Tình Không Thể Cưỡng – Chương 47: Sao Chú Hư Hỏng Vậy Chứ? (H)
Tình Không Thể Cưỡng
"Em không muốn, em không muốn! Đừng để ba mẹ em biết chuyện."
Thấy cô nước mắt ngắn dài, Triệu Dịch Đông khó chịu vô cùng, hắn dỗ dành: "Suỵt, em mà không lên tiếng, ba em sẽ tự đi về phòng thôi."
"Nhưng mà cửa chưa khóa."
"Lúc nãy tôi khóa rồi, đồ ngốc!"
Hai tay bị trói làm cô không đẩy hắn ra được, cứ để hắn mặc sức mà làm loạn trên cơ thể.
"Khóa cửa em bị hỏng!"
Triệu Dịch Đông nghe vậy thì rút vật nóng hổi đang cương cứng ra ngoài, rẫy "bạch bạch" mấy cái lên "cô bé", vì đang cao trào cho nên động tác này kích thích mạnh đến thần kinh cô.
"Ưm~"
Đằng Duy Yến cứ tưởng hắn cũng biết kiêng dè rồi.
Duy Yến cũng nín thở, không dám nói bất kỳ điều gì, tập trung lắng nghe từng bước chân bên ngoài của ba. Từng động tĩnh nhỏ bên ngoài giống như đang đạp lên dây thần kinh cô vậy, đều khiến cô thấp thỏm không yên.
Nước mắt sinh lý rỉ ra từ khóe mắt, cô bé bị cột chặt hai tay tựa như bảo vật hiến tế được dâng cho thần.
Triệu Dịch Đông tại tư thế mặt đối mặt, đem m//ô//n//g cô kê cao lên gối, đem hai cẳng chân thon dài mở rộng hết cỡ, phơi bày cảnh xuân tươi tắn ra trước mắt. Nơi đó gọn gàng sạch sẽ, vừa nhìn đã khiến người ta muốn yêu thương, làm hai mắt Triệu Dịch Đông tối lại.
Duy Yến dù đã "ăn đồ" cùng hắn nhiều lần nhưng da mặt vẫn mỏng, hắn cứ bá đạo thế này cô không biết nên đối diện làm sao. Kinh hô: "Chú làm gì, còn chưa chịu ngừng lại nữa sao?"
"Sao chú lì vậy chứ?"
"Ngừng lại?"
Hắn l//i//ế//m môi: "Nằm mơ!"
Mỗi khi Đằng Duy Yến căng thẳng hít vào thở ra, cái miệng dưới cũng phập phồng theo như đang hô hấp. Triệu Dịch Đông cầm cự vật của mình, chà sát tại miệng huyệt, từng cái chà sát đều như muốn đ//â//m vào huyệt động nhưng không đ//â//m, cứ trêu người mà dày vò bên ngoài, giống như đem nước tới nhưng không cho kẻ chết khát một ngụm.
Hắn biết cách khai thác thân thể cô bé, làm cô điêu đứng như ngồi trên chảo lửa.
"Hưm... đừng làm vậy."
"Nói đừng làm mà ở dưới chảy ra nhiều nước chừng này, em chính là muốn dìm chết tôi có đúng không hả?" Bàn tay bóp nhẹ bầu ngực cô, nhéo nựng rất mạnh tay.
Bị khoái cảm dục vọng dày vò, làm da trắng mịn cùng hai gò bồng đảo của cô đỏ rực cả lên. Nụ hoa đỏ thẫm trên bầu ngực cũng dựng đứng vì kích thích. Dưới áp lực từ Triệu Dịch Đông và ba cô rất có khả năng xông vào bất kỳ lúc nào, Duy Yến khổ sở khóc thút thít cầu xin.
"Em xin chú, có thể để ba đi rồi làm tiếp hay không?"
Lỡ ba mà xông vào, cô không có gánh được hậu quả này! Triệu Dịch Đông chẳng phải không muốn công khai hay sao? Hiện tại cư xử tiền hậu bất nhất như thế này là ý gì đây?
Hắn không biết xấu hổ nói: "Không, anh muốn đ//â//m vào ngay lúc này."
Chữ anh kia kéo dài, sau chữ đó, Triệu Dịch Đông động thân, đẩy cây chùy sắt nóng bỏng vào bên trong huyệt động hé mở, cho tiểu huyệt ăn no không thể khép miệng được.
"Ức..." Đằng Duy Yến gập người, vẻ mặt tràn đầy thống khổ xen lẫn sung s//ư//ớ//n//g. Chiếc giường kêu ken két theo từng cú va chạm kinh người của hắn, đối với sự có mặt bên ngoài của Đằng Nguyên, hắn không hề nao núng!
"Nếu không có gì thì ba đi đây!" Đằng Nguyên rất tôn trọng đời tư của con gái, nửa đêm sẽ không xông vào phòng. Ông cũng mặc định âm thanh vừa rồi là cô nói mớ.
Đằng Duy Yến nghe vậy, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng kiếp nạn của cô bây giờ mới bắt đầu.
Biệt thự về đêm vô cùng yên ắng thế nhưng trong căn phòng nhỏ đang diễn ra một bí mật kinh thiên động địa.
Cô gái nhỏ ngồi lên đùi gã đàn ông lớn tuổi, hai chân mở rộng mê đắm kẹp lấy thắt lưng gã. Cánh tay bị trói ngược ra sau bởi cà vạt, đầu ngực bị hắn ngậm m//ú//t trong miệng, làm cả cơ thể cô mất điểm tựa chỉ có thể mặc sức cho hắn thao động và nắm giữ. Da thịt nóng bỏng mềm non của cô chà sát chạm vào mép đùi rắn rỏi của hắn, ở giữa hai chân họ là một mảng kết hợp ướt át diễm lệ, còn có thể thấy được vật to lớn hùng dũng của hắn đang đẩy mở cửa động, chen chúc đẩy đưa vào nơi chật hẹp của cô, kéo ra thịt huyệt đỏ hồng.
Triệu Dịch Đông không dừng, ngược lại trở tay nắm chặt eo cô, đem vật nam tính thúc mạnh vào nơi sâu nhất, khoái cảm nóng bỏng này khiến hắn đắm say.
"Ứm..."
"Á... hức... chú tha cho em!"
Theo từng lần thúc vào của Triệu Dịch Đông mà Đằng Duy Yến run rẩy mất hồn, kiềm chế không nổi tiếng kêu r//ê//n nức nở như khóc. Nước mắt chảy đầm đìa cắn chặt lấy bờ vai hắn, răng găm lên bên trên vai hắn tạo thành những dấu xếp tinh tế, bên dưới co rút cắn m//ú//t hắn càng thêm mãnh liệt.
Triệu Dịch Đông lau mồ hôi trên trán, vuốt ve bờ m//ô//n//g tròn đầy của người yêu nhỏ, vỗ bốp một cái: "Bảo bối đừng siết chặt vậy, cẩn thận tôi bắn hết vào trong."
Nhìn chóp mũi cô thấm ướt mồ hôi, mái tóc đen mượt bám sát da thịt trắng nõn, lòng hắn sinh ra yêu chiều vô hạn, thật sự muốn ở tại nơi đây khi dễ chết cô.
"Chú, đừng, giường kêu lớn quá... cẩn thận ba em biết..."
"Ba em biết thì sao?"
--------------------------------------------------


![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)








