Tình Lặng – Chương 78: Ngoại truyện 15: Bạc Chiếu & Tưởng Ý Ca (7) “Anh A Chiếu”
Tình Lặng
Không nghe được tên mình từ miệng Bạc Chiếu, Tưởng Ý Ca có chút thất vọng.
Nhưng ít ra thì cũng không phải tên của người phụ nữ khác, hẳn là không phải.
Vì nào có người phụ nữ nào lại tên là ‘sói con’ đâu chứ.
Lúc này, cô nghe được một tiếng: “Tưởng Ý Ca.”
Nước trong vòi hoa sen hãy còn chảy, Bạc Chiếu vẫn đang giữ lấy eo Tưởng Ý Ca, đáy mắt rất sâu.
Anh vẫn còn chút do dự, nhưng tay không hề buông ra. Cứ mâu thuẫn như thế đấy.
Hệt như từ lúc lên xe đến khi vào cửa, anh có rất nhiều cơ hội để thả cô đi, để tài xế đưa cô về, nhưng anh đều không làm. Bởi vì anh không muốn để cô đi.
Dẫu cho khoảnh khắc này cô tỉnh táo lại và muốn đi, anh cũng chưa chắc sẽ để cô đi.
Anh chỉ muốn ngụy trang hành động thừa cơ lợi dụng thành chuyện đôi bên tình nguyện. Đây là phong cách làm việc nhất quán của anh, là phong thái của một kẻ tư bản.
Còn Tưởng Ý Ca nghe đến tên mình, cảm thấy như vậy là đủ rồi.
Ít nhất vào khoảnh khắc này Bạc Chiếu đang gọi tên cô.
Cô nhón chân, hôn lên yết hầu anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng khều lấy.
Ấm áp ẩm ướt và hơi ngứa ran, khiến tòa nhà chọc trời bằng bê tông cốt thép lạnh lẽo và của cải xa hoa kia bắt đầu sụp đổ từ tận nền móng.
Bạc Chiếu không thể suy nghĩ được thêm gì nữa.
Bỏ đi.
Vốn dĩ đã là mối quan hệ hợp pháp.
Nước nóng từ vòi hoa sen rào rào rơi xuống đầu, kéo theo một trận run rẩy của cơ thể.
Trước mắt đều là hơi nước mờ ảo, Tưởng Ý Ca có hơi không nhìn rõ mặt của Bạc Chiếu.
Như vậy cũng tốt, dưới sự che chắn của lớp hơi nước có thể tận tình buông thả.
Bạc Chiếu kiềm chế nhẫn nại, từng chút một trở nên thân thuộc với cô. Tưởng Ý Ca trong lòng anh cắn chặt môi, bị nước xối cho chẳng mở mắt nổi, trên mặt đã mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, như thể mọi băng giá trên người cô đều tan chảy hết.
Anh chỉ có một tay rảnh, còn phải đỡ cô, bèn cúi đầu hôn đi những giọt nước bám trên mặt cô.
Tưởng Ý Ca mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt với đường nét anh tuấn của Bạc Chiếu, ôn hòa không giống thường ngày.
Đây là người trong mộng của cô.
Một giọt nước từ trên cằm anh rơi xuống gương mặt cô, cô cảm thấy giọt nước này làm mình bị bỏng, trong lòng khẽ động, gọi: “Anh A Chiếu ơi.”
Tiếng gọi ấy của cô thật sự quá khẽ khàng, lại xen lẫn với tiếng vòi hoa sen, Bạc Chiếu nghe không rõ, chỉ nghe được chữ ‘anh’.
“Sao cơ?” Tay kia của Bạc Chiếu không dừng lại, sau khi thăm dò thì trượt sâu vào.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều cùng căng thẳng, Tưởng Ý Ca tỉnh táo hơn một chút, tùy tiện tìm lời giải thích: “Đừng mà anh.”
Bạc Chiếu đột nhiên nhớ đến đêm hôm nọ, cô say rượu, trong lúc ngủ mơ màng cũng gọi cái gì đó là anh ơi, chẳng rõ đó là một người bạn nam tri kỷ nào trước đó của cô nữa.
Anh bực bội hỏi: “Thích gọi đàn ông là anh đến thế sao?”
Tưởng Ý Ca bị hỏi đến ngây người, không hiểu anh đang nói gì. Cô chưa kịp nghĩ nhiều, tay Bạc Chiếu lại dùng sức nặng hơn, suy nghĩ của cô chẳng mấy mà đã tan rã.
Một lúc sau, đầu Tưởng Ý Ca tựa vào vai Bạc Chiếu, được anh bế ra ngoài.
Cô được đặt lên giường của anh.
Tất cả là hơi thở của anh.
Điều này khiến cho nhịp tim của cô đập nhanh hơn.
Tưởng Ý Ca mở hé nửa mắt nhìn Bạc Chiếu. Bả vai của anh rất rộng, che khuất toàn bộ tầm nhìn của cô, trên vai còn có dấu vết do cô vừa rồi cào ra.
Anh là Bạc Chiếu, là người mà cô nóng lòng mong đợi và đón nhận với một trái tim ngập đầy yêu thương.
Bạc Chiếu chống một tay đỡ cơ thể, ngón tay của tay kia nhẹ nhàng lả lướt trên mặt Tưởng Ý Ca.
Tưởng Ý Ca không biết tại sao anh lại dừng lại, đã đến mức này rồi.
Tay Bạc Chiếu lướt đến vị trí gần cằm cô, kẹp cằm cô bằng ngón cái và ngón trỏ, nói: “Gọi anh A Chiếu.”
Anh cũng chẳng rõ bản thân đang cố chấp vì điều gì nữa.
Chỉ là nghĩ đến đã thấy rất khó chịu.
Bất chợt hốt hoảng, Tưởng Ý Ca đang nghi ngờ có chăng anh đã nghe thấy, nhưng lại không giống lắm.
Bạc Chiếu coi sự im lặng vào khoảnh khắc này thành cô không muốn, khẽ nhíu mày, “Đến lượt anh thì lại không muốn sao.”
Trước kia chẳng phải đã từng gọi anh như thế à?
