Tình Lặng – Chương 67: Ngoại truyện 4: Đăng ký kết hôn
Tình Lặng
Sau khi cầu hôn, Cố Hàm Thanh và Bạc Đàm vẫn chưa đi đăng ký kết hôn.
Chớp mắt đã gần đến Tết Nguyên Đán.
Vào ngày làm việc cuối cùng trước Tết, họ đến Cục Dân chính, dự định đăng ký kết hôn trước, còn đám cưới sẽ tổ chức sau khi Cố Hàm Thanh bận rộn hết đợt này.
Ảnh đăng ký kết hôn đã được bọn họ chuẩn bị sẵn từ trước, Cố Hàm Thanh nhờ một thầy nhiếp ảnh có quan hệ tốt chụp giúp, chụp đến khi vừa lòng thì thôi, chỉnh sửa, cắt, in, dịch vụ trọn gói.
Sau một loạt các thủ tục, cuối cùng cũng đến bước in giấy kết hôn và dán ảnh.
Họ là cặp đôi cuối cùng mà nhân viên giải quyết trong ngày hôm nay, cũng là cặp đôi cuối cùng trong năm nay.
Khi nhân viên đặt giấy chứng nhận kết hôn lên máy đóng dấu, toàn bộ thủ tục coi như hoàn tất, hai quyển sổ màu đỏ thẫm chứng nhận kết hôn đã được trao vào tay họ.
Cố Hàm Thanh nhìn vào quyển sổ của mình, rồi lại nhìn sang Bạc Đàm.
Bạc Đàm nắm lấy tay không kia của cô, gọi một tiếng ‘bà xã ơi’.
“Từ giờ là hợp pháp rồi.”
Cố Hàm Thanh ngẩng đầu lên nhìn anh: “Lúc chưa hợp pháp thì anh Hai cũng gọi đâu có ít đâu.”
Ánh mắt Bạc Đàm thấp thoáng ý cười, trêu chọc: “Rốt cuộc là ai gọi không ít?”
“…”
Chỉ những thời điểm nào kia thì Cố Hàm Thanh mới gọi chồng khá nhiều thôi nhé.
Cô tức giận lườm anh, “Anh không thể nhường em được sao.”
Dáng vẻ mỗi khi cô lườm người khác trông cứ như đang làm nũng, Bạc Đàm mỉm cười ôm cô vào lòng, thỏ thẻ dỗ dành: “Ừm, đều tại anh ép em cả.”
Cố Hàm Thanh: “… Vốn là thế mà.”
Hai người rời khỏi Cục Dân Chính, sắp đến đêm Giao thừa, trên đường phố đã có không khí của Tết.
Xe của tài xế Chu đang đợi bên ngoài. Sau khi họ lên xe, tài xế Chu nói với họ một tiếng ‘Chúc mừng’.
Cố Hàm Thanh mỉm cười: “Cảm ơn tài xế Chu nhé.”
Bạc Đàm lấy ra một bó hoa, đưa cho Cố Hàm Thanh, “Vào ngày 20 tháng Một hàng năm sau này, sẽ là ngày kỷ niệm của chúng ta.”
Lúc đến trên xe không có hoa, cũng không biết anh và tài xế Chu đã giấu hoa ở đâu mà cô không hay biết.
Ngày 20 tháng Một năm nay, họ đã đăng ký kết hôn.
Tiếp theo là đi ăn tối.
Trên đường đi, Bạc Đàm gọi điện cho bà cụ, báo cho bà hay tin đã đăng ký kết hôn.
Cố Hàm Thanh cũng gửi tin nhắn cho Kỷ Thư Đồng.
-Kỷ Thư Đồng: Đăng ký rồi sao? Chúc mừng mày nha bé Thanh!
-Cố Hàm Thanh: Dù tao đã đăng ký, thì chúng mình vẫn là người nhà.
-Kỷ Thư Đồng: Đương nhiên rồi.
-Cố Hàm Thanh: CHờ mày về sẽ bảo Bạc Đàm mời mày một bữa.
Năm nay Kỷ Thư Đồng sẽ về sau Tết. Cô ấy chuẩn bị về Bắc Thành phát triển.
