Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 49

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quảng Dã đối diện với đôi mắt hạnh đang chớp mắt nhìn anh của cô, hơi hé mắt ra, ép nhịp tim đập rối loạn xuống, giọng nói khàn đi mấy phần, trả lời câu hỏi vừa rồi của cô: “Vậy thì nhảy theo phiên bản mà cậu mới sửa xong đi.”

“Được.”

Tang Lê chạy tới cầm bình nước lên uống, sau đó nghe thấy Quảng Dã hỏi: “Vậy động tác của sáu người kia cậu có ý tưởng thay đổi nào không?”

Cô hơi sửng sốt, Quảng Dã nói: “Bởi vì đến lúc đó giữa các cậu phải phối hợp với nhau, tôi không hiểu về vũ đạo lắm, nếu cậu có ý tưởng gì thì có thể nói ra.”

Cô suy nghĩ vài giây rồi nói: “Thật ra kiểu thiết kế này của cậu đã rất tốt rồi, rất sáng tạo nhưng thật ra thì có thể sửa đổi một chút, tôi phải suy nghĩ lại đã.”

“Không vội, cậu cứ từ từ mà nghĩ.”

Tang Lê gật đầu, sau khi không có việc gì khác nữa thì cất điện thoại đi, nhìn về phía Quảng Dã, khi hai người cùng im lặng, bầu không khí bỗng trở nên thật tế nhị, cô phồng má: “Vậy, vậy tôi luyện tập thêm một lát nữa?”

“Cậu luyện đi, tôi đi lên lầu.”

Sau khi Quảng Dã đi rồi, Tang Lê ngồi xếp bằng trên đất, từ từ phản ứng lại.

Sao cô lại bị người này sắp xếp cho một cái nhiệm vụ một cách không thể hiểu được vậy...

Thôi, cứ coi như vì cả lớp đi...

Cô thở dài, chống má xem video.

Bên ngoài, Quảng Dã im lặng nhìn về phía cô gái tóc đen môi đỏ, vài giây sau cố kiềm chế lại hơi mở mắt ra, bước vào thang máy.

..

.

Buổi tối Tang Lê ở phòng tập thể thao tới tận 9 giờ.

Hơn 7 giờ sáng hôm sau, cô thức dậy xuống lầu ăn sáng, Tống Thịnh Lan cũng ở đó, hai người họ trò chuyện với nhau, một lúc sau Quảng Dã đi từ trên lầu xuống, Tống Thịnh Lan kêu anh qua ăn sáng.

Anh đi vào phòng ăn, kéo ghế dựa ra uể oải ngồi xuống, đôi mắt đen sẫm mang theo cảm giác nhập nhèm buồn ngủ, Tống Thịnh Lan bất đắc dĩ: “Buổi tối con không thể đi ngủ sớm chút sao?”

Anh xoa giữa mày: “Tối hôm qua con thiết kế vị trí đi hôm diễn ra lễ khai mạc cho lớp.”

Hôm diễn ra lễ khai mạc đó mỗi người giơ bảng đều có vị trí đứng khác nhau, đến lúc đó mọi người cần phải biết rõ nên đi như thế nào, những điều này đều phải dựa vào vị trí mà bây giờ Quảng Dã đã sắp xếp xong cho mọi người.

Quảng Dã uống một ngụm sữa đậu nành, ngước mắt lên nhìn Tang Lê, hỏi cô có ý tưởng thay đổi vũ đạo nào không, Tang Lê gật đầu.

Vì vậy sau khi ăn xong cô đến phòng tập thể thao nhảy cho anh xem. “Tôi thấy thay đổi như thế này sẽ tốt hơn, cũng không phải quá khó, chắc là bọn họ có thể làm được, cậu cảm thấy thế nào?”

Tuy Quảng Dã không hiểu về vũ đạo, nhưng anh có thể thấy sự trau chuốt của cô đối với từng động tác, rõ ràng là tốt hơn nhiều rồi.

Anh cầm cái giá ba chân sang, Tang Lê ngạc nhiên hỏi anh đang làm gì vậy, anh cúi đầu lắp điện thoại lên: “Quay video.”

“Hả?”

Anh bất đắc dĩ nhìn cô: “Nếu không ghi lại cho họ xem thì sao mà họ có thể tập lại một lần nữa?”

Cũng đúng...

