Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 102

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiết trời se lạnh, Mộ Dung Bạc Nhai đứng trên Giang Bắc nhìn sang đội quân

Nam Hàn ở cách sông. Nhiệm vụ lần này của hắn là lợi dụng ưu thế của Côn Tổ để làm công tác tư tưởng, khuếch đại mâu thuẫn giữa quân và Mộ Dung

Nhuệ Việt, thuận thiện tạo thêm chút ủng hộ cho Nam Cẩn. Không ngờ trong lúc này lại nghe được tin tức hoàng đế trọng bệnh.

Mạc Am đang

thấp giọng bẩm báo tin tức truyền đến trong kinh, Lộ Thị Tửu thì còn

đang dọ thám động hướng của Mộ Dung Nhuệ Việt, không ở bên cạnh. Mạc Am

trầm ổn thì đảm trách nội vụ, Lộ Thị Tửu gan lớn thì ra ngoài làm nhiệm

vụ.

Mộ Dung Bạc Nhai chăm chú nhìn trường giang thăm thẳm, vì

hiện tại đang đổ mưa, nước sông cuồn cuộn cuốn lên những bụi đất đục

ngầu, chẳng qua cho dù không có những thứ bẩn đục này, bọt nước nổi lên

và dòng ám lưu cuồn cuộn cũng đủ để khiến người ta không nhìn rõ được đá dưới đáy sông. Trong đầu Mộ Dung Bạc Nhai suy nghĩ chuyện tình báo,

nhưng lại có một góc nhỏ tiếp xúc với cảnh vật, thầm thấy ngẩn ngơ.

Giống như dòng nước sông cuồn cuộn không thể ngăn cản, Hoàng Linh Vũ đột

nhiên rời đi cũng khiến hắn cảm thấy vô lực và bất đắc dĩ. Không phải

không muốn ngăn cản, mà là cho dù có thể, dựa vào hắn hiện tại cũng

không có lập trường gì mà ngăn cản.

Hắn tính là người gì của y chứ? Có cớ gì, lý do gì, thậm chí có quan hệ gì mà ngăn cản?

Nếu nói là bằng hữu, giao tình giữa hai người cũng chỉ là dùng ngôn ngữ ác

độc công hãm đối phương một chút, thỉnh thoảng uống chút rượu rồi đánh

nhau mà thôi, kết quả vẫn luôn là Hoàng Linh Vũ bị Mộ Dung Bạc Nhai áp

chế dưới thân mà kết thúc. Mộ Dung Bạc Nhai chưa từng dám hỏi thăm y

chuyện của Diêm Phi Hoàng__ chuyện của nhân vật quan trọng đã kéo hai

người lại với nhau, Hoàng Linh Vũ cũng chưa từng hoàn toàn yên tâm để lộ thống khổ của mình để Mộ Dung Bạc Nhai dốc lòng bảo hộ.

Nếu nói là… đó lại càng không thể.

Chỉ là hiện tại, chân chính tiếp tục trải qua cuộc sống không thể biết được tung tích của người đó, Mộ Dung Bạc Nhai buồn. Lần này là Hoàng Linh Vũ chủ động rời khỏi thế giới của hắn, Côn Tổ đối mặt với Hoàng Linh Vũ

giảo hoạt đó, không thể nào tìm được dấu hiệu nào thể hiện y chuẩn bị bỏ trốn.

Cho dù Mộ Dung Bạc Nhai có năng lực xử lý tình báo tinh

anh, nhưng nếu thủ hạ không thể tra được một chút tung tích, thì cũng

không thể làm ra phán đoán gì.

Mộ Dung Bạc Nhai hơi loạn và bất

an, thiên hạ loạn cục sắp đến, người đó với một thân thể tàn khuyết đi

đến đâu mới có thể dung thân lánh thế? Nhưng nếu là lánh thế ẩn cư, đợi

sau khi bụi trần lắng đọng, hắn lại nên đi đâu để tìm kiếm y.

