Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Đầu Duy Nhất – Chương 22

Tình Đầu Duy Nhất

Tác giả: Mộ Nghĩa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong biệt thự, Tang Lê cầm ấm nước, trở lại phòng.

Rót nước vào ly, bộ dạng của Quảng Dã vào tối qua khi cãi nhau với cô lại hiện lên giống như bọt nước nổi lên vậy, quấy nhiễu tâm trạng của cô.

Hiện tại cô thầm nghĩ chỉ muốn cách anh thật xa.

Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại tối qua với Tống Thịnh Lan, dì ấy không đồng ý với ý tưởng ở ký túc xá của cô, kêu cô đừng suy nghĩ gì cả, chờ dì ấy đi công tác về lại nói sau.

Cuối cùng, Tang Lê khẽ thở dài, ngồi vào bàn học.

Thôi quên đi, trước mắt vẫn lo học tập thôi.

Hiện giờ đầu gối đã bị thương không khiêu vũ được nữa, lúc này cô chỉ có thể làm bài tập về nhà. Vì thế buổi chiều Tang Lê tiếp tục ở lì trong phòng ngủ.

Vốn cô nghĩ một ngày sẽ trôi qua như thế, nhưng vào tám giờ tối, cô đột nhiên nhận được thông báo từ quản gia…

Tống Thịnh Lan đã trở về.

Tang Lê vẫn còn sững sờ chưa phản ứng kịp, Tống Thịnh Lan đã đi vào phòng cô.

Người phụ nữ mặc trên người một bộ váy thời trang cao cấp, vô cùng tao nhã, nhìn thấy Tang Lê, bà ấy lập tức tiến lên ôm lấy cô: “Lê Lê…”

Tang Lê bất ngờ, trong lòng tràn đầy sự vui vẻ và nỗi nhung nhớ: “Dì Tống, dì trở về trước thời hạn thế này sao không nói với cháu…”

Tống Thịnh Lan đau lòng gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt Tang Lê ra: “Cháu đã nói đến chuyện muốn dọn ra ngoài rồi, sao dì không vội trở về được chứ? Tối hôm qua nhận được điện thoại của cháu, sáng nay dì đã để những chuyện còn lại cho phó giám đốc xử lý, vội mua vé máy bay về trước.”

Tang Lê không ngờ bản thân lại ảnh hưởng đến công việc của Tống Thịnh Lan: “Dì à, cháu xin lỗi…”

“Không sao đâu, vốn dĩ hai ngày này dì cũng không còn nhiều việc cần làm nữa, còn lại cứ giao cho họ cũng không thành vấn đề, nếu không dì trả lương cao thuê họ đến để làm gì chứ.”

Tang Lê khẽ cong khóe môi, Tống Thịnh Lan kéo cô ngồi xuống giường, đánh giá cô: “Nhìn cháu kìa, mới nửa tháng không gặp sao lại cảm thấy cháu không béo lên được chút nào vậy, vẫn gầy như vậy, dì nghe dì Triệu nói tối hôm qua cháu mắc mưa nên bị cảm, còn bị ngã khiến đầu gối bị thương nữa, sao bác Trương làm gì mà không đi đón cháu.”

Tống Thịnh Lan xem xét vết thương trên đầu gối cô, Tang Lê vội nói không sao: “Không liên quan đến bác Trương, tối hôm qua trên đường về nhà đột nhiên trời lại đổ mưa, hôm nay cháu đã uống thuốc cảm rồi.”

“Mấy ngày này cháu phải nghỉ ngơi cho khỏe, chăm sóc bản thân cho khỏi hẳn, dì sẽ kêu phòng bếp hầm cho cháu mấy món bổ dưỡng, đừng để khi nghỉ đông cháu trở về, bà ngoại cháu phát hiện cháu còn gầy thế này, dì cũng không biết giải thích thế nào đâu.”

Tang Lê ngoan ngoãn gật đầu, hai người tán gẫu thêm vài câu, Tống Thịnh Lan nghĩ đến một chuyện, dịu dàng hỏi: “Lê Lê, tối hôm qua dì và cháu nói chuyện điện thoại xong, dì đã gọi cho Tiểu Dã, dì biết nó đã hiểu lầm cháu.”

Tang Lê khẽ giật mình. “Ngày hôm qua dì nghe người ta nói nó muốn đi đua xe nên đã khóa xe của nó lại, nó tưởng là do cháu báo với dì thế nên mới gây phiền toái cho cháu.”

Tống Thịnh Lan cảm thấy rất áy náy: “Thật ngại quá Lê Lê à, tính tình thằng nhóc này khó chịu như vậy đó, chỉ trách dì và chú Quảng của cháu đã làm hư nó từ nhỏ, cứ để nó làm việc theo ý mình, không biết tôn trọng người khác, đợi lát nữa dì nhất định sẽ phê bình nó, cháu đừng để trong lòng nhé.”

