Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Lặng – Chương 79: Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Tình Lặng

Tác giả: Đinh Mặc
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tưởng Ý Ca bỏ đi, Bạc Chiếu cũng không ngăn cản.

Trên người anh là chiếc áo sơ mi, cúc áo vẫn chưa cài, cứ mở ra như thế, để lộ ra một vết cào còn mới trên cơ bụng dưới của anh.

Chiếc chăn bên cạnh anh vẫn còn hỗn độn, lưu lại chút dư vị nồng cháy.

Căn phòng trống rỗng.

Trong kế hoạch cuộc đời của Bạc Chiếu chưa từng có hạng mục nào gọi là sinh con.

Anh lớn lên trong một gia đình mà ở đó ba mẹ không hòa hợp. Anh lớn hơn Bạc Đàm bốn tuổi, có nhiều chuyện ấn tượng để lại cũng sâu sắc hơn.

Đối với những chuyện năm sáu tuổi anh vẫn khá mơ hồ, thứ duy nhất mà anh nhớ rõ chính là những cuộc cãi vã không hồi kết của ba mẹ, sự lạnh nhạt của ba, và nước mắt của mẹ.

Năm anh sáu tuổi, ba mẹ ly thân, anh theo ba, Bạc Đàm theo mẹ chuyển đi.

Tuy rằng anh đi theo ba, nhưng thời gian ở với ba cũng không nhiều, vậy nên có đôi khi anh lại ghen tị với Bạc Đàm, dù Bạc Đàm cũng chẳng khá hơn anh là bao, nhưng ít nhất còn có bà nội, có má Trịnh thương.

Anh nhìn thấu hôn nhân trong giới cái này chỉ là sự ràng buộc bởi lợi ích.

Tuy nhiên, anh lại không bài xích hôn nhân sắp đặt như Bạc Đàm. Anh chấp nhận loại hôn nhân này, bởi vì anh cũng coi trọng lợi ích, cũng xem hôn nhân như một quân cờ, càng giống ba mình hơn.

Nhưng cũng chính vì thế mà anh không muốn có con, không muốn con mình lúc nhỏ sẽ sống như anh, rồi lớn lên lại trở thành anh, hoặc chăng sẽ trở thành những kiểu người khác trong cái giới này.

Anh thì lại không cho rằng bản thân có điều gì bắt buộc cần cha truyền con nối.

Có đôi khi anh cảm thấy hết thảy những gì mà mình đang theo đuổi đều là hư vô, có ý nghĩa gì chứ.

Có những chuyện nên kết thúc ở thế hệ anh là tốt nhất, không cần thiết phải để con cái phải sống cuộc đời giống như anh.

Nếu không biết đâu sau này con cái sẽ oán giận anh, sẽ hỏi anh tại sao lại để cho nó đến với thế giới này.

Tưởng Ý Ca là một sự ngoài ý muốn.

Cô là lựa chọn của anh dưới sự nổi loạn.

Anh không ngờ bản thân sẽ thật lòng rung động với cô.

Mà cô hiển nhiên là không như thế.

Cô đột nhiên nhắc đến chuyện muốn có con hẳn là vì thích trẻ con, hoặc cũng có thể là để củng cố mối quan hệ giữa hai bên gia đình.

Dù là khả năng nào đi nữa, anh cũng sẽ không có con.

Khoảnh khắc nghe thấy cô nói muốn có con, anh có đôi chút tức giận.

Bây giờ nghĩ lại, chẳng có gì đáng giận cả. Điều không nên nhất là anh ‘vừa muốn này vừa muốn kia’.

Vừa muốn cô trưởng thành, thúc giục một cô gái nhỏ phải nhanh chóng trở nên ngang hàng với mình, giờ đây lại muốn có được trái tim chân thành của cô, muốn cô khác với những kẻ chỉ coi trọng lợi ích trong cái giới này.

Sao có thể cơ chứ.

Sau đêm đó, Tưởng Ý Ca không bao giờ đến nữa.

Trong một quãng thời gian rất dài sau đó, Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu chỉ liên lạc với nhau khi có những trường hợp cần thiết liên quan đến hai nhà hoặc hợp tác. Họ không liên lạc qua người khác như lần trước, mà tự liên lạc trực tiếp, dùng ngữ điệu xử lý việc công.

Hai người cũng không tránh né gặp mặt, những dịp cần xuất hiện sẽ cùng nhau xuất hiện, chỉ là không giao tiếp mà thôi.

Quan hệ của bọn họ dường như đã trở về thuở ban đầu, xa lạ, lạnh nhạt, chỉ vì lợi ích.

Trong sự bận rộn, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, từ hè sang đông, đảo mắt lại sắp đến Tết.

Cận kề năm mới, Bạc Chiếu gửi tin nhắn cho Tưởng Ý Ca, nói rằng đêm giao thừa Bạc Đàm sẽ đưa bạn gái về nhà họ Bạc ăn tất niên, bảo cô đến lúc đó cũng theo anh về nhà một chuyến.

Chuyện Bạc Đàm và bạn gái quanh đi quẩn lại bao năm cuối cùng cũng tu thành chính quả, Tưởng Ý Ca có nghe nói qua.

Chuyện như thế này đương nhiên cô sẽ không từ chối.

Cô đáp lại ‘được’.

-Bạc Chiếu: Đến lúc đó anh đi đón em nhé?

-Tưởng Ý Ca: Được.

Chạng vạng đêm Giao thừa, Bạc Chiếu đến đón Tưởng Ý Ca.

Giữa đường, tuyết bắt đầu rơi.

Bạc Chiếu ngồi ở ghế sau, nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe. Hôm nay trên đường rất vắng người vừa thưa xe.

Trong xe mở nhạc.

Nghe một lúc, Bạc Chiếu cảm thấy bài hát có gì đó không ổn.

“Nơi anh tuyết rơi rồi, bên em cũng đang rơi tuyết,

Ở cùng một thành phố, lại chưa từng gặp mặt.

Cô công chúa tóc hime cut của anh ơi,

Chẳng tỏ em sống có ổn không.

Cô công chúa tóc hime cut mà anh quá đỗi yêu thương à,

Nếu người ấy đối xử không tốt với em, có thể cho anh biết không.

Anh muốn đưa em chạy trốn…”

Giọng nam trầm thấp bi thương mà nặng tình đang gào thét.

Bạc Chiếu nhíu mày, hỏi tài xế: “Đây là bài gì?”

Đây là danh sách bài hát được đề cử do tài xế mở, tài xế cũng không biết đây là bài gì, chỉ cảm thấy giai điệu rất quen thuộc, hình như đang rất thịnh hành gần đây.

Tài xế nhìn thoáng qua, nói: “ <

Bạc Chiếu lấy điện thoại lên tìm kiếm, nhìn thấy tên ban nhạc và giọng ca chính.

Bài hát này rất nổi tiếng, bình luận bên dưới hơn đã hơn mười nghìn, mấy bình luận hot đầu tiên cứ như đang viết truyện.

“Người tôi thích sẽ kết hôn vào tháng Mười một năm nay.”

“A a a a nếu em mà là vị công chúa tóc hime cut này, nhất định sẽ buông bỏ hết tất cả để chạy trốn cùng anh!”

“Cô ấy đã kết hôn, lấy một người mà cô ấy không thích, chẳng biết cô ấy sống có tốt hay chăng.”

“Hu hu hu bài hát này hay quá đi mất, nặng tình quá, tui nghe mà khóc. Ai mà chẳng thích một ánh trăng sáng cầu mà không được đâu chứ?”

Bạc Chiếu tùy tiện lướt qua lời bài hát, cười lạnh một tiếng.

Đưa cô chạy trốn sao?

*

Khi Tưởng Ý Ca lên xe, trong xe rất yên tĩnh.

Đã một thời gian rồi cô và Bạc Chiếu không gặp nhau.

Sau khi xe lăn bánh, hai người chào hỏi nhau một cách xã giao. Sau đó, Tưởng Ý Ca thuận miệng hỏi về chuyện của Bạc Đàm và bạn gái của anh ấy.

Bạc Chiếu nói: “Hôm qua hai đứa đã đi đăng ký kết hôn rồi.”

Tưởng Ý Ca: “Tốt quá. Khi nào tổ chức đám cưới?”