đã quen áp chế tình cảm, cho dù là Mạc Am cũng không thể thấy được tâm

tình mâu thuẫn của hắn. Đối với bộ hạ, Mộ Dung Bạc Nhai là một thượng t//i khoan dung trầm ổn, đối với bằng hữu, hắn là huynh đệ đáng để tin

tưởng. Như khi uống nước, ấm lạnh tự biết. Mộ Dung Bạc Nhai đem tình cảm ấm áp rõ ràng này triển thị cho người khác, còn phần âm trầm và buồn

bực sót lại chỉ giấu riêng cho bản thân chậm rãi mài mòn.

“Nam

công tử đang nắm chắc đại cục trong kinh, nhưng lại cần có nhiều nhân

thủ hơn để ngăn cản ám sát của Sí công tử.” Mạc Am cuối cùng hỏi: “Còn

một chuyện nữa, phủ đệ ‘thành trong thành’ của công tử, bị người lục

xoát qua mấy lần.”

Vì đang ở bên ngoài, để phòng tai vách mạch rừng, mọi người đều dùng ẩn ngữ. ‘Thành trong thành’ là chỉ hoàng cung.

Mộ Dung Bạc Nhai nhíu mày, “Phủ đệ ở ‘thành trong thành’, lẽ nào không phải thường xuyên bị lục xoát sao?”

“Vấn đề là ở chỗ, tuy đối phương cũng dùng những hành động lục tung nơi đó

để che giấu, nhưng lục xoát vẫn tập trung ở thư khố, ngoài ra, tất cả

bình hoa vại rượu trong phủ đệ, toàn bộ bị di chuyển qua.”

“Thư khố? Bình hoa vại rượu?”

Liên kết hai chuyện này lại, trong lòng Mộ Dung Bạc Nhai liền sáng tỏ, trước mắt lướt qua một quang cảnh, nhìn thấy khi còn cùng Hoàng Linh Vũ ở

trong kinh.

__

Bình mai đã lâu không sử dụng cao bằng hai

người rưỡi, được đặt trong thư khố cất giữ tạp vật đã một thời gian

tương đối dài. Cho dù Hoàng Linh Vũ vào trú ở đó, cũng vì nguyên nhân

vật đó không chút giá trị đối với cuộc sống hằng ngày mà không có thanh

tẩy bụi bặm mạng nhện ở bên trong bên ngoài.

Lúc đó, Mộ Dung Bạc

Nhai vuốt thuận theo độ cong đường viền của bình mai, giữa đường ngừng

lại một chút. Chiếc bình mai từng được hắn vuốt qua không biết bao nhiêu lần bị đánh vỡ. Mà Hoàng Linh Vũ nghiêng mặt qua, có chút không hiểu

nhìn xuống dưới__ chỉ thấy trong đám sành vỡ, giấu hai bộ thư tập cũ kỹ, còn kẹp một phiến thạch cao thuần bạch bị vỡ. Thì ra hai bộ thư tịch

này là dùng thạch cao dán vào trong vách bình. Vì bản thân chất liệu

thạch cao đã gần với sứ trắng, cho nên bất luận tìm kiếm thế nào, chỉ

cần không có quyết tâm đập vỡ bình, thì sẽ không thể tìm được thứ gì.

Mộ Dung Bạc Nhai nổi lên một dự cảm vô cùng không tốt, vì hắn biết có

người đang tìm kiếm tung tích của [Cố Ảnh Tập], nhưng hắn lại không biết người đó làm sao biết được nơi cất giấu [Cố Ảnh Tập]. Duy nhất có thể

khẳng định là, tuyệt đối sẽ không phải là Hoàng Linh Vũ, y từng chứng

kiến quá trình hai bộ thư tịch đó được lấy ra.

