng

hạn Lỗ Hắc Hồ rút trúng thăm__ đến trấn phía đông đập vỡ gánh đậu phụ

của Vương lão hán, mắng chửi toàn gia hắn, trù ẻo hậu đại hắn sinh ra

không có m//ô//n//g bị trĩ sang, sau đó nghĩ biện pháp hòa giải với hắn, trở

thành hổ bằng cẩu hữu không đánh không quen biết. Lỗ Hắc Hồ vui mừng,

lần khảo thí này trôi qua dễ dàng.

Khi Lương Tiểu Tiểu rút thăm

này, mặt của lão tiên sinh đã có xu hướng vặn vẹo, Lương Tiểu Tiểu tuyệt đối không nhìn lầm, đó là vui sướng trên tai họa của người khác, biểu

tình đợi xem kịch. Muốn biết từ đâu ra thứ đề mục biến thái này, còn cần phải hỏi sao? Tự nhiên chính là Lục Mang Lâu gần xa đều biết xú danh rõ rệt không ai không biết nhưng không ai tận mắt thấy.

“Mẹ, ta

thật sự đối, đối với thân thể nữ nhân không dậy nổi hứng thú.” Lương

Tiểu Tiểu gian nan nói, khó khăn tới mức muốn cắn phải lưỡi. Liếc nhìn

một cái, lão tiên sinh đang ở sau quầy còn đang tính khoản dầu gạo đã

nghẹn tới mắt mặt phím hồng__ thật hiếm khi lão đầu tử đã gần bảy tám

mươi mà còn nhiệt huyết như vậy.

“Trời ơi, tôi tạo nghiệt gì a, sớm biết như vậy thì đừng cho ngươi ra ngoài kiếm tiền.”

“Mẹ, dù sao vẫn còn đại ca nhị ca, để bọn họ nối dõi tông đường còn chưa đủ hay sao?”

“Ta thật không còn mặt mũi nào!” Lão nương khóc lóc thảm thương. “Trời ơi,

sau này bảo ta làm sao dám đối mặt với các hương lý hương thân a!”

“Mẹ, ngươi đến đây nói chuyện này, không lo lắng vấn đề nhi tử làm sao nhìn mọi người à?”

“Không thể nhìn càng tốt! Ngươi đồ không cần mặt mũi, ngươi càng lăn lộn càng

thụt lùi hay sao? Ngay cả nam nhân cũng không muốn làm, lão nương dứt

khoát trực tiếp bẻ gẫy nơi đó của ngươi, coi như xong!”

Lương

Tiểu Tiểu xém chút quỳ xuống lạy mẹ hắn, lúc này, phiến cửa đại môn bị

người mở ra từ bên ngoài, sau đó một người áo xám tiến vào, hắn thành

thục mở rộng đại môn, tiếp theo một con ngựa cao to dáng vẻ bất thiện

bước vào.

Trình Bình chỉ nhàn nhạt đảo mắt nhìn tình huống xung

quanh, cảm thấy không có gì nguy hiểm, mới ôm Mộ Dung Sí Diệm khỏi ngựa, gọi một tiểu hỏa kế nói: “Giúp ta tẩy rửa cho hắn, rồi an trí vào

phòng.”

Nói xong quay lại giúp Hoàng Linh Vũ cởi đùi khỏi đồ gác chân, ôm người xuống đặt lên ghế.

“Dô, Tiểu Tiểu, hôm nay có khách a?” Hoàng Linh Vũ vừa vào đã thấy một trận náo nhiệt, có chút hiếu kỳ.

Lương Tiểu Tiểu vẻ mặt khổ sở: “Đây là mẹ ta.”

“Chào đại nương.”

Thanh âm Hoàng Linh Vũ rất trong, thái độ lễ phép, hắc sa tuy dày, nhưng cũng có thể ẩn ẩn thấy được làn da rất trắng của người giấu bên trong, tạo

ra hảo cảm mười phần, ngay cả hai mẹ con nhà Tiểu Tiểu cũng bất giác mỉm cười.

Nghĩ tới dung mạo dáng vẻ của Hoàng Linh Vũ, Lương Tiểu

Tiểu nảy ra ý hay, chỉ vào Hoàng Linh Vũ nói: “Mẹ, ta không lừa ngài, y

chính là nhân trung long phượng, đã gặp qua y thì còn có nữ nhân nào có

thể lọt vào mắt nữa? Ngài cứ ở gần y sẽ hiểu được nỗi khổ của hài nhi

thôi!”