Tang Lê nhảy trước ống kính mấy lần, sau đó chọn ra bản tốt nhất, được Quảng Dã gửi vào nhóm: [Tang Lê đã điều chỉnh động tác của mọi người một chút, cuối tuần mọi người dành chút thời gian luyện tập.]

Một lát sau Dụ Niệm Niệm nhảy ra: [!! Lê Lê xinh quá! Cậu nhảy đẹp thật đó!]

Những người khác cũng nhao nhao khen ngợi: [Lợi hại ghê, thấy Tang Lê nhảy, tớ cảm thấy tay chân của tớ không phối hợp với nhau.]

[ +1]

[Làm phiền Tang Lê tới hôm thứ hai dạy tớ nhảy một chút, tối qua tớ về luyện mà xém chút cùng tay cùng chân luôn (cười khóc)]

Quảng Dã cất điện thoại, quay sang nhìn Tang Lê: “Tiếp theo cậu chỉ đạo sân khấu của lớp chúng ta một chút.”

Tang Lê ngơ ngẩn chớp mắt: “Hả? Nhưng mà tôi không biết có được không nữa...”

Anh khẽ cười: “Thế nhưng hôm qua lúc cậu nói không khó lại không hề khiêm tốn đâu.”

“...”

“Cậu không thành vấn đề, lớp chúng ta cần cậu.”

“Được rồi...”

Thật ra thì hiếm khi nghe thấy anh công nhận người khác.

Sau khi quay video xong, Quảng Dã nói cách sắp xếp vị trí đi của lớp cho Tang Lê, bởi tới lúc đó cần phải nối tiếp với phần thứ hai.

Tang Lê ngồi cạnh lắng nghe, đưa ra vài ý kiến cho anh, sau đó Quảng Dã kéo Nhiếp Văn và Trương Bác Dương tới, mấy người họ cùng nghiên cứu thảo luận, lối suy nghĩ đụng nhau tóe ra tia lửa, kế hoạch cũng dần dần được hoàn thiện.

Thấm thoát, hai tiếng đồng hồ đã trôi qua.

Sau khi sắp bàn bạc xong, hai người họ ra khỏi phòng, ai ngờ gặp phải Quảng Minh Huy vừa bước ra từ thang máy.

Quảng Dã thấy hành lý mà Quảng Minh Huy kéo trong tay, tầm mắt hơi khựng lại.

Tang Lê chào hỏi, Quảng Minh Huy đáp lời, sau đó nhìn về phía Quảng Dã: “Tiểu Dã, dạo này tập đoàn đang ký kết một hợp đồng, ba phải bay sang Melbourne một thời gian.”

Quảng Dã bĩu môi: “Ông coi cái nhà này như là khách sạn à?”

Quảng Minh Huy áy náy tiến lên: “Chủ yếu là hợp đồng lần này rất quan trọng, ba phải đích thân đi một chuyến, xin lỗi con Tiểu Dã, sau khi ba bận xong sẽ quay về.”

“Nói xin lỗi với tôi làm gì, ông không ở nhà làm phiền tôi, tôi càng vui.”

Quảng Dã cười: “Ông đi đi, đừng để trễ máy bay.”

Quảng Minh Huy muốn nói lại thôi, vỗ vai Quảng Dã: “Vậy được rồi, ba đi trước đây.”

Quảng Minh Huy nói một tiếng với Tang Lê, kéo hành lý bước đi, Tang Lê quay sang nhìn Quảng Dã dần thu lại ý cười, xoay người bước lên lầu, cả người chìm vào trong bầu không khí áp suất thấp.

Người này, có phải đang không vui không?

Quảng Dã biến mất khỏi tầm nhìn của Tang Lê, cô cụp mắt xuống, nhịn sự nghi ngờ trong lòng lại.

Cô về phòng học bài.

Bên kia, Quảng Dã quay về phòng ngủ.

Anh bước tới bên cửa sổ, chiếc Rolls-Royce rời khỏi cổng biệt thự, Quảng Dã thu hồi ánh mắt, đi tới sô pha ngồi xuống, im lặng một hồi lâu rồi anh đứng dậy tiếp tục đi điều khiển máy bay không người lái.

Cả buổi sáng, anh khiến bản thân đắm chìm vào việc thiết kế cho phần biểu diễn trong lễ khai mạc.