Tống Thịnh Lan buông tiếng thở dài: “Khó trách đang êm đẹp cháu lại đột nhiên nói muốn dọn ra ngoài, nhất định là đã chịu oan ức rồi, đều do dì không dạy dỗ nó tốt.”

Tang Lê lắc đầu, khẽ động đôi môi đỏ mọng: “Dì à, không liên quan đến dì, chủ yếu là cháu cảm thấy… Cháu ở nhà này sẽ ảnh hưởng đến Quảng Dã.”

Mặc dù cô rất biết ơn khi có người cung cấp chỗ ăn, ở cho cô, nhưng cô không phải là người không có chí khí đến mức biết rõ người ta đã chán ghét mình mà vẫn còn cố tình ở lại. Tống Thịnh Lan vội hỏi: “Cháu không cần lo về nó, nếu lần sau nó còn dám nói lung tung thì cháu cứ nói cho dì biết, dì sẽ dạy dỗ lại nó, dù sao dì cũng không đồng ý để cháu đến ký túc xá ở, điều kiện ở trường học kém hơn ở trong nhà rất nhiều, vào đó còn phải đối mặt với mối quan hệ mới nữa, hơn nữa dì cũng đã đồng ý với bà ngoại của cháu là phải chăm sóc cháu thật tốt, nếu như cháu đi thì sao dì có thể yên tâm được?”

Đúng vậy, chỗ ở chỉ là lựa chọn dựa theo cảm tính, hiện tại ở trường học cô gặp phải phiền phức như vậy, nếu dọn vào ký túc xá có lẽ cô sẽ trở nên tứ cố vô thân hơn…

“Ở trong lòng dì, cháu chính là một thành viên trong gia đình, dì đã yêu thương cháu như con gái của mình rồi.”

Tống Thịnh Lan khẽ xoa đầu Tang Lê: “Sau này cho dù ai bắt nạt cháu, dì đều sẽ có mặt, cháu cứ ngoan ngoãn nghe lời, yên tâm ở lại đây, biết không?”

Tang Lê nghe thấy vậy, trong lòng mềm nhũn, đầu hàng trước lời nói của bà ấy, đôi mắt cô ửng đỏ, cô không muốn làm Tống Thịnh Lan lo lắng thêm bèn khẽ gật đầu: “Cháu biết rồi thưa dì.”

Tống Thịnh Lan nở nụ cười ôm lấy cô: “Yên tâm đi, dì sẽ làm chỗ dựa cho cháu.”

Tang Lê ôm lại bà ấy: “Dạ…”

Sau khi trò chuyện xong, Tống Thịnh Lan kêu cô buổi tối nên nghỉ ngơi sớm một chút rồi rời đi.

Đi ra khỏi phòng Tang Lê, bà ấy lên tầng ba.

Phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ, đốt hương liệu, Tống Thịnh Lan mệt mỏi ngồi xuống sô pha, hỏi quản gia đang đốt hương: “Tiểu Dã đâu?”

“Buổi chiều cậu ấy lên trên ngọn núi, hiện tại đã về rồi.”

Nghĩ đến thằng con của mình, Tống Thịnh Lan lại đau đầu, thở dài một hơi, rũ vai: “Bác đi gọi nó đến đây.”

“Vâng.”

Quản gia đi lên lầu, gõ cửa phòng anh.

Trong phòng, Quảng Dã ngồi trên sô pha, cúi đầu nhìn điện thoại di động. “Tiểu Dã, bà chủ đã trở về, bà ấy đang tìm cậu.”

Tay Quảng Dã khẽ khựng lại, hai giây sau anh bình tĩnh trả lời: “Tôi biết rồi.”

Năm phút sau, Tống Thịnh Lan đang ngâm trà, nhìn thấy Quảng Dã đẩy cửa bước vào.

Tống Thịnh Lan uống một ngụm trà, sụt sịt nói với anh: “Mẹ khóa xe con lại, con định cắt đứt quan hệ mẹ con với mẹ sao, không thèm đến gặp mẹ.”

Nam sinh đi vào phòng, mở miệng: “Cũng không đến mức đó, dù sao con vẫn muốn lấy lại xe của mình.”

Tống Thịnh Lan tức giận đến mức bật cười: “Mẹ con đi công tác hơn nửa tháng mới về, con lại chỉ nhớ thương chiếc xe của mình? Mẹ thấy con đừng mong nó trở về nữa.”

Quảng Dã đi đến cạnh bà ấy, không thèm quan tâm nói: “Bả vai mẹ vẫn cần chứ.”

Nhiều năm qua Tống Thịnh Lan đều bị viêm quanh khớp vai.

Tống Thịnh Lan khẽ hừ một tiếng, bóp bóp bả vai, Quảng Dã cà lơ phất phơ đứng dậy đi đến ngăn tủ lấy thuốc, rồi quay lại mát xa cho bà ấy.

Tuy rằng tịch thu xe của anh nhưng Tống Thịnh Lan biết trong lòng anh dù vẫn còn thấy khó chịu nhưng vẫn để người mẹ này ở trong lòng.