Bạc Chiếu: “Không biết nữa, gặp họ rồi hỏi xem sao.”

Tiếp đó, trong xe lại chìm vào yên tĩnh.

Tưởng Ý Ca liếc nhìn Bạc Chiếu. Cô vừa lên xe đã cảm giác dường như anh đang không vui lắm.

Đang độ Tết mà, không biết tại sao nữa.

Tưởng Ý Ca nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe.

Sau khi cô quay đầu đi, Bạc Chiếu nhìn về phía cô.

Một lát sau, giọng Bạc Chiếu vang lên: “Sếp Tưởng đã nghe qua một bài hát chưa?”

Tưởng Ý Ca nghe thấy giọng thì quay đầu lại, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Bạc Chiếu, “Bài hát gì?”

Bạc Chiếu bật nhạc lên.

Trên đường đến đây bài hát được mở đến nửa chừng thì anh đã tắt, bây giờ mở lại từ đầu.

Hệ thống âm thanh của chiếc xe này cũng là loại đỉnh nhất, mở nhạc rock sẽ mang lại hiệu ứng rất tốt.

Không biết tại sao Bạc Chiếu lại đột nhiên hỏi về chuyện nghe nhạc, vẻ mặt Tưởng Ý Ca đầy khó hiểu lắng nghe. Nghe vài câu, cô nhận ra đây là giọng của ca sĩ chính đó.

Cô nhìn Bạc Chiếu, vẫn không hiểu tại sao anh lại bật bài hát này.

Bạc Chiếu chỉ để lại cho cô một góc nghiêng, không nhìn rõ biểu cảm.

Âm nhạc vang vọng trong xe:

“Nơi anh tuyết rơi rồi, bên em cũng đang rơi tuyết,

Ở cùng một thành phố, lại chưa từng gặp mặt.

Cô công chúa tóc hime cut của anh ơi,

Chẳng tỏ em sống có ổn không.”

Đến khi nghe được đoạn điệp khúc, Tưởng Ý Ca: “…”

Cô tắt âm nhạc đi, nói: “Em không biết bài hát này.”

Sau sự kiện lên hot search, cô và ca sĩ chính không còn liên lạc gì với nhau, thi thoảng cô sẽ được một vài tin tức của anh ta từ chỗ bạn bè.

“Cũng không chắc người ca sĩ chính hát là em.”

Cô đã không còn để kiểu tóc hime cut từ rất lâu rồi, hơn nữa người ta có thể chỉ mượn ý tưởng đó để sáng tác, cũng không chỉ đích danh ai.

Bạc Chiếu biết Tưởng Ý Ca nói không biết bài hát này là thật, nhìn phản ứng là có thể nhận ra.

Còn về phần không chắc người đó là cô ấy à, sao có thể chứ.

Bài hát này rõ ràng là hát về cô, trong lòng bọn họ đều biết tỏng.

Bạc Chiếu biết rất rõ ca sĩ chính của ban nhạc đó chỉ là một kẻ không gợi nổi một gợn sóng, Tưởng Ý Ca cũng không thể vì vậy mà từ bỏ tất cả để đi theo anh ta. Trước đây anh chưa từng để những người như vậy vào mắt.

Chỉ là, anh vẫn tức giận.

Sự giáo dưỡng và kiêu ngạo của anh khiến anh không trực tiếp thể hiện ra ngoài, không làm ra những chuyện như cấm sóng ban nhạc hay gỡ toàn bộ bài hát xuống. Dù rằng anh thật sự rất muốn làm vậy.

Thấy Bạc Chiếu không nói gì, Tưởng Ý Ca cũng không nói nữa.

Tiếp đó là một hồi im lặng suốt chặng đường.

Xe đến nhà họ Bạc dừng lại, hai người xuống xe.

Bác Chu ra đón bọn họ, nói Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh đã đến.

Bạc Chiếu gật đầu. Anh lớn lên ở đây, khá thân với Bác Chu, hai người nói chuyện vài câu.

Sau khi họ vào nhà, Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh từ trên lầu xuống, chào hỏi họ.

Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca gạt bỏ bầu không khí đình trệ trên đường, đứng cạnh nhau, thể hiện dáng vẻ anh cả chị dâu nên có, đáp lại hai người.

Tưởng Ý Ca cuối cùng cũng gặp được người em dâu này, nghe nói là một vị đạo diễn rất tài năng.

“Khi nào thì tổ chức đám cưới?” Bạc Chiếu hỏi.

Bạc Đàm: “Chờ đến năm sau em ấy không còn quá bận bịu như vậy nữa.”

Nghe ý thì có vẻ như sẽ sắp xếp tất cả theo thời gian của Cố Hàm Thanh.

Tưởng Ý Ca khá bất ngờ. Trong ấn tượng của cô, Bạc Đàm cũng là một người phóng khoáng thản nhiên, quen được tâng bốc, không ngờ bây giờ thay tính đổi nết, thoạt trông rất chu đáo.

Bữa cơm tất niên nhà họ Bạc tương đối lạnh nhạt, chủ yếu là không có đề tài gì để nói. Tưởng Ý Ca cũng đã quen rồi.

Đây là lần đầu tiên Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm về nhà ăn Tết sau khi đăng ký kết hôn, người nhà họ Bạc hiếm lắm mới được dịp đông đủ như vậy, Bạc Tùng bảo mọi người cùng ở lại đây.

Cơm nước xong, Bạc Tùng đi tiếp khách, để lại bốn người rảnh rỗi không có gì làm, bèn vừa coi TV vừa chơi mạt chược.

Tưởng Ý Ca đánh mạt chược cũng khá là giỏi, nhưng hôm nay lại gặp toàn đối thủ, bốn người cộng lại mưu mẹo thì khỏi phải nói.

Nhà trên cô là Cố Hàm Thanh, nhà dưới là Bạc Chiếu.

Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh trông cũng rất thân mật. Không phải là loại thân mật thể hiện ra ngoài bằng cách động chạm cơ thể hay gì khác, mà được thể hiện hết trong những hành động vô tình. Bạc Đàm sẽ vén mái tóc che mặt cô sang tai, tay theo thói quen đặt trên lưng ghế của cô, khi cô cần gì chỉ cần đưa tay ra, anh sẽ lấy giúp cô.

Cả buổi tối, Tưởng Ý Ca đều nhìn thấy, rất ngưỡng mộ.

Trong giới của họ rất hiếm có được cặp vợ chồng nào như vậy lắm.

Tưởng Ý Ca vừa đánh ra một quân bài, lúc đang xem bài của mình thì với tay lấy cốc nước.

Tay cô không chạm vào chiếc cốc thủy tinh, mà chạm vào một hơi ấm áp. Cô theo bản năng rụt tay lại, ngẩng đầu lên, thấy cái mà mình vừa chạm vào ấy là tay Bạc Chiếu.

Họ cùng lúc lấy một chiếc cốc.

Mắt chạm mắt, Bạc Chiếu liếc qua lá bài, đánh ra một lá ‘ngũ vạn’.

Đoạn, anh đẩy chiếc cốc về phía Tưởng Ý Ca một chút, rồi thu tay lại, như là đang nhường cốc đó cho cô.

Nhưng nó vốn dĩ là của cô mà.

Tưởng Ý Ca cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi đặt xuống, sau đó cô nhìn thấy bên cạnh mình còn có một chiếc cố khác.

Động tác của cô ngừng lại trong thoáng chốc, mới sực nhận ra rằng chiếc cốc đó là của cô, còn chiếc này mới là của Bạc Chiếu.

Cô thản nhiên đặt cốc xuống, Cố Hàm Thanh bên phải không để ý đến.

Lại một vòng sờ bài, Tưởng Ý Ca liếc thấy Bạc Chiếu tự nhiên cầm chiếc cốc cô vừa uống lên uống một ngụm, có hơi ngẩn người.

Khoảng thời gian mà họ thường xuyên qua đêm cùng nhau đó có chuyện thân mật gì mà chưa từng làm đâu chứ, uống chung một cốc nước là chuyện bình thường nhất, nhưng đã lâu rồi không như vậy.

Chương trình trên TV chiếu được nửa chừng thì chuyển sang quảng cáo.

Cố Hàm Thanh liếc nhìn TV.