Anh nhìn xuống từ trên cao, mạnh mẽ bóp lấy khuôn mặt cô, như một vị thần đang nắm giữ vận mệnh của cô trong tay.
Cái gì mà đến lượt anh thì lại không muốn. Còn lượt phần ai nữa.
Tưởng Ý Ca hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì. Anh thật sự đã uống quá nhiều rồi.
Sao cô có thể không muốn được cơ chứ.
Tưởng Ý Ca nhắm mắt lại, dùng cánh tay che lên mắt, do dự đôi giây, gọi một tiếng: “Anh A Chiếu ơi.”
Cuối cùng cô cũng có thể mượn cơ hội này để gọi ra trước mặt anh.
Tiếng gọi đầu tiên cô còn hơi e dè, như kẻ trộm lần đầu tiên bị phơi bày ra ánh sáng ban ngày, căng thẳng, chột dạ, sợ bị phát hiện.
Vì có sự kiềm chế, giọng Tưởng Ý Ca lại mang theo vài phần lạnh lùng. Nhưng lọt vào tai Bạc Chiếu, ấy lại là tà âm.
Những bất mãn trước đó tan biến ngay lập tức, sự tỉnh táo cũng theo đó tan biến, chỉ còn lại bản năng, muốn chiếm hữu.
Dần dà, Tưởng Ý Ca chìm đắm quên đi sự kiềm chế, trở nên phóng túng: “Anh A Chiếu ơi.”
“Anh A Chiếu.”
“Anh A Chiếu….”
…..
Càng về sau giọng nói càng biến điệu, kèm theo tiếng thở dốc gấp gáp.
Tin tức đêm nay Tưởng Ý Ca mang đến một đám idol trẻ gặp phải Bạc Chiếu dẫn theo người mới, hai người ầm ĩ cãi nhau một trận rồi chia tay trong không vui lan truyền đến là nhanh.
Hóng hớt, xem kịch, góp vui, dạng người nào cũng có.
Mà hai nhân vật chính của tin đồn lại đang ở trên một chiếc giường, làm chuyện thân mật nhất.
Xét theo mùa thì bây giờ đã là đầu Thu, nhưng Bắc Thành hãy còn nóng.
Máy điều hòa trong phòng mở rất thấp, song mồ hôi vẫn tuôn không ngừng.
Sáng sớm hôm sau, trời vừa hửng sáng, Tưởng Ý Ca đã tỉnh giấc.
Trong phòng một mảnh hỗn độn, dưới đất cạnh giường có vài cái bao cao su.
Họ quậy đến tận khuya mới kết thúc, tuy rằng cô rất mệt nhưng sau đó lại ngủ không được say giấc.
Cô ngẩng đầu nhìn Bạc Chiếu bên cạnh.
Anh vẫn đang ngủ, đường cằm lạnh lùng cương nghị.
Tưởng Ý Ca biết chuyện đêm nay là do rượu say gây chuyện. Dù có say đến đâu, sáng hôm sau cũng phải tỉnh rượu.
Tỉnh rồi thì phải đối mặt.
Cô không biết đối mặt thế nào, cốt là sợ. Rõ ràng biết rằng chỉ là do say rượu mà buông thả, nhưng cô vẫn sợ nghe thấy từ miệng Bạc Chiếu những lời khó nghe, cũng sợ chính mình không thể diễn cho tròn vai.
Cô đã đưa ra phán đoán tốt nhất, đó là rời đi trước.
Tưởng Ý Ca nhẹ nhàng ngồi dậy bước xuống giường, sau khi tìm được quần áo của mình mặc vào thì cầm điện thoại rời đi.
Thời điểm này trên đường rất ít xe và người. Cô gọi taxi về thẳng nhà.
Về đến nhà, Tưởng Ý Ca vào phòng tắm rửa.
Cởi quần áo ra, trên người cô đầy những dấu vết, có thể thấy đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Vùng bị ảnh hưởng nặng nhất là trên ngực cô, sống mũi và quai hàm của Bạc Chiếu cứ cọ qua cọ lại, chìm đắm trong đó.
Không thể nghĩ nữa.
Tưởng Ý Ca đỏ mặt tắm rửa, sau đó nhắn tin cho Eileen dời hết công việc buổi sáng, rồi ngủ bù một giấc.
Cô ngủ thẳng đến hơn mười giờ, lúc tỉnh dậy cảm giác toàn thân nhức mỏi còn rõ rệt hơn trước.
Cô cầm điện thoại lên nhìn lướt qua, có mấy tin nhắn trên *.
Có của Eileen, có của bạn bè cô, còn có cả của mẹ cô.
Chỉ là không có của Bạc Chiếu.
Cô không nên kỳ vọng mới phải.
Mẹ Tưởng nhắn tin đến là vì nghe được chuyện tối hôm qua. Bây giờ đã lan truyền rồi.
Tưởng Ý Ca không trả lời.
Cô trả lời vài tin nhắn của Eileen, sau đó hồi âm bạn bè cô.
Bạn bè thì đang lo lắng chuyện tối hôm qua cô và Bạc Chiếu ‘cãi nhau’.
Tưởng Ý Ca trả lời: Không sao đâu.
Cô đã từng nghĩ đến việc kể về kế hoạch của mình và Bạc Chiếu cho bạn bè nghe, nhưng người biết càng nhiều thì càng dễ bị lộ, nên tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Hơn nữa, thực ra mối quan hệ giữa cô và Bạc Chiếu cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.
Bên phía Bạc Chiếu tâm trạng suốt cả buổi sáng cũng chẳng tốt gì.
Sáng nay tỉnh dậy, thấy bên cạnh trống không, không còn chút hơi ấm nào, đứng dậy tìm một vòng mới xác định Tưởng Ý Ca đã chạy mất.
Cô vậy mà lại chạy, rõ là cái vẻ sau khi tỉnh dậy phát hiện mọi chuyện chỉ là say rượu làm bậy, nên không muốn chịu trách nhiệm.
Đó là việc cô có thể làm, Bạc Chiếu tức muốn chết.
Đã vài lần anh cầm điện thoại lên, rồi lại đặt xuống.
Thôi đi, mặc kệ cô vậy.
Cứ thế, Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca không liên lạc.
