Tình Lặng – Chương 68: Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày
Tình Lặng
Ngày hôm sau là mùng một Tết Nguyên đán.
Bác Chu đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng từ sớm.
Khi Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm xuống lầu, Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca đã bắt đầu dùng bữa rồi. Họ chào hỏi Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm với vẻ mặt bình thường, không nhìn ra được là tối qua có phát hiện ra Cố Hàm Thanh không, hay chỉ coi như không có chuyện gì xảy ra.
Ăn xong bữa sáng, cả hai cặp đôi cùng lên xe đi đến chỗ bà cụ chúc Tết.
Sáng sớm ngày đầu năm, bên nhà bà cụ đã có khá nhiều người, ngoài vườn đậu một hàng xe, biển số đều không hề tầm thường.
Hai chiếc xe của Bạc Đàm và Bạc Chiếu nối đuôi nhau mà đến.
Má Trịnh ra ngoài đón họ.
“Má Trịnh, chúc mừng năm mới.”
Má Trịnh cười tủm tỉm, “Các cậu cũng năm mới vui vẻ nhé.”
Năm người cùng đi trên hành lang uốn lượn.
Một tay Bạc Đàm nắm tay Cố Hàm Thanh, đi phía trước cùng má Trịnh. Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca đi phía sau, giữa hai người có một chút khoảng cách.
Lúc ăn sáng Cố Hàm Thanh đã nhận thấy hai người họ trông không thân mật như tối qua nữa.
Bạc Đàm hỏi má Trịnh: “Sao lại nhiều người thế?”
Má Trịnh: “Năm nào mà chẳng vậy chứ? Đã đi một nửa rồi đấy. Bây giờ những người đến thăm đều là quan tâm bà cụ cả.”
Họ đến chỗ bà cụ, đúng lúc có một tốp khách đi ra. Hai bên chào nhau một tiếng.
Má Trịnh tiễn người về, mấy người Bạc Đàm đi vào.
Bà cụ đang uống trà, trên mặt đượm chút mỏi mệt.
Bạc Đàm nói: “Buổi chiều bà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng gặp khách nữa.”
Bà cụ gật đầu: “Đã nói buổi chiều không đón tiếp khách rồi.”
Bậc con cháu họ chúc Tết bà cụ. Bà cụ tặng cho Cố Hàm Thanh và Tưởng Ý Ca mỗi người một bao lì xì.
Sau khi trò chuyện một lúc, Cố Hàm Thanh và Tưởng Ý Ca cùng nhau đi dạo trong vườn, để lại ba bà cháu trò chuyện.
Tưởng Ý Ca và Bạc Chiếu kết hôn được hai năm, nhưng mỗi năm chỉ đến đây một lần, cũng không ở lại qua đêm, không quen thuộc nơi này bằng Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh dẫn cô ấy đến ao sen đi dạo.
Năm nay mai vàng lại nở rộ rồi, hương thơm thanh khiết.
Hai người cũng không quen nhau mấy, nên chỉ trò chuyện vài câu. Sau đó, Tưởng Ý Ca hỏi về bộ phim của Cố Hàm Thanh, rõ ràng là đã tìm hiểu về Cố Hàm Thanh từ trước.
Thế là cả hai cùng trò chuyện về chủ đề này. Ấn tượng của Cố Hàm Thanh về người chị dâu này khá tốt.
Bên kia, bà cụ nhìn hai anh em Bạc Chiếu và Bạc Đàm, cảm khái: “Bạc Đàm đã đăng ký, cũng xem như kết hôn rồi. Hai đứa cháu cuối cùng cũng đã thành gia.”
Bạc Đàm cười: “Khiến bà phải lo toan rồi.”
Bà cụ: “Cháu cũng biết sao.”
Nhìn dáng vẻ không hề liên quan gì đến mình của Bạc Chiếu, bà còn nói: “Cháu cũng chả tốt hơn là bao đâu.”
Bạc Chiếu: “…”
Bà cụ: “Đang Tết, bà thôi không dạy dỗ hai đứa bây nữa.”