Cố Hàm Thanh dự định chuyển đến chỗ Bạc Đàm, căn hộ ở Nam Thành vừa hay có thể cho Kỷ Thư Đồng thuê tiếp.
Bạc Đàm trò chuyện với bà cụ xong, cúi đầu đúng lúc nhìn thấy tin nhắn mà Cố Hàm Thanh nói sẽ bảo anh mời Kỷ Thư Đồng ăn cơm, “Bảo cô ấy về đi, anh mời cô ấy.”
Cố Hàm Thanh: “Nó sợ anh Hai mang thù.”
Bạc Đàm nhíu mày: “Sao anh dám chứ, không cần vợ nữa à?”
Quả thật lần đó Bạc Đàm bị dạy dỗ đến mức nhếch nhác, nhưng trên thực tế anh lại biết ơn Kỷ Thư Đồng hơn.
Nhìn thấy tài xế Chu đằng trước đang bật cười, Cố Hàm Thanh ngại ngùng véo Bạc Đàm.
Bạc Đàm mặc cho cô véo, kéo cô vào lòng, nghịch tóc cô, thì thầm vào tai cô bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy: “Hơn nữa, không phải em đã trả nợ thay cô ấy rồi sao? Hi sinh cũng không nhỏ đâu.”
“…” Lần này Cố Hàm Thanh véo anh rất mạnh.
Bữa tối do Bạc Đàm đặt nhà ăn. Tài xế chở họ đến nơi rồi đi.
Lúc về là Bạc Đàm tự mình lái xe, Cố Hàm Thanh ngồi bên ghế phụ, phát hiện ra không phải là đường về nhà.
“Chúng ta đi đâu thế?” Cô hỏi.
Bạc Đàm: “Đến lúc đó em sẽ biết.”
Nhìn thấy lối ra của cầu vượt, Cố Hàm Thanh nhận ra, “Đây là—”
Bạc Đàm: “Chúng ta vẫn chưa ghé về lại nơi này.”
Đây là căn hộ của Bạc Đàm ở gần đại học A.
“Em còn tưởng căn hộ bên này đã bị anh bán đi rồi chứ.” Lần trùng phùng đó cô đưa anh đến đây, vừa ngoái đầu lại anh đã bảo tài xế đến đón.
Bạc Đàm: “Anh không nỡ.”
Trước khi đi Anh, anh không xử lý căn hộ này, dù rằng anh biết sau khi về nước cũng chẳng có khả năng sẽ quay về ở.
Lúc đó cảm thấy giữ lại cũng không sao, nên mới không xử lý, sau này nghĩ lại thực ra là không nỡ, nhưng lại không muốn thừa nhận.
Sau khi đến gara, Bạc Đàm nắm tay Cố Hàm Thanh lên lầu. Đi đến cửa, anh nắm lấy tay cô, để ngón cái của cô lên ô nhận diện vân tay.
Cửa mở.
Cố Hàm Thanh ngây ra: “Anh vẫn chưa xóa dấu vân tay của em ư.”
Bạc Đàm: “Chắc là vì tận sâu trong tiềm thức vẫn luôn hy vọng em sẽ quay lại nơi này. Nào ngờ em lại kiên định đến thế.”
Anh của năm đó không buông bỏ được sĩ diện để giữ cô lại, một mặt thì cảm thấy cô muốn đi thì đi, một mặt lại chừa cho bản thân đường lui, lợi dụng tâm lý cô thích anh, muốn cô tự mình quay lại bên anh sau khi phát hiện.
Nhưng cô không phải là chim trong lồng, cũng chẳng phải kẻ phụ thuộc vào anh.
Căn hộ này tuy không có người ở, nhưng thường xuyên có người đến dọn dẹp, rất sạch sẽ.
Sau khi vào, Bạc Đàm bật đèn. Cố Hàm Thanh nhìn khắp nơi.
Chiếc thảm trước ghế sô pha, chiếc đèn bàn trong phòng ngủ, y như đúc so với trong ký ức của cô, chẳng có gì là thay đổi.