Nhưng điều này không cản trở sự hợp tác của họ.
Hợp tác vẫn tiếp tục, bọn họ hễ mà có thời gian rảnh là người thì sẽ đi chơi với bạn bè đến khuya, người thì lại đến các buổi tiệc và dẫn theo ‘người mới’.
Chuyện ‘cãi nhau’ đêm hôm đó phần lớn mọi người đều tin tưởng, số lần Tưởng Ý Ca gọi đàn ông giảm đi nhiều.
Ngày nào cũng có biết bao đàn ông vây quanh xum xoe, tranh giành ghen tuông, thật là phiền phức.
Hát múa ảo thuật cô đều xem chán ngấy rồi, mấy người này đều quá bóng bẩy.
Sau đêm đó, trong một lần Bạc Chiếu dẫn cô diễn viên nhỏ nọ ra ngoài, đã chú ý đến mùi nước hoa trên người cô ta.
Anh nhớ đến vẻ mặt đầy ghét bỏ nói rằng mùi hương rất gay mũi của Tưởng Ý Ca. Dáng vẻ cô say rượu đáng yêu hơn thường ngày nhiều, nói cũng nhiều hơn.
Và rồi, anh lại nghĩ đến việc cô chạy mất dép vào sáng sớm.
Người phụ nữ bên cạnh cảm nhận được Bạc Chiếu bỗng dưng lạnh đi.
Bạc Chiếu: “Sau này đừng dùng nước hoa này nữa.”
“Ngài Bạc không thích mùi này sao ạ? Vậy em đổi sang hương khác.”
Bạc Chiếu: “Đừng dùng nữa.”
“Vâng ngài Bạc.”
*
Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca cùng diễn như thế thêm mấy màn nữa, tin đồn lan tràn khắp nơi, ai nấy đều đang hóng hớt, phụ huynh trong nhà lần lượt tìm đến họ.
Anh chị của Tưởng Ý Ca có không ít người hả hê, mỉa mai châm chọc, thế nhưng Tưởng Ý Ca không nghe lọt tai câu nào, ba mẹ Tưởng cũng đành chịu thua với cô.
Bạc Tùng thì không nói gì về Bạc Chiếu, chỉ nói rằng mối quan hệ với nhà họ Tưởng không được để trở nên căng thẳng hơn.
Bạc Chiếu: “Con tự có tính toán.”
Anh biết trong mắt ba họ, mối quan hệ này cũng chỉ là trạng thái bình thường của hôn nhân, hệt như mối quan hệ của ông và mẹ họ năm ấy vậy.
Những người hóng chuyện này gần như đều tin rằng Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca đã trở mặt, nhưng mục tiêu khán giả thực sự của họ thì chưa chắc đã tin.
Quan hệ là quan hệ, lợi ích là lợi ích.
Trên thương trường lợi ích luôn được đặt lên hàng đầu. Trong giới của họ, vợ chồng dẫu có bất hòa song hai gia tộc vẫn gắn bó mật thiết là chuyện không hề hiếm.
Nên chỉ như vậy là chưa đủ.
Họ còn có chiêu sau.
Bạc Chiếu đã giành mất một dự án của Tưởng Ý Ca.
“Sếp Tưởng, ngại quá. Lần sau chúng ta sẽ có cơ hội sẽ hợp tác.” Người phụ trách của đối phương mỉm cười.
Tưởng Ý Ca nhìn Bạc Chiếu đang ngồi nhàn nhã bên cạnh.
Bạc Chiếu nhận thấy ánh mắt ấy, nhìn về phía cô, “Chúng ta đều dựa vào bản lĩnh của chúng mình, sếp Tưởng có bất mãn gì sao? Muốn tôi nhường cô?”
Tưởng Ý Ca cười lạnh: “Không cần.”
“…” Đương nhiên người phụ trách biết tỏng hai người là vợ chồng, cũng biết hai người đã cãi nhau và lật mặt. Anh ta đứng giữa cũng khó khăn lắm chứ.
Bạc Chiếu nhìn sang phía người phụ trách, “Để chúng tôi nói chuyện riêng được không?”
Người phụ trách chỉ ước thế, “Vậy sếp Bạc và sếp Tưởng thong thả nói chuyện đi ạ.”
Hai vị đại Phật này họ không thể đắc tội được một ai.
Bạc Chiếu nói với trợ lý Tiểu Lâm: “Cậu cũng ra ngoài trước đi.”
Tiểu Lâm: “Vâng sếp.”
Tưởng Ý Ca khựng lại một lát, nói với Eileen: “Em cũng ra ngoài đi.”
Eileen gật đầu.
Tiểu Lâm và Eileen rời khỏi phòng họp, còn thay họ đóng cửa lại, đứng cách cửa một khoảng nhằm giữ cửa.
Họ là một trong những người mà Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu tin tưởng nhất, biết chuyện dự án này thế nào, cũng biết kế hoạch hợp tác của họ.
Nhưng Eileen luôn cảm thấy bầu không khí giữa sếp Tưởng và sếp Bạc có gì đó không ổn, gần đây sếp Tưởng của bọn họ cũng có gì đó không ổn.
Vì quan hệ công việc, Eileen và Tiểu Lâm đã quen biết nhau nhiều hơn.
Cô ấy thủ thỉ: “Anh nói xem, có phải là sếp Tưởng và sếp Bạc đã thật sự cãi nhau rồi không?”
Tiểu Lâm: “Không rõ.”
“…”Eileen biết rằng không nên nói nhiều với anh ta, cứng nhắc quá.
Lúc này, Tiểu Lâm lại nói: “Cũng có thể.”
Sếp Bạc nhà họ dạo gần đây đúng thật là tâm trạng không được tốt lắm, mỗi lần các vị lãnh đạo cấp cao gặp anh đều run như cầy sấy.
Quả nhiên là vậy.
Eileen thở dài: “Cũng không biết bị làm sao nữa, rõ ràng trước đó còn tốt lắm mà.”
Tuy rằng cũng không tốt đến mức đó.
Chuyện của sếp cô ấy không nên hỏi nhiều, bèn chuyển chủ đề, nhỏ giọng hỏi Tiểu Lâm: “Sao sếp nhà anh đáng sợ thế nhỉ, làm sao mà anh có thể làm việc bên cạnh anh ấy trong một khoảng thời gian dài như vậy chứ.”