__Ách?

Hoàng Linh Vũ ngừng động tác uống trà, nắm

ly trà không tay, không hiểu gì hết nhìn hai mẫu tử nhà này. Ngay cả

Trình Bình bũng ngừng động tác đi vào hậu đường.

Hai tên nhóc

cùng lớp trốn sau bàn đều cong lưng giơ nắm đấm ra. Dựng ngón cái cổ

vũ__ Có bản lĩnh! Huynh đệ, chúng ta phục ngươi!

Hỏa kế chạy đi

lo liệu vừa rồi đã chạy về, tranh thủ lúc Hoàng Linh Vũ nhấp trà thấp

giọng nói: “Gia hỏa đó đang thực hiện đề mục thuyết khách đó, rút phải

thăm xui xẻo.”

__Nga! Hoàng Linh Vũ đồng tình gật đầu, quyết định tạm thời án binh bất động, ôm thái độ đồng tình ngồi quan sát.

Chẳng qua xem ra phải ngồi khá lâu rồi, mũ trúc rèm sa trên đầu đội mãi cũng rất nóng.

Lương lão nương khóc lóc thút thít: “Người thiên hạ đều biết hiếu thuận,

ngươi không thuận theo cha mẹ thì thôi đi, sao lại bất hiếu như thế! Lại không phải không biết ‘bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại’, nhất định bị y cường…” Bà liếc mắc nhìn Hoàng Linh Vũ, lại lần nữa chú ý thấy người

này vừa ốm vừa yếu vừa phế, căn bản không thể cưỡng bách người ta, vì

thế lại thay đổi, “Ngươi nhất định là bị y dụ…”

Vừa hay màn sa và minh ly trên đầu Hoàng Linh Vũ đều được bỏ xuống, gương mặt mập mạp tái trắng quái lạ khiến Lương Điền Thị tìm không ra từ nào trách cứ nữa,

thật sự không mắng được cái gì.

Lương Tiểu Tiểu thuận theo mục quang đăm đăm của lão nương quay đầu nhìn, nhất thời, hít ngược một hơi!

Thật là cảnh tượng khiến người ta căm phẫn.

“Không, phải, chứ!” Hắn nói từng chữ, “Ngươi lại…”

“Ta cũng không phải cố ý mà.” Hoàng Linh Vũ vô cùng hối tiếc, chỉ đáng tiếc trên gương mặt màn thầu lên men thất bại đó nhìn ra không biểu tình

tiếc nuối.

Lương Tiểu Tiểu chỉ đành từ bỏ hy vọng cầu viện trợ,

liều mạng giãy dụa liều mạng giãy dụa, trăm bề giải thích trăm bề giải

thích, cuối cùng vạn lần thuyết phục cũng hoàn toàn không hiệu quả đối

với lão nương nhà mình. Rất đáng tiếc, môn thuyết khách này, phải học

lại rồi.

Chuyện này trở thành chuyện đáng hận cả đời của vị học

sinh ưu tú Lương Tiểu Tiểu, đồng thời cũng điền thêm vào sự tích truyền

thế của lão đại Hoàng Linh Vũ của Lục Mang Lâu một nét truyền kỳ đặc

sắc.

Sử học cuồng nhân Ô Nha Điểu xuất thân từ Lục Mang Lâu đã

biên soạn trong ký lục [Lục Mang Lâu 囧 sử] rằng: “Hoàng đại giả, lão đại dã, họ Hoàng dã, kỳ nhân dã! Diện mạo thân hình đều là hàng phi phàm,

nhưng người tận mắt nhìn thấy, chỉ có thể cứng miệng nghẹn tai!”

Lại viết: “Sinh mẫu Điền Thị của Lương Tiểu Tiểu đệ tử lớp đặc công đệ nhị

kỳ Lục Mang Lâu nói: ‘Người này__ khiến, người, căm, phẫn!’ Tiếp theo là nghẹn ngào không thôi… tướng mạo của Hoàng đại không ai có thể vượt

qua, vì thế chỉ cần liếc sơ cũng nhận ra!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...