Thời gian nơi đây dường như đã tạm dừng, ngay cả vài cuốn sách chuyên ngành mà cô để quên cũng vẫn còn nguyên trên giá sách. Dấu vết của cô vẫn được lưu giữ nơi đây.
Bạc Đàm cũng rất lâu không đến đây, anh đan mười ngón tay cùng tay Cố Hàm Thanh, từ huyền quan đến nhà ăn, đến phòng khách, đến ban công, đến phòng ngủ, đến phòng sách.
Mỗi một nơi trong căn hộ này đều là hồi ức. Năm đó họ đã làm biết bao chuyện cực lạc trong này.
Trước bàn làm việc trong phòng sách, Cố Hàm Thanh nhìn thấy mấy ngăn kéo, hỏi: “Ngăn kéo nào là của em?”
Năm đó, ở đây có một ngăn kéo thuộc về cô, dùng để cất giữ một vài món đồ của mình. Khi ấy, cô cảm thấy nơi này là không gian của Bạc Đàm, ngoài tủ quần áo và chỗ để đồ riêng của cô ra thì những chỗ khác cô sẽ không động tới, thậm chí còn chẳng mở ra xem.
Bạc Đàm: “Đoán thử xem?”
Nhiều năm qua đi, đã có một vài chi tiết trở nên mơ hồ, Cố Hàm Thanh không nhớ được là ngăn thứ hai hay ngăn thứ ba.
Cô mở ngăn thứ ba ra trước, không phải.
Lúc đang định đóng lại, cô nhìn thấy một góc ảnh ló ra dưới một chồng tài liệu.
Nhìn góc này, tấm ảnh có khá quen mắt.
Cô rút tấm ảnh ra, ngạc nhiên, “Tấm ảnh này sao lại ở chỗ anh vậy?”
Bạc Đàm: “Thấy em định vứt đi, nên mang về đây.”
Đây chính là tấm ảnh mà năm đó vào sinh nhật Bạc Đàm, khi cùng cô quay về nhà cũ của mình, anh đã nhìn thấy trong phòng cô.
Sau đó tấm ảnh ấy biến mất.
Cố Hàm Thanh những tưởng là trong lúc đó họ đùa giỡn trước giá sách, vô tình đá tấm ảnh vào gầm giá sách.
Dù sao cũng là một lịch sử đen tối mà cô không muốn giữ lại, nên không đi tìm nữa. Không ngờ lại bị anh lấy đi.
Bạc Đàm ôm cô từ phía sau, nhìn tấm ảnh trong tay cô: “Đáng yêu lắm.”
Cố Hàm Thanh lại để ý đến một món đồ màu hồng nhạt nằm trong cùng của ngăn kéo.
Cô lấy ra xem, là một cục lông tròn tròn.
Cô nhíu mày, quay đầu lại hỏi Bạc Đàm: “Tại sao anh lại có cái thứ dễ thương như này? Không phải là của cô gái nào đấy chứ?”
Nhìn kiểu gì cũng thấy giống đồ của con gái.
Bạc Đàm nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô một cái, mũi anh cọ vào má cô, “Dấm của mình mà cũng húp sao?”
Nói rồi, tay anh lần xuống dọc theo sống lưng cô đến xương cụt, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn trên lớp quần áo.
Một trận ngứa ngáy râm ran lan dọc theo sống lưng, khiến cơ thể Cố Hàm Thanh run lên.
Hơi thở ấm áp phớt qua tai.
“Đây là đuôi của bé Thanh nhà mình đấy.”
Tuy rằng nghe không hiểu lắm, nhưng Cố Hàm Thanh vẫn đỏ mặt vì sự gợi cảm đầy tính ám chỉ này.
Cái gì vậy, nghe không đứng đắn chút nào.
Nhìn thấy biểu cảm của cô, Bạc Đàm buồn cười hỏi: “Không nhớ à?”
Cố Hàm Thanh: “Nhớ gì cơ?”
Có vẻ như rất chắc chắn rằng cô chưa bao giờ có một cục bông màu hồng như thế này.
Bạc Đàm lấy cục bông trong tay cô, cầm nó lướt một đường từ lưng xuống dưới, đặt cục bông ngay xương cụt của cô, nói: “Nó phải ở đây mới đúng.”