Đến giờ cô nàng gặp sếp Bạc vẫn còn căng thẳng.
Tiểu Lâm liếc nhìn cô ấy, muốn nói, sếp Tưởng nhà cô mới đáng sợ đấy.
Thật sự đáng sợ.
Anh ta vẫn nhớ như in chất giọng của cô khi nổi giận.
Trong phòng họp chỉ còn lại Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca, một người ngồi, người đkia ứng, không khí đình trệ.
Đây là lần đầu Bạc Chiếu gặp lại Tưởng Ý Ca sau đêm đó. Giữa bọn họ không hề liên lạc lấy một lần, thỉnh thoảng cần liên lạc đều thông qua trợ lý.
Hôm nay gặp Tưởng Ý Ca, vẻ mặt cô bình tĩnh, cứ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Đến mức khiến Bạc Chiếu cảm thấy chỉ cần mình chủ động một chút thôi cũng giống như đang muốn ép cô phải chịu trách nhiệm vậy.
Câu nói ‘muốn tôi nhường cô sao’ vừa nãy của anh quả thật quá kỳ lạ, mang theo cảm xúc cá nhân của anh.
“Sếp Tưởng định xem như chuyện đêm đó chưa từng xảy ra ư?” Vẫn là Bạc Chiếu lên tiếng trước.
Nhắc tới đêm đó, tim Tưởng Ý Ca như thắt lại.
Đoạn, cô nghe thấy Bạc Chiếu nói: “Đêm đó anh uống say.”
Quả nhiên anh sẽ nói thế.
Tưởng Ý Ca cụp mắt, “Em cũng uống rượu. Nên không cần phải bận tâm đâu.”
Sự lạnh lùng khi nói ‘không cần phải bận tâm’ của cô khiến Bạc Chiếu tức giận không nhẹ.
Phòng họp rơi vào im lặng.
‘Đều uống say’ là lời giải thích tốt nhất cho đêm đó.
Tưởng Ý Ca mất mát xoay người chuẩn bị rời đi.
Trong phút chốc, cổ tay cô bị siết lấy.
Cô bị kéo xoay người lại, đối diện với Bạc Chiếu. Hơi thở quen thuộc khiến cô lập tức nhớ đến đêm đó.
Bạc Chiếu không muốn cô đi, đi rồi lại chẳng biết đến khi nào mới gặp lại được người.
Nhìn gương mặt lạnh lùng và xa cách này của cô, rồi anh lại nghĩ đến dáng vẻ ngoan ngoãn gọi anh là ‘anh A Chiếu’ khi nằm trong lòng anh của cô, sự tương phản quá lớn.
Anh nhất thời có hơi không biết nên làm sao với cô nữa.
Với người như cô thì có thể tức giận được gì chứ.
Tưởng Ý Ca không biết anh giữ mình lại làm gì, “Anh…”
Không muốn nghe cô nói ra lời nào khiến người ta tức chết nữa, Bạc Chiếu nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống môi cô.
Xúc cảm mềm mại trên môi làm cơ thể Tưởng Ý Ca run lên, theo bản năng muốn áp sát lại.
Đây là phòng họp của người khác. Không lâu trước đây nơi này còn đầy người.
Cô đẩy anh ra.
Bạc Chiếu cảm nhận được sự kháng cự của cô, cơn giận vừa lắng xuống lại dâng lên, áp môi vào môi Tưởng Ý Ca nói: “Sếp Tưởng, đêm đó dù tôi uống say, nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ.”
Nói rồi, một tay anh trượt đến phần sau eo của cô, qua lớp áo nhẹ nhàng vuốt ve nơi đường cong hõm vào sâu nhất trên lưng cô.
Đêm hôm đó, anh đã phát hiện ra nơi nhạy cảm này của cô.
Hôm nay Tưởng Ý Ca mặc một chiếc sơ mi lụa bóng loáng, vô cùng mềm mịn và rất mỏng manh. Xuyên qua áo sơ mi, Qua lớp áo, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của Bạc Chiếu. Cảm giác tê dại ở thắt lưng lan dọc theo sống lưng, như thể sức lực trong người bị rút cạn, cô nghiêng người dựa vào lòng anh.
Bạc Chiếu cong môi, rồi lại hôn cô.
Tưởng Ý Ca không có chút sức chống đỡ nào trước anh, chìm đắm vào đó.
Cảm nhận được sự đáp lại của cô, Bạc Chiếu hôn lên khóe môi cô, “Xem ra sếp Tưởng vẫn còn nhớ.”
Tưởng Ý Ca không muốn để anh nhìn ra tâm tư của mình, nói: “Nhớ anh cũng không tệ lắm.”
Cô không nói được nữa, bị đẩy lùi lại vài bước, lưng chạm vào bàn họp.
Bạc Chiếu nhấc cô lên, cô ngồi lên đó. Vừa nãy cô còn ngồi đây họp hành nghiêm túc.
Cô bị hôn đến người ngả ra sau, một tay vòng qua cổ anh, tay kia chống lên bàn phía sau lưng. Chiếc váy dài đến đầu gối theo đà cô ngồi trượt lên trên, để lộ một phần đùi. Đùi cô áp sát vào quần tây đen.
Làn da tương phản với nền vải sẫm màu càng thêm trắng nõn, vừa lạnh vừa trắng. Bạc Chiếu nhìn đến nóng mắt.
Nhưng dù sao đây cũng là phòng họp của công ty người khác, cửa lại không khóa, anh không thể xằng bậy được.
Anh kéo vạt váy đang bị vén lên xuống một chút của cô xuống, giọng khàn khàn: “Nếu không tệ, vậy đêm nay thêm hiệp nữa?”
Tưởng Ý Ca: “Được thôi.”
Eileen và Tiểu Lâm vẫn đang đứng canh giữ ở bên ngoài. Họ đứng cách cửa khá xa, cũng không nghe thấy tình hình bên trong.
Có người đi ngang qua hỏi hai người sao lại ở đây, Eileen nói sếp Tưởng nhà cô và sếp Bạc đang có chuyện cần nói, ý trong mặt chữ là hai người đang cãi nhau bên trong. Những người khác cảm thông thay.
