Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 32

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tang Lê bị thân hình cao lớn của thiếu niên bao bọc, trong lòng xẹt qua cảm xúc không rõ ràng, nhẹ giọng thì thầm: “Tôi chỉ muốn ra ngoài giúp cậu…”

Anh nhếch môi: “Cậu nhấc nổi sao?”

“...”

Tang Lê ngước lên nhìn anh như nghĩ ra gì đó, đang muốn nói nhưng đột nhiên cửa biệt thự mở ra, Tống Thịnh Lan bước vào.

Nhìn thấy Quảng Dã và Tang Lê, bà ấy vội hỏi: “Tiểu Dã, con đã giúp mẹ chuyển chậu vào chưa?”

Vừa rồi lúc trời mưa Tống Thịnh Lan đang trên đường về nhà, đúng lúc đang nói chuyện điện thoại với Quảng Dã, vì vậy bà ấy bảo anh mang những chậu bảo vật không thể bị mưa lớn rơi vào vào bên trong.

Quảng Dã lười biếng trả lời, khi Tống Thịnh Lan bước vào, Tang Lê lễ phép chào hỏi, lúc này Tống Thịnh Lan mới nhìn thấy bộ dạng bị dính nước của cô, bèn ngạc nhiên: “Lê Lê, cháu bị làm sao vậy? Tiểu Dã, không phải con bắt Tang Lê đi chuyển mấy cái chậu đó chứ?!”

Tang Lê vội vàng nói: “Không phải, không phải đâu ạ, không liên quan gì đến Quảng Dã, là cháu vừa rồi chủ động chạy ra giúp…”

Quảng Dã: “Ừm, là tới để giúp, càng giúp càng rối.”

“...”

Miệng lưỡi của người không cần cay độc đến vậy chứ...

Tống Thịnh Lan bất lực trừng mắt nhìn anh: “Nói chuyện kiểu gì đấy, người ta cũng là có ý tốt, Lê Lê, cháu mau dùng khăn tắm lau đi, đừng bị cảm lạnh.”

“Không sao đâu dì, cháu chỉ ướt chút thôi…”

Tống Thịnh Lan đưa Tang Lê đến phòng khách ngồi xuống, bảo mẫu mang trái cây trà bánh tới, Tống Thịnh Lan cũng gọi Quảng Dã: “Đến ăn chút trái cây đi, sao nào, không phải là vừa gặp mẹ thì chạy trốn đấy chứ?”

“Đây chỉ là con không muốn khiến cho mẹ gặp con thì thấy phiền lòng thôi không phải sao?”

“Bớt nói linh tinh đi, làm như nếu mẹ không nhìn thấy con, con sẽ không khiến cho mẹ phiền lòng vậy.”

Quang Dã đi tới, cà lơ cà phất ngồi xuống ghế sô pha, Tống Thịnh Lan vẫy tay gọi Tang Lê: “Lê Lê, cháu cũng ăn đi.”

“Vâng ạ.”

“Đúng rồi, hôm nay ở trường có ai đến tìm cháu không? Cô gái họ Trạm không gây rắc rối gì nữa đúng không?”

“Không ạ, cậu ta tạm thời bị đình chỉ học rồi ạ.”

Tống Thịnh Lan thở phào nhẹ nhõm: “Nếu nó lại tìm cháu thì cháu phải ngay lập tức thông báo cho nhà trường và dì, đừng sợ.”

“Dạ.”

Tống Thịnh Lan rót một chén trà, nhìn Quang Dã, dặn dò anh: “Ở trường con cũng phải để ý Lê Lê nhiều hơn, đừng để con bé bị bắt nạt, biết không?”

Chàng trai dựa vào ghế sô pha như không xương, uể oải hỏi: “Con có thời gian ngày nào cũng làm vệ sĩ cho người ta chắc?”

Tống Thịnh Lan đánh vào chân anh: “Thằng nhóc thối này, mẹ có ý này sao, dù sao chuyện này mẹ cũng giao cho con rồi.”

Tống Thịnh Lan nắm lấy tay Tang Lê: “Lê Lê à, cháu không cần phải khách sáo với thằng bé đâu.”

Tang Lê liếc nhìn Quảng Dã, nhẹ nhàng trả lời qua loa.

Tuy nhiên ở phía bên kia, thái độ của Quảng Dã rất rõ ràng, cô không dám cũng không muốn gây rắc rối cho anh.

“Lê Lê, cháu ở trường cũng giúp dì để mắt đến Tiểu Dã, nếu nó làm ra việc gì khác thường thì phải nói với dì.”

“... Lại nữa? Tai mắt ngầm của mẹ ở xung quanh con còn không có đủ nhiều sao?”