Cái chạm đó anh dùng một chút lực, cơ thể Cố Hàm Thanh nghiêng về phía trước suýt chút nữa không đứng vững, một tay chống lên mặt bàn.
Hơi thở của cô loạn nhịp, bỗng sực nhớ ra gì đó, “Chắc không phải… là cái đuôi của bộ cô gái thỏ kia đâu chứ?”
Bạc Đàm ‘ừ’ một tiếng: “Em để quên nó trên xe của anh.”
Cố Hàm Thanh hoàn toàn không ngờ cái đuôi của bộ đồ lại bị rơi ra, còn tưởng là cô đã đốt cùng với bộ đồ rồi.
“Vậy mà anh còn lấy về?”
Cô nhớ lúc đó thậm chí họ còn chẳng thân thiết mấy. Khi ấy cô bị Bạc Ngạn đưa đi, cùng đường nên gửi một tin nhắn trống đến anh để cầu cứu. Sau khi anh xuất hiện đưa cô đi, cũng vẫn mang dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ.
Theo lẽ thường, anh nên quẳng đi mới đúng, giữ lại thì thật là vô lý.
Trừ phi….
Cố Hàm Thanh lại hỏi: “Tại sao?”
Bạc Đàm không trả lời vấn đề này của cô, anh nói: “Tối hôm đó trên núi Bình Hải, em ngồi trên xe thay đồ, thông qua kính gương chiếu hậu anh đã nhìn thấy hết.”
Đêm đó, cô là vầng trăng sáng nhất dưới màn đêm.
Cố Hàm Thanh khựng lại, quay đầu nhìn anh, “Em những tưởng khi ấy anh Hai không gần nữ sắc. Hóa ra khi ấy đã là gặp sắc nảy lòng tham.”
Bạc Đàm bật cười, không phủ nhận, “Nhưng đó không phải là tất cả.”
“Vậy thì còn gì nữa?” Cố Hàm Thanh hỏi.
Ngoài ánh trăng vành vạnh, còn có cả sự bướng bỉnh của cô, là sự bất mãn cùng với không cam lòng của cô về thế giới này.
Rõ ràng cô đã sợ đến nhường ấy, lúc nhìn thấy anh hai mắt ngay lập tức đỏ hoe, nhưng thoáng chốc lại quay về vẻ như chẳng có gì, đấy là lần đầu tiên anh nảy sinh cảm giác thương xót cho cô, muốn che chở cô. Anh đã bị ánh mắt xem anh là chỗ dựa duy nhất trong khoảnh khắc ấy làm cho rung động.
Sau này lại đến cái đêm cô nói rằng muốn đi. Anh Cả của anh đến tìm cô, muốn cô khuyên anh. Cô nói cô không muốn.
Anh hỏi cô tại sao lại không khuyên, cô không nhìn anh, chỉ nói một câu ‘chỉ là không muốn khuyên thôi’.
Khi đó cô chưa từng có ý định che giấu mục đích qua lại với anh, thế nhưng lại từ chối điều kiện hậu hĩnh mà anh Cả đã đưa ra. Trong khoảnh khắc cô cứng miệng nói ‘chỉ là không muốn khuyên’ ấy, tim anh như nhũn cả ra, tình cảm đối với cô là vừa thương lại vừa thích.
Nhưng ngay sau đó cô lại nói muốn rời đi, đúng vào lúc tình cảm của anh dành cho cô đang mãnh liệt nhất. Khiến tất cả sự dịu dàng của anh chợt nguội lạnh trong thoáng chốc.
May mà đi đi về về, cô lại quay về bên cạnh anh, và bây giờ đã thành vợ anh rồi.
Bạc Đàm không nhiều lời, nâng cằm Cố Hàm Thanh hôn lên môi cô, “Bây giờ là vợ chồng hợp pháp, thích hợp để làm chuyện hợp pháp.”
Cố Hàm Thanh chìm đắm trong nụ hôn của anh, bị cánh tay nâng cằm cô giữ chặt, ép nửa người trên của cô vào trong ngực anh.