Gần hai mươi phút sau, cửa phòng họp được mở ra từ bên trong.
Tưởng Ý Ca bước ra trước, hơi nóng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Mặc dù trước khi ra ngoài đã chỉnh trang lại, nhưng cô vẫn sợ bị nhìn ra manh mối, nên biểu hiện càng thêm lạnh lùng và trầm mặc
Eileen đứng thẳng người, “Sếp Tưởng.”
Tưởng Ý Ca: “Đi thôi.”
Các cô đi rồi, Bạc Chiếu mới bước ra khỏi phòng họp, nói với trợ lý: “Đi.”
Hai người một trước một sau rời đi, những người khác đều nhìn thấy, đặc biệt là vẻ mặt lạnh như băng và khuôn mặt đỏ bừng của Tưởng Ý Ca khi đi.
Thế là, đến buổi trưa tin đồn đã lan ra, Bạc Chiếu giành mất dự án của Tưởng Ý Ca, hai người cãi nhau một trận lớn trong phòng họp, tan rã trong không vui, lúc bỏ đi mặt Tưởng Ý Ca còn đỏ bừng vì tức giận.
Suốt cả buổi chiều Tưởng Ý Ca đều dành để nghĩ về nụ hôn với Bạc Chiếu trong phòng họp.
Bạc Chiếu có chăng cũng có cảm giác về đêm hôm đó, hưởng thụ cái thứ quan hệ xác thịt mang lại đó.
Cô cũng thích, thích nụ hôn của anh, thích cái ôm của anh, thích sự chiếm hữu của anh.
Vốn dĩ giữa cô và anh chỉ có mối quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa, giờ đây nhiều thêm một lớp quan hệ nữa cũng tốt, cũng là cái cớ để cô có thể tiến lại gần anh hơn.
Buổi tối, Tưởng Ý Ca về nhà trước, sau đó tự mình lái xe đến chỗ Bạc Chiếu.
“Đến rồi?” Bạc Chiếu mở cửa ra, trông thấy Tưởng Ý Ca.
Tưởng Ý Ca ‘ừ’ một tiếng.
Bạc Chiếu nghiêng người, để cô bước vào.
Thực ra ban sáng anh nói với cô rằng buổi tối lại đến âu cũng là vì tức giận bởi thái độ của cô, phần nữa là bị dục vọng chi phối.
Sau đó ngẫm lại, không thể như vậy được. Thật sự cứ ngủ tiếp như thế, mối quan hệ của họ sẽ hoàn toàn đi theo một hướng không bình thường khác, rất khó để quay lại.
Cô thì giỏi rồi, đến thật này.
“Ăn tối chưa?” Bạc Chiếu hỏi.
Tưởng Ý Ca: “Rồi.”
Bạc Chiếu bảo cô ngồi xuống, đưa cho cô cốc nước.
“Có muốn đi tham quan chung quanh không?”
Tưởng Ý Ca gật đầu.
Đêm đó khi đến đây cô chưa nhìn thấy được gì, chỉ biết phòng ngủ chính nằm ở đâu thôi.
Tưởng Ý Ca đi theo Bạc Chiếu tham quan một vòng.
Đây là nơi anh ở, phòng ăn, phòng ngủ, phòng sách, khu vực tập gym, khắp nơi đều vương dấu vết và hơi thở của anh.
Trên sân thượng còn có một cái hồ bơi, bên cạnh có dù che nắng và ghế, lúc bơi có thể nhìn bao quát cả Bắc Thành.
Mấy ngày nay nhiệt độ đã giảm hơn trước một chút, gió đêm phớt qua thật thoải mái. Ánh sáng lấp lánh trên mặt nước phản chiếu lên tường.
Tham quan cũng đã xong, Tưởng Ý Ca nhìn về phía Bạc Chiếu. Anh mặc áo phông trắng, bên dưới là quần màu xám nhạt, trên người không còn vẻ lạnh lùng và sắc bén thường ngày, mà trông dịu dàng hơn không ít.
Cô không biết những người phụ nữ khác khi lên giường sẽ trông như thế nào, chỉ có thể nhìn ra Bạc Chiếu cũng không quá muốn chạm vào cô cho lắm.
Nghĩ đến việc mình cố ý đến đây, cô cảm thấy khó xử.
Khó xử đến nỗi chẳng muốn ở lại đây thêm một khắc nào.
“Nếu đã vậy, thì em về đây.”
Tưởng Ý Ca nói rồi xoay người đi vào trong, cầm túi xách lên muốn đi.
Bạc Chiếu giữ cô lại, “Mới thế đã muốn đi?”
Tưởng Ý Ca thản nhiên hỏi: “Không thì sao?”
Khoảng cách gần như vậy, Bạc Chiếu ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người cô, không phải kiểu hương thanh lạnh thường ngày, mà mang theo chút ngọt ngào, là mùi dầu gội đầu. Anh nhìn gương mặt thanh tú thuần khiết của cô, hỏi: “Đã tắm chưa?”
Gương mặt lạnh lùng của Tưởng Ý Ca không đáp.
Anh càng hỏi cô càng cảm thấy thêm phần khó xử.
Tắm sạch sẽ rồi đến, thật sự chỉ vì muốn ngủ, không ngủ thì cuốn xéo.
Hiếm lắm mới khiến Bạc Chiếu tức giận đến thế này, lại còn là người mình đã nhìn đến lớn.
Anh không còn cách nào với Tưởng Ý Ca. Cũng biết từ lâu cô là người như vậy rồi.
Anh không biết có nên vui vẻ vì ít nhất đêm hôm đó đã mang đến cho cô trải nghiệm không tệ hay chăng.
Tưởng Ý Ca cử động cổ tay đang bị nắm lấy, còn có ý định bỏ chạy.
Bạc Chiếu không buông tay, “Còn chưa làm gì cả, muốn chạy?”
Tưởng Ý Ca nhìn anh một thoáng, không biết tại sao anh lại đột nhiên thay đổi ý định.
Bạc Chiếu: “Sếp Tưởng có nhớ tối hôm ấy đã gọi tôi như thế nào không?”