Bạc Đàm: “Quen sao?”

Cố Hàm Thanh: “Không quen lắm. Hai năm này độ nổi tiếng của hai người này rất cao, bên phía nhà sản xuất đang định mời họ viết một bài hát tuyên truyền cho phim.”

Bạc Chiếu đưa mắt nhìn người đàn ông trên TV, nhếch môi.

Lại là ca sĩ chính này.

Anh lại ra một quân bài, “Nhị Điều.”

“Hòa.” Bạc Đàm nhìn thoáng qua Bạc Chiếu một cái, ý cho rằng anh không nên đánh quân này.

Bạc Chiếu: “…”

Bốn người đánh đến hơn mười một giờ thì tan.

Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh lên lầu về lại phòng, để lại Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca có vẻ hỏi lặng im.

Bạc Chiếu phiền muộn suốt cả tối, muốn ra ngoài thay đổi không khí, nói với Tưởng Ý Ca: “Anh ra ngoài đi dạo, em lên phòng trước đi, phòng thứ hai bên tay trái trên lầu là của anh.”

Tưởng Ý Ca ‘ừ’ một tiếng.

Bạc Chiếu cầm áo khoác đi ra vườn hoa.

Sập tối tuyết đã gần như ngừng rơi, nhưng gió vẫn còn rất lớn. Buổi tối mùa đông ở Bắc Thành, nhiệt độ hầu như đều dưới 0 độ, lạnh đến mức làm người ta phải tỉnh táo.

Bác Chu mơ hồ thấy có người trong vườn hoa, đi ra nhìn thử, nào ngờ là Bạc Chiếu.

“Ông trời con ơi, trời lạnh như thế này, ông đứng một mình ở đây làm gì? Chẳng lẽ không thấy lạnh sao.”

Trời lạnh như thế, lúc nói còn phả ra cả khói.

Trước kia khi sống ở đây Bạc Chiếu ở bên cạnh Bác Chu còn nhiều hơn cả ba mình, vậy nên rất thân với bác.

Anh nở nụ cười khẽ, nói: “Cháu đón gió một lát, bác không cần bận tâm đâu.”

Thế này chẳng phải đang tìm khổ sao?

Bác Chu vẫn rất lo lắng, “Vào sớm một chút đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Bạc Chiếu: “Vâng.”

Sau khi Bác Chu rồi đi, Bạc Chiếu lại đứng bên ngoài thêm một lúc nữa rồi mới chuẩn bị vào nhà.

Anh vừa đến cửa, chuẩn bị bước vào thì đột nhiên tầng một tối om, tất cả đèn đều tắt ngúm.

Tiếp đó, anh nghe thấy một tiếng động vang lên, giống như có vật gì đó rơi xuống đất, sau đó còn có một tiếng kêu kinh ngạc.

Mặc dù tiếng động rất nhỏ và mơ hồ, nhưng anh vẫn nghe ra đó là âm thanh của Tưởng Ý Ca.

Bạc Chiếu vừa ra ngoài, đúng lúc Tưởng Ý Ca nhận được điện thoại, bèn ngồi lại lầu dưới nghe máy.

Bạn cô gọi điện thoại đến cũng là hỏi về bài hát đó.

Gọi điện thoại xong, Tưởng Ý Ca định lên lầu về phòng. Cô vừa bước lên cầu thang thì xung quanh tối sầm lại.

Tay cô run lên, điện thoại rơi xuống cầu thang.

Xung quanh tối đen như mực, lại thêm môi trường hoàn toàn xa lạ, cơ thể Tưởng Ý Ca bắt đầu run rẩy. Cô không thể kiểm soát được nỗi sợ bóng tối của mình.

Cô ngồi xổm người xuống, một tay nắm chặt lan can cầu thang, tay kia mò mẫm tìm kiếm điện thoại trong bóng tối, muốn tìm được điện thoại, để có chút ánh sáng.

Nhưng chẳng rõ điện thoại đã rơi đi nơi nào, cô mò không ra.

Bất chợt, một luồng sáng chiếu tới.

Cô ngẩng đầu nhìn qua, vì ngược sáng không nhìn rõ gì cả, chỉ nghe thấy một giọng nói: “Tưởng Ý Ca?”

Là giọng của Bạc Chiếu.

Trong sự thảng thốt, Tưởng Ý Ca như thể bước về cái lần bị nhốt bên dưới tầng ngầm.

Bạc Chiếu dùng đèn pin điện thoại chiếu sáng rồi đi tới, kéo Tưởng Ý Ca đang ngồi xổm trên cầu thang dậy, ôm vào lòng.

“Chắc là đứt cầu dao dưới lầu thôi, đừng sợ.”

Anh vừa từ bên ngoài vào, mang theo cái lạnh thấu xương, cộng thêm mùi hương gỗ trầm sâu lắng trên người anh, trong nháy mắt đã xoa dịu sự bất an của Tưởng Ý Ca.

“Em chỉ đang tìm điện thoại thôi.” Tưởng Ý Ca nói.

Ánh sáng từ điện thoại của Bạc Chiếu có hạn, cô nhìn thoáng qua bên dưới, vẫn chưa thấy điện thoại đâu.

Không ngờ đến tận lúc này rồi mà cô vẫn còn cứng miệng như vậy, cố chấp như vậy, Bạc Chiếu nghe mà bật cười.

Hơn nữa vẻ cố chấp của cô trước mặt anh lại mang theo sự xa cách. Nói cho cùng cũng là anh tự lấy đá đập vào chân mình, năm đó trên sân thượng công ty nhà họ Tưởng anh đã không nói một lời an ủi nào với cô, mà chỉ nói với cô rằng, cô không đủ mạnh mẽ nên mọi chuyện mới thành ra thế.

“Em sợ bóng tối, anh nhận ra từ lâu rồi.” Bạc Chiếu vạch trần cô.

Tưởng Ý Ca ngẩn người.

Bạc Chiếu lại nói tiếp: “Lần nào về đến nhà chuyện đầu tiên em làm cũng là bật đèn. Khi đi ngủ em phải để lại một ngọn đèn ngủ, thế mà lúc ngủ với anh thì lại không cần, chỉ cần đèn tắt là chui vào lòng anh.”

Tưởng Ý Ca không ngờ anh lại chú ý đến.

Đèn vừa tắt là nhào vào lòng anh, đến chuyện này cô còn không tự ý thức được.

“Em chỉ…” Tưởng Ý Ca không muốn thể hiện ra bản thân yếu đuối đến vậy, muốn mở miệng giải thích, nhưng nhất thời lại không tìm được lý do thích hợp.

Bạc Chiếu không muốn nghe dù chỉ là một từ.

Anh chỉ hy vọng cô có thể bộc lộ ra một mặt nào khác ở trước mặt anh, có thể nhát gan, có thể yếu đuối, có thể hoạt bát náo nhiệt.

Tưởng Ý Ca: “Em…”

Cảm xúc bị đè nén suốt cả buổi tối của Bạc Chiếu, bây giờ thì đang ôm Tưởng Ý Ca, đã thế còn nhắc đến chuyện ngủ chung trước đây, nghĩ đến một vài hình ảnh, sự bực bội ban đầu biến thành lửa giận.

Anh dứt khoát cúi đầu xuống.

Hơi thở quen thuộc đột ngột áp sát, Tưởng Ý Ca chưa kịp phản ứng, môi đã mềm nhũn.

Bạc Chiếu hôn cô, vừa chạm vào đã rất mạnh mẽ.

Đã lâu lắm rồi cả hai không thân mật như vậy, ngay khoảnh khắc anh hôn xuống, trong ra ngoài, từ đầu đến chân Tưởng Ý Ca, ngay cả đầu ngón tay cũng trở nên tê dại.

Bạc Chiếu dường như vẫn chưa thấy đủ, một tay anh men theo cánh tay cô trượt lên, nhẹ nhàng vuốt qua cần cổ rồi nâng cằm cô lên, khiến khuôn mặt cô ngẩng cao hơn.

Tay cầm điện thoại của anh đặt ở sau lưng cô.

Lúc này đâu còn để ý đến chiếu sáng chi nữa, ánh sáng từ điện thoại lay động theo tay anh, thỉnh thoảng còn bị che khuất một chút.