Mát xa xong, Quảng Dã ngồi vào ghế sô pha bên cạnh: “Đỡ hơn chưa?”

“Con đừng tưởng là mát xa cho mẹ vài cái là mẹ sẽ phê bình con ít đi.”

Trong lòng Tống Thịnh Lan cảm thấy thoải mái đôi phần, nhưng vẫn tức giận quở mắng anh: “Trước đó mẹ đã nói với con như thế nào? Bảo con không được bắt nạt Lê Lê, con thì hay rồi, bản thân mình làm sai trước, còn chưa phân rõ xanh đỏ đen trắng đã đi tìm người ta tính sổ!”

Quảng Dã khẽ hừ: “Mẹ để cậu ta giám sát con, người đầu tiên con nghi ngờ tất nhiên là cậu ta rồi?”

“Nếu Lê Lê thật sự muốn mách tội con, đoán chừng xe của con đã bị khóa lại từ sớm rồi.”

“Cho nên ngày hôm qua rốt cuộc là ai đã nói cho mẹ biết?”

Tống Thịnh Lan sao lại không biết trong đầu anh nghĩ gì, trừng mắt nhìn anh: “Mẹ cảnh cáo con, nếu còn muốn đụng đến xe của mình thì biết điều lại cho mẹ, ai nói cho mẹ biết không quan trọng, dù sao chắc chắn không phải Tang Lê là được rồi, lần sau con nhất định không được nghĩ oan cho người ta như vậy.”

Nam sinh im lặng không lên tiếng.

Tầm mắt của anh chuyển sang nhìn làn khói đang bốc lên trên ấm trà, hầu kết hơi nhấp nhô, làm như tùy ý hỏi ra nghi vấn vẫn luôn xoay quanh trong đầu anh: “Mẹ của Tang Lê… có phải là đã mất rồi đúng không?”

Tay cầm chén trà của Tống Thịnh Lan khẽ khựng lại: “Sao con lại biết?”

Quảng Dã không nói gì.

Tống Thịnh Lan rót một chén trà cho mình, lời đã đến bên miệng lại vòng trở lại, bà ấy suy nghĩ một lát thấy chuyện này cũng không cần phải giấu diếm nữa: “Đúng vậy, mẹ của Tang Lê chính là trợ lý trước đó của mẹ, Tang Tĩnh, trước kia con cũng từng gặp cô ấy, cô ấy từng dẫn con đi khu vui chơi, tóc ngắn ngủn, người rất gầy, nói chuyện cũng rất dịu dàng, con có ấn tượng gì không?”

Quảng Dã nhớ lại, anh mang máng nhớ lại người này.

Lúc ấy là khi anh học tiểu học, ban đầu Tống Thịnh Lan đã nói ngày đó sẽ dẫn anh đi khu vui chơi nhưng lại có việc đột xuất, sau đó có một dì xuất hiện chơi với anh cả ngày, còn mua cho anh rất nhiều đồ vặt, anh cảm thấy rất vui.

Sau đó khi lớn lên, anh đã gặp lại Tang Tĩnh khi bà ấy được Tống Thịnh Lan gọi đến nhà ăn cơm, quan hệ của hai người phụ nữ vô cùng hòa hợp, mỗi khi Tang Tĩnh nhìn anh đều cười rất dịu dàng.

Không ngờ bà ấy chính là mẹ của Tang Lê.

Tống Thịnh Lan thở dài: “Nửa năm trước cô ấy đã qua đời, ung thư dạ dày thời kỳ cuối.”

Đồng tử Quảng Dã mở to.

Nửa năm trước, vậy không phải là mới qua đời không bao lâu…

Ý thức được trước đó anh năm lần bảy lượt lấy chuyện của mẹ của cô ra nói, Quảng Dã ý thức được điều gì đó, đôi lông mày cau lại. “Thật ra Lê Lê là một cô bé rất đáng thương, nhà cũ của con bé ở một vùng núi nghèo khó phía bên kia Đài Thông, gia đình cũng rất nghèo, từ nhỏ bị dì Tang Tĩnh gửi nuôi ở nhà mợ, sau khi dì Tang Tĩnh qua đời, mợ Tang Lê không muốn nuôi con bé nữa, cho nên dẫn con bé quăng trở về vùng núi, thậm chí con bé còn không được đi học, cho nên mẹ mới dẫn con bé về nhà, muốn để con bé đi học ở Vân Lăng rồi còn thi đại học.”

Những điều này Tống Thịnh Lan vốn không định nói cho Quảng Dã biết, nếu chuyện này để nhiều người biết được, Tang Lê sẽ cảm thấy rất khổ sở, nhưng hiện tại bà ấy cảm thấy để Quảng Dã biết được nguyên nhân bà ấy lựa chọn giúp đỡ Tang Lê là điều cần thiết.

“Dì Tang Tĩnh từng có ơn rất lớn với mẹ…”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Đầu Duy Nhất
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...