Tưởng Ý Ca: “Không nhớ.”
“Thật sao.”
Bạc Chiếu nhếch môi, nửa kéo nửa ôm cô đi sang bên cạnh.
Tưởng Ý Ca ngã ngồi trên ghế sô pha, cơ thể bật nhẹ lên vì độ đàn hồi của sô pha, và rồi trước mắt bị ấn một cái, bị đè xuống. Bạc Chiếu nâng cằm cô lên, cắn nhẹ lên môi cô một cái.
Tưởng Ý Ca đau đớn, làn da nơi eo cảm nhận được không khí.
“Sếp Tưởng đã nhớ ra chưa?”
Tưởng Ý Ca không đáp, không muốn gọi anh là ‘anh A Chiếu’ vào thời điểm anh tỉnh táo, sợ rằng anh sẽ nhìn ra tình cảm của cô.
Mặc dù Bạc Chiếu đang trong cơn giận, nhưng lại không nỡ nặng tay, đặc biệt kiên nhẫn.
Hai người cứ giằng co.
Chẳng mấy chốc, Tưởng Ý Ca quân lính rã rời, cuối cùng cũng bật lên tiếng ‘anh A Chiếu’.
Bạc Chiếu cúi đầu hôn lên những giọt mồ hôi vương trên trán cô. Lúc này mới cảm thấy đã thuần hóa được cô.
Cửa kính ban công vẫn còn đang mở, gió thu ban đêm ùa vào. Gió lớn hơn khi nãy rất nhiều, rít qua không gian, làm tấm rèm bên cạnh sô pha khẽ lay động. Tấm rèm mềm mại che khuất nửa góc sô pha, như đang nương theo nhịp điệu âm thanh bên trong mà khiêu vũ, lúc thì hoàn toàn mở rộng, lúc lại khẽ khàng cuộn vào.
Một góc rèm nhẹ nhàng lướt qua bờ vai tròn trịa và mịn màng. Chủ nhân của bờ vai ngồi trong lòng Bạc Chiếu, ôm cổ anh, cảm giác cả thế giới đều đang lay động, hết lên rồi lại xuống.
Một lúc lâu sau, Bạc Chiếu mới quay người đóng cửa kính lại.
Gió cuối cùng bị nhốt ở bên ngoài.
Bạc Chiếu trở về ôm lấy Tưởng Ý Ca một đầy mồ hôi, sợ cô bị cảm lạnh.
Thấy sắp vào phòng tắm, Tưởng Ý Ca nói: “Không cần tắm.”
Song Bạc Chiếu vẫn ôm cô vào phòng tắm vòi sen rồi mới thả cô xuống.
Anh nghe ra ý của cô là muốn đi, ngủ xong rồi chuồn, tắm cũng để về rồi tắm.
Anh tức giận nói: “Ai bảo em là xong rồi?”
Vừa nói, Bạc Chiếu vừa mở vòi sen ra.
Nước còn chưa kịp ấm đã lập tức đổ ào xuống, dội lên người cả hai, phần lớn đều trút lên người Bạc Chiếu, Tưởng Ý Ca chỉ bị bắn một ít trên cánh tay, nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Cái lạnh khiến cô theo bản năng khẽ nghiêng người dán sát vào Bạc Chiếu hơn một chút.
Sau đó, cô bị kéo xoay người, tay chống lên tường.
Hòa theo làn nước nóng chảy xuống, hơi nước bốc lên, tường dần dần bám đầy hơi nước.
Đêm nay Tưởng Ý Ca không đi thành, sau đó ăn không tiêu nữa liền ngủ thiếp đi.
Lần này, cô ngủ rất say giấc.
Sáng hôm sau, đồng hồ sinh học khiến cô phải thức giấc đúng giờ.
Khi cô tỉnh dậy vẫn đang nằm trong lòng Bạc Chiếu, được anh ôm.
Có kinh nghiệm tè lần trước, Bạc Chiếu đề phòng Tưởng Ý Ca lén chạy mất vào buổi sáng, ôm người ngủ suốt đêm.
Vốn dĩ cũng gần đến giờ phải thức dậy, cô vừa động đậy, anh đã tỉnh ngay.
“Sáng hôm đó sếp Tưởng cũng bỏ chạy như vậy sao?” Bạc Chiếu khẽ nói mát, giọng nói mang theo sự khàn khàn vào sáng sớm.
Tưởng Ý Ca khựng lại chốc lát, nói: “Về nhà thay đồ đến công ty.”
Bạc Chiếu: “Gọi người đưa đến đây là được.”
“Không cần, phiền lắm.”
Tưởng Ý Ca định ngồi dậy, cánh tay Bạc Chiếu liền siết chặt lấy kéo cô về lại.
Kết quả là cả hai cùng thực hiện bài vận động buổi sáng.
Eileen nhận được tin nhắn liền đến nhà sếp Tưởng lấy quần áo.
Tin nhắn là do Bạc Chiếu nhắc Tưởng Ý Ca nhắn.
Tay Tưởng Ý Ca run rẩy đánh máy đứt quãng trên điện thoại, nhưng cứ liên tục bấm nhầm.
Bạc Chiếu xấu xa nhắc nhở cô có thể dùng nhập liệu bằng giọng nói.
“…” Tưởng Ý Ca hừ một tiếng thật khẽ.
Cô dùng một khuỷu tay chống lấy cơ thể, bấm mãi một lúc lâu mới xong tin nhắn để gửi đi, nhưng vẫn có lỗi chính tả.
Eileen đến nhà Tưởng Ý Ca lấy quần áo, sau đó dựa vào định vị tìm đến nơi.
Cô ấy đứng trước cửa bấm chuông.
Một lúc sau cửa mới mở, cái cô ấy nhìn thấy là Bạc Chiếu mặc áo choàng tắm.
Vậy nên đã quá rõ ràng, sếp Tưởng nhà cô nàng đã qua đêm ở chỗ sếp Bạc.
Eileen cụp mắt xuống, cũng không nhìn vào bên trong, chỉ đưa túi giấy qua, “Chào, chào buổi sáng sếp Bạc, đây là quần áo của sếp Tưởng bọn tôi.”
Bạc Chiếu ‘ừ’ một tiếng, nhận túi rồi đóng cửa lại.