Tưởng Ý Ca bị hôn đến mức nửa thân trên ngả ra sau, phần eo tựa vào lan can cầu thang, có hơi cộm.

Sự đau đớn nho nhỏ này khiến cô tỉnh táo hơn đôi chút.

Lần cuối cùng rời khỏi nhà Bạc Chiếu, sau khi nhận ra Bạc Chiếu không hề có chút tình cảm nào với cô, cô đã quyết định không tiếp tục mối quan hệ thể xác này với anh nữa.

Đắm chìm trong một mối quan hệ như vậy kệt như một kẻ nghiện rượu. Lúc vào trận thì hưởng thụ, vui vẻ, nghiện ngập, để rồi sau khi tỉnh rượu sẽ phát hiện ra tất cả chỉ là giả, chỉ còn lại sự trống rỗng và hoang vu.

Sự vui vẻ và hư vô đó rồi sẽ nuốt chửng cô, khiến cô dần dần đánh mất chính mình.

Tay Tưởng Ý Ca chống lên ngực Bạc Chiếu, dùng sức đẩy anh ra.

Không khí trong giây phút này lạnh đi, như thể muốn đóng băng.

Sau vài giây trầm mặc, Tưởng Ý Ca nói: “Em tìm điện thoại.”

Bạc Chiếu dùng điện thoại chiếu xuống, biểu cảm trên mặt hai người đều ẩn vào bóng đêm, nhìn không rõ lắm.

Tưởng Ý Ca thấy điện thoại của mình ở mép hai bậc thang dưới cùng. Cô nhặt lên, bật đèn pin.

Bạc Chiếu: “Bác Chu đang nghỉ ngơi, anh đi xem cầu dao thế nào.”

Có ánh sáng, Tưởng Ý Ca cũng dễ chịu hơn.

Bạc Chiếu nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của cô, bên cạnh không còn ai, cô vẫn còn có chút sợ hãi, đành đứng yên một chỗ.

Không bao lâu sau, lầu một sáng lên.

Quả nhiên là đứt cầu dao.

Bạc Chiếu đi đến, ánh mắt chạm vào mắt Tưởng Ý Ca đang đứng bên dưới cầu thang. Cả hai cùng dời mắt đi.

Bạc Chiếu: “Lên lầu thôi.”

Tưởng Ý Ca: “Vâng.”

Hai người cùng nhau lên lầu, không nhắc gì đến nụ hôn trong bóng tối, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Trên hành lang lầu trên vẫn còn đèn ngủ, ánh sáng mờ mờ, chẳng trách khi lầu dưới bị ngắt điện lại không nhìn thấy ánh sáng từ trên lầu hắt xuống.

Tưởng Ý Ca đi theo Bạc Chiếu vào phòng. Bạc Chiếu vừa vào đã bật đèn lên.

Đây là lần đầu tiên Tưởng Ý Ca vào phòng Bạc Chiếu, cô nhìn xung quanh một vòng.

Bạc Chiếu: “Em đi tắm trước đi.”

Tưởng Ý Ca gật đầu.

Hai người một trước một sau vào phòng tắm. Tưởng Ý Ca tắm trước, lên giường.

Một lát sau, Bạc Chiếu tắm xong, cũng lên giường. Bên cạnh Tưởng Ý Ca lún xuống.

Lúc này đã qua nửa đêm, pháo hoa bên ngoài cũng đã dần ngớt.

“Ngủ đi.” Bạc Chiếu tắt đèn, để lại một ngọn đèn ngủ, trong phòng tối đi.

Tưởng Ý Ca lật người, quay mặt ra ngoài, Bạc Chiếu cũng quay lưng về phía ngoài. Hai người dù nằm chung một giường, nhưng lại quay lưng vào nhau, ở giữa vẫn cách một khoảng nhỏ.

Tưởng Ý Ca không nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng.

Bạc Chiếu nằm bên này cũng không sao vào giấc được.

Đây là lần đầu tiên họ chung giường sau một quãng thời gian dài, nhưng lại là chung giường khác mộng.

Ngày hôm sau là mùng Một Tết.

Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca đều không có thói quen ngủ nướng, dậy khá sớm.

Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh rõ ràng khác họ, hai người ăn sáng được một nửa thì họ mới lững thững từ trên lầu xuống.

Vẻ mặt Cố Hàm Thanh vẫn còn đang ngái ngủ, sau khi ngồi xuống thì ngáp một cái.

Tưởng Ý Ca liếc nhìn Cố Hàm Thanh. Cố Hàm Thanh cũng nhìn về phía cô, hai người chào hỏi nhau.

Tưởng Ý Ca cảm thấy ánh mắt Cố Hàm Thanh nhìn mình có chút kỳ lạ, nhưng nhìn kỹ lại không có. Chắc là do cô ngủ không ngon nên nghĩ nhiều.

Ăn xong bữa sáng, bọn họ lại đến chỗ bà cụ chúc tết.

Đi hai xe, Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca ngồi cùng nhau, suốt chặng đường không nói gì.

Hai xe đến cùng lúc, má Trịnh đi ra đón bọn họ. Bạc Đàm nắm tay Cố Hàm Thanh, nói chuyện với má Trịnh. Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca bước theo phía sau.

Gặp bà cụ, bà tặng bao lì xì cho Tưởng Ý Ca và Cố Hàm Thanh. Lát sau cả hai ra vườn đi dạo, để lại không gian riêng cho ba bà cháu trò chuyện.

Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh trải qua bao nhiêu năm cuối cùng cũng đăng ký kết hôn, bà cụ rất vui.

Bà cụ nói Bạc Đàm đã khiến bà lo toan không biết bao nhiêu lần, Bạc Chiếu ngồi bên cạn lắng nghe, kết quả bà cụ lại nói với anh thêm một câu “Cháu cũng không khá khẩm hơn là bao”.

Bạc Chiếu không phản bác, mặc cho bà cụ dạy dỗ.

Sau đó, bà cụ lại hỏi về chuyện sinh con, nói hai anh em họ cũng không còn trẻ nữa.

Nhắc đến con cái, Bạc Chiếu không khỏi có hơi ngẩn người, lại nghĩ đến chuyện Tưởng Ý Ca đẩy anh ra vào tối hôm qua.

Cô không muốn tiếp xúc với anh chút nào.

Bạc Chiếu và Bạc Đàm nhìn thoáng qua nhau. Ý của anh là muốn bên phía Bạc Đàm cố gắng, sớm sinh con một tí, nhưng không ngờ Bạc Đàm lại đẩy chủ đề này sang cho anh.

“Bọn cháu tạm thời chưa có ý định. Bà có thể hóng anh Cả chị dâu sinh sớm đi ạ.”

Bạc Chiếu nghe thế, nhướng mắt lên.

Giọng điệu của Bạc Đàm như thể đã biết điều gì đó.

Anh nghĩ ngợi, khả năng cao là đêm qua họ đã bị anh nhìn thấy ở cầu thang.

Tuy nhiên, bà cụ nghe giọng điệu của Bạc Đàm thì nhận ra được điều gì đó, nói: “Vậy bà sẽ hóng.”

Nhìn thấy sự vui mừng thoáng hiện lên trong mắt bà cụ, Bạc Chiếu do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn không mở lời.

Đúng dịp Tết, để bà nội vui vẻ đi vậy.

Còn về phần con cái, có lẽ anh sẽ không có.

Anh không muốn con mình chịu ảnh hưởng bởi anh, lớn lên trong gia đình không có nền tảng tình cảm từ phía ba mẹ, tương lai rồi lại trở nên giống anh.

Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca ăn cơm tối ở nhà bà nội rồi rời đi.

Ngày hôm sau là mùng Hai, hai người về nhà họ Tưởng ăn cơm.

Bắt đầu từ mùng Ba, hai người không còn ở cùng nhau nữa.

Bạc Chiếu gặp lại Tưởng Ý Ca là vào buổi tối mùng Năm, trong một bữa tiệc.

Buổi tối anh có tiệc rượu, xong bữa tiệc đó mới đến bên này gặp bạn bè.

Lúc đi ngang qua hành lang, anh nghe thấy hai người phụ nữ đang vừa hút thuốc ở ban công vừa trò chuyện.

“Sao cơ? Cậu nói bài hát kia là viết cho cô ta á?”

