Tình Không Thể Cưỡng – Chương 36: Vừa Làm Việc, Vừa Vỗ Lưng Ru Em Ngủ
Tình Không Thể Cưỡng
Ý thức tan rã, Đằng Duy Yến không biết hắn đã bắn vào người mình bao nhiêu lần, cũng không biết bản thân đã lên đỉnh bao nhiêu lần. Cô chỉ còn lại cảm giác bị nhấn chìm, bộ phận phía dưới trướng cứng vì bị rót đầy bởi dịch thể của đàn ông, nóng bức đến khó chịu.
Lúc cô mở mắt tỉnh dậy đã là chín giờ sáng hôm sau, Triệu Dịch Đông đang tựa lưng vào đầu giường nói chuyện với máy tính, có lẽ hắn đang họp.
"Chú ơi..." Đằng Duy Yến kêu nhỏ như tiếng mèo, đảm bảo âm thanh không có lọt vào bộ thu âm trong máy.
Thấy cô đã tỉnh, ánh mắt nghiêm nghị dưới gọng kính vàng của Triệu Dịch Đông trở nên mềm mại hơn, hắn đặt tay bên môi "suỵt" một cái bảo cô im lặng. Đằng Duy Yến tủi thân nghĩ mình làm phiền hắn, dáng vẻ rất tội nghiệp, cô vừa lê m//ô//n//g ra ngoài đôi mắt vừa có chút nhiễm đỏ.
Nào ngờ Triệu Dịch Đông bật ra tiếng cười nhẹ, hắn vẫy tay kêu cô lại gần. Đằng Duy Yến hồ nghi, do dự mấy giây cuối cùng cũng bò lại bên chân hắn, ngoan ngoãn nằm xuống, cằm gác lên bắp đùi tráng kiện của hắn.
Bàn tay dày rộng của chú chạm lên mái tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, xem cô là con mèo nhỏ mà cưng nựng. Một hành động nhỏ nhoi này làm trái tim nhỏ bé của Duy Yến run lên vì ấm áp hạnh phúc.
Nhìn xuống thân thể yêu kiều của thiếu nữ vương vãi đầy dấu hôn và dấu răng do mình để lại, cổ họng của Triệu Dịch Đông bỗng nhiên thít chặt. Nhưng định lực của hắn rất tốt, có thể kiềm chế được. Hắn nhấn delay cuộc gọi, dịu dàng nói với Duy Yến:
"Ngủ thêm đi, đêm qua em vất vả rồi."
"Có phải em làm phiền công việc của chú không?"
"Không đâu, có em bên cạnh, tôi càng có tâm trạng làm việc."
Một câu khích lệ khiến lòng cô bé râm ran vui s//ư//ớ//n//g. Hắn chỉnh lại tư thế để cô dễ nằm hơn, bàn tay vuốt dọc sống lưng cô, vỗ nhè nhẹ như ru con gái ngủ. Tay kia nhấn tiếp tục cuộc gọi, tiếng bàn phím tạch cạch liên tục tràn vào tai Duy Yến. Tone giọng của chú trầm thấp lại rất có uy, lúc đưa ra phê bình hoặc khen thưởng đều khiến người ta bất giác nín thở, sinh ra kính nể.
Một Triệu Dịch Đông tài giỏi sát phạt tứ phương, với chú Triệu đè cô ra ban công làm tình suốt tối qua giống như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Và cũng chỉ có một mình cô mới nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, được hắn dỗ dành chìm vào giấc ngủ.
Cuối cùng dưới sự dỗ dành của hắn, cô thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi mở mắt thêm lần nữa đã phát hiện có người đang nhấn chuông cửa nhà bọn họ.
"Em tỉnh rồi, tiếng chuông đánh thức em sao?"
"Dạ không, em ngủ tròn giấc rồi nên không ngủ thêm được."
Triệu Dịch Đông không chê cô chưa đánh răng, nhẹ nhàng in lên môi cô một nụ hôn chào ngày mới.
"Ai đến vậy chú?"
"Không biết, để tôi kiểm tra xem."
Căn villa có trang bị camera an ninh trước cửa nhà và một vài nơi khác, kết nối trực tiếp với di động của chủ nhà. Triệu Dịch Đông chỉ cần truy cập web là có thể thấy được ai đang đứng dưới ngay lúc này.
Trên màn hình nhất thời hiện lên khuôn mặt Cẩm Mịch. Cô mặc đầm suông màu trắng, đội nón đan lát màu vàng nhạt, trông vừa thanh thoát vừa ôn hòa. Vừa nhìn thấy đối tượng này, mặt Duy Yến liền một hơi hạ đến âm độ.
Triệu Dịch Đông đương nhiên nhìn thấy biểu cảm của cô. Hắn sẽ không ngốc đến mức bỏ người đẹp trong lòng để chạy xuống mở cửa cho Cẩm Mịch. Hắn đơn giản gọi cho cô ấy, nói bản thân đang rất mệt, không thể xuống tiếp khách.
"Ngài Russell nói đêm qua thấy anh ngắm pháo hoa trên ban công, vì sao không ngắm chung với em chứ?"
Nghe có vẻ giống chất vấn, Cẩm Mịch biết điều mà bồi thêm: "Hôm qua màn bắn pháo hoa rất lãng mạn, có anh bên cạnh, chúng ta sẽ có rất nhiều thứ để nói."
Russell chính là ông bạn già hôm qua nhìn thấy hắn đè Duy Yến ra ban công làm tình. Người này miệng lưỡi cũng thật ghê gớm. Tuy không có đem chuyện của hai người đi rêu rao nhưng sẽ nói bóng gió khiến người trong cuộc khó chịu.
Đằng Duy Yến ngồi bên cạnh cố gắng dỏng tai nghe ngóng nhưng không nghe ra cái gì. Chỉ thấy chú chần chừ thật lâu với Cẩm Mịch, cô nổi giận phừng phừng đứng dậy muốn đi vào nhà vệ sinh.
"Cẩm Mịch, nếu không có chuyện gì cần nói thì đừng làm phiền tôi. Quỹ thời gian của tôi rất quý giá, em không nên chiếm dụng vô ích."
Lời nói bạc tình như vậy thật khiến người ta tổn thương. Hắn nói xong liền ngắt máy. Níu lấy cánh tay cô, ôm trọn cả người vào lòng.
"Đi đâu vậy? Không phải là ghen rồi đấy chứ?"
Cô bé ngoảnh mặt đi, tỏ ra bản thân không phải là người nhỏ nhen. Tất nhiên lúc này Duy Yến cho rằng cô sẽ là ngoại lệ, sẽ vĩnh viễn không tới lượt mình nghe mấy lời đáng đau lòng từ hắn.
"Tôi chỉ nói chuyện với người ta mấy câu, em sao lại thấy khó chịu chứ?"
"Giữa bọn tôi trong sạch, cô ấy có ý với tôi nhưng tôi không thích."
--------------------------------------------------


![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)








