Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 23

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tống Thịnh Lan dường như nghĩ đến điều gì, buông tiếng thở dài: “Tóm lại cô ấy chỉ có một đứa con gái là Lê Lê, hiện tại cô ấy đã mất rồi, mẹ phải giúp đỡ quan tâm con bé mới được.”

Quảng Dã rũ mắt hỏi: “Mẹ của Tang Lê họ Tang, vậy ba của cậu ta đâu.”

“Ba con bé?”

Tống Thịnh Lan xua tay: “Ba của con bé chính là một người đàn ông không chịu trách nhiệm, Tang Lê vừa sinh ra ông ta đã bỏ chạy.”

Quảng Dã ngước mắt nhìn Tống Thịnh Lan. “Người đàn ông kia là một người trọng nam khinh nữ, trong lòng chỉ muốn có con trai, nhìn thấy Tang Tĩnh sinh một đứa con gái đã vội vàng đòi ly hôn, sống với người phụ nữ khác, cho nên từ nhỏ Lê Lê không có ba, mẹ của con bé cũng không ở bên cạnh, người duy nhất yêu thương con bé chỉ có bà ngoại.”

Tống Thịnh Lan nhìn vào đôi mắt Quảng Dã: “Từ nhỏ Lê Lê đã sớm chịu đau khổ, đó là chuyện người bình thường không thể cảm nhận được.”

Cuối cùng, Quảng Dã lên lầu trở về phòng.

Ngồi xuống sô pha, anh vuốt vuốt di động của mình, con ngươi sâu thẳm của anh được lấp đầy bởi bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ sát đất.

Trong đầu anh không nhịn được nghĩ đến lúc trước.

Khó trách trước đó anh trêu chọc di động cô cũ nát, cô nói có thể có một cái di động đã là không tồi rồi, hơn nữa lần đó ở tiệm trà sữa, người khác kêu cô mời, cô lại lén nhìn ví tiền của mình, khuôn mặt lộ vẻ khó xử.

Thì ra gia đình của cô lại như vậy. “Mẹ đưa Lê Lê đến học ở Vân Lăng, con bé vô cùng biết ơn, ở nhà lại cẩn thận hết mức, sợ gây thêm phiền phức cho người khác, con nói ngày hôm qua con hiểu lầm con bé như vậy, đương nhiên là con bé muốn dọn ra ngoài rồi, không dám ở lại nhà chúng ta nữa.”

Câu cuối của Tống Thịnh Lan lại quanh quẩn bên tai anh. Quảng Dã nhìn ra bên ngoài, đôi mắt anh đen kịt không rõ anh đang nghĩ gì, cứ thế im lặng thật lâu.

Tang Lê không biết giữa Tống Thịnh Lan và Quảng Dã còn có một cuộc trò chuyện như vậy.

Buổi tối, cô làm bài tập xong, vì thân thể cảm thấy mệt mỏi nên phải đi nghỉ sớm.

Ngày hôm sau, khi ngủ dậy cô cảm thấy bệnh cảm của mình đã đỡ hơn rất nhiều, hầu như không còn triệu chứng gì nữa.

Giữa trưa, Tống Thịnh Lan đưa cô ra ngoài ăn cơm, Tống Thịnh Lan nói lúc trước bận quá cũng chưa có thời gian rảnh để dẫn cô ra ngoài, hai người ăn cơm tại một nhà hàng cao cấp theo phong cách châu Âu, lo lắng đến việc đầu gối Tang Lê đang bị thương, Tống Thịnh Lan bèn đưa cô cùng đi làm đồ gốm thủ công và bánh ngọt.

Buổi vui chơi cùng Tống Thịnh Lan ngày hôm nay cũng chính là thời gian mà Tang Lê cảm thấy thoải mái nhất trong tuần này.

Chạng vạng hai người về đến nhà, Tống Thịnh Lan và cô ăn tối ở nhà, quản gia nói buổi chiều Quảng Dã đã ra ngoài rồi, hiện tại không có ở nhà.

Không có anh cũng rất tốt, Tang Lê cũng đỡ cảm thấy xấu hổ.

Sau khi ăn cơm tối xong, cô trở lại phòng mình, tiếp tục học bài.

Cuối tuần cứ như vậy mà trôi qua.

Hôm sau, lại đón chào một tuần mới.

Vào sáng thứ hai, Tống Thịnh Lan đã dặn dò bác Trương tiếp tục đưa đón cô.

Xe chạy về phía mặt trời mọc, Tang Lê nhìn quãng đường đến trường quen thuộc ngoài cửa sổ, khuôn mặt được ánh nắng chiếu vào, nhưng trong lòng cô vẫn u ám như cũ.