“Đúng vậy, chuyện này cậu không biết sao. Trước khi cô ấy kết hôn, hai người này đã quen biết nhau rồi. Lúc anh ta chưa nổi tiếng còn từng hát cho cô ấy nghe trong quán bar cơ, tối hôm đó đúng lúc tôi cũng ở đấy.”

Bạc Chiếu vốn dĩ không quan tâm đến nội dung trò chuyện của người khác, nghe đến đây thì chợt nghĩ đến điều gì đó, bước chân chậm lại.

Hai người phụ nữ trên ban công tập trung tám chuyện, không chú ý đến anh.

“Bảo sao tôi cứ có cảm giác hai người này có chuyện gì đó. Lãng mạn thật đấy.”

“Nếu có người viết cho tôi một bài hát, lại còn viết hay đến vậy, độ phổ biến cao đến vậy, tôi nhất định sẽ vô cùng cảm động.”

“Đúng nhỉ, có người phụ nữ nào mà chịu nổi chứ, thật sự có lòng quá chừng.”

“Thời buổi này, tình cảm chân thành hiếm có khó tìm lắm, mà lại còn sâu nặng như thế nữa. So ra thì chồng là cái thá gì chứ. Cô ấy có quyền có thế như vậy, cũng chẳng thiếu thứ gì, nên dễ bị lay động nhất là bởi một tấm chân tình.”

“Vả lại mối quan hệ vợ chồng giữa họ cũng không tốt đẹp gì, không có tình cảm. Cậu nói nếu đêm nay người ta trực tiếp hát bài hát này cho cô ấy, nếu tôi mà là cô ấy thì chắc chắn sẽ bị chinh phục ngay.”

“Hâm mộ quá đi.”

….

Bạc Chiếu đi vào phòng, bạn bè nhìn anh một cái, cảm giác kể từ đợt Tết năm nay mặt mày anh cứ luôn trong trạng thái hầm hầm không ổn, hỏi: “Sao đấy A Chiếu.”

“Không có gì.”

Sau khi Bạc Chiếu cho người đi nghe ngóng, biết được quả nhiên Tưởng Ý Ca cũng ở đây.

Còn có ca sĩ chính đó nữa.

Tưởng Ý Ca quả thực đã gặp ca sĩ chính đó, nhưng không phải là hẹn trước, mà là tình cờ gặp.

Vốn dĩ là hai nhóm người khác nhau. Tưởng Ý Ca đi cùng bạn bè, bạn bè đó lại gọi bạn của họ đến, một đám đông nam nữ lẫn lộn.

Ca sĩ chính đi cùng vài người trong giới giải trí, ở một phòng riêng khác. Hai bên vừa hay có người quen nhau, bèn gọi sang chơi chung, đông người thì lại càng náo nhiệt.

Ca sĩ chính ngồi xuống bên cạnh Tưởng Ý Ca, “Đã lâu không gặp.”

“Đúng là lâu thật.” Từ sau cái lần Tưởng Ý Ca nói với bạn bè rằng trong những dịp có cô thì không được gọi anh ta đến, sau đó bọn họ không gặp lại nhau nữa.

Ca sĩ chính nhìn Tưởng Ý Ca, nói: “Đã hơn một năm nay tôi vẫn luôn nghe tin tức của em.”

Tưởng Ý Ca không nói gì, uống một ngụm rượu, đường nét gương mặt tinh tế lạnh lùng.

Mấy ngày nay cô chẳng mấy hứng thú gì. Sau bữa cơm ở nhà họ Tưởng vào mùng Hai Tết, cô vẫn luôn ở nhà, hôm nay mới được bạn bè gọi ra ngoài.

Tưởng Ý Ca vốn không định nhiều lời với anh ta, nhưng nhận ra ánh mắt anh ta vẫn luôn dừng lại trên người mình, cô liếc sang nhìn anh ta một thoáng.

Ca sĩ chính vẫn cứ nhìn cô: “Em không sống tốt. Tôi nhận ra em không vui.”

Tưởng Ý Ca: “Không liên quan đến anh.”

Ca sĩ chính cười cười, nói: “Thật không hiểu nổi cái giới của các em, hai người không có tình cảm thì không nên cột chung vào nhau, sống cả đời như vậy không thấy khó chịu sao?”

‘Hai người không có tình cảm’ chạm đến nỗi đau của Tưởng Ý Ca.

Cô nhíu mày: “Có gì mà khó chịu? Nhiều người thấy đau khổ chẳng qua là vì họ không chịu nhìn nhận xem bản thân họ đang có gì, cứ khăng khăng theo đuổi những thứ hư vô mờ mịt, ví như tự do, tình yêu.”

Tưởng Ý Ca vẫn là kẻ xem trọng lợi ích.

“Vậy tại sao em lại không như những người phụ nữ khác trong giới này?” Ca sĩ chính hỏi, “Trước đó từng có một quãng thời gian em thường xuyên gọi đàn ông, nhưng theo tôi được biết thì không có chuyện gì phát sinh cả. Em không tự thấy bản thân nói một đằng làm một nẻo sao?”

Tưởng Ý Ca nhận ra sự ẩn ý trong lời nói của anh ta, bí mật giấu tự sâu trong lòng cô dường như bị người khác nhìn ra.

Sắc mặt cô lạnh đi hai phần, hỏi: “Anh muốn nói gì?”

Ca sĩ chính: “Chồng em không tốt với em.”

Tưởng Ý Ca có thể xác định anh ta đã nhìn ra cô thích Bạc Chiếu, “Chẳng lẽ không viết nhạc cho thì không tính là tốt sao?”

Ca sĩ chính nhíu mày, “Ai nói công chúa tóc hime cut là em? Chỉ em mới để tóc đó sao?”

Tưởng Ý Ca không nói gì. Cô bị nhìn thấu bí mật nên nhất thời thẹn quá hóa giận mà trở nên mất bình tĩnh.

Bài hát quả thực không chỉ đích danh ai, cô cũng không có cách nào đường đường chính chính hỏi hay truy cứu.

Ca sĩ chính lại cười cười: “Đúng là em thật. Mặc cho trong mắt kẻ khác em là sếp Tưởng tài giỏi đến đâu, nhưng trong mắt tôi em vĩnh viễn là em của trước kia.”

Lúc này, trong phòng vừa hay phát đến bài hát này.

Mọi người nhìn về phía ca sĩ chính.

Ca sĩ chính không nói hai lời, đứng dậy đi qua cầm micro lên.

Không hổ là ca sĩ chính, vừa cầm micro lên đã có phong thái sân khấu, mọi người trong phòng riêng hùa theo huýt sáo cổ vũ.

Có vài người biết câu chuyện ẩn trong bài hát này, nhìn về phía Tưởng Ý Ca, thì thầm.

“Hát ngay trước mặt chính chủ luôn rồi.”

“Nói thật ngay cả tôi còn cảm động nữa là.”

Có người bắt đầu hò hét, cũng có người không hiểu tình hình nên không nói gì. Thế nhưng, Tưởng Ý Ca không phải là người dễ nói chuyện, cả đám cũng chẳng dám ồn ào quá mức.

Tưởng Ý Ca thờ ơ cầm điện thoại lên. Người ta không nhắc đến tên cô, nếu lúc này mà cô lại không để người ta hát trước mặt nhiều người như vậy, trái lại sẽ giống như đang chính miệng thừa nhận vậy, không cần thiết..

Dù sao một bài hát cũng chỉ vài phút, hát xong là qua.

Tưởng Ý Ca cúi đầu lướt điện thoại, không chút động lòng, không mắc chiêu này.

Trong mắt cô, ca sĩ chính biết rõ cô đã kết hôn, biết rõ cô không thích anh ta, lại còn muốn làm ra loại chuyện này, là kiểu tự làm mình cảm động thôi.

Sự phóng túng của anh ta không phải là vì tốt cho cô, mà căn bản là không hề cân nhắc đến cảm nhận của cô, không cân nhắc đến việc điều đó có làm phiền đến cô hay chăng, có ảnh hưởng đến cuộc sống của cô hay chăng.

Cô không cảm tính, linh hồn cô không tự do, nhưng lại đầy lý trí. Và cô lại càng đánh giá cao những người lý trí.

