Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 48

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“…”

Ốc Thiệu Huy bỗng nhiên thành thật: “A Dã yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không lôi kéo cậu vào.”

Người bên cạnh cười: “Ốc Tử cậu cũng đừng lo lắng, cái cậu Tang Lê đó dịu dàng ít nói rụt rè, cậu chỉ cần tấn công dồn dập, chắc chắn có thể theo đuổi được người ta.”

Đi bộ đến sân tập, Nhiếp Văn mỉm cười khoác vai A Dã: “A Dã, cậu nói Ốc Tử có thể thành công không? Tại sao tôi cảm thấy cô ngốc Tang Lê này sẽ chướng mắt nhỉ?”

Quảng Dã nghịch bật lửa, mở miệng ngân nga theo nhịp: “Có thể sẽ nhìn trúng.”

Anh lại bổ sung thêm một câu: “Chỉ cần bị mù.”

“…”

Không hổ danh là cái miệng của Quảng Dã.

Cả một nhóm người đi đến sân tập, đám Ốc Thiệu Huy rời khỏi nhóm đi chơi bóng, chỉ còn lại ba người lớp A8 đi tới khán đài, Dụ Niệm Niệm và Tang Lê vừa mới đến, nhìn thấy bọn họ thì hỏi: “Tên Ốc Thiệu Huy kia bị làm sao vậy? Cậu ta nói cậu ta bị say nắng rồi, còn nhờ Lê Lê đưa cậu ta tới phòng y tế nữa?”

Tang Lê đồng thời đưa mắt nhìn qua, Nhiếp Văn nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong sáng của Tang Lê, trong lòng cảm khái tên Ốc Thiệu Huy đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nắm tay giả ho mấy tiếng, kiềm chế ý cười: “Đừng quan tâm đến cậu ta, tên đó bệnh cũ lại tái phát thôi.”

Hai nữ sinh đi về phía sân thể dục, Dụ Niệm Niệm nhỏ giọng thì thầm với Tang Lê: “Lê Lê, tớ cảm thấy tên Ốc Thiệu Huy đó chắc chắn là có ý với cậu! Nhiếp Văn rõ ràng là cố tình không nói.”

Tang Lê vội vàng phủ nhận: “Cậu đừng nói lung tung, tớ không quen biết cậu ấy.”

“Cậu không quen biết nhưng Ốc Thiệu Huy từng gặp cậu.”

Dụ Niệm Niệm nằm bò trên bàn cười ngây ngô với Tang Lê: “Vả lại Lê Lê xinh đẹp như vậy đáng yêu như vậy, được người ta thích thì đã làm sao? Nếu như tớ là nam sinh thì tớ cũng thích cậu.”

Tang Lê gõ nhẹ vào trán của cô ấy, nhẫn tâm dập tắt ngọn lửa hóng hớt của cô ấy: “Chuẩn bị vào học rồi.”

“Ôi trời ơi, tớ nói thật đó...”

Tang Lê phớt lờ Dụ Niệm Niệm, dù sao thì ở giai đoạn hiện tại cô sẽ chỉ chú tâm vào việc học và không nghĩ đến điều gì khác.

Trên khán đài, Quảng Dã ngước mắt lên, ánh mắt nhìn về phía Tang Lê. Kiểu tóc đuôi ngựa của nữ sinh che phủ đi phần gáy mảnh mai trắng nõn, ánh nắng mặt trời bên ngoài như màu bụi vàng phủ trên người cô, bóng hình đong đưa.

Vài giây sau, anh nhìn đi chỗ khác, sau đó đi đến sân tập.

Rất nhanh, các thành viên trong tổ đội nhảy đã tập trung hoàn tất, đầu tiên Quảng Dã gửi video vào trong nhóm, là chiếc video buổi chiều anh mới cắt ghép lại xong.

Sáu người trong số họ cần biểu diễn, Tang Lê ở bên cạnh phối hợp múa cờ.

Đầu tiên Quảng Dã giải thích đại khái qua nội dung một lượt, lại mới phân công vai diễn cho bọn họ, vừa đạt hiệu quả cao lại vừa quyết đoán.

Mọi người ai cũng đều nhận nhiệm vụ theo sự chỉ đạo. Do trong sáu người có ba người đều cần phải đón xe về nhà nên đã đưa ra đề xuất cho luyện tập trước, Quảng Dã nhìn về phía Tang Lê, Tang Lê nói: “Không sao, mọi người tập trước đi, tôi không vội.”

“Vậy động tác của cậu sẽ được thêm vào sau cùng.”

Quảng Dã nói. “Được.”

Sau khi mặt trời lặn xuống núi, hoàng hôn từ bốn phía chậm rãi phủ xuống, tầng mây mỏng màu xám ở trên bầu trời vẽ thành một bức tranh theo trường phái ấn tượng mang màu xanh sẫm lờ mờ.

Trên sân tập, sáu người trong tổ đội sân khấu kịch đang luyện tập dưới sự chỉ đạo luyện tập của Quảng Dã.

Hai tên Nhiếp Văn và Trương Bác Dương kết hợp với nhau chỉ đạo ở bên cạnh.

