Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới – Chương 40: Trò chơi tìm báu vật (2)

Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới

Tác giả: Loan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tô Vũ muốn bảo Khương Qua hôn cô, muốn Khương Qua ôm cô, muốn Khương Qua chạm vào cô, muốn cho Khương Qua hết thảy những gì mình có.

Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, Tô Vũ dỏng tai lắng nghe, Tạ Khương Qua có bước đi không đấy? Vậy mà không, chẳng có một âm thanh nào cả.

"Khương Qua."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

"Nước ở đây rất mát, xối lên người thoải mái lắm." Lần này Tô Vũ không hề nói dối, thật sự dòng nước này khiến cô vô cùng sảng khoái.

"Nước... rất mát... rất thoải mái sao..."

"Ừ." Tô Vũ kéo thật dài giọng, dưới bóng đêm, trông cô như yêu tinh hút2mất hồn người.

Phía ngoài có tiếng động, trong đêm khuya yên ắng càng vang rõ mồn một. Đó là tiếng bước chân của cậu, ban đầu những bước đi đều đặn có vẻ rất bình tĩnh, mấy bước sau thay đổi trở nên vội vã, bức tường tre hơi rung rung.

Tô Vũ che miệng cười, chắc là Tiểu Tạ va vào tường rồi, cậu nhóc này nóng vội thật đấy!

Nụ cười của cô còn nở trên khóe môi thì bỗng một tiếng "kẽo kẹt" vang lên, Tạ Khương Qua đẩy cửa bước vào.

Cậu nhìn cô, vẻ mặt thoáng ngây dại, rồi quay người lại nhẹ nhàng đóng cửa làm phát ra tiếng "kẽo kẹt" lần nữa. Cậu đi tới bên cửa, thử xem cánh cửa đóng chắc chưa, xong xuôi cậu ngoảnh lại, cúi đầu buông thõng tay đi tới trước mặt Tô Vũ.

Cậu chỉ ngơ ngác đứng đó mà chẳng nói câu nào.

"Khương Qua." Tô Vũ dịu dàng gọi tên cậu, chầm chậm dẫn lối tay cậu đặt lên ngực mình, "Nước lạnh cực kỳ luôn. Không tin anh sở thử xem?"

Bàn tay trên ngực cô thoáng động, dường như cậu khẽ dùng sức để bàn tay lún sâu vào nơi mềm mại ấy, rồi lại ấn mạnh hơn. Tô Vũ kiễng chân theo bản năng, sóng tình đã chộn rộn nơi ngón chân thoáng cái vọt lên theo tay cậu, lan thẳng đến tim.

Tô Vũ thủ thỉ hỏi: "Khương Qua, nước mát lắm đúng không?"

"Ừ..." Giọng cậu khản đặc, "Mát thật."

Nói xong, cuối cùng cậu cũng chịu ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt chứa đốm lửa nhỏ sáng chói hơn cả vì sao. Bàn tay trên ngực dần trượt xuống hông cô, từ hông lướt tới đường cong trên lưng cô. Cậu lại lấn về phía trước, để cho cô biết nơi đó của cậu đã sớm cứng như sắt.

Hình như Tạ Khương Qua lại mạnh bạo hơn nữa rồi. Không tin thì hãy nghe lời cậu nói đi: "Biết tại sao nước lâu đầy vậy không?"

Tô Vũ lắc đầu, nước lâu đầy á? Ừ, hình như hơi lâu thì phải, làm cô chờ mãi.

Cậu tì nơi nóng rực kia lên chân cô: "Bởi vì, lúc múc nước chỗ này đã cứng rồi. Khi tưởng tượng đến cảnh em cởi quần áo trong đây, nó không nghe lời anh nữa."

Tô Vũ nghĩ, đây là câu nói đáng yêu nhất của Tạ Thương Qua mà cô từng nghe. Cô kiễng chân, chủ động ép cơ thể trần trụi vào người cậu.