Quảng Dã nghĩ đến người cung cấp thông tin cho tới bây giờ vẫn chưa bị anh bắt được, anh lại tức giận.

Tống Thịnh Lan mỉm cười, cố ý trêu chọc anh: “Mặc dù mẹ cho phép con dùng xe máy, nhưng nếu con biểu hiện không tốt, mẹ sẽ lấy lại chìa khóa xe của con.”

"..."

Tống Thịnh Lan không khỏi cằn nhằn anh: “Không chỉ là chuyện xe, bây giờ là lớp 12 rồi, học tập là quan trọng nhất, điểm số của con bây giờ giảm nhiều như vậy, mẹ tìm thầy giáo dạy kèm cho con thì sao? Gần đây ba con gọi điện thoại nói muốn thuê gia sư cho con.”

Quảng Dã giễu cợt: “Bảo ông ta tự quản cho tốt việc của mình đi? Không cần cả ngày lo cho con.”

“Đây là ba con đang quan tâm con.”

Chàng trai cười: “Ông ta kiếm được nhiều tiền là được rồi.”

Anh đứng dậy rời đi, đi lên lầu, Tống Thịnh Lan bất lực phàn nàn với Tang Lê: “Nhìn thằng bé kìa, cứ nói thêm vài lời nữa là đen mặt.”

Tống Thịnh Lan thở dài: “Sắp thi đại học rồi mà thành tích vẫn kém như vậy, mỗi lần dì nói muốn tìm gia sư thì thằng bé đều không muốn, thật sự không có cách nào với thằng bé mà.”

Cũng là việc trong dự liệu, người này lên lớp cũng không thích nghe giảng, làm sao có thể sẵn sàng chịu học thêm...

Tang Lê nghe vậy, chỉ yên lặng ngồi ăn dưa không nói gì.

..

.

Tại trường, công tác điều tra các vụ bạo lực học đường vẫn tiếp tục.

Lần này mọi chuyện khác với trước đây, không còn được che đậy và lấp l//i//ế//m, mọi chuyện nghiêm trọng tới mức ngay cả Tang Lê và Lữ Nguyệt cũng bị gọi đến văn phòng để hợp tác điều tra nhiều lần

Tang Lê nghe nói ngay cả chủ nhiệm lớp Lôi Đan cũng bị trường gọi đến nói chuyện, đoán chừng sẽ phải gánh vác trách nhiệm tương ứng.

Việc chỉnh đốn bạo lực học đường lần này giống như một làn gió mùa thu quét sạch mọi thứ, thậm chí còn liên quan đến một số vụ bắt nạt khác trong trường, để nhiều hành động xấu xa của thủ phạm bị phơi bày ra ánh sáng, các nạn nhân cuối cùng cũng được bảo vệ.

“Lê Lê, tớ cảm thấy cậu cứ như anh hùng vậy.”

Sáng thứ năm, khi Tang Lê và Dụ Niệm Niệm xuống lầu tập thể dục giữa giờ, người phía sau cười nói.

Tang Lê ngạc nhiên: “Tớ á?”

“Đúng vậy, chính là bởi vì lúc đầu cậu đã giúp Lữ Nguyệt trong phòng dụng cụ thể thao, vì thế đã phát sinh ra nhiều chuyện phía sau, sau đó mới cứu được Lữ Nguyệt, khiến cho đám người Trạm Thiến Tuyết bị trừng phạt, thậm chí còn gián tiếp giúp nhiều bạn học thoát khỏi nỗi đau khổ bị bắt nạt học đường.”

Tang Lê xấu hổ lắc đầu: “Không liên quan gì đến tớ, tớ cũng không có khả năng đó.”

Mấy ngày nay cô vẫn đang nghĩ nếu như cô không có sức mạnh của Quảng Dã và Tống Thịnh Lan thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, giống như Lữ Nguyệt, có lẽ cô vẫn không có cách nào chống lại được Trạm Thiến Tuyết.

“Nhưng trên đời này không có sự công bằng tuyệt đối, luôn có một số việc chúng ta cũng phải bó tay.”

Dụ Niệm Niệm an ủi cô: “Nhưng chúng ta không phải lo lắng nữa, ít nhất cậu cũng giúp đỡ được người khác, thế là đủ rồi.”

“Ừm…”

Dụ Niệm Niệm khoác tay Tang Lê, mỉm cười thở dài: “Lê Lê, mặc dù cậu không phải là nữ trung hào kiệt anh hùng mạnh mẽ, dũng cảm hơn người giống trong phim truyền hình, nhưng cậu dũng cảm mạnh mẽ, luôn có một trái tim nhân hậu và ấm áp với mọi người, đây chính là hình ảnh nữ chính trong suy nghĩ của tớ.”