Rất nhanh đã hát đến điệp khúc:

Nơi anh tuyết rơi rồi, bên em cũng đang rơi tuyết,

Ở cùng một thành phố, lại chưa từng gặp mặt.

Cô công chúa tóc hime cut của anh ơi,

Chẳng tỏ em sống có ổn không.

Cô công chúa tóc hime cut mà anh quá đỗi yêu thương à—

Đột nhiên, âm thanh véo von im bặt, tất cả các thiết bị trong phong bị ngắt điện, một mảnh tối đen, chỉ còn lại chút ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại của mọi người.

“Sao vậy kìa?”

“Có ai đó muốn tạo niềm vui bất ngờ sao?”

“Hay là cúp điện?”

Mọi người xôn xao và bối rối. Có người mở cửa ra ngoài tìm người, liên tục có người đi ra ngoài.

“Bên ngoài vẫn đang sáng đèn mà, sao chỉ có mỗi chỗ chúng ta là không có điện thế.”

“Gọi người đến hỏi sao lại thế này.”

Chừng hai phút sau, căn phòng lại lần nữa sáng đèn.

Quản lý đi vào nói xin lỗi, là do cầu dao bị ngắt, bây giờ đã ổn rồi.

Quản lý nhớ lại vừa rồi, vẫn còn run rẩy. Bảo anh ta ngắt cầu dao, anh ta nào dám không ngắt.

Mọi người bị phá hỏng hứng thú nên có chút không vui, nhưng quản lý mỉm cười xin lỗi, nói vài câu rồi thôi.

Sau sự cố nhỏ qua đi, mọi người tiếp tục uống rượu, chơi đùa.

Bạn của Tưởng Ý Ca nhìn quanh quất căn phòng, hỏi người kia: “Ý Ca đâu? Sao lại không thấy?”

“Ờ ha, đúng rồi Ý Ca đâu rồi? Vừa nãy còn đây mà.”

Lúc này Tưởng Ý Ca đang ở phòng trống bên cạnh.

Căn phòng riêng đột nhiên tối mù xuống, Tưởng Ý Ca đang lướt điện thoại, bản năng sợ hãi bóng tối khiến tim cô khẽ thắt lại, chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị túm lấy, bị một người kéo mạnh ra khỏi phòng riêng.

Ra khỏi phòng, cô mới nhìn rõ người kéo mình ra là Bạc Chiếu.

Tiếp đó, cô bị đẩy vào một căn phòng khác.

Bạc Chiếu đẩy mạnh cô vào trong đồng thời bật đèn phòng lên.

Anh dùng sức có hơi mạnh, Tưởng Ý Ca loạng choạng hai cái mới đứng vững, tay vịn vào ngăn tủ bên cạnh.

Cô vừa định hỏi sao tối nay anh cũng ở đây, thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Bạc Chiếu vang lên: “Tưởng Ý Ca, có cảm động không?”

Cảm động gì cơ?

Không chờ cô đáp lời, Bạc Chiếu lại nói: “Em có tin bây giờ anh sẽ khiến cho anh ta cút khỏi cái đất Bắc Thành này không.”

Nghe đến đó, Tưởng Ý Ca kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Bạc Chiếu, và ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương ấy.

Anh đang tức giận.

Anh vốn luôn kín đáo, hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng như vậy, thậm chí còn làm đau cổ tay cô.

Tưởng Ý Ca sực nhận ra được lý do anh lại hỏi cô có cảm động không.

Làm thế nào mà anh biết trong phòng đang hát, làm thế nào mà lại đột ngột xuất hiện kéo cô ra ngoài. Còn nữa, làm thế nào mà anh lại xuất hiện ngay lúc phòng bị mất điện, sao lại trùng hợp thế chứ.

Trong một nháy mắt, trong đầu Tưởng Ý Ca lóe lên rất nhiều nghi vấn, nhưng điều khiến cô khó hiểu chính là thái độ của Bạc Chiếu.

“Anh để ý đến điều đó?” cô hỏi.

Theo những hiểu biết của cô về Bạc Chiếu, Bạc Chiếu là kiểu người sẽ không thèm để ý đến những chuyện này, chủ yếu là không thèm để ý đến những người không thể gây ảnh hưởng đến anh. Lấy ví dụ về anh và ca sĩ chính, anh căn bản chẳng để ca sĩ chính vào mắt, chuyện ca sĩ chính gây ra dù lớn đến đâu cũng có thể giải quyết chỉ bằng một câu nói của anh. Hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp độ.

Tưởng Ý Ca rất hiểu điều này, bởi vì cô cũng là người như vậy.

Bạc Chiếu vốn đã tức giận vì cảnh tượng trong phòng riêng, nghe Tưởng Ý Ca nói vậy, sự trầm tĩnh và kín đáo đã được tôi luyện qua nhiều năm lập tức sụp đổ.

“Em là vợ anh, dựa vào đâu mà anh không được để ý?”

Anh nói, cô là vợ anh. Trước kia anh chưa từng nói thẳng ra như vậy.

Tưởng Ý Ca người đã quyết tâm sẽ duy trì hình thức sống chung không lạnh không nhạt cùng anh lúc này nhịp tim đập không kiềm được.

Cô cảm thấy Bạc Chiếu như vậy có hơi xa lạ.

Anh biết rõ cô và ca sĩ chính không phải là cùng một loại người, ca sĩ chính vĩnh viễn sẽ không nằm trong phạm vi lựa chọn của cô, cũng không thể lay động được mối quan hệ mà bọn họ đã xây dựng. Với tính cách của anh nhiều lắm cũng chỉ là hơi không vui, chứ không tức giận đến mức này. Cứ như những lần trước đó vậy.

Ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người anh, Tưởng Ý Ca hỏi: “Anh uống rượu sao?”

Không nghe được sự khẳng định của cô, Bạc Chiếu càng thêm bực bội.

Cảm xúc bị tích tụ quá lâu sau khi tìm được chỗ trút ra thì giống như nước lũ vỡ đê, càng không thể kiểm soát.

Sự tức giận nuốt chửng lý trí của anh, khiến anh mất kiểm soát.

“Gã viết nhạc cho em, hát cho em nghe, em có cảm động không? Có muốn ở bên gã không?” Bạc Chiếu cười lạnh, tàn nhẫn lại khinh khi, “Em cho rằng em sẽ có cơ hội đó sao, anh khiến một kẻ biến mất khỏi cái đất Bắc Thành này có khó không? Em liệu có bảo vệ được gã không?”

“Ý của anh là, nếu em ở bên anh ta, anh sẽ không buông tha cho anh ta?” Tưởng Ý Ca chưa từng bắt gặp một Bạc Chiếu như vậy.

Nhưng với một Bạc Chiếu đã mất bình tĩnh thì những lời này của cô chính là cô có ý định đó.

“Bây giờ anh chỉ muốn giết chết gã.”

Tưởng Ý Ca nghe ra được dục vọng chiếm hữu nồng đậm từ trong giọng nói của Bạc Chiếu, tim đập nhanh hơn.

Thế này không giống Bạc Chiếu chút nào.

Cô vừa định hỏi gì đó, cửa phòng bị đẩy ra.

Là ca sĩ chính đang lo lắng cho cô, đến tìm cô.

Khóe mắt Bạc Chiếu nhìn thấy anh ta, sắc mặt trầm xuống, trở tay đóng cửa cái ‘rầm’, khóa cửa lại.

Cửa chỉ bị đẩy ra một nửa đã bị khóa trái từ bên trong, ca sĩ chính chỉ kịp trông thấy Tưởng Ý Ca bị Bạc Chiếu túm chặt cổ tay, bị dồn vào giữa bức tường và tủ, bầu không khí thật sự không ổn.

Anh ta lo lắng gõ cửa, “Cô, cô Tưởng, cô không sao chứ?”

“Cô Tưởng?”

“Tưởng Ý Ca.”

Tiếng đập cửa liên tục thách thức sự kiên nhẫn của Bạc Chiếu, Tưởng Ý Ca bị cắt ngang cũng rất bực bội.

Một tay Bạc Chiếu nâng cằm Tưởng Ý Ca lên, nói: “Bảo gã cút.”

Anh muốn chính miệng cô đuổi anh ta đi.