Tay cô ôm lấy cổ cậu, đu mình để cả người rời khỏi mặt đất, vắt chân lên hông cậu, cúi đầu cắn môi cậu.

Cậu đáp lại cô thật mãnh liệt. Vừa đáp trả cô bằng môi lưỡi vừa tiến lên trước vài bước, để người cô dựa vào cái cột chống ngoài thùng nước. Cậu đặt m//ô//n//g cô lên chỗ hơi nhô ra rồi cởi bỏ nút quần jean, giải phóng nơi đã sớm s//ụ//c sôi ý chí chiến đấu của mình.

Quần jean vẫn còn vắt vẻo trên hông nhưng cậu đã tiến quân thần tốc. Tô Vũ dám cá, tất cả quá trình này chỉ xảy ra trong vòng một phút đồng hồ thôi.

Nước trong ống tre vẫn nhỏ từng giọt, rơi trên người, hòa cùng mồ hôi của họ, sau cùng không thể phân biệt nổi đó là mồ hôi hay nước sông Mekong.

Hương vị ái tình đầy đam mê khiến người ta một khi đã thử thì không thể quay đầu. Tô Vũ là người lười biếng, từ bé đến lớn cứ đến tiết thể dục là nói dối trong người khó chịu, ánh mắt toát lên vẻ đáng thương làm thầy giáo thể dục tin rằng cô mệt thật.

Nhưng hãy nhìn đi, hiện giờ ngay cả Tô Vũ cũng không thể tin cô gái treo trên người Tạ Khương Qua chính là mình. Cô phối hợp với tiết tấu của cậu, đưa mình vào cơ thể cậu, để cậu có thể tiến vào sâu hơn.

Trong lúc quấn quýt, họ đi tới bức tường bên kia. Tạ Khương Qua để lưng Tô Vũ tựa vào tường nhằm san nửa sức nặng cơ thể cô, giúp cậu tăng nhanh tiết tấu.

Chân Tô Vũ vẫn quấn trên hông cậu, tay cô bám lấy bức tường tre, còn cậu xâm lược mạnh mẽ mỗi tấc cơ thể cô. Cùng lúc ấy, miệng cậu vẫn không quên tấn công gò bồng đảo, đôi khi không nhịn nổi còn gặm cắn. Cơn đau âm ỉ nơi đầu ngực càng mãnh liệt, sóng tình không biết trải vào đâu khiến thân thể Tô Vũ không ngừng co thắt, dẫn đến cậu càng hung hăng lấn người tới.

"Tạ Khương Qua, tên khốn kiếp!" Khi cậu lại cắn cô lần nữa, cô khóc lóc mắng chửi.

Một giây sau, cậu đáp trả bằng cú thúc hung hãn nhất. Mắt Tô Vũ bỗng tối sầm, cô nghĩ mình sẽ bị cậu làm ngất xỉu cho xem.

Thêm giây nữa, "roạt" một tiếng chậm chạp và kéo dài, như thể vật gì đó đang vùng vẫy giãy chết.

Lần này, dù đầu óc cô đang mê muội cũng biết chắc đây tuyệt đối không phải là tiếng mở cửa. Bức tường đỡ sau lưng cô lung lay, nhưng cô không dám hỏi câu ngu xuẩn như có phải động đất hay không nữa.

Khi thân thể nghiêng theo bức tường tre trên đà sụp đổ, Tô Vũ đã nghĩ: Tạ Khương Qua chết tiệt, nếu cố gắng thêm chút làm cô ngất luôn thì tốt rồi, cô chưa bao giờ mất mặt như bây giờ. Cô thề đấy!

Khi ngã xuống, cô còn tính, liệu có nên giả bộ bất tỉnh luôn không, nhưng chuyện quan trọng còn nằm ngay trước mặt cô.

Tình huống hiện tại là tường đổ, người cô nằm trên tường còn thân thể Tạ Khương Qua gục trên người cô, hay nói cách khác là...