Sau giờ cơm trưa, anh chép ghi chú lại rồi dùng máy photocopy để in ra, gấp sách lại nhét vào trong túi, rồi sau đó lại lấy mấy hộp đồ dùng sinh hoạt đã mua từ trước, xuống lầu đưa cho quản gia: “Như cũ.”

“Được, buổi chiều tôi sẽ gửi đi.”

Sau đó Quảng Dã lái motor ra ngoài, đi tới sơn trang.

Càng ngày càng rời xa thành phố, bên tai dần trở nên yên tĩnh hơn, mây lang thang trôi trên bầu trời, dưới chân có mấy ngọn cây trồi lên, dường như cả thế giới lắng đọng lại, chỉ còn lại một vùng kỳ ảo biến đổi khôn lường.

Khi lái xe đến cổng nông trường, anh xuống xe.

Lý Thực tiến lên chào hỏi, Quảng Dã đáp lời, sau đó vuốt ve Coca vừa chạy tới.

Sau khi dạo xong các khu của nông trường, Lý Thực hỏi: “Tiểu Dã, món quà tổng giám đốc Quảng tặng cho cậu đã được đưa tới vào hôm qua, cậu muốn đi xem không?”

Đáy mắt Quảng Dã thoáng chút háo hức, đi theo phía sau đến một bãi cỏ bên ngoài, chỉ thấy hai con lạc đà alpaca đang ăn cỏ.

“Tổng giám đốc Quảng biết cậu thích động vật nhỏ nên đã mua hai con alpaca, muốn tạo bất ngờ cho cậu, nên mấy hôm nay chúng tôi lén xây chuồng cho alpaca, hôm qua thì alpaca mới được đưa lên núi, còn đang đợi cậu đặt tên đây.”

Có nhân viên chuyên chăm sóc alpaca bước tới, giới thiệu tập tính của alpaca với Quảng Dã.

Hai con alpaca một nâu một trắng, nhìn qua thấy lông mềm mượt, ngốc nghếch dễ thương, Quảng Dã bước qua làm quen với chúng nó, nhanh chóng dùng tay đút đồ ăn cho chúng.

Thấy alpaca ngoan ngoãn ăn cỏ, nét ảm đạm nơi đáy mắt Quảng Dã tan đi một chút, anh lấy điện thoại ra chụp mấy bức hình.

Nếu gửi ảnh cho Tang Lê, chắc chắn cô sẽ cực kỳ thích.

Không hiểu sao ý nghĩ như vậy lại hiện lên trong đầu. Đầu lưỡi Quảng Dã đẩy hàm trên, nghe thấy Lý Thực cười: “Trong lòng tổng giám đốc Quảng rất để ý cậu, chỉ mong cậu có thể thích.”

Quảng Dã như cười như không: “Ông ta cũng chỉ biết dùng tiền thôi.”

Lý Thực nhìn Quảng Dã tập trung đút cỏ cho alpaca, chỉ cười không nói.

Ra khỏi chuồng alpaca, anh đi đến đài quan sát vẽ tranh, chạng vạng lại đi đến vườn bưởi.

Sơn trang đã nấu cơm tối xong, Lý Thực giữ anh lại, Quảng Dã cũng không làm giá, ăn cơm chung với nhóm người làm, trò chuyện về tình hình trong núi.

Sau khi ăn xong, anh xuống núi về nhà, Tống Thịnh Lan vừa ăn tối xong, kêu anh qua ăn cơm, Quảng Dã nói đã ăn ở trong núi rồi, anh không thấy được người muốn thấy: “Tang Lê đâu.”

“Chắc là Lê Lê đang luyện múa, hình như là phần trình diễn trong lễ khai mạc của các con, mẹ thấy con bé nhảy rất nghiêm túc đó.”

Câu nói bồi hồi nơi cổ họng, Quảng Dã nhàn nhạt nói: “Cậu ta rất thích nhảy múa sao.”

“Đúng vậy, hồi trước mẹ nghe dì Tang Tĩnh nói rằng, Lê Lê đã học múa từ nhỏ, rất có thiên phú ở phương diện này, từng đạt rất nhiều giải thưởng.”

Quảng Dã vẫn luôn không biết rằng cô còn biết múa.

Lại còn múa đẹp đến thế nữa.

