Tình Không Thể Cưỡng – Chương 35: Tỏ Tình Trên Ban Công (H)
Tình Không Thể Cưỡng
Nếu bị người ta thấy...
Vừa nghĩ đến đó Duy Yến đã bị dọa đến hồn siêu phách lạc.
"Tôi muốn chơi em ở đây, không có nhưng!"
Bàn trà cao tầm thắt lưng hắn. Triệu Dịch Đông đặt cô nằm ngửa lên đó, bờ m//ô//n//g nửa nằm trên bàn nửa chênh vênh ra ngoài, điều đó khiến Duy Yến phải cật lực dùng hai cẳng chân quắp chặt hông hắn tránh bị ngã.
Hắn nhìn đồng hồ: "Còn năm phút nữa là bắn pháo hoa."
Dứt lời, cự thú thô đen giữa hai chân hắn chà lên chà xuống huyệt khẩu, mượn chút bạch trọc vừa rồi bắn ra, một hơi tách mở lối đi mà chen vào.
"Ứmm... ư... a~"
"Nhìn em nhìn thích chưa kìa, chú đảm bảo rằng em sẽ nghiện!"
Hắn vừa nói vừa đong đưa eo, thân trên tráng kiện tuyệt mỹ dưới ánh trăng càng thêm lay động. Một tay hắn đỡ m//ô//n//g cô, tay kia nắm lấy khỏa ngực cô gảy nhẹ, nhận thấy độ co rút ở bên dưới càng thêm siết chặt, hắn lại bóp ngực cô thật mạnh, chơi đùa không tiếc thương.
Qua vài ba phút ngượng ngùng, Đằng Duy Yến giống như con thuyền chơi vơi giữa biển dục vọng, từng cú thúc người của chú làm cô sảng khoái đến run người, bờ môi đỏ mím chặt hòng chặn lại tiếng r//ê//n rỉ không thể kìm chế. Làm tình... cũng không tệ như cô đã từng nghĩ.
"Chú thật tuyệt."
Chú cúi xuống hôn môi cô, cạy mở hàm răng, ở tư thế mặt đối mặt có thể nhìn thấy biến hóa khó lường của cô. Mà Duy Yến cũng thấy hắn cau mày nhẫn nhịn, rồi lại thở dốc vì khoái cảm, chú đang s//ư//ớ//n//g trên thân thể của cô. Điều này làm Duy Yến thêm vui vẻ, cô bé bắt đầu vắt đôi chân dài lên vai chú, để bên dưới đ//â//m vào càng sâu, dập càng cuồng nhiệt hơn.
"Duy Yến ngoan, tôi muốn yêu thương em thật nhiều."
Cô đưa bàn tay lên sờ mặt hắn, khoái cảm trong tâm trạng dường như nghiền nát, biểu tình si mê của chú làm cô rung động. Triệu Dịch Đông cọ mặt vào lòng bàn tay cô bé, sau đó ngậm ngón tay cái của cô vào miệng, đầu lưỡi quấn lấy ngón tay mà m//ú//t mát.
Bạch trọc của đàn ông hòa lẫn với dịch thủy cô gái, sau trăm cái đ//â//m rút mà hóa thành bọt trắng văng ra mép bàn trà, chất lỏng chảy xuống thấm ướt sàn nhà thành một vũng nhỏ.
Lúc này ở công viên trước của khu du lịch nổi lên xôn xao, hàng ngàn khách quan kéo nhau về phía đó chuẩn bị xem pháo hoa. Ban công villa đối diện có một người trung niên trạc tuổi Triệu Dịch Đông cầm ly rượu đi ra, vừa lúc cửa mở, Đằng Duy Yến sợ hãi đến cứng người, giơ tay bịt miệng.
Nhưng Triệu Dịch Đông vẫn bình thản đến đáng sợ, hắn không những không dừng lại còn đong đưa thắt lưng mạnh hơn. Người đàn ông kia nhìn sang ban công bọn họ, thấy cảnh này cũng không quá bất ngờ, gã chỉ nâng ly rượu tựa như chào hỏi hai người.
Triệu Dịch Đông nâng khóe môi xem như chào lại gã, vỗ mạnh m//ô//n//g cô một cái, ý đồ muốn cô thất thố. Cũng may Duy Yến bịt chặt miệng nên không có r//ê//n to. Gã đàn ông không quấy rầy họ nữa, đóng cửa đi vào trong nhà.
"Chú điên rồi! Vì sao lại làm vậy trước mặt người khác chứ?"
Nhìn cô bé phừng phừng lửa giận, hắn thấy tim mình thật ngứa ngáy như có vuốt mèo cào qua: "Người trưởng thành sẽ không để ý mấy vấn đề này. Chỉ có trẻ con như em là lăn tăn."
Nhìn hắn bình chân như vại, cô chợt nhớ đến lần đầu đến nhà Triệu Dịch Đông, hắn hỏi cô có muốn làm tình trên bể bơi hay không. Hắn lớn chừng này, không lý nào lại chưa từng ngủ cùng người khác. Vừa nghĩ tới đó cô đã thấy lòng mình tràn đầy ghen tị khó chịu, nhưng cô dám chắc, kể từ ngày hôm nay chú Triệu sẽ chỉ được phép có cô bên cạnh. Cô mong muốn mình không phải là người đầu tiên, nhưng sẽ là người cuối cùng của hắn.
Ở phương xa, một tiếng động dữ dội vang lên, chùm pháo hoa đầu tiên nở rộ trong sự hò hét của rất nhiều khách du lịch tham quan. Ánh sáng rực rỡ của nó đẹp động lòng người, phản chiếu vào mắt Triệu Dịch Đông thân thể trần truồng quyến rũ của Đằng Duy Yến.
Không nghĩ một ngày, hắn sẽ ngủ với con gái của đối thủ. Hắn không biết bước đi này là sai hay đúng. Nhưng miễn hắn thích là được.
Đằng Duy Yến ngắm pháo hoa say sưa, miệng nhỏ bên dưới cố tình xoắn lại kẹp chặt hắn, cô choàng tay lên cổ hắn, thủ thỉ: "Chú Triệu, em muốn nói chú biết một điều."
"Hửm. Tôi có phải sắp được nghe lời tỏ tình của mỹ nhân hay không?"
Cô bé ngượng ngùng nói: "Duy Yến yêu chú!"
Yêu sao? Câu tỏ tình to gan này làm Triệu Dịch Đông hơi giật mình. Hắn đã có được tình yêu của rất nhiều cô gái, nhưng Duy Yến lần này là ngoại lệ. Hắn biết mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy ái tình không nên có. Chuông báo động trong đầu hắn réo lên dữ dội. Nhưng rồi nhìn xuống sự ngây ngô trên vầng trán thiếu nữ, mọi âu lo và trăn trở trong tim hắn hóa thành hư không.
Hắn thâm tình nói: "Em vĩnh viễn không biết được lúc nghe tin em đến dự, dù tới muộn nhưng tôi đã vui vẻ đến nhường nào. Cô bé ngốc, chú đây cũng rất thích em."
--------------------------------------------------