Cảm nhận được xúc cảm mềm mại của cục lông, cô cảm giác có chỗ nào đó không đúng, trong lúc hôn còn cố gắng xoay người lại, “Anh còn cầm theo nó làm gì?”
Bạc Đàm nới lỏng tay xoay người cô lại, rồi vòng qua eo nhấc bổng cô lên, để cô ngồi lên bàn làm việc. Cục lông trong lòng bàn tay anh chạm vào bên sườn eo cô, ngứa ngáy đến mức cô không chịu nổi. Và rồi, theo bàn tay anh, cục lông ấy lướt dọc theo làn da, trượt xuống phần thắt eo của cô.
Bạc Đàm hôn lên môi cô ra chiều trấn an, “Bé Thanh, để anh xem nó mọc từ chỗ nào nào.”
“…”
Lần nào cũng bị anh ghẹo đến đỏ bừng, Cố Hàm Thanh cắn chặt răng, không cam lòng ở thế yếu: “Vậy phải có cà rốt mới được.”
Bạc Đàm mỉm cười, dán môi bên tai cô, “Chẳng phải thỏ đều tự tìm đến cà rốt mà ăn sao? Còn cần anh đút cho nữa à?”
“…” Lỗ tai Cố Hàm Thanh đỏ rực.
Bạc Đàm rất thích dáng vẻ tự mình gây sự nhưng nói không lại anh của cô, từ lỗ tai đến mặt đều đỏ ửng.
“Được rồi, nhường em mà.”
Cố Hàm Thanh hừ khẽ.
Thế mới được chứ.
Bạc Đàm khẽ nghịch vành tai cô, giọng trầm khàn lưu manh: “Không cần thỏ đến, để anh đút, đút cho nó no mới được.”
Thế này là nhường chỗ nào chứ!
Cố Hàm Thanh bịt kín mồm anh lại, không để anh nói thêm gì nữa.
Bạc Đàm hôn lên lòng bàn tay cô.
Sau khi kết thúc, cả hai vào phòng tắm.
Mở vòi sen, hơi nước lan tỏa.
Nhìn thấy cục lông ướt sũng trong tay Bạc Đàm, mặt Cố Hàm Thanh nóng lên, tức giận nói: “Còn chưa ném đi.”
“Không được đâu, là của bé Thanh nhà mình mà.”
“…”
Bạc Đàm đặt cục lông bên dưới vòi sen.
Về việc rửa đồ này nọ, anh đã quen tay hay làm rồi.
Hôm sau là Giao thừa.
Đến chạng vạng tối, Bạc Đàm dẫn Cố Hàm Thanh về nhà họ Bạc ăn cơm tất niên.
Biết Cố Hàm Thanh không muốn gặp mặt Bạc Sam, đêm nay Bạc Sam và Bạc Ngạn không đến, nên Bạc Đàm mới dẫn cô về nhà.
Bọn họ vừa tiến vào cửa lớn, bác Chu liền vội ra đón.
Bạc Đàm gọi một tiếng ‘Bác Chu’, sau đó nói: “Gọi em ấy là Hàm Thanh được rồi.”
Cố Hàm Thanh mỉm cười: “Bác Chu ạ.”
Đây là lần thứ hai cô đến đây, năm đó từng gặp qua bác Chu rồi.
Bác Chu nhìn thấy hai người tay trong tay, bác rất vui, cười nói: “Vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Bạc Đàm vừa đi vừa hỏi bác Chu bên cạnh: “Anh Cả chị dâu đến chưa?”
“Hai người A Chiếu vẫn chưa đến.”
Vào trong, họ thấy Bạc Tùng.
Bạc Đàm gọi một tiếng: “Ba.”
Bạc Tùng nhìn Cố Hàm Thanh.
Bàn tay rũ bên người của Cố Hàm Thanh được Bạc Đàm nắm lấy vỗ về.
Trước khi đến đây Cố Hàm Thanh đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, cũng biết dẫu cô và Bạc Tùng sẽ không thường xuyên gặp nhau, nhưng rồi vẫn sẽ có lúc gặp.
Bạc Tùng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Bạc Đàm, hỏi: “Đăng ký rồi?”