Buổi sáng Tưởng Ý Ca có một buổi họp quan trọng cần phải tham gia, kết thúc xong không kịp về nhà, đành phải đi từ nhà của Bạc Chiếu.
*
Sau ngày hôm nay, Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca duy trì mối quan hệ này.
Bề ngoài hai người vẫn giả vờ trở mặt, nhưng trên thực tế lại thường xuyên qua đêm cùng nhau.
Tưởng Ý Ca thất thủ trong sự thân mật với Bạc Chiếu, thường xuyên cảm thấy rằng khi cơ thể họ gần nhau nhất cũng là lúc mối quan hệ giữa họ gần gũi nhất.
Đương nhiên, Bạc Chiếu ngoài mặt vẫn dẫn theo ‘người mới’, Tưởng Ý Ca thi thoảng cũng gọi đàn ông.
Lại có một lần, hai người tình cờ đụng mặt, lại lén lút rời đi thêm một lần nữa.
Nhưng lần này thì không được thuận lợi như bao lần, họ vừa mới đến chỗ đậu xe liền chạm mặt một người quen, hơn nữa còn là người không thể tin tưởng.
Quan hệ của Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu đã trở nên rầm beng như vậy trong mắt người khác, nếu hai người ôm nhau rời đi, tuyệt đối sẽ chuyển thành một tin đồn lớn khác.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người quen, Tưởng Ý Ca lập tức quyết đoán vùi mặt vào lòng Bạc Chiếu.
Trước khi xuống đây, họ đã lỡ quá trớn ngay trong cầu thang, quần áo trên người Tưởng Ý Ca đều xộc xệch cả rồi, lúc đi ra Bạc Chiếu khoác áo vest lên người cô. Chiếc áo vest rộng thùng thình che khuất gần hết bộ đồ ban đầu, không dễ bị nhận ra.
Người đàn ông nhìn thấy Bạc Chiếu, quả nhiên lại đây chào hỏi, “Sếp Bạc, trùng hợp thế.”
Lúc nói chuyện anh ta không kiềm được mà tò mò nhìn người phụ nữ trong lòng Bạc Chiếu.
Có vẻ như người phụ nữ đã uống rượu, đứng cũng không vững, bị Bạc Chiếu nửa ôm lấy. Cô ấy dựa vào lòng Bạc Chiếu, không trông thấy rõ mặt, mái tóc che hết góc nghiêng gương mặt cô, trên người còn khoác bộ vest.
Nhưng không hiểu sao, người đàn ông cứ có cảm giác người phụ nữ này khá giống Tưởng Ý Ca.
Lúc này, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào từ trong lòng Bạc Chiếu truyền đến: “Ngài Bạc ơi… chúng ta chưa đi nữa sao ạ?”
Vừa ngọt vừa ngấy, mang theo men say, khiến đàn ông nghe mà chịu không nổi.
Chính Bạc Chiếu nghe rồi hơi thở cũng dần trầm xuống, ôm Tưởng Ý Ca siết vào lòng thêm chút nữa.
Người đàn ông nhận ra sự không vui của anh, ngượng ngùng thu lại ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Là anh ta nghĩ nhiều rồi, giọng điệu quyến rũ mê hồn đó sao có thể là Tưởng Ý Ca được chứ. Tưởng Ý Ca nói chuyện luôn lạnh lùng.
Bạc Chiếu tùy tiện đáp lại hai câu, rồi mang Tưởng Ý Ca rời đi.
Người đàn ông nhìn bóng lưng họ rời đi, thầm tặc lưỡi một tiếng trong lòng.
Đàn ông quả nhiên chẳng khác gì nhau.
Lên xe rồi, Tưởng Ý Ca ngẩng đầu khỏi lòng Bạc Chiếu.
Tài xế đã khởi động xe, lái về phía lối ra tầng hầm đậu xe.
Hàng ghế sau rất tối, cô chỉ có thể nhìn thấy góc mặt nghiêng của Bạc Chiếu, không biết anh đang nghĩ gì.
Gần đây mối quan hệ giữa bọn họ chính là như vậy, mỗi khi ở bên nhau ngoài việc làm chuyện đó ra, thì không còn gì để nói, nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng nói đến công việc. Lần nào cũng giống như một màn pháo hoa, lúc bùng lên thì vang dội, rực rỡ huy hoàng, sau khi kết thúc chỉ còn lại màn đêm đen kịt, lạnh nhạt, trống vắng.
Bạc Chiếu vẫn đang nghĩ đến vừa rồi, cứ hễ nghĩ đến ánh mắt tham lam và trịch thượng của người đàn ông kia là trong lòng anh lại dâng lên một ngọn lửa.
Anh dẫn theo bà xã của mình mà còn phải lén lút, cứ như không thể để người khác thấy vậy.
Anh có hơi hối hận vì đã diễn màn kịch này.
*
Vào tháng Mười một, Tưởng Ý Ca nghe nói em trai của Bạc Chiếu là Bạc Đàm từ Anh về.
Mối quan hệ giữa cô và Bạc Chiếu đang ‘không tốt’, nên không gặp Bạc Đàm.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng cái Tết đã đến.
Bạc Đàm đi công tác trước Tết, đến Tết thì bị kẹt lại không về, nhà họ Bạc thiếu người, mà Tưởng Ý Ca vì để màn kịch được trọn vẹn đến phút cuối, đêm Giao thừa cũng không đến nhà họ Bạc.
Sau đó Bạc Chiếu đương nhiên cũng không đi cùng cô về nhà họ Tưởng.
Mùng Hai Tết Tưởng Ý Ca tự mình về nhà họ Tưởng một chuyến.
Cô về nhà họ Tưởng cũng chỉ để ăn một bữa cơm.
Lúc ra về, mẹ Tưởng kéo cô lại nói rất nhiều, chủ yếu là về cô và Bạc Chiếu.
“Con và Bạc Chiếu nếu đã thế thì thôi vậy, nhưng tốt xấu gì cũng nên có một đứa con. Có một đứa thì cả hai nhà đều an tâm.”