"Khương Qua... Này..." Tô Vũ lúng túng kéo áo Tạ Khương Qua, lắp bắp, "Khương Qua, này... vừa nãy... có phải là... tường đổ không? Anh có làm sao không... Có..."

Tạ Khương Qua vẫn gục trên người cô không nhúc nhích.

"Tạ Khương Qua!" Cô lo lắng.

Chắc không phải chứ? Tre khác gỗ, tre là vật liệu có sức dãn, chỉ là đổ tường thôi mà, Tô Vũ tin cậu không sao hết. Hơi thở hồn hển nóng bỏng của cậu vẫn váng vất bên cổ cô, nhưng, chỗ khác thì...

Bàn tay ôm eo Tạ Khương Qua dần bất an, mò mẫm len vào giữa hai cái bụng kề sát nhau, nhưng Tô Vũ chưa kịp kiểm tra chỗ ấy thì đã bị giữ tay lại.

Tiểu Tạ nói: "Tô Vũ, đau quá!"

"Đau á... Khương Qua, anh nói..." Tô Vũ run giọng, kinh hồn bạt vía. Không đến mức ấy chứ, rõ ràng thứ nằm trong cơ thể mình vẫn còn cứng rắn, hừng hực khí thế cơ mà.

Cậu ghé bên tai cô cười khì, cất giọng khàn khàn gợi cảm: "Là kiểu đau chỉ em mới chữa được." Dứt lời, cậu lại ưỡn thẳng lưng.

Mẹ nó, Tô Vũ đập mạnh vào lưng Tạ Khương Qua.

"Vừa rồi em ngã có bị thương không?" Tay Tạ Khương Qua vuốt ve mặt Tô Vũ.

Cô lắc đầu.

Cậu dán môi lên môi cô: "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Làm sao ư? Tô Vũ thuận tay với chiếc khăn tắm, mở ra che kín thân thể hai người. Dưới lớp khăn tắm, cô vòng tay ôm cổ cậu, đưa đầu lưỡi l//i//ế//m môi cậu, khiêu khích: "Anh nói thử xem?"

Hai người "yêu nhau" trên ván tre. Dòng nước sông Mekong chảy xuôi bên tai cô, ngàn vạn ánh sao giăng kín mặt sông, tựa giấc chiêm bao khiến người ta không bao giờ muốn tỉnh dậy.

Khi tới thời khắc cao trào. Tô Vũ nghĩ, cho dù cô chết trong giấc mộng ấy cũng được, cô tình nguyện chết cùng cậu nơi miền cực lạc này.

Mặt sông vẫn tĩnh mịch, những ánh đèn vẫn phát sáng bên từng ô cửa sổ. Không ai tò mò bởi tiếng động đột ngột vang lên trên mặt sông, bởi vì ai cũng mải miết chuyện của mình, không rảnh để quan tâm điều gì khác. Tô Vũ nằm trên người Tạ Khương Qua, ngước nhìn ánh đèn từ những căn phòng kia.

Tấm khăn ban phủ cả hai, đầu Tô Vũ gối lên ngực cậu.

"Khương Qua, anh đoán xem, họ đang làm gì trong thuyền vậy?" Cô rệu rã hỏi cậu.

Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tại sao em muốn tới đây?"

"Em tới đây để chơi trò tìm kho báu." Cô thản nhiên đáp lời.

Tô Vũ trượt khỏi người Tạ Khương Qua, gối đầu lên tay cậu. Cứ như vậy, cô buộc phải đối mặt với tình huống dở khóc dở cười trước mắt.

Bốn góc phòng tắm thiếu mất một bức tường, trông buồn cười cực kỳ. Tô Vũ đau đầu, cô vẫn chưa tắm xong đâu, hiện giờ người cô còn dinh dính nhơm nhớp, rất khó chịu. Về phần nguyên nhân của vụ nhớp dính này thì đương nhiên là do Tạ Khương Qua rồi. Vì cậu là tay mơ nên đã để bắn thứ tinh túy kia trên chân cô.