Bạc Đàm: “Hôm qua đã đăng ký.”
Bạc Tùng: “Anh nói xấu gì về ba đấy?”
Cố Hàm Thanh sực phản ứng lại, gọi một tiếng: “Ba ạ.”
Lần gọi đầu tiên vẫn có hơi mất tự nhiên đôi chút.
Bạc Tùng ‘ừm’ một tiếng.
Đây coi như là đã chào hỏi đơn giản xong.
Lát sau, Bạc Đàm dẫn Cố Hàm Thanh lên lầu đi vào phòng của anh.
Trước khi trưởng thành Bạc Đàm đều sống ở đây, sau này lên đại học, thì dọn về căn hộ gần đại học A kia, sau này nữa thì hiếm khi mới trở về một lần. Căn phòng này thậm chí còn lớn hơn cả căn hộ ở đại học A, còn có chút mùi vị học sinh.
Chờ Cố Hàm Thanh nhìn ngắm xung quanh rồi, Bạc Đàm kéo cô đến ngồi lên đùi mình.
Cố Hàm Thanh ngồi trong lòng anh, hỏi anh về chị dâu.
Ngón tay Bạc Đàm lơ đễnh luồn qua mái tóc cô, nói: “Anh cũng chỉ gặp có mấy lần, không quen lắm. Anh Cả và chị ấy kết hôn thương mại, về cơ bản thì cả hai đang sống riêng.”
Trong cái giới của bọn họ, những cuộc hôn nhân như vậy quá phổ biến.
Không bao lâu sau, hai người Bạc Chiếu cũng đã đến.
Cố Hàm Thanh đi cùng Bạc Đàm xuống lầu, cuối cùng cũng gặp được người chị dâu này, là một người phụ nữ rất xinh đẹp, khí chất lạnh lùng.
Cô ấy là người của nhà họ Tưởng ở Bắc Thành, tên là Tưởng Ý Ca.
Bạc Chiếu thấy Bạc Đàm và Cố Hàm Thanh, hỏi: “Khi nào thì tổ chức đám cưới?”
Bạc Đàm: “Chờ năm sau khi nào em ấy không còn quá bận rộn.”
Chào hỏi xong, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn bữa cơm Giao thừa.
Cố Hàm Thanh phát hiện, khi cả gia đình họ ở cùng nhau, chủ đề nói chuyện rất hạn chế, về cơ bản là không nói chuyện đời thường.
Những ngày như vậy, không có chút không khí cuộc sống nào, năm người cùng nhau còn không náo nhiệt bằng cô và Kỷ Thư Đồng đón Tết trước đây.
Những ngày như thế này, chẳng có chút hơi thở đời sống nào cả, năm người quây quần mà còn chẳng náo nhiệt bằng lúc cô và Kỷ Thư Đồng cùng nhau ăn Tết.
Họ ăn xong bữa cơm Giao thừa, lục tục có người ghé chơi. Bạc Tùng có khách, cùng khách đi vào phòng trà.
Còn lại bốn người Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh, Bạc Chiếu và Tưởng Ý Ca, đêm nay bọn họ đều ở lại đây, thời gian hãy còn sớm, cả bốn vừa hay gom đủ một bàn mạt chược.
Bốn người họ không một ai là người dễ đoán cả, chơi mạt chược có thắng có thua, đến hơn mười một giờ mới giải tán.
Tan bàn mạt chược, hai cặp đôi lên lầu về phòng mình.
Sau khi trở về phòng, Cố Hàm Thanh hỏi: “Nhà bọn anh ăn cơm Giao thừa đều trong không khí như vậy sao?”
Bạc Đàm: “Năm nay có em và chị dâu, tốt hơn chút rồi.”
Cố Hàm Thanh thật sự khó mà tưởng tượng ra bầu không khí như vậy, ôm Bạc Đàm nói: “Sau này anh đã có em rồi.”
Lát sau, Bạc Đàm đi tắm trước, Cố Hàm Thanh trả lời tin nhắn trên *.
Khi chơi mạt chược điện thoại của cô reo liên tục, của Bạc Đàm và những người khác cũng vậy.