Bạc Đàm bật cười: “Bà muốn dạy thì cứ dạy thôi ạ, đâu cần chọn thời điểm, lúc nào cũng được.”
Bà không thèm bận tâm đến mấy câu ba hoa của anh, hừ nhẹ: “Hai đứa cũng lớn ngồng cả rồi, khi nào thì tính đến chuyện sinh con?”
Bà lại chêm thêm: “Cũng không phải là bà thúc giục, chỉ hỏi thế thôi. Thế hệ sau này bà cũng không quản được đứa nào, và cũng không muốn quản nhiều như vậy nữa.”
Bạc Đàm và Bạc Chiếu nhìn thoáng qua nhau.
Bạc Đàm đã lên tiếng trước: “Tạm thời bọn cháu chưa có suy nghĩ này. Bà có thể trông chờ vào anh Cả và chị dâu sớm sinh con.”
Bạc Chiếu khẽ liếc mắt, nhưng không nói gì.
Từ câu nói này của Bạc Đàm mà bà cụ suy xét gì đó, trong mắt lộ ra chút an tâm, “Vậy bà trông chờ đó.”
Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh đã từng bàn đến chuyện con cái, cả hai có cùng suy nghĩ, tạm thời chưa tính đến, một phần là vì sự nghiệp, phần khác là vì họ vẫn còn muốn tận hưởng thế giới chỉ dành cho hai người.
Mùng một Tết ở lại ăn cơm cùng bà cụ. Buổi tối, Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca cùng rời đi, mùng Hai bọn họ còn phải đến nhà họ Tưởng.
Bên phía Cố Hàm Thanh không có nhà mẹ đẻ cần về, cô và Bạc Đàm lại ở nhà bà cụ thêm một ngày nữa.
Hôm nay mùng Hai đúng lúc Chiêm Nguyệt sang chơi.
Thấy Cố Hàm Thanh, cô bé vui vẻ gọi: “Mợ út ơi.”
Cố Hàm Thanh đáp lại cô bé, còn tặng cô bé một bao lì xì.
Chiêm Nguyệt: “Chị Thanh, cuối cùng chị cũng thành mợ út của em rồi! May mà cậu út em còn làm nên cơm nên cháo.”
Bạc Đàm: “Nói chuyện kiểu gì đấy?”
Chiêm Nguyệt vội vàng chạy ra sau lưng Cố Hàm Thanh tìm sự chở che.
Mùng Ba, bạn bè trong giới của Cố Hàm Thanh tổ chức một buổi tụ tập. Bên Bạc Đàm đúng lúc Chử Thần cũng hẹn anh.
Hai người đương nhiên chia nhau mà đi.
Trước khi ra ngoài, Cố Hàm Thanh nắm cổ áo Bạc Đàm: “Anh Hai bây giờ đã là người đã kết hôn, ra ngoài phải nhớ giữ mình trong sạch đấy.”
Bạc Đàm ôm lấy eo cô, “Em nói xem, ngoài em ra anh còn chạm qua ai rồi?”
Cố Hàm Thanh mỉm cười, dùng tay nhẹ nhàng chạm vào môi anh, nói: “Đây là phần thưởng.”
“Chỉ vậy?” Bạc Đàm cúi đầu lại gần muốn hôn lên môi cô.
Cố Hàm Thanh quay đầu đi, nụ hôn của anh rơi xuống cằm cô.
Cô đẩy người anh, không cho hôn, “Thoa son rồi.”
Bạc Đàm ôm cô không cho cô trốn, ghìm cằm cô kéo lại, “Lát lại thoa lần nữa.”
Sau một nụ hôn sau, son môi của Cố Hàm Thanh đã lem luốc, khóe miệng của Bạc Đàm dính đầy son, như thể bị hôn đến đỏ, kết hợp với khí chất lạnh lùng, trông gợi cảm chịu không nổi.
Cố Hàm Thanh ngồi trước gương, lau đi vết son lem.