Cuối cùng thì cũng miễn cưỡng đi qua được các động tác một lượt, sáu người mệt đến mức đổ mồ hôi đầy trán, cuối cùng cũng có thể thở hắt ra: "Mẹ ơi, động tác này phức tạp quá, tôi cứ quên mãi thôi.”

“Tuy phức tạp thật nhưng tôi cảm thấy nếu có thể luyện tập thật tốt, đến lúc đó phối hợp thêm với mấy câu thơ nữa thì sẽ cực kỳ khí thế đó.”

“Đúng vậy, vũ đạo múa quạt này đẹp quá đi mất.”

Quảng Dã nói những động tác này là phiên bản đã được đơn giản hóa, nếu còn đơn giản hơn nữa sẽ khiến cho phần này trở nên vô bổ, anh bảo mọi người cuối tuần về nhà luyện tập thành thạo động tác, sáu người gật đầu tỏ vẻ không thành vấn đề.

Sáu người tập luyện xong có thể rời đi.

Lúc này Trương Bác Dương cũng xách mấy chai trà hoa quả về, nói rằng những thứ này là do Quảng Dã vừa mới dặn dò cậu đi mua, mọi người vất vả rồi.

Mấy người bọn họ ấm lòng nhận lấy, rồi mới phát hiện ra Quảng Dã không hung dữ như trong tưởng tượng, hơn nữa còn rất nghiêm túc và có trách nhiệm đối với tiết mục biểu diễn khai mạc.

Mấy người họ rời đi, chỉ còn Dụ Niệm Niệm ở lại, cô ấy nhìn thời gian nói: “Mẹ ơi, sắp đến sáu giờ rưỡi rồi, nhưng mà Lê Lê cậu còn chưa tập…”

Ban nãy phòng Giáo Vụ mới phân cờ lớp xuống, Tang Lê vừa cầm đạo cụ, cô nói: “Không sao, tớ tranh thủ thời gian luyện tập một lát.”

Dụ Niệm Niệm nói bây giờ trời đã tối, nhìn gì cũng không thấy rõ, Nhiếp Văn cũng nói đói đến mức ngực dán sát cả vào lưng rồi, muốn đi ăn cơm trước: "Không đúng, Tang Lê, cậu và Quảng Dã không phải ở cùng một nhà sao? Cậu có thể cuối tuần về luyện tập, A Dã cũng có thể kiểm tra được mà.”

Dụ Niệm Niệm cười hì hì: “Đúng vậy, các cậu có rất nhiều thời gian.”

Tang Lê đảo mắt nhìn thẳng vào mắt Quảng Dã, cuối cùng chỉ thấy Quảng Dã cầm cờ lớp xoay người: “Đi thôi.”

Như vậy chẳng phải không cho cô ở lại luyện tập sao.

Tang Lê chỉ đành đi chung với bọn họ, cô đi đến khán đài lấy cặp sách.

Rời khỏi sân tập, mấy người họ cùng đi đến nhà ăn ăn cơm.

Sau khi ăn cơm xong, Dụ Niệm Niệm ngồi xe buýt về nhà, Trương Bác Dương cũng về chung đường, Nhiếp Văn và Quảng Dã lái xe motor, còn Tang Lê được bác Trương đến đón.

Năm người đi đến cổng trường, Tang Lê nhìn về phía Quảng Dã đang cầm cờ lớp: “Lá cờ này cầm về lớp hay là…”

Anh đảo mắt nhìn cô: “Cuối tuần cậu không định tập à?”

Thôi được rồi, tập tập tập… Đến cổng trường, Quảng Dã đưa cờ cho cô: “Cầm lấy.”

“Hả?”

Quảng Dã cạn lời nhíu máy: “Sao tôi có thể mang về được? Buộc cái này vào sau xe máy hay là buộc trên vai tôi?”

Hình ảnh hiện lên trong đầu, khóe môi Tang Lê không nhịn được cong lên, rồi lại vội vàng đè xuống, ồ lên một tiếng rồi nhận lấy lá cờ.

Hai mươi phút sau, Tang Lê và Quảng Dã đi vào biệt thự.

Sau khi bước vào cửa chính thì thay giày ra, Tang Lê ngập ngừng hỏi Quảng Dã: “Vậy bây giờ tôi đi luyện tập nhé? Đúng lúc có thời gian.”

Quảng Dã lên tiếng đồng ý, Tang Lê đang suy nghĩ không biết nên đi đâu để luyện tập thì Quảng Dã dẫn cô đến phòng tập thể hình ở lầu một của biệt thự.

Bảo mẫu giúp chuyển thiết bị ở một trong những căn phòng đó vào trong góc. “Cậu tự mình xem video có thể tập theo được không?”

Quảng Dã hỏi.

Tang Lê chớp mắt: “Mới xem qua thì hình như cũng không khó lắm? Tôi thử xem sao.”

Nhưng động tác của cô rõ ràng là phần khó nhất, Quảng Dã nghe vậy thì không nhiều lời nữa, xoay người đi về phía phòng tập thể dục bên cạnh: “Luyện tập trước đi, luyện gần xong rồi thì gọi tôi.”