Trả lời tin nhắn xong, Cố Hàm Thanh nhớ ra áo khoác vẫn còn dưới lầu, nghĩ bụng muốn xuống lấy.
Đèn ở hành lang hầu hết đã tắt, chỉ còn lại vài chiếc đèn ngủ, khá mờ. Đi đến lan can, cô thấy dưới lầu tối đen, dường như đèn đã tắt hết, chỉ có cầu thang có ánh sáng, bên đó có hai người.
Cô khựng lại, nhẹ nhàng lùi về.
Phần lớn đèn trên hành lang đều đã tắt, chỉ còn lại vài ngọn đèn đêm, ánh sáng lờ mờ. Khi đi tới lan can nhìn xuống dưới lầu tối om, dường như tất cả ngọn đèn đều đã tắt, chỉ có cầu thang hắt ra ánh sáng, nơi có nguồn sáng ấy có hai người.
Cô dừng bước, nhẹ tay nhẹ chân quay lại.
Cô vừa vào phòng, đúng lúc Bạc Đàm tắm rửa xong đi ra.
“Ra ngoài à?”
“Muốn xuống lầu lấy áo khoác, kết quả lại nhìn thấy anh Cả và chị dâu…”
Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Bạc Đàm, Cố Hàm Thanh ho nhẹ một tiếng, “Họ hôn nhau trên cầu thang. Xem ra bọn họ không phải đang sống riêng đâu.”
Bạc Đàm khá bất ngờ, rồi lại nói: “Hai người họ sống tốt là tốt nhất.”
Nếu không, bữa cơm tất niên thiếu vắng hơi ấm gia đình ấy sẽ chỉ tiếp tục lặp lại hết thế hệ này đến thế hệ khác, sẽ có Bạc Chiếu, Bạc Đàm và Bạc Ngạn của thế hệ này sang thế hệ khác.
Bạc Đàm đưa mắt nhìn thoáng qua gương mặt ửng đỏ của Cố Hàm Thanh, đưa tay vuốt ve, giọng trêu chọc, “Họ hôn nhau em đỏ mặt cái gì? Anh chưa từng hôn em bao giờ à?”
Cố Hàm Thanh chủ yếu là hơi ngượng, chẳng biết họ có để ý thấy cô hay không nữa.
Bạc Đàm vén tóc cô ra, đặt xuống một nụ hôn ngay vành tai cô, “Là họ tự đứng đó cơ mà, có bị bắt gặp cũng không trách người khác được.”
Cố Hàm Thanh được hôn mà ngứa ngáy, đẩy anh ra: “Em còn chưa tắm nữa.”
“Tối rồi tắm sau.”
Bạc Đàm bế cô lên chiếc giường mà anh đã ngủ nhiều năm, để hơi thở của cô phủ đầy lên đó.
Dưới máy sưởi hoàn toàn không cảm nhận được cái lạnh bên ngoài, chẳng mấy chốc cơ thể Cố Hàm Thanh nha như được phủ một lớp sương, toàn là mồ hôi nóng. Ở một nơi có hơi lạ lẫm, song ấy lại là nơi anh đã sống nhiều năm, cô căng thẳng đến lạ.
Bạc Đàm che miệng ôc lại, buồn cười nhắc nhở: “Nhỏ tiếng lại chút, lớn quá trên hành lang sẽ nghe thấy đấy.”
Sau khi anh nới lỏng tay ra, Cố Hàm Thanh cắn vào mu bàn tay mình.
Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, nàng nghe thấy một tràng pháo hoa rực rỡ vang lên. Không rõ đó là tiếng ngoài kia, hay là trong chính đầu óc mình nổ tung ra.
Chắc là từ bên ngoài, bởi vì cô nghe thấy giọng nói khàn đặc của Bạc Đàm vang lên câu: “Chúc mừng năm mới.”
Họ đã dùng một thân phận khác đón chào năm mới.
Sau này, đời đời làm trọn kiếp kề vai.
--------------------------------------------------



![[Độn Lương] Thiên Tai Mạt Thế Năm Thứ Ba](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-37386-1784187954-150x150.webp)