Bạc Đàm dựa vào bên cạnh nhìn cô dặm lại son, không thèm để ý đến miệng mình, “Buổi tối anh đến đón em?”
Cố Hàm Thanh nhìn anh qua gương, trông thấy dáng vẻ này dễ bắt nạt hiếm hoi này của anh.
Cô dặm xong son môi đứng dậy, không nhịn được, bắt chước động tác thường ngày nhấc cằm anh lên, nói: “Kết thúc em báo cho anh.”
Ghẹo xong là chạy vội.
Thân mật trước khi ra ngoài đã tiêu tốn một chút thời gian, Cố Hàm Thanh đến hơi muộn, may mà không phải là người cuối cùng.
Không phải tất cả mọi người trong phòng đều là người thuộc giới showbiz, có người là do người khác dẫn đến, có người là người nhà.
Chào hỏi xong, Cố Hàm Thanh nhìn thấy Thi Hạ.
“Chị Thanh.”
Cố Hàm Thanh ngồi xuống, một bên là Thi Hạ, một bên là anh Vương.
Khi Thi Hạ và Ngụy Thời Minh chia tay, Ngụy Thời Minh cũng rất hào phóng, đã giúp cô ấy không ít.
Thi Hạ cũng đã rất nỗ lực, trước Tết có một bộ phim vừa đóng máy, sau Tết còn thì lại có một bộ phim mới cần phải vào đoàn.
Anh Vương cười hì hì: “Chúc mừng nha, đăng ký kết hôn với thầy Bạc rồi cơ.”
Thi Hạ: “Chúc mừng chị Thanh.”
“Cảm ơn.”
Cố Hàm Thanh nghe những người khác tán gẫu, thấy họ trông có vẻ như đang đợi ai đó, mà danh tiếng ra chiều còn không nhỏ.
Cô hỏi: “Đang chờ ai đấy?”
Thi Hạ nói: “Đang chờ Dụ Kiều.”
“Ai cơ?” Cố Hàm Thanh chưa từng nghe về cái tên này.
“Chị Thanh chưa từng nghe đến cô ta cũng là bình thường thôi.”
Nghe giọng điệu Thi Hạ chẳng tốt mấy, Cố Hàm Thanh hỏi: “Hai người có khúc mắc gì à?”
Thi Hạ: “Đâu chỉ là khúc mắc, đối thủ một mất một còn đấy ạ. Ai mà biết cô ta cũng đến chứ.”
Thi Hạ và Dụ Kiều đều là hai diễn viên nhí cùng thời. Cả hai đều không nổi tiếng.
Sau này, Thi Hạ đi theo Ngụy Thời Minh, có chút khởi sắc, Dụ Kiều ghen tị đến đỏ cả mắt, không ít lần tung tin đồn cô ấy được bao nuôi.
Không lâu sau khi Thi Hạ và Ngụy Thời Minh chia tay, Dụ Kiều vừa hay tìm được người chống lưng hiện tại, gặp Thi Hạ là châm chọc khiêu khích, trước mặt cô ấy đặc biệt kiêu ngạo.
Đêm nay, Dụ Kiều sẽ đến cùng người chống lưng của cô ta.
Thi Hạ càng nói càng tức giận: “Đúng là kiêu căng không chịu nổi mà, cứ như hận không thể cho cả thế giới thấy vậy>”
Lại chờ thêm mười phút, người đã đến.
Cố Hàm Thanh trông thấy Dụ Kiều, điều kiện ngoại hình quả thật rất tốt.
Sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông đi cùng cô ta, dĩ nhiên là người mà cô quen biết. Chính là cậu ấm con nhà giàu đã theo đuổi cô sau khi cô về nước, theo đuổi được một thời gian, sau này khi cô nói Truy Truy là con gái của cô, mới đuổi được anh ta đi.
Cố Hàm Thanh đã không còn nhớ tên người ta là gì. Nghe Dụ Kiều giới thiệu mới nhớ ra, anh ta họ Hà, tên Hà Trí.