Nghĩ lại đêm đó, nhóm của Trạm Thiến Tuyết chặn cô ở cổng trường, nghĩ đến hôm nay quay trở lại trường học nhìn thấy mấy người đó, tâm trạng của cô trở nên chán nản hơn.

Trong lúc nhất thời, cô lại không muốn đi học.

Cô không muốn đối mặt với những địch ý này, không phải là cô sợ hãi mà bởi vì không biết chống lại như thế nào.

Ngày hôm qua, cô vẫn do dự mãi, nhưng không tìm được cơ hội thích hợp để nói với Tống Thịnh Lan, cô vẫn không muốn gây thêm phiền toái cho người khác.

Tang Lê cúi đầu nhìn miệng vết thương đã kết vảy trên tay, buông tiếng thở dài, dằn suy nghĩ lại rồi bắt đầu học từ mới.

Nửa tiếng sau, xe đã đến trường.

Tang Lê vừa đi lên tòa nhà giảng dạy, vừa nhìn vào cuốn từ vựng, vài tiếng cười đùa từ cầu thang phía trước truyền đến…

“Chị Tuyết, tối thứ sáu tuần trước cậu và bạn trai của mình ngọt quá đó nha! Anh ta bảo vệ cậu ghê cơ!”

“Chứ lại không à, A Bân kia đã theo đuổi Thiến Tuyết bao lâu nay, anh ta đã nói nếu ở trường học có ai dám bắt nạt Thiến Tuyết, anh ta sẽ kiếm người đó…”

“Cậu không đi, không biết đêm đó vui như thế nào đâu, để tớ xem cái con nhỏ kia còn dám kiêu ngạo không.”

Tang Lê nghe thấy tiếng nói thì ngẩng đầu lên nhìn, không ngờ lại là đám người mà cô đang muốn tránh kia.

Mấy nữ sinh đang nói chuyện phiếm ở hành lang, không ngờ lại nhìn thấy Tang Lê...

Trên người nữ sinh mặc áo sơ mi trắng và váy đồng phục, khuôn mặt trái xoan trắng nõn hơi gầy, khẽ kéo cái chân phải đang bị thương của mình, cả người trắng như phát sáng. “Ái chà, nhân vật chính đến rồi kìa.”

Tiếng cười châm chọc của Kha Phỉ vang lên.

Tang Lê nghe vậy, bước chân hơi khựng lại, sau đó tiếp tục lên lầu, rũ mi cụp mắt không nhìn mấy cô ấy, xoay người đi vào phòng học.

Kha Phỉ kinh ngạc cười: “Tớ còn tưởng cậu ta sẽ lại đây mắng chúng ta mấy câu chứ, vậy mà lại không nói lời nào, lá gan nhỏ thế cơ à?”

“Ha ha ha, đã bị cảnh cáo như vậy sao cậu ta không sợ được?”

Một nữ sinh khác cười nói: “Xem ra thứ sáu tuần trước các cậu đã dạy dỗ cậu ta, giờ thì biết điều hơn rồi.”

“Quả nhiên Thiến Tuyết trâu bò nha, giải quyết nợ nần giúp Bạch Tình và Kha Phỉ, đúng là quá đã mà.”

Trạm Thiến Tuyết nghe vậy, đôi môi đỏ mọng cong lên.

Tuy bề ngoài Tang Lê yếu đuối, yên tĩnh nhưng trên thực tế trong xương cốt của cậu ta vô cùng thanh cao và kiêu ngạo, thứ cô ta ghét nhất chính là thứ này.

Cô ta muốn cho Tang Lê biết, chọc tới cô ta thì sẽ có kết cục như thế nào.

Mấy người tán gẫu xong, cười nói trở về lớp.

Đi ngang qua Tang Lê, các cô vứt cho cô một ánh mắt khinh thường, giống như là kẻ chiến thắng đạp lên doanh địa của người thất bại vậy, vênh váo vô cùng.

Tang Lê nắm chặt bút, kiềm nén tâm trạng của mình.

Mấy người họ đi rồi, bên cạnh có một ánh mắt lâu lâu lại nhìn về phía Tang Lê, giống như là đang lén quan sát cô.

Cô nghi hoặc quay đầu nhìn sang, nhìn thấy bên kia chỉ có Lữ Nguyệt.

Lữ Nguyệt cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không chú ý đến cô.

Chắc là ảo giác…

Tang Lê thu hồi tầm mắt, tiếp tục đọc sách.