Vì vậy, cô tức tối nâng chân đá kẻ đầu sỏ: "Tạ Khương Qua, anh phải sửa tường lại lành lặn đấy, em vẫn chưa tắm xong đâu."

"Đợt lát rồi sửa." Người vừa được thoả mãn kia hoàn toàn không muốn nhúc nhích.

Tô Vũ lại đá một cú nữa: "Tạ Khương Qua, dậy sửa tường đi!"

"Lát nữa sửa!"

Lại thêm một cú, lần này cô dốc hết sức mình: "Tạ Khương Qua, sửa tường ngay đi, người em nhớp nháp quá, em muốn tắm ngay bây giờ."

Mãi lâu về sau, đêm mà Tô Vũ không dám nhớ lại này trở thành nguồn suối hạnh phúc nhất trong những năm tháng gian khổ của cô. Vào những đêm hiu quạnh, khi hồi tưởng cô vẫn không sao nhịn cười nổi. Lúc ấy, hai người đã làm đổ tường thế nào nhỉ?

Cô nằm trên tấm ván, tay chống đầu, chỉ huy: "Tạ Khương Qua, anh có thể nhanh lên chút không?"

Cô làm nũng với cậu, "Khương Qua, bây giờ em muốn tắm lắm rồi."

Đến khi sửa xong, đầu Tạ Khương Qua đã ướt đẫm mồ hôi.

Nước trong thùng gỗ lại đầy, Tô Vũ thoải mái đứng dưới ống tre vừa xối nước liên tục vừa nói với Tạ Khương Qua phía ngoài: "Khương Qua, hát cho em nghe đi, em muốn nghe bài Ánh trăng trên sông."

Thế là giọng ca của Tạ Khương Qua hết lần này đến lần khác hòa vào làn gió đêm trên sông Mekong lần nữa.