Hà Trí cũng nhìn thấy Cố Hàm Thanh. Ban đầu anh ta còn chẳng có kiên nhẫn để đến đây, vừa thấy Cố Hàm Thanh lại cảm thấy đến đây quả là đúng đắn.
Chẳng phải là tỏ vẻ thanh cao chướng mắt anh ta sao, anh ta bây giờ trông trẻ trung hơn cô nhiều.
Dụ Kiều nghe Hà Trí cười một tiếng, hỏi: “Sao vậy?”
Hà Trí: “Không có gì.”
Cuối cùng mọi người cũng đến đông đủ, đã dọn món lên được rồi.
Có khá nhiều người mời Hà Trí uống rượu, Dụ Kiều ban đầu vốn còn là một tân binh vô danh cũng nhờ đó mà được thơm lây.
“Kiêu lên rồi đấy.” Thi Hạ trợn trừng mắt.
Khi ăn cơm, có người hỏi về chuyện Cố Hàm Thanh đăng ký kết hôn.
Tin tức trong cái giới này lan truyền cực nhanh. Cố Hàm Thanh đăng ký kết hôn trước đêm Giao thừa, đến hôm nay mùng Ba, phần lớn mọi người đã biết. Chẳng qua là hầu hết mọi người đều không biết chồng của cô là ai thôi.
Hà Trí không ngờ Cố Hàm Thanh đã kết hôn.
Có người tò mò hỏi không biết chồng Cố Hàm Thanh có phải người trong giới không.
Cố Hàm Thanh: “Ngoài giới.”
Có người lại hỏi chồng cô làm gì vân vân.
Cố Hàm Thanh: “Làm nghiên cứu khoa học.”
Tất cả mọi người đều cảm thấy rất tốt, thay nhau chúc mừng cô.
Hà Trí đột nhiên hỏi: “Đạo diễn Cố này, chồng cô bây giờ có biết cô có con gái không?”
Câu hỏi này của anh ta khiến mọi người đều giật mình.
Thi Hạ thốt lên: “Chị Thanh, chị có con gái ư??”
Vẫn luôn có tin đồn như vậy, nhưng sau khi Thi Hạ quen Cố Hàm Thanh thì lại cảm thấy tin đồn đó là giả.
Cố Hàm Thanh: “Con gái nuôi.”
Những người khác đều tỏ vẻ ‘thì ra là thế’. Từ trước đến nay con gái của Cố Hàm Thanh luôn là một ẩn số chưa có lời giải.
Hà Trí lúc này mới biết mình đã bị Cố Hàm Thanh lừa, mặt xị xuống.
“Sao anh lại đột nhiên hỏi đến chuyện này?” Mặt Dụ Kiều không hiểu.
Người đó là đạo diễn đấy, nghe nói vòng giao thiệp rất vững, lại còn đang hot bỏng tay. Thi Hạ có thể nhận được vai diễn trong phim của người ta, cô ta ghen tị chết đi được.
Dụ Kiều biết rõ mối quan hệ giữa mình với Hà Trí sẽ không thể lâu dài, cũng không muốn đắc tội với đạo diễn.
Thấy sắc mặt Hà Trí không tốt, cô ta cũng không hỏi thêm nữa.
Thi Hạ và anh Vương đều nhận ra Hà Trí có vẻ như đang nhằm vào Cố Hàm Thanh, trực tiếp tạo một nhóm chat nhỏ, hỏi cô có chuyện gì xảy ra.
Cố Hàm Thanh nói sơ qua, thì là Hà Trí đã theo đuổi cô, cô vì quá phiền chịu không nổi, nên lấy cớ có con gái.
-Thi Hạ: Hóa ra là theo đuổi không được, cảm thấy mất mặt, vì yêu mà sinh hận.
-Anh Vương: Tên này mà cũng so sánh được với thầy Bạc á.