Sau khi Tống Thịnh Lan lên lầu, Quảng Dã đi tới phòng tập thể thao, anh bước qua đó, xuyên qua mặt kính trong suốt là thấy Tang Lê đang miệt mài tập luyện ở bên trong, chóp mũi xinh xắn đầy mồ hôi, gò má như ánh đèn ửng đỏ rọi trên nền tuyết trắng, tựa như quả đào mật mọng nước.

Anh tiến vào, Tang Lê thấy anh, cô dừng động tác lại, anh nhìn về phía cô: “Luyện sao rồi?”

“Đã thành thạo rồi, luyện thêm chút nữa là được.”

Anh mới về nhà à?

Chỉ thấy Quảng Dã đặt một túi đồ lên cái bàn trước cửa, giọng nói không tập trung: “Cho cậu.”

Tang Lê bước qua nhìn thấy trong túi có ba bốn quả bưởi, ngạc nhiên: “Cậu lại lên núi hả?”

“Ừm.”

Anh xoa lỗ tai: “Chỉ tiện tay cầm mấy quả về thôi.”

Cô hiểu rõ, cười nhẹ nói: “Cảm ơn.”

Quảng Dã nhìn nét mặt tươi cười của cô, vài giây sau xoay người rời đi.

Tang Lê nhìn về phía bóng lưng anh.

Có cảm giác tâm trạng của người này đã tốt hơn nhiều rồi?

Mùi bưởi thơm mát bay tới chóp mũi, cô thoáng cong khóe môi, cuối cùng tiếp tục quay lại luyện tập.

Hai ngày cuối tuần, Tang Lê ngoại trừ học tập thì chủ yếu đều đang luyện múa.

Chớp mắt, thứ hai của tuần mới đã đến, Vân Lăng cũng hơi chút bước vào mùa thu.

Nhiệt độ không khí chậm rãi hạ xuống ba mươi độ.

Sáng sớm, Tang Lê đi xuyên qua rừng cây ngô đồng màu xanh vàng trong vườn trường rồi bước lên cầu thang tòa dạy học để tới lớp.

Cô cầm từ mới, sau một hồi lâu thấy Quảng Dã đã tới lớp, nam sinh cầm một chiếc máy bay không người lái mới, nhanh chóng thu hút sự quan sát đầy phấn khích của rất nhiều bạn học.

Có mấy nữ sinh ngạc nhiên cảm thán: “Không ngờ Quảng Dã nói nghiêm túc, còn mang máy bay không người lái đến đây thật?! Quá trâu bò rồi.”

“Quảng Dã có thể nói vậy chắc chắn không phải giỡn, hơn nữa thứ sáu tuần trước lúc cậu ấy dẫn chúng tớ đi tập diễn rất nghiêm túc, sau khi kết thúc còn mua trà trái cây cho tụi tớ nữa.”

Cừu Hạo ngồi hàng phía sau nghe vậy thì cười nhạo: “Không phải tuần trước cậu mới nói Quảng Dã không đáng tin sao?”

Nữ sinh lẩm bẩm: “Đó không phải vì hồi trước tôi chưa biết kế hoạch của cậu ấy sao, dù sao ấn tượng của tôi với Quảng Dã đã hơi thay đổi rồi.”

Cừu Hạo cười ha ha: “Cho cậu một ly trà trái cây đã khiến cậu thay đổi ấn tượng, nữ sinh các cậu quả thật là cỏ đầu tường, gió bên nào lớn thì nghiêng về phía bên đó.”

“Cậu cút đi...”

Hàng sau của tổ thứ nhất, mọi người vây quanh Quảng Dã xem máy bay không người lái, lúc này lớp phó thể dục Khang Hàng bước tới: “A Dã, nhanh nhanh báo danh đại hội thể thao đi.”

Trước giờ Quảng Dã vẫn luôn là con át chủ bài của lớp tại đại hội thể thao, Khang Hàng không thể bỏ qua miếng bánh thơm ngon này được: “Tuy rằng cậu phụ trách phần trình diễn cho lễ khai mạc, nhưng cậu đừng hòng trốn thi đại hội thể thao, năm nay là 100 hay 200?”

Mấy người Nhiếp Văn bên cạnh ồn ào: “Đương nhiên phải vậy rồi, năm nay A Dã còn đang đợi phá kỷ lục của chính bản thân kìa.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...