Sau khi anh đi, căn phòng chỉ còn lại một mình cô.

Tang Lê đi thay một bộ đồ thoải mái ra, mở video lên bắt đầu khởi động.

Quảng Dã đi sang phòng bên cạnh chạy bộ.

Bốn mươi phút sau, anh nhìn thấy Tang Lê đi sang đây: “Cậu có muốn sang đây xem một chút không?”

Anh bấm điều chỉnh lại tốc độ của máy chạy bộ chậm lại, con ngươi đen khẽ thay đổi, vừa thở hổn hển vừa nhìn cô: “Tập xong rồi?”

“Có lẽ cũng được kha khá rồi.”

Quảng Dã đi xuống máy chạy bộ, cầm khăn lông và nước lên, đi cùng cô sang phòng bên cạnh, dựa vào tường rồi xuống đất.

Tang Lê nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, có hơi lo lắng siết chặt lòng bàn tay, bấm chọn bài rồi đi đến giữa căn phòng.

Mấy giây sau, bài hát vang lên.

Một tay của cô giơ cờ lên, một tay còn lại dang rộng ra, kiễng chân lên bắt đầu nhảy.

Mà sau đó cuối cùng thì Quảng Dã cũng đã hiểu được tại sao ban nãy cô nói không khó lắm.

Dáng người cô gái thon thả, vòng eo mảnh khảnh xinh đẹp, động tác mềm mại tựa như không xương, nghiêng người, xoay tròn, nhảy nhót.

Lá cờ trong tay không quên vung lên theo nhịp tiết tấu bài nhạc, hình như động tác đã có sự thay đổi nho nhỏ, nhưng lại cực nhịp nhàng trôi chảy, trong nhu có cương, trong sự đẹp đẽ mỹ miều mang theo âm thanh rền vang.

Như chim tước dang rộng đôi cánh bay lượn, lại như mây bay phiêu dạt theo gió.

Bừng bừng khí khái hào hùng nhưng vẫn không mất đi sự dịu dàng êm dịu.

Tầm mắt của Quảng Dã không rời khỏi người cô, gợn sóng trong đáy mắt bừng lên.

Sau khi múa xong, Tang Lê đối diện với ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Quảng Dã, cô ổn định hô hấp, chạy đi bật nhạc lần nữa, nói: "Điệu múa vừa rồi là tôi múa theo phiên bản trong video, nhưng tôi có một chút ý tưởng mới, tôi nhảy lại một lần nữa cho cậu xem."

Anh hơi sững sờ, còn có một phiên bản nữa?

Không giống với phiên bản ban đầu của video trước đó.

Lần này, động tác của cô đã thêm nguyên tố phong cách dân tộc vào, các cấp độ cảm xúc được nâng lên, đầy đủ mọi loại cảm xúc không ngừng.

Buồn, vui, giận, bi. Biểu cảm của Tang Lê biến đổi theo bài hát, ánh mắt lấp lánh, cảm xúc phong phú khiến trái tim người khác cũng bị cuốn theo, đằm chìm vào trong thế giới của bài hát.

Không ngờ được rằng với chỉ vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ mà cô có thể múa ra được hai phiên bản cho anh xem.

Đến khi điệu múa kết thúc, Tang Lê đặt cờ xuống, thở hổn hển đi đến trước mặt Quảng Dã ngồi xuống, nhìn về phía anh: “Phiên bản vừa rồi là tôi dựa vào bản gốc tiến hành thay đổi một phần động tác, bởi vì tôi cảm thấy như vậy phù hợp với cảm xúc hơn.”

Tang Lê bình tĩnh trình bày hết suy nghĩ của mình, Quảng Dã nghe xong, đôi mắt đen dâng lên gợn sóng: "Đây là điệu múa mà cậu vừa nghĩ ra?”

“Cũng không hẳn, xế chiều lúc mà các cậu đang tập, tôi đứng ở bên cạnh xem video thì mới có những suy nghĩ này.”

Tang Lê chớp đôi mắt sáng long lanh nhìn anh: “Cậu cảm thấy cái này thế nào?”

“Tốt hơn bản ban đầu.”

“Thật không?”

Quảng Dã nhìn thấy cô tươi cười rạng rỡ ngay lập tức, đôi mắt hạnh cong thành hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ, hồn nhiên rực rỡ như một bạn nhỏ được người lớn khen ngợi.

Anh nghiêng tầm mắt đứng lên, Tang Lê muốn đứng dậy, bỗng nhiên đứng không vững, Quảng Dã nắm chặt lấy cổ tay cô, cơ thể cô chao đảo ngã xuống, nhẹ nhàng đụng vào trong lòng anh.

Hương cam quýt cùng mùi hoa lê thơm ngát bay vào đầu mũi. Hơi thở đột nhiên xen lẫn vào nhau.

Trái tim Tang Lê đập thình thịch, sau đó nghe thấy tiếng chàng trai trầm khàn vang lên: “Có thể đứng vững chút được không.”

Cô ngượng ngùng lập tức lùi về sau: “Xin lỗi…”

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.

Hả, sao người này lại đỏ hết cả tai lên rồi?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...