Tang Lê ngại ngùng đỏ mặt, không chịu nổi mấy lời tâng bốc mình của cô ấy.

Tập thể dục giữa giờ xong, hai người đi lên lầu, Dụ Niệm Niệm mỉm cười: “Cảm thấy tâm trạng thật tốt, muốn đi ăn mừng quá.”

Tang Lê như nghĩ ra điều gì đó, khẽ nhíu lông mày: “Niệm Niệm, chúng ta vẫn còn chưa tổ chức sinh nhật cho cậu, không phải nên bù lại sao?”

Dụ Niệm Niệm suy nghĩ một chút rồi vỗ vào đầu mình: “Bản thân tớ cũng quên mất chuyện này rồi, không sao, tớ cũng không định tổ chức.”

“Như vậy không được, nhất định phải tổ chức sinh nhật, không thể bị những thứ này ảnh hưởng, sao tối nay không bù lại?”

“Cũng được, vậy tớ sẽ đi hỏi mọi người xem có rảnh không nhé?”

Tang Lê gật đầu, dù sao tối nay cô cũng sẽ đến lớp hỏa tiễn, vừa hay cũng phải ở lại trường ăn cơm.

Hai người bọn họ trở lại lớp học đi hỏi Lữ Nguyệt, Lữ Nguyệt cũng vui vẻ đồng ý, sau đó trở về chỗ ngồi, Nhiếp Văn tình cờ chơi cờ năm quân với Trương Bác Dương ở hàng ghế sau, Dụ Niệm Niệm đi gọi hai người bọn họ và Quảng Dã, Quảng Dã không có ý kiến, Nhiếp Văn mỉm cười: “Sinh nhật bù cho cậu à, chuyện này không được cũng phải được, đúng không, Trương Bác Dương?”

Trương Bác Dương mỉm cười: “Ừm…”

Dụ Niệm Niệm mỉm cười, giơ ngón tay cái lên với bọn họ: “Được, đủ nghĩa khí, vậy tối nay vẫn là chỗ cũ.”

Đang lúc nói chuyện, Hứa Minh Hạnh cũng vừa đi tới: “Tang Lê…”

Ngày mai nhà trường sẽ kiểm tra vẽ báo bảng, ban đầu giáo viên chủ nhiệm định phạt Trạm Thiến Tuyết vẽ, nhưng bây giờ Trạm Thiến Tuyết đã bị đình chỉ học, bây giờ không có nhân lực.

Hứa Minh Hạnh đau đầu: “Hôm nay phải làm xong việc vẽ báo bảng, mấu chốt là chúng tớ không biết vẽ…”

Dụ Niệm Niệm: “Hóa ra mấy này nay các cậu vẫn chưa có tiến triển gì à?”

Hứa Minh Hạnh xấu hổ: “Bởi vì chúng tớ nghĩ rằng có thể đợi đến khi Trạm Thiến Tuyết quay lại, vì vậy chúng tớ cứ để kéo dài thời gian..."

Tang Lê nói: “Vậy chiều tối tớ sẽ ở lại vẽ.”

Ánh mắt Hứa Minh Hạnh sáng lên, đồng thời càng cảm thấy áy náy: “Tang Lê, cảm ơn cậu rất nhiều, bức tranh của cậu hôm đó bị xóa mất, lúc đó tớ cũng không dám nói thay cậu, thật sự xin lỗi cậu.”

“Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa, nếu đã do tổ của chúng ta phụ trách thì hãy hoàn thành nhiệm vụ trước rồi nói, tớ đã vẽ một lần nên có kinh nghiệm rồi.”

Trương Bác Dương ở hàng ghế sau nghe thấy: “Tang Lê, tớ... tớ cũng ở lại vẽ cùng cậu.”

“Vậy thì quá tốt rồi, các cậu vẽ trước đi, An Triết nói tối nay học tiết ôn luyện xong sẽ viết chữ lên báo bảng với tớ.”

Hứa Minh Hạnh nhìn Tang Lê đầy cảm kích, lại cảm ơn cô lần nữa, Tang Lê nói không có gì.

Sau khi Hứa Minh Hạnh rời đi, hai người nhận nhiệm vụ đột nhiên nghĩ tối nay phải tổ chức sinh nhật cho Dụ Niệm Niệm, Dụ Niệm Niệm thấy vậy liền nói không sao cả: “Vậy lúc đó tớ sẽ giúp các cậu, sau khi hoàn thành xong việc vẽ báo bảng thì đi ăn vẫn còn kịp.”

“Được.”

..

.

Cứ như vậy, chiều tối sau giờ học, ba người ở lại lớp.