Dưới góc nhìn của anh Vương, Hà Trí đúng là nhà tư bản trong giới bọn họ thật đấy, nhưng chẳng đủ trình gì để so với cái giới mà Bạc Đàm thuộc về ấy.
-Thi Hạ: Đàn ông mà lòng dạ hẹp hòi thì chẳng khác nào mặc váy.
-Anh Vương: …
-Thi Hạ: Đương nhiên em không quy chụp hết tất cả đàn ông.
-Thi Hạ: Anh Vương không giống thế ạ.
Miệng Thi Hạ ngọt sớt.
Cố Hàm Thanh đọc xong tin nhắn của họ, vừa hay Bạc Đàm gửi một tin nhắn đến, hỏi cô khi nào thì kết thúc.
Cố Hàm Thanh nói với anh là sắp xong rồi.
Buổi ăn tối nay không có gì thú vị, cô cũng không muốn đi tăng hai, chẳng bằng đi chơi với Bạc Đàm còn hơn.
Bạc Đàm ở không xa, mười mấy phút là đến, bảo rằng đến đón cô đi núi Bình Hải chơi.
Khi Cố Hàm Thanh chuẩn bị đi, buổi tụ tập cũng sắp kết thúc, những người còn lại ai về thì về, ai đi tăng hai thì cứ triển tăng hai.
Thi Hạ thấy Cố Hàm Thanh sắp đi, cũng không định ở lại nhìn dáng vẻ đắc ý của kẻ thù. Anh Vương thì trong nhà có giờ giới nghiêm, cũng chuẩn bị về.
Bên cạnh có người đúng lúc nghe thấy Cố Hàm Thanh có người đến đón, đoán là chồng cô.
“Hàm Thanh, chồng cô cũng đã đến rồi, không định chào hỏi chúng tôi một tiếng à?”
Vài người khác nghe thấy cũng háo hức muốn gặp.
Cố Hàm Thanh bèn gọi điện cho Bạc Đàm, hỏi xe anh đậu ở đâu.
Bạc Đàm: “Ngay cửa đấy. Chử Thần cũng đang trên xe.”
Cố Hàm Thanh: “Em có vài người bạn, muốn gặp anh.”
Bạc Đàm nghe máy xong thì xuống xe
Chử Thần cũng xuống theo, tựa vào cửa xe rút một điếu thuốc ra.
Hà Trí bên này nghe nói chồng Cố Hàm Thanh đến đây, cũng dẫn Dụ Kiều ra ngoài, muốn xem người mà Cố Hàm Thanh coi trọng rốt cuộc có dạng gì.
Mùa đông ở Bắc Thành đặc biệt lạnh. Vừa ra đến cửa, một cơn gió lạnh thổi tới.
Anh ta bất ngờ trông thấy hai người quen, từ sau vài người lách mình bước ra, cười tươi đi đến chào hỏi: “Anh Chử, anh Hai, trùng hợp thế, hai anh cũng đến đây sao?”
Chử Thần suy nghĩ một lát, mới nhớ ra anh ta là ai, lơ đễnh đáp: “Cùng anh Hai cậu đến đón chị Hai.”
Hà Trí: “Chị Hai ạ?”
Đoạn, khóe mắt anh ta trông thấy Cố Hàm Thanh.
Bạc Đàm ôm người nọ vào lòng, vừa ôm ấp vừa hỏi có lạnh không.
Cố Hàm Thanh: “Cũng tạm.”
Vẻ mặt của Hà Trí cứng đờ.
Anh Vương và Thi Hạ đến chào hỏi.
“Thầy Bạc, đã lâu không gặp.”
“Anh Hai.”
Cố Hàm Thanh giới thiệu mấy người đồng nghiệp với Bạc Đàm.
“Chồng tôi, Bạc Đàm.”
Giới showbiz này đều là người thành tinh hết, từ thái độ của cậu chủ Hà Trí đây là đủ biết thân phận của chồng Cố Hàm Thanh không cùng một đẳng cấp, đã thế vẻ ngoài còn đẹp trai đến vậy.