“Mạc Am, trở về

thông tri cho nhị ca, cứ nói ta có dự cảm không tốt. Có một vấn đề quấy

nhiễu ta rất lâu không giải quyết được, tin rằng hắn cũng sẽ phát giác

ra có điều dị thường__”

Nước sông ầm ầm vang sát bên tai, nghe

tới mức tim cũng đập thình thịch, Mộ Dung Bạc Nhai nhìn nước sông chậm

rãi nói: “Nam Hàn từng đánh qua bắc ngạn. Chiếu theo thói quen của Nam

man, một khi đột nhập nước ta, chắc sẽ mãnh tiến thần tốc. Nhưng bọn họ

lại có chủ ý đánh chậm rãi ăn từ từ, ý đồ hoàn toàn thu lại quyền quản

chế những thành trì bị chiếm lĩnh, mới khiến đại hoàng tử có thể kịp

thời đuổi tới tiền tuyến.

“Đi nói với Nam Cẩn, đại khái có nhân

vật mà chúng ta không biết, bắt đầu chen tay vào trận chiến Yến Hàn. Vì

tìm kiếm phương pháp nhanh chóng khuếch đại chiến quả, mà đang tìm kiếm

[Cố Ảnh Tập] và [Tự Liên Tập].”

Dựa vào trực giác vượt người và

năng lực xử lý tình báo chính xác, thanh niên nhanh chóng đạt được đáp

án chuẩn xác ngoài ý muốn.

“Thế cục hôm nay.” Mộ Dung Bạc Nhai

nghĩ một chút, “Mười vị tướng quân nắm giữ quân quyền có hơn mười vạn

của Đại Yến, lần này điều động trong trận kháng Hàn có năm vị đại nhân

rõ ràng rất không hợp tác, thiên hạ ngày sau, đại khái chính là trận

tranh đấu đến từ bọn họ và Mộ Dung Nhuệ Việt cùng nhị ca.”

Trong

lúc hắn đang trầm ngâm, Lộ Thị Tửu từ chỗ xa chạy tới cạnh hắn, nơi này

nước sông chảy xiết, không phải nơi đại quân trú đóng, mà là địa điểm

hội họp của họ.

Lộ Thị Tửu còn chưa kịp thở ra, đã nói: “Mộ Dung

Nhuệ Việt bỏ lại chiến sự không lo, buổi chiều đã khởi hành lên đường về Lạc Bình kinh.”

“Sao hắn dám!” Mộ Dung Bạc Nhai đại kinh, nhìn

về bờ sông mênh m//ô//n//g phía nam, thần tình đã nhanh chóng bình ổn lại.

“Xem ra hắn đã có được tin tức hoàng đế không thể cứu rồi. Tướng quân

nào tiếp tay?”

“Hắn lấy thủ dụ của hoàng tử điều Võ Lượng tướng quân trú đóng, nếu không thể thủ chặt quốc môn, thì sẽ luận tội thất trách.”

“Quả nhiên lang độc, cho dù xong chyện có người trách vấn hắn thất trách hồi kinh, hắn cũng sẽ đẩy cho Võ Lượng phòng thủ bất lực.”

Lộ Thị

Tửu nói: “Còn một chuyện nữa, bờ phía nam đã có được tin Mộ Dung Nhuệ

Việt muốn hồi kinh, đang dong thuyền chuẩn bị khai chiến. Trên mỗi chiếc thuyền của bọn họ đều có một chiếc xe, trên xe có những ống đồng đen

ngòm, không biết là có ý đồ gì.”

“Ống đồng… đen ngòm?” Mộ Dung Bạc Nhai cảm thấy quen thuộc đối với cách hình dung này.

Vào lúc này, bên ngoài trăm dặm phía tây, đột nhiên truyền tới tiếng sấm trầm muộn.

Lộ Thị Tửu còn muốn báo tiếp, Mộ Dung Bạc Nhai đã nhìn sang chân trời phía tây, bình thản nói: “Không có mây.”

Tiếng sấm trầm muộn liên tiếp vang lên, kinh động vô số chim chóc trong rừng gần xa.

“Xem ra gặp lại địch thủ khó nhằn rồi.” Mộ Dung Bạc Nhai nói, trong lòng cuồn cuộn sóng bất an.

Lộ Thị Tửu và Mạc Am quái dị quay đầu, quả nhiên thấy chân trời trong

xanh, tiếng sấm lại ầm ầm không dứt, tiếp theo là cột khói đen kịt dâng

lên.

Xông phá cảnh thu mê người…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...