Lữ Nguyệt bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến văn phòng hỏi thăm những chuyện lúc trước, Quảng Dã và Nhiếp Văn lúc tiết bốn thì đi chơi bóng rổ, nói lát nữa sẽ trở lại lớp hội họp với bọn họ.

Tang Lê và Trương Bác Dương phụ trách một bên của vẽ báo bảng, còn Dụ Niệm Niệm ở bên kia làm trợ thủ.

Một lúc sau, Trương Bác Dương đi rửa tay, Tang Lê vẽ tranh, nói với Dụ Niệm Niệm: “Niệm Niệm, có thể giúp tớ thay thùng nước này không?”

“Được chứ.”

Dụ Niệm Niệm bước nhanh đi, Tang Lê tiếp tục vẽ.

Chẳng mấy chốc Dụ Niệm Niên đã quay lại, Tang Lê vừa giải thích hoa văn vừa không chắc chắn hỏi: “Niệm Niệm, cậu thấy đầu máy xe lửa tớ vẽ thế nào? Vẫn ổn đúng không, không bị quá nhỏ chứ?”

Cô vừa dứt lời, vài giây sau, một giọng nam vang lên từ phía sau: “Xấu.”

Đây không phải là giọng nói của Dụ Niệm Niệm.

Đó là một giọng nam trầm thấp, lười biếng.

Giọng nói vô cùng trầm thấp hấp dẫn lại cùng kỳ quen thuộc như trộn lẫn nhiều loại hạt, ma sát cọ vào màng nhĩ của Tang Lê mạnh mẽ rơi vào trái tim cô.

Tang Lê đột ngột ngẩn ra, quay đầu lại thật nhanh, nhìn thấy Quảng Dã đi vào từ cửa trước.

Chàng trai vừa chơi xong, quai hàm căng cứng những giọt mồ hôi đang rơi xuống, một tay ném chai nước khoáng rỗng vào thùng rác, ngước đôi mắt đen hẹp dài lên nhìn cô.

Nghe được lời đánh giá chủ động và thẳng thắn của anh, Tang Lê xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, cô quay mặt đi tức giận lầm bẩm.

Thấy xấu thì cậu tới vẽ một cái đi, chỉ có cậu có miệng nói à…

Nhiếp Văn đi theo Quảng Dã vào lớp, khi nghe thấy lời nói của anh, cậu ta không khỏi phàn nàn: “A Dã, có ai đánh giá như cậu chứ, Tang Lê, tôi cảm thấy bức tranh của cậu rất sinh động, rất có thần, đừng nghe lời nói nhảm của cậu ấy.”

Đánh giá này cũng hơi quá, Tang Lê vẫn có chút tự ý thức: “Tớ không biết vẽ bột màu, nên chỉ có thể vẽ như thế này…”

Nhiếp Văn nheo mắt lại, liếc nhìn Quảng Dã: “Tôi nhớ không nhầm thì cậu biết vẽ mà nhỉ? Ngại người ta vẽ xấu thì cậu tới giúp đỡ một chút đi?”

Lúc này, Dụ Niệm Niệm và Trương Bác Dương cũng đã trở lại, Trương Bác Dương cũng biểu thị rằng cảm thấy bị việc vẽ báo bảng này làm khó, chỉ có thể theo hình ảnh ví dụ để mô phỏng lại chút một.

Nghe Trương Bác Dương nói lời này, Nhiếp Văn càng cười sâu hơn: “A Dã, cậu có chắc là không muốn giúp một chút không? Cậu cũng là người của đội vẽ báo bảng, dựa theo tiến độ của bọn họ, tối nay Dụ Niệm Niệm sẽ không thể tổ chức sinh nhật nữa rồi.”

Quảng Dã dựa vào bàn sau, ngẩng đầu nhìn báo bảng, vài giây sau mới nói: “Đưa hình mẫu cho tôi.”

Tang Lê thấy Quảng Dã quay đầu nhìn cô, sững sờ, sau đó đưa điện thoại qua, chàng trai cụp mắt xuống liếc nhìn vài lần, nhẹ giọng hỏi: “Thứ cậu vẽ có liên quan tới hình mẫu này à?”

“...??”

Cô vẽ tệ như vậy sao?

Quảng Dã trả lại điện thoại cho cô, thẳng người lên: “Xóa hết bảng đi.”

Tang Lê sững sờ: “Nhưng như thế phải tốn rất nhiều thời gian để vẽ lại, vẽ tiếp không được sao?”

Cô vẽ cũng không đến mức rơi vào tuyệt vọng như thế chứ…

Anh đi tới lấy phấn: “Vẫn còn kịp.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...