Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ca – Chương 121

Tình Ca

Tác giả: Bát Trà Hương
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Suốt quãng đường về nhà, cả Thi San lẫn Thắng Vũ đều im lặng. Cô rất muốn ở lại bệnh viện để chăm sóc cho Ngọc Vy nhưng cũng không đành lòng bỏ Thắng Vũ một mình. Hơn lúc nào hết, bây giờ, anh đang rất cần có người bên cạnh.

- Em và Blake đã nói gì mà không thể nói lớn vậy? – Thắng Vũ hỏi khi chiếc xe vừa dừng lại trước cổng.

- À, em dặn anh ấy đừng nói chuyện của Ngọc Vy cho người trong gia đình anh Thanh Phong biết, đây là ý muốn của cô ấy.

Thi San thật thà trả lời rồi bước xuống xe, mở toang cánh cổng. Những hạt mưa phùn vẫn còn rơi, làm ướt mái tóc và hàng mi đen láy của cô.

Nhìn sân vườn xơ xác và đầy những lá cây vương vãi, cô chỉ biết thở dài. Khi bà Hoàng Mai còn sống, cho dẫu có qua một đêm mưa, cây cối gãy cành, bầu trời ảm đạm thì cô thấy cảnh vật cũng không buồn như bây giờ.

- Thi San à, em vào nghỉ ngơi đi, từ từ rồi quét dọn. – Thắng Vũ lên tiếng khi thấy cô đang cầm chổi quét lá.

- À, dạ. Em vào ngay đây.

Cô ráng quét thêm vài lát chổi nữa rồi ngoan ngoãn chạy vào nhà, cởi chiếc nón lá ra và giũ nước. Phía bên trong, Thắng Vũ đang đặt di ảnh của mẹ anh lên cạnh di ảnh của ba anh. Bàn tay anh run run chạm vào hai gương mặt.

- Ba, mẹ, con không hứa sẽ giữ được Thắng Minh nhưng con hứa với ba mẹ, con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc.

Những lời thì thầm của anh tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để Thi San nghe thấy dù rằng cô không hề cố ý nghe lén mà chỉ tiện đường đi ngang mà thôi.

Có lẽ anh không tự tin vào bản thân khi phải đột ngột gánh vác gia nghiệp trên vai. Anh vẫn chưa tốt nghiệp và tình hình hiện tại của công ty chẳng khác nào một mớ hỗn độn.

Cả hai lặng lẽ quay trở về phòng và ngủ vì họ thực sự rất mệt. Thắng Vũ vừa đặt mình xuống thì ngủ ngay, cứ như là anh bị ngất đi vậy, còn Thi San cứ trằn trọc hồi lâu nhưng cuối cùng cô cũng bị cơn buồn ngủ đánh úp.

Khi cô thức dậy, trời đã tối. Khoảnh khắc nhìn lên chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, cô hoảng hốt nhảy khỏi giường vì thấy đã hơn bảy giờ tối.

Lúc vào phòng, cô định ngủ một tiếng thôi rồi dậy đi chợ để nấu cơm cho Thắng Vũ nhưng cuối cùng cô đã ngủ mấy tiếng thế này.

Vội vàng vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, cô mở cửa, lao nhanh ra ngoài. Vì chẳng kịp nhìn nên cô va luôn vào Thắng Vũ lúc này cũng vừa đi ngang qua.

- Ối.

- Cẩn thận.

Thắng Vũ đưa tay đỡ lấy cô. Anh còn tưởng chỉ có mỗi mình anh là ngủ quá đà. Nếu không phải vì cơn đói làm anh thức giấc thì có lẽ anh vẫn còn nằm trên giường.

- Em xin lỗi, em vội quá. Anh đói chưa? Để em đến bách hóa mua thức ăn về nấu cho anh ăn nhé. – Cô lùi lại, lí nhí cất tiếng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

- Thôi, ăn mì đi, em cũng mệt mà, đừng cố.

Anh dịu dàng nói rồi rảo bước đi trước. Cô lấy tay gõ vào trán vài cái cho tỉnh ngủ hẳn mới đi theo anh, tiếp đó thì vào thẳng nhà bếp, thoăn thoắt nấu hai tô mì.

- Anh Thắng Vũ, mì nấu xong rồi, anh xuống ăn cho nóng.

Nghe tiếng Thi San gọi, Thắng Vũ liền gật đầu, dời tầm mắt khỏi bàn thờ và nhìn cô. Cứ nghĩ đến việc cô sẽ rời khỏi đây trong nay mai, anh lại cảm thấy sợ hãi và cô đơn vô cùng.

Thậm chí, ngay cả khi anh muốn quan tâm cô hơn một chút thì anh cũng sợ cô sẽ nhớ lại chuyện ở khách sạn và dứt áo bỏ đi. Mẹ anh mất đã khiến căn biệt thự này lạnh lẽo lắm rồi.

- Ngày mai anh không về ăn trưa đâu, chiều thì anh sẽ về trễ đấy. – Anh nói ngay khi vừa ngồi vào bàn.

- Anh bắt đầu đi học lại đúng không? – Cô tò mò hỏi.

- Không, anh đến công ty làm việc.

- Anh không đi học nữa sao?

- Phải. Thực ra đi học cũng chỉ vì muốn kiếm một công việc lương cao sau khi ra trường thôi. Kiến thức anh có được trong ngần ấy năm cũng đủ làm hành trang cho anh rồi, bằng cấp không quan trọng.

Anh chậm rãi giải thích cho Thi San hiểu vì nhận thấy vẻ thất vọng và tiếc nuối trên gương mặt tiều tụy của cô.

Theo như lời Triệu Kiến Đức nói thì anh đã hiểu kể từ khi ba anh mất đi, Thắng Minh trụ vững được là nhờ có ông ấy.

Thế nên, anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những khó khăn trước mắt nếu Triệu Kiến Đức rút sạch vốn theo hình thức đòi nợ và ngừng níu kéo các mối quan hệ với các đối tác.

Bữa ăn kết thúc, Thắng Vũ nhanh chóng lên lầu, vào thư phòng của mẹ mình để xem qua những hồ sơ mà bà đang xem dở.

Nhìn những công văn yêu cầu họp khẩn cũng như thông báo về các sai phạm trong quy trình quản lý chất lượng cũng như tiến độ của các công trình thì anh đã hiểu áp lực mà mẹ anh phải chịu đựng.

Tuy Triệu Kiến Đức ra mặt nhờ vả và phía đối tác cũng du di, mắt nhắm mắt mở cho qua một phần nhưng vẫn có những công ty làm việc rất cứng nhắc, nhất quyết đòi bồi thường và không thèm thương lượng giải quyết.

- Ba năm liên tiếp gần đây đều lỗ sao? – Anh thở dài khi nhìn vào các báo cáo tài chính qua từng năm.

Qua cánh cửa khép hờ, Thi San nhận thấy chân mày anh nhíu lại mỗi khi lật từng trang hồ sơ. Chốc chốc, anh lại đưa tay lên bóp trán.

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho cô biết tình hình của công ty tệ đến mức nào.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tình Ca
Chương 121

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 121
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...