Qua một lát, Dụ Niệm Niệm đến lớp, tinh thần phấn khởi chào hỏi với Tang Lê, Tang Lê che giấu tâm tình, mỉm cười đáp lại cô ấy.

Vào tiết đọc bài đầu giờ, Tang Lê lấy sách vở ra.

Lúc này, cửa lớp bị đẩy ra.

Tang Lê ngẩng đầu nhìn thấy Quảng Dã.

Nam sinh mặc trên người bộ đồng phục xanh trắng, nút cổ áo lại bị cởi ra, một đầu tóc đen, bộ dạng lạnh lùng.

Đi ngang qua bàn cô, anh rũ mi, con ngươi đen như mực nhìn xuống.

Tang Lê đối diện với ánh mắt của anh.

Cô bình tĩnh dời mắt đi trước.

Anh đi đến phía sau, Tang Lê nghe thấy âm thanh ghế ngồi bị kéo ra ma sát với mặt đất, một mùi hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng bên cạnh cô, lấp đầy tất cả cảm quan của cô.

Tang Lê rũ mắt, xích ghế ngồi lên trước một chút.

Vì Tống Thịnh Lan, cô không quan tâm đến chuyện tối thứ sáu nữa.

Hiện giờ, cô biết anh đang chán ghét cô, cô cũng chỉ muốn cách xa loại công tử ngang ngược, thô bạo như anh, làm như vậy trong lòng anh thì thoải mái mà cô cũng tự tại.

Phía sau, Quảng Dã đã ngồi xuống, sau đó nằm úp sấp ngủ mất, không ai quản anh.

Tiết đọc bài đầu giờ kết thúc, lớp học lại trở nên ồn ào lần nữa.

Sau khi Quảng Dã tỉnh lại, anh và Trương Bác Dương đứng dậy đi ra khỏi lớp học, Nhiếp Văn nghe thấy cũng đi tới, cười cười ôm bả vai anh: “A Dã, sáng nay cậu không đi mô tô thì đến trường như thế nào?”

Quảng Dã liếc mắt nhìn cậu ta: “Sao, cậu muốn cho tôi mượn xe à?”

“Nếu bị dì Tống biết thì xong đời tôi, tôi nghe nói sáng nay cậu đi xe đạp tới, tôi còn tưởng cậu định lái siêu xe đến chứ, vậy thì rất oách nha.”

Nam sinh còn dài giọng hỏi lại: “Sao cậu không nói là đi trực thăng tới càng oách hơn đi?”

“Trực thăng nhà cậu ta có đó, nhưng quan trọng là trường học không có sân bay nha ha ha ha.”

Trương Bác Dương ở bên cạnh khó hiểu hỏi: “A Dã, cậu… xe mô tô của cậu đâu?”

“Có người lén nói cậu ấy muốn đi đua xe, mẹ của cậu ấy khóa xe cậu ấy lại rồi.”

Nhiếp Văn nhìn về phía Quảng Dã: “Cậu còn chưa bắt được tên mật báo ngu ngốc kia à? Ai lại có lá gan lớn như vậy?”

Khi họ đang nói chuyện, lại bắt gặp Tang Lê từ phòng đun nước sôi đi ra.

Nhiếp Văn thấy cô thì nhướng mày: “Tang Lê, chào buổi sáng.”

Tang Lê hơi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cậu ta, tuần trước Nhiếp Văn đã giải thích giúp cô ở lớp học, cô vẫn rất cảm kích cậu ta, lễ phép đáp lại: “Chào cậu.”

Cảm nhận được một ánh mắt với cảm giác tồn tại mạnh mẽ đang nhìn mình, cô không ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đó mà là rời đi ngay.

Nhiếp Văn cười nhạo: “Bạn học mới đúng thật là lạnh lùng.”

Đôi mắt đen nhánh của Quảng Dã nhìn thẳng về phía trước, không nói lời nào.

Sau một lúc lâu chuông vang lên, tiết học đầu tiên bắt đầu, Lôi Đan bước vào lớp học, bà ấy thông báo chuyện của lớp trước: “Trong tuần này trường vẫn tiếp tục việc đánh giá văn hóa lớp, mọi người phải tiếp tục chú ý kỷ luật của lớp học, ngày mai trường học sẽ sắp xếp việc tổng vệ sinh, lớp phó lao động sắp xếp thêm vài bạn học để dọn dẹp vào ngày mai.”

Lớp phó lao động đáp lời.

“Sau đó tuần này lớp chúng ta phải làm báo bảng mới, sáng thứ sáu sẽ kiểm tra, Lâm Hân, báo bảng lần này của lớp chúng ta đến lượt ai làm đây?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...