Cho dù là say rượu, Tưởng Ý Ca cũng chưa từng thấy qua một Bạc Chiếu như vậy, rất kinh ngạc. cho đến bây giờ anh vẫn luôn là người điềm tĩnh tự chủ, sự điềm tĩnh tự chủ ấy bắt nguồn từ việc anh nắm chắc tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, mà giờ đây anh đang mất kiểm soát.

Bạc Chiếu cho là cô không muốn, đe dọa: “Có nghe thấy không, nếu không muốn gã gặp chuyện không may, thì bảo gã cút.”

Tưởng Ý Ca hoàn hồn, nói vọng ra ngoài: “Không có gì đâu, anh đi đi.”

“Cô Tưởng…”

Tưởng Ý Ca: “Có thấy phiền không hả, biến.”

Lúc anh ta viết nhạc cho cô, hát cho cô nghe sao lại không nghĩ đến chuyện cô đã kết hôn, sẽ gây ra rắc rối cho cô chứ?

Bên ngoài cuối cùng cũng đã im lặng.

Vì thái độ này của Tưởng Ý Ca nên ngọn lửa trong lòng Bạc Chiếu cũng vơi đi mấy phần.

Bất kể vì lý do gì, cuối cùng cô vẫn biết phải lựa chọn như thế nào.

Tưởng Ý Ca ngẩng đầu lên nhìn Bạc Chiếu lần nữa, lại hỏi một lần nữa: “Bạc Chiếu, anh uống rượu sao?”

Bạc Chiếu: “Uống nửa ly, không say. Anh đang rất tỉnh táo.”

Anh còn nói: “Đêm lần đầu tiên ngủ với em anh cũng không hề say.”

Tưởng Ý Ca ngẩn người, “Em những tưởng anh uống say làm loạn. Anh đã không uống say vậy tại sao còn…”

Sau khi lửa giận lắng xuống, lý trí của Bạc Chiếu quay trở lại. Sự mất kiểm soát của anh chỉ là nhất thời.

Anh buông cằm Tưởng Ý Ca ra, chậm rãi vén tóc mai cô ra sau tai, “Đương nhiên là vì thích em rồi.”

Ánh mắt Tưởng Ý Ca rung động. Bạc Chiếu lại nói thích cô.

Phản ứng đầu tiên của cô là không dám tin, tưởng rằng mình nghe nhầm. Và rồi sau đó, sống mũi bắt đầu chua xót, trước mắt trở nên mờ nhòe.

Cô thật lòng không ngờ Bạc Chiếu sẽ thích cô.

Bạc Chiếu coi nước mắt Tưởng Ý Ca là sự ấm ức.

Chuyện đã nói rõ rồi, anh chẳng còn bận tâm gì nữa.

Bạc Chiếu lại khôi phục dáng vẻ mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát như thường ngày, giọng điệu dịu dàng đến tàn nhẫn: “Tưởng Ý Ca, năm đó là chính em tự leo lên xe anh, nói muốn kết hôn với anh. Em lấy anh, trở thành vợ của anh. Dù cho em không có tình cảm gì với anh nữa chăng nữa, cũng phải cột với anh, cả đời này phải sống như thế.”

Mặc dù đó là lựa chọn cô đưa ra khi còn trẻ, nhưng cô vẫn phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của chính mình.

Cô đã cứng cánh, có hối hận cũng vô ích.

Anh sẽ chia rẽ uyên ương, sẽ không hề mềm lòng chút nào đâu.

Tưởng Ý Ca nghẹn ngào, nói: “Đêm đó em cũng không hề say.”

Bạc Chiếu nhất thời không kịp phản ứng, “Đêm nào?”

“Chính là cái đêm đầu tiên chúng ta ngủ với nhau đó.” Tưởng Ý Ca nhón chân, dùng tay không bị nắm quấn lấy cổ anh, chủ động hôn anh,

Cô hôn nhẹ lên môi anh một cái, áp môi mình vào môi anh, nói: “Bạc Chiếu, em thích anh.”

“Em nói gì cơ?” Bạc Chiếu nghi hoặc nhìn cô.

Dù sao vừa nãy cô vẫn còn mập mờ với người khác mà.

Tưởng Ý Ca mặc cho anh nhìn, giọng điệu đầy nghiêm túc: “Em đã thích anh từ lâu lắm rồi. Em vẫn nhớ hoài như in lúc bé anh đã bế em ra khỏi tầng hầm, còn nói em chỉ biết khóc. Chính vì lời nói của anh mà em mới bắt đầu thay đổi. Ở nhà họ Tưởng em không đáng chú ý, mà anh là Bạc Chiếu, em từng nghĩ giữa chúng ta là điều không thể, cho đến khi sau này hai nhà có ý định liên hôn. Em tìm đến anh là vì có dã tâm, hơn cả thế còn là vì em thích anh, muốn lấy anh, không muốn anh cưới chị em em.”

Thích một người chính là như vậy đấy, nhận được chút hồi đáp, là chỉ hận không thể moi hết ruột hết gan cho anh thấy.

Tưởng Ý Ca chỉ muốn nói cho anh tất cả.

“Anh chẳng thể biết vì câu nói ‘anh chờ em có được tiếng nói trong nhà họ Tưởng’ ấy, mà em mất bao nhiêu tâm tư đâu. Anh cũng chẳng thể biết vì để sóng vai cùng anh, mà em cố gắng nhường nào đâu.” Nói đến đây, cô lại để lộ sự ấm ức hiếm hoi, “Em vẫn luôn nghĩ rằng anh sẽ không thích em…”

Giọng cô tắt lịm trong nụ hôn của Bạc Chiếu.

Bạc Chiếu nghe mà đau lòng.

Anh chưa từng biết mọi chuyện ra là thế.

Tưởng Ý Ca đáp lại nụ hôn của anh.

Cuối cùng cô cũng có thể không cần kiêng dè, không sợ anh nhìn ra tâm tư của mình, nhiệt tình đáp lại anh, nói cho anh biết rằng cô thích anh nhiều đến thế nào. Cô vừa đáp lại, nước mắt vừa tuôn rơi, có tủi thân, nhưng nhiều hơn cả là vui mừng.

Nước mắt rơi xuống môi, bị hôn đi. Cô bị ép vào góc giữa tường và tủ, xung quanh toàn là hơi thở của Bạc Chiếu, được anh bao bọc.

Sau một nụ hôn sâu, Tưởng Ý Ca có hơi mềm nhũn, cả người dựa vào Bạc Chiếu được anh ôm lấy.

Chóp mũi Bạc Chiếu dán lên chóp mũi cô, hỏi: “Tại sao lại nghĩ vậy?”

Tưởng Ý Ca: “Đêm tân hôn anh đã chia phòng ngủ với em.”

Bạc Chiếu hôn lên khóe môi cô hai cái, nhớ ra rồi nói: “Anh vốn cũng không định như thế, nhưng lại nghe thấy em gọi người đàn ông khác là ‘anh’.”

Vốn dĩ anh muốn làm vợ chồng với cô, nhưng lại phát hiện cô vẫn còn vấn vương đến gã đàn ông khác.

Vẻ mặt Tưởng Ý Ca mờ mịt, nhưng lại chắc chắn phủ nhận: “Sao có thể chứ.”

Trong lòng cô từ trước đến nay chỉ có anh.

Chủ đề đã được khơi lên tận đây, Bạc Chiếu đương nhiên phải hỏi cho rõ, “Không phải nói thích anh từ lúc còn bé xíu sao? Chỉ thích đến thế thôi à?”

Môi Tưởng Ý Ca tê rần lên.

Cô nghĩ ngợi một thoáng, cuối cùng cũng nghĩ ra: “Khi đó em nằm mơ thấy anh, mơ thấy hồi nhỏ anh bế em ra khỏi tầng hầm. chắc chắn em đã gọi ‘anh A Chiếu’.”

“Thật sao?” Bạc Chiếu không ngờ chuyện mình để tâm lâu như vậy hóa ra cũng chỉ là sự hiểu lầm.

“Em chỉ có anh thôi, anh A Chiếu.” Lần đầu tiên gọi thành tiếng khi xác định anh đã tỉnh táo, trên mặt Tưởng Ý Ca ửng đỏ.

Bạc Chiếu hôn lên hàng mi còn ẩm nước của cô, giọng dịu dàng: “Ngoan.”

