Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ca – Chương 122

Tình Ca

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mãi đến gần mười một giờ đêm, khi Thi San quay lại xem thử thì cô thấy anh vẫn miệt mài xem xét hồ sơ.

Anh ăn có một ít mì mà thức khuya như vậy thì đói mất. Nghĩ vậy nên cô vội chạy xuống bếp và pha một ly sữa nóng mang lên.

- Em chưa ngủ sao?

Thắng Vũ ngạc nhiên khi thấy người con gái đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Anh đã tập trung đến mức chẳng nghe tiếng bước chân cô.

- Anh uống đi rồi hãy xem tiếp. – Cô đặt ly sữa xuống bàn và nói.

- Cám ơn em. Em cứ về phòng ngủ đi.

Vì muốn cô yên tâm nên anh bưng ly sữa lên, thổi thổi rồi uống vài ngụm nhỏ. Thế nhưng, cô chẳng đi mà kéo ghế ngồi xuống, chăm chú nhìn anh.

- Hồi chiều ngủ nhiều quá nên giờ em không ngủ được. – Thi San khẽ cười.

Thật ra, cô không ngủ được là vì cảm thấy hơi sợ. Trong nhà có người vừa mất nên cô cứ có cảm giác lành lạnh, sởn tóc gáy dù rằng cô biết bà Hoàng Mai rất hiền và rất thương cô. Lúc trước, khi mẹ cô mất được mấy ngày thì cô cũng có cảm giác này.

- Em sợ đúng không? – Thắng Vũ đặt chiếc ly xuống, hỏi nhỏ.

- Không có, em có sợ gì đâu.

Cô vội đứng dậy, lảng tránh ánh mắt dò xét của anh và giả vờ ngắt đi mấy chiếc lá vàng trên những chậu cây nhỏ bên cửa sổ.

Có vẻ như cây cối trong căn nhà này cũng vì buồn mà héo úa khi biết chủ nhân của chúng đã không còn.

Dù rằng Thắng Vũ rất muốn bảo Thi San mang chăn sang phòng anh ngủ cho đỡ sợ nhưng lại chẳng dám mở lời. Anh sợ cô hiểu nhầm ý mình, anh sợ chỉ cần anh sơ hở một chút thì cô sẽ lập tức bỏ rơi anh.

Thế nên, anh đành giương mắt nhìn cô sợ hãi, anh tin qua vài ngày, cô sẽ dần quen và quên đi cảm giác lạnh lẽo, trống trải này.

- Em về phòng trước đây ạ, anh.. đừng thức khuya quá.

Nói xong, Thi San bưng chiếc ly rỗng, rời khỏi phòng. Cô không biết giấc mơ mà bà Hoàng Mai xuất hiện và nhờ cô chăm sóc, ở bên cạnh anh có đúng là ước nguyện của bà hay không nữa.

Cô với anh là người dưng ngược lối, sớm muộn gì cũng có con đường riêng cho mình. Chỉ có người con gái sẽ là vợ anh mới có thể mãi mãi ở cạnh anh mà thôi.

Trở lại chiếc giường của mình, cô thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu rồi thất thểu đứng dậy, soạn những quần áo cùng các đồ kỷ niệm của mẹ từ trong hai chiếc ba lô ra, đặt vào tủ như cũ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Dẫu cô muốn đi thì cũng phải đợi thêm một thời gian nữa cho anh nguôi ngoai chuyện buồn, còn bây giờ, cô chẳng đành lòng bỏ anh một mình.

- Rầm.

Tiếng của chiếc hộp gỗ va vào sàn khiến Thi San giật nảy mình và tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cô thầm trách bản thân mình sơ ý, để chiếc hộp thèo leo trên bàn khiến nó rơi xuống. Thế là, cô phải bò vòng quanh phòng để nhặt lại từng thứ một.

Khoảnh khắc cầm cuốn album ảnh lên thì bỗng một bức ảnh đã cũ rơi ra. Bức ảnh này cô chưa từng nhìn thấy dù đã xem đi xem lại cuốn anbum này hơn cả trăm lần.

Đó là bức ảnh mẹ cô chụp từ thuở còn thiếu nữ, một bức ảnh trắng đen, không màu nhưng lại đẹp vô cùng.

- Hóa ra, mẹ đã từng vui vẻ và hạnh phúc như vậy.

Bàn tay cô run run chạm vào gương mặt người trong ảnh và thì thầm. Trong ký ức của cô, nụ cười của mẹ luôn nhuốm buồn, giống như mẹ chỉ gượng cười để cô vui mà thôi.

Càng nghĩ, cô càng hận người đàn ông đã tạo nên mình, làm sao mà ông ấy nỡ hủy đi nụ cười thiên thần của mẹ cô chứ?

Như có linh tính mách bảo, cô cho ngón tay vào phía sau những tấm ảnh và kiểm tra vì nghĩ rằng sẽ còn có rất nhiều bức ảnh thuở xưa mà mẹ cô đã không nỡ vứt đi và để chúng ở phía sau những bức ảnh chụp cùng cô và bà.

Và đúng như cô dự đoán, có đến hơn mười bức chụp lúc mẹ cô còn son rỗi. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng chính là bức ảnh cuối cùng, bức ảnh mà mẹ cô đứng cạnh một người đàn ông.

- Lẽ nào người này là ba của mình sao? – Cô đưa tấm ảnh lên sát mặt để nhìn cho rõ và tự hỏi.

Càng nhìn, cô càng thấy ông ta quen mắt, cứ như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Sau hồi lâu cố lục lại trí nhớ thì cô vẫn không thể nhớ ra là ai. Vào giây phút toan cất bức ảnh đi thì cô bất cẩn khiến nó rơi xuống, lật úp lại.

Cuối cùng, dòng chữ bằng mực màu tím đã mờ theo năm tháng được ghi nắn nót phía sau bức ảnh đã cho cô một câu trả lời chính xác.

- Triệu Kiến Đức và Lã Ngọc Lâm. Trời.. trời ơi.. là.. là ông ta sao? Sao lại có thể như thế?

Toàn thân cô run rẩy và cuốn album lần nữa rơi xuống, cô đưa tay nắm chặt lấy trái tim để ngăn cơn xúc động khủng khiếp này.

Hóa ra, ông ta đang ở ngay trong thành phố này chứ có đâu xa xôi. Hóa ra, ông ta bỏ rơi mẹ con cô để kết hôn cùng một người phụ nữ khác, sống một cuộc sống hạnh phúc và giàu sang.

Ông yêu thương và nâng niu Nhã Tiên từng chút một nhưng lại lãng quên đứa con khốn khổ nơi miền quê nghèo.

- Triệu Kiến Đức, ông có tư cách gì mà hỏi han việc học hành của tôi chứ? Tôi thua thiệt, tôi ngu ngốc, tôi không có tương lai đều là do ông mà ra. – Cô vừa nói vừa siết chặt tấm hình trong tay khiến nó trở nên nhàu nhĩ.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Ca
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...