Cậu hát đến mức khiến lòng Tô Vũ chua xót, hát đến mức khiến trái tim Tô Vũ nhói đau.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tái ngộ (1)
Chương 2: Tái ngộ (2)
Chương 3: Một bước đổi đời (1)
Chương 4: Một bước đổi đời (2)
Chương 5: Chuyện chỉ đơn giản là thế
Chương 6: Giao dịch linh hồn (1)
Chương 7: Giao dịch linh hồn (2)
Chương 8: Giao dịch linh hồn (3)
Chương 9: Lần đầu gặp mặt (1)
Chương 10: Lần đầu gặp mặt (2)
Chương 11: Lần đầu gặp mặt (3)
Chương 12: Chinh phục Tiểu Tạ (1)
Chương 13: Chinh phục Tiểu Tạ (2)
Chương 14: Chinh phục Tiểu Tạ (3)
Chương 15: Chinh phục Tiểu Tạ (4)
Chương 16: Hợp đồng bao nuôi (1)
Chương 17: Hợp đồng bao nuôi (2)
Chương 18: Mùa hè năm ấy (1)
Chương 19: Mùa hè năm ấy (2)
Chương 20: Mùa hè năm ấy (3)
Chương 21: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (1)
Chương 22: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (2)
Chương 23: Cậu có muốn chạm vào người tôi không (3)
Chương 24: Tô Vũ ốm rồi (1)
Chương 25: Tô Vũ ốm rồi (2)
Chương 26: Mai Hựu Khiêm (1)
Chương 27: Mai Hựu Khiêm (2)
Chương 28: Quay trở lại Bangkok (1)
Chương 29: Quay trở lại Bangkok (2)
Chương 30: Quay trở lại Bangkok (3)
Chương 31: Tạ Khương Qua, tôi phải về rồi (1)
Chương 32: Tạ Khương Qua, tôi phải về rồi (2)
Chương 33: Tạm biệt Tạ Khương Qua (1)
Chương 34: Tạm biệt Tạ Khương Qua (2)
Chương 35: Chấp nhận hôn sự
Chương 36: Đi cùng với em (1)
Chương 37: Đi cùng với em (2)
Chương 38: Đi cùng với em (3)
Chương 39: Trò chơi tìm báu vật (1)
Chương 40: Trò chơi tìm báu vật (2)
Chương 41: Trò chơi tìm báu vật (3)
Chương 42: Tô Vũ, anh sẽ nhớ đến em (1)
Chương 43: Tô Vũ, anh sẽ nhớ đến em (2)
Chương 44: Tô Vũ, anh sẽ nhớ đến em (3)
Chương 45: Đừng gả cho anh ta (1)
Chương 46: Đừng gả cho anh ta (2)
Chương 47: Vận mệnh xoay chiều
Chương 48: Đừng làm khó tôi nữa (1)
Chương 49: Đừng làm khó tôi nữa (2)
Chương 50: Đừng làm khó tôi nữa (3)
Chương 51: Đừng làm khó tôi nữa (4)
Chương 52: Đừng nhớ về quá khứ (1)
Chương 53: Đừng nhớ về quá khứ (2)
Chương 54: Trông em ngốc chết đi được (1)
Chương 55: Trông em ngốc chết đi được (2)
Chương 56: Trông em ngốc chết đi được (3)
Chương 57: Thẩm Họa đến rồi (1)
Chương 58: Thẩm Họa đến rồi (2)
Chương 59: Tôi muốn quay về (1)
Chương 60: Tôi muốn quay về (2)
Chương 61: Chúng ta có thể bắt đầu lại? (1)
Chương 62: Chúng ta có thể bắt đầu lại? (2)
Chương 63: Gặp lại Mai Hựu Khiêm
Chương 64: Tôi sẽ không để em đi, một lần nữa!
Chương 65: Vệ sĩ kiêm tài xế (1)
Chương 66: Vệ sĩ kiêm tài xế (2)
Chương 67: Vệ sĩ kiêm tài xế (3)
Chương 68: Khi thương nhân muốn giành tình yêu
Chương 69: Ngoại truyện - Mai Hựu Khiêm (1)
Chương 70: Ngoại truyện - Mai Hựu Khiêm (2)
Chương 71: Tình yêu của Mai Hựu Khiêm
Chương 72: Tạ Khương Qua đến Boston (1)
Chương 73: Tạ Khương Qua đến Boston (2)
Chương 74: Tạ Khương Qua đến Boston (3)
Chương 75: TÔ VŨ, LẤY ANH ĐI (1)
Chương 76: Tô Vũ, lấy anh đi (2)
Chương 77: Sự ngọt ngào trước sóng gió (1)
Chương 78: Sự ngọt ngào trước sóng gió (2)
Chương 79: Đối mặt với phán xét (1)
Chương 80: Đối mặt với phán xét (2)
Chương 81: Đối mặt với phán xét (3)
Chương 82: Đối mặt với phán xét (4)
Chương 83: Tô Vũ trưởng thành rồi (1)
Chương 84: Tô Vũ trưởng thành rồi (2)
Chương 85: Trở về Bangkok (1)
Chương 86: Trở về Bangkok (2)
Chương 87: Cuộc truy tìm vòng quanh thế giới (1)
Chương 88: Cuộc truy tìm vòng quanh thế giới (2)
Chương 89: Tìm được và lạc mất (1)
Chương 90: Tìm được và lạc mất (2)
Chương 91: Chạy trốn khỏi anh (1)
Chương 92: Chạy trốn khỏi anh (2)
Chương 93: Ngoại truyện - Phạm ca
Chương 94: Quay về Bangkok (1)
Chương 95: Quay về Bangkok (2)
Chương 96: Đám cưới bên dòng sông Chao Phraya
Chương 97: Tình yêu của Tạ Khương Qua
Chương 98: Tiểu Tạ, con chúng mình xinh không? (Hoàn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Nhân Đẳng Cấp Thế Giới
Chương 40: Trò chơi tìm báu vật (2)

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40: Trò chơi tìm báu vật (2)
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...