Mặt Tưởng Ý Ca càng đỏ hơn.

Giọng điệu này cứ như đang dỗ dành cô gái nhỏ vậy.

Vì tính cách của cô vừa lạnh lùng vừa đầy thủ đoạn, nên những người khác hoặc là không dám đắc tội, đối xử với cô rất cung kính, hoặc là cố gắng lấy lòng, nịnh nọt, chưa từng có ai dùng giọng điệu này nói chuyện với cô.

Bạc Chiếu lại hỏi: “Người ta viết nhạc cho em, hát cho em nghe, em có cảm động không?”

Anh vẫn còn để ý đến chuyện này.

Tưởng Ý Ca lắc đầu.

Thứ khiến cô cảm động chỉ duy mỗi khoảnh khắc lúc nhỏ anh mở cửa tầng hầm bế cô ra ngoài.

Bạc Chiếu cuối cùng cũng hài lòng.

Tưởng Ý Ca nhớ ra, hỏi: “Vừa rồi cúp điện là do anh sao?”

“Anh kêu người ngắt điện.” Bạc Chiếu buông cô ra, nắm tay cô, “Chúng ta về nhé?”

“Được.”

Cửa phòng mở ra, Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca cùng bước ra.

Phòng bên cạnh cũng không đóng cửa, vẫn đang bàn tán về đủ thứ tin đồn.

Vừa rồi bên ngoài trừ ca sĩ chính ra, còn có những người khác nữa. Mọi người đều tưởng rằng hai vợ chồng họ đang cãi nhau, bạn của Tưởng Ý Ca càng lo lắng hơn, kết quả là khi hai người bước ra lại tay trong tay, mười ngón đan chặt vào nhau.

Bạn bè nhìn Tưởng Ý Ca, vẻ mặt nghi hoặc và khiếp sợ, cãi nhau cãi thành thế này ấy à.

Bạc Chiếu quen bạn bè của Tưởng Ý Ca, nói với các cô: “Tôi dẫn Ý Ca đi trước.”

Hai người rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Đang là dịp Tết, ai nấy đều khá rảnh rỗi. Chưa đầy một tiếng sau, tin đồn về việc Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca cãi nhau một trận ầm ĩ rồi lại tay trong tay rời đi đã lan khắp trong giới.

Trong lúc mọi người bàn tán, Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu đã đến thẳng nơi ở của Bạc Chiếu.

Chiếc hộp trong ngăn kéo của Bạc Chiếu vẫn còn trống. Từ sau cái lần tan rã không vui vẻ với Tưởng Ý Ca, anh chưa mua bao cao su lần nào.

“Không đeo nữa.” Bạc Chiếu nói.

Tưởng Ý Ca lại không cho, “Lần đó chẳng phải anh đã nói không định có con sao.”

Bạc Chiếu cười giải thích: “Khi đó anh những tưởng trong lòng em không có anh. Ba mẹ anh không hợp nhau, anh không muốn con mình sau này giống anh.” Trong giọng nói vương chút cô đơn.

Tưởng Ý Ca duỗi tay ôm Bạc Chiếu, nói: “Không đâu mà. Con của chúng ta sẽ khác chúng ta, sẽ rất hạnh phúc.”

Hia người bàn bạc một lúc, cũng không phải nhất định phải có con ngay bây giờ.

Cứ thuận theo tự nhiên thôi.

Sau Tết, Bạc Chiếu đã gặp ca sĩ chính một lần.

Cuộc nói chuyện của hai người rất ngắn gọn, chưa đầy hai mươi phút, lúc ca sĩ chính được đưa đi nét mặt không mấy tốt.

Tưởng Ý Ca biết chuyện này, buổi tối hỏi Bạc Chiếu: “Anh đã nói gì với anh ta thế?”

Bạc Chiếu ôm cô, bâng quơ đáp: “Không có gì. Chỉ là cảnh cáo gã đừng dòm ngó đến vợ anh nữa.”

Anh cảnh cáo như thế nào, Tưởng Ý Ca không biết.

Sau sao thì sau lần đó, bài hát <

Không có Công chúa tóc hime cut nào cả, chỉ có mỗi Tưởng Ý Ca của một mình Bạc Chiếu mà thôi.

------------------------------------------------

HOÀN TOÀN VĂN.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Nghe lén
Chương 2: Chờ rồi chờ
Chương 3: Bản chất sẵn có
Chương 4: Ôm cô
Chương 5: Không được nhìn cô ta, nhìn em này.
Chương 6: Cô gái thỏ
Chương 7: Quá khó chiều
Chương 8: Mập mờ
Chương 9: Ngoan
Chương 10: Vượt giới hạn
Chương 11: Đến không
Chương 12: Từng hôn chưa
Chương 13: Linh hồn run rẩy
Chương 14: Sa đọa
Chương 15: Đến nhà của tôi
Chương 16: Dấu hôn
Chương 17: Họ cũng không được xem là trong sạch
Chương 18: Talk Dirty
Chương 19: Cẩn thận kẻo ngã
Chương 20: Huân chương của cô
Chương 21: Kệ con mẹ nó thế giới này đi
Chương 22: Dọn đến ở
Chương 23: Mười ngón tay đan xen
Chương 24: Rung động
Chương 25: Bé Thanh
Chương 26: Sẽ không tiếc nuối chứ
Chương 27: Có phải đã thích rồi không
Chương 28: Rung động
Chương 29: Trao cho người lòng trung thành của kẻ chưa từng có đức tin
Chương 30: All falls down
Chương 31: Điều cấm kỵ của Bạc Đàm
Chương 32: Thầy cố vấn
Chương 33: “Anh Hai.”
Chương 34: Muốn lên đó thăm lại chốn cũ?
Chương 35: Không thử thì sao biết
Chương 36: Sợ lên xe tôi vậy sao
Chương 37: Có thể nhún nhường chút được không?
Chương 38: Hay để tôi bế em đi
Chương 39: Anh Hai kiểm tra cái gì?
Chương 40: Để làm chuyện xấu
Chương 41: “Tôi không định cho em xuống xe”
Chương 42: Tận hưởng
Chương 43: Chỉ biết hôm nay
Chương 44: Dù sao cũng phải dỗ dành
Chương 45: Đỏ mặt
Chương 46: Anh Hai thù dai thật
Chương 47: Ghen
Chương 48: Chúng ta dừng lại đi
Chương 49: Thất tình à
Chương 50: Mục nát, cằn cỗi
Chương 51: Không đồng ý kết thúc
Chương 52: “Anh đang thay đổi.”
Chương 53: “Có thể phục vụ em.”
Chương 54: “Đến đây ngủ.”
Chương 55: Khô hanh
Chương 56: Chạy trốn trong đêm
Chương 57: “Sao anh nỡ chứ.”
Chương 58: Quấn lấy nhau
Chương 59: Nhớ anh
Chương 60: Công khai
Chương 61: Váy xanh và BO TAN
Chương 62: “Gặp anh sớm một chút là tốt rồi.”
Chương 63: Cầu hôn
Chương 64: Ngoại truyện 1: Sau khi cầu hôn / Gọi chồng đi
Chương 65: Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Bạc Đàm-Những năm đó
Chương 66: Ngoại truyện 3: 03/12
Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Chương 68:  Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Chương 69:  Ngoại truyện 6: Ra mắt phim/Đạo diễn và Cố vấn (Bao gồm nội dung trên diễn đàn, cân nhắc khi đọc)
Chương 70:  Ngoại truyện 7: Ảnh cưới/Nhà tân hôn
Chương 71:  Ngoại truyện 8: Hôn lễ/Quay về trường/Lover
Chương 72:  Ngoại truyện 9: Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca (1)
Chương 73: Ngoại truyện 10: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (2) – Em uống rượu?
Chương 74:  Ngoại truyện 11: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (3): Tưởng Ý Ca, anh thấy cả rồi
Chương 75:  Ngoại truyện 12: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (4) “Bớt giận nào”
Chương 76:  Ngoại truyện 13: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (5) – Hôn cô
Chương 77:  Ngoại truyện 14: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (6) – Uống say, lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn
Chương 78:  Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Lặng
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79:  Ngoại truyện 16: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (Kết) “Em thích anh”
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...