Từ lúc Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu đính hôn đến nay mẹ Tưởng vẫn luôn thúc giục Tưởng Ý Ca chủ động, bản thân bà ấy được trở thành bà Hai Tưởng cũng là nhờ mang thai Tưởng Ý Ca.
Cũng chính vì thế, Tưởng Ý Ca đặc biệt ghét chuyện mẹ Tưởng thúc giục cô sinh con.
Cô vẫn như trước, không đưa ra phản ứng gì với mẹ Tưởng.
Nhưng sau khi trở về, cô lại cân nhắc đến những gì mà mẹ Tưởng đã nói.
Quan hệ giữa cô và Bạc Chiếu bây giờ chỉ là mối quan hệ thể xác thuần túy. Nếu cô có một đứa con với Bạc Chiếu, ngẫm lại thì cũng tốt.
*
Sau Tết, vở kịch lớn mà Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu đồng diễn từ cuối hè cuối cùng cũng hạ màn.
Hai người hợp lực giành được dự án, phân chia theo thỏa thuận miệng đã đạt được trước đó, ngay cả tổn thất từ dự án Bạc Chiếu đã giành mất của Tưởng Ý Ca trong lúc hai người diễn kịch cũng được tính vào đó.
Tin tức Bạc Chiếu, Tưởng Ý Ca bắt tay hợp tác lan truyền trong giới, biến thành là một tin đồn lớn khác.
Tuy vậy, căn bản là chẳng có ai nghi ngờ chuyện bất hòa trước đây của họ là giả, mà đều cho rằng đã ầm ĩ đến mức ấy rồi, vậy mà hai người họ vẫn có thể vì lợi ích mà tạm thời dừng chiến, không hổ là hai bọn họ
Đổi người khác thì chưa chắc nhịn được.
Dự án về đến tay, không cần phải diễn kịch nữa, bên cạnh Bạc Chiếu đã không còn dẫn ‘người mới’ theo, Tưởng Ý Ca lúc đi chơi cũng không còn gọi một đám đàn ông đến tiếp khách nữa, thế nhưng mối quan hệ giữa hai người họ lại chẳng tốt lên được chút nào. Thậm chí, khi không còn những chuyện cần hợp tác, chủ đề giữa họ càng ít đi, mỗi lần gặp mặt chỉ còn lại sự quấn quýt về thể xác.
Điều này nằm trong dự đoán của Bạc Chiếu.
Từ cái đêm mà Tưởng Ý Ca đến tìm anh lần thứ hai, anh đã dự đoán được rằng nếu đêm đó họ ngủ với nhau, mối quan hệ sẽ trở nên như vậy, rất khó quay lại quỹ đạo cũ.
Cô chỉ muốn hưởng thụ sự khoái cảm về thể xác cùng anh.
Thế là, cơ thể hai người ngày càng hòa hợp, nhưng quan hệ lại càng ngày càng lạnh nhạt.
Nhưng sau đó, ngay cả mối quan hệ thể xác ấy của hai người cũng đứt đoạn.
Hôm đó là ở nhà Bạc Chiếu.
Trước đó Bạc Chiếu đi công tác, vừa trở về, Tưởng Ý Ca cũng đi công tác, đã nửa tháng rồi họ không gặp nhau.
Bạc Chiếu hôn Tưởng Ý Ca, mở ngăn kéo, phát hiện hộp đã trống không, quên bổ sung rồi.
Tưởng Ý Ca đang nằm trên giường chạm vào cánh tay anh, giọng nói đã sớm trở nên mềm mại đến mức không ra hơi giữa những nụ hôn: “Vậy không dùng nữa.”
Bạc Chiếu sờ mặt cô, “Kỳ an toàn?”
Dù có thế cũng không phải là hoàn toàn an toàn.
Tưởng Ý Ca cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất nói: “Có thì sinh thôi, có một đứa cũng được.”
Trong cái giới này của họ, ngay cả những người có quan hệ không hòa hợp cũng đã có con.
Cô muốn một đứa con với anh.
Bạc Chiếu nghe thấy câu này, nụ cười nhạt trên môi tan biến, lật người xuống, tựa vào đầu giường nói: “Anh không có ý định có con.”
Tưởng Ý Ca nhất thời không đoán ra được ý của anh là tạm thời không có ý định hay sau này cũng không có ý định đó, hay là không có ý định có con với cô.
“Tại sao?” Cô hỏi.
Bạc Chiếu nhếch môi, hỏi: “Tưởng Ý Ca, trước kia em bị anh chị em ăn hiếp, bị nhốt dưới tầng hầm, có dễ chịu không?”
Tưởng Ý Ca không biết tại sao anh lại đột nhiên nhắc về chuyện thời thơ ấu của cô. Nhưng nghe anh nhắc đến tầng hầm, cô có chút bất ngờ.
Hóa ra anh vẫn còn nhớ. Cô những tưởng anh đã quên từ lâu.
Bạc Chiếu tiếp tục nói: “Em nghĩ đến nhà em, rồi nghĩ đến nhà anh, lại nhìn sang nhà người khác, ba mẹ không có tình cảm, lại sinh con ra, có thật sự tốt cho đứa nhỏ đó không?”
Ba mẹ không có tình cảm, mối quan hệ gia đình không hòa hợp, đương nhiên là không tốt cho con cái.
Trong cái giới này thế hệ phụ huynh ở lứa tuổi của bọn họ có rất nhiều trường hợp như vậy.
Tưởng Ý Ca muốn có một đứa con đương nhiên là vì thích Bạc Chiếu, cũng sẽ đối xử với con của họ bằng tình yêu đầy ắp của cô, nhưng lời Bạc Chiếu nói đã nhắc nhở cô.
Chỉ có cô mà thôi.
Bạc Chiếu không có tình cảm với cô.
Tưởng Ý Ca tâm tàn ý lạnh.
Không khí rơi vào im lặng, chẳng ai còn hứng thú nữa.
Mắt Tưởng Ý Ca cay cay, cụp mắt xuống đứng dậy mặc quần áo.
Bạc Chiếu nhìn thấy động tác của cô, nhưng lại không nói gì.
Anh hy vọng nói xong câu đó sẽ được nghe chính miệng cô thừa nhận rằng có tình cảm với mình.
Nhưng cô lại không hề.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