Chào hỏi xong, nhóm Cố Hàm Thanh rời đi. Chử Thần tự động ra hàng ghế sau ngồi.
Hành trình tiếp theo là đi đến câu lạc bộ riêng trên núi Bình Hải để chơi, những người khác đã đến trước rồi.
“Tên vừa nãy là ai?” Bạc Đàm hỏi.
Chử Thần suy nghĩ: “Chỉ là khá quen mắt, hình như là họ Hà.”
Cố Hàm Thanh: “Hà Trí.”
Bạc Đàm nhìn cô, “Hai người quen nhau?”
“Cùng ăn bữa cơm, không quen lắm.”
Với cái nhìn của Cố Hàm Thanh, đó là người râu ria thôi, chẳng quan trọng tí nào.
Tuy nhiên, ngày hôm sau, Bạc Đàm vẫn biết được chuyện tối qua.
“Tên đó từng theo đuổi em?”
Cố Hàm Thanh nghe anh hỏi, ngạc nhiên: “Sao anh biết?”
Bạc Đàm: “Vương Vĩnh Quân nói.”
Cố Hàm Thanh: “… Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là anh Vương.”
“Chỉ cỡ hắn thôi mà đòi theo đuổi được em?” Bạc Đàm ôm Cố Hàm Thanh.
Cố Hàm Thanh tựa vào lòng anh, mỉm cười: “Chẳng phải là em không thích sao? Lần đầu tiên em nhờ Truy Truy giả làm con gái chính là vì sự phiền phức của anh ta đó.”
Nhắc đến Truy Truy, cô ngẩng đầu, hôn lên cằm Bạc Đàm một cái, nói: “Hai ngày nữa dẫn Truy Truy ra ngoài chơi cùng em nhé.”
Bạc Đàm cúi đầu hôn cô, “Được.”
Mùng Năm Tết, Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm cùng nhau đến đón Truy Truy ra ngoài chơi.
Hôm nay Truy Truy diện trang phục rất vui tươi, cả người đỏ rực, vừa tròn vừa đáng yêu, sau khi lên xe thì trèo vào lòng Cố Hàm Thanh, dán rịt lấy mẹ nuôi.
Cả Bạc Đàm lẫn Cố Hàm Thanh đều đã chuẩn bị bao lì xì cho Truy Truy.
Truy Truy vui vẻ nhận lấy, giọng sữa mềm nhũn nói: “Cảm ơn mẹ nuôi, cảm ơn chú ạ.”
Xe vẫn chưa khởi động, một tay Bạc Đàm đặt trên vô lăng, quay lại nhìn em bé: “Còn gọi chú à? Gọi ba nuôi thì cho con.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Truy Truy nhíu lại, giơ tiền lì xì ra trước mặt, trả lại cho anh: “Vậy cháu không lấy đâu.”
Mấy hôm nay bé đã nhận rất nhiều tiền lì xì rồi.
Bạc Đàm: “…”
Cố Hàm Thanh ngồi một bên bật cười.
Cười xong, cô xoa mặt Truy Truy: “Truy Truy cục cưng, đây là người mà mẹ nuôi rất rất thích.”
Hai mắt Truy Truy mở to, hỏi: “Thích chừng nào a? Có thích bằng Truy Truy không ạ?”
“Hai kiểu thích không giống nhau, mẹ nuôi đều thích cả.”
Truy Truy chớp chớp mắt.
Cố Hàm Thanh hôn bé một cái: “Sau này gọi chú ấy là ba nuôi được không nào? Sẽ có thêm một người nữa thích Truy Truy.”
Truy Truy nhìn Cố Hàm Thanh, ròi lại nhìn về phía Bạc Đàm, giòn tan gọi một tiếng: “Ba nuôi ạ.”
Bạc Đàm được gọi mà lòng mềm nhũn ra, giọng cũng nhẹ đi: “Ngoan quá.”
Từ rày về sau, Truy Truy không những chỉ có mẹ nuôi, mà còn có ba nuôi.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





