Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng – Chương 143

Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Tác giả: Đả Cương Thi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày đầu tiên Tư Không Dịch ẩn cư trong sơn cốc, cậu lên Weibo đăng thông báo, tỏ vẻ gần đây cậu đã hoàn thành bộ phim điện ảnh

Nhân tính thú liệp

, định nghỉ ngơi một thời gian, trong thời gian đó có thể sẽ không có tin tức, mong mọi người đừng lo lắng.

Fan của Tư Không Dịch nhận được thông báo đều tỏ vẻ nhất định sẽ ngoan ngoãn học tập nghỉ ngơi, tuyệt đối không làm idol bị mang tiếng xấu. Sau đó còn thâm tình nói, hy vọng Tiểu Dịch có thể nghỉ ngơi rồi về sớm một chút.

Hôm sau ngày Tư Không Dịch ẩn cư sơn cốc, Yến tổng tiếp đãi hai vị chính khách – kinh tế trong phòng làm việc trên tầng cao nhất ở công ty. Hai vị lớn tuổi này muốn đầu tư một bộ phim cho Tư Không Dịch, còn giới thiệu cho cậu vài vị có tiếng tăm trong giới giải trí.

Yến Khôn ngồi trên ghế làm việc của hắn, nhìn hai người trông rất tôn quý trước mặt, cong cong khóe miệng nói: “Hai ngày trước Tư Không Dịch mới xin công ty nghỉ phép, nói muốn nghỉ ngơi một thời gian. Vậy nên cháu cũng không biết cậu ta đang ở đâu. Thật ra hai vị có thể nói ra ý tưởng của mình, còn về phần cậu ta có nhận lời hay không là chuyện của cậu ta.”

Hai vị kia dường như không ngờ Yến Khôn sẽ lạnh nhạt trả lời như vậy, hai người từ từ ngồi thẳng người, trong đó một người trung niên mặc âu phục đen toàn thân, trông rất nghiêm túc nói: “Tiểu Yến à, đây là một cơ hội rất tốt, cũng là các chú nể mặt cháu mới đưa cho hắn. Về tình về lý, hắn nên đến đây gặp hai chú tỏ lòng biết ơn mới đúng chứ. Thái độ thế này là không được.”

Một người khác mặc âu phục đặt may riêng thoải mái, trông rất tao nhã, chính là ông chủ nhà họ Tống mở miệng nói: “Tiểu Yến, nói thật với cháu, lần này hai chú tìm Tư Không Dịch là có một vài việc, chỉ cần cháu có thể bảo hắn đến đây, giúp hai chú làm tốt chuyện này, sau này chúng ta có thể thương lượng rất nhiều chuyện khác nữa. Huống chi chú và cha cháu còn là bạn thân, nể mặt chú, cháu lại từ chối chú không cho gặp cậu ta hay sao?”

Yến Khôn nhìn hai người cậy già lên mặt, gương mặt không hề có cảm xúc gì, chẳng lẽ cái mặt hắn giống đồ ngốc lắm sao mà hai người này nghĩ hắn dễ lừa như vậy? Tìm Tư Không Dịch giải quyết vài chuyện, giải quyết xong còn có thể thương lượng chuyện khác? Từ đầu đến cuối đã không cần thương lượng, chỉ cần hắn quyết định là được. Thật không hổ là mấy lão già thích tính kế, nói chuyện cũng quanh co lòng vòng như vậy.

“Chú Tống cứ nói đùa.” Yến tổng nở nụ cười công thức: “Cháu gọi người đại diện của Tư Không Dịch đến, liên lạc với cậu ta ngay đây.”

Yến Khôn nhìn thoáng qua Ngô Hình đứng bên cạnh, người sau lập tức gọi điện thoại cho Khổng Triệu, chừng mười mấy phút sau, đại diện Khổng đã đến. Hắn không nói hai lời lập tức gọi điện thoại, còn trực tiếp mở loa ngoài.

“Tiểu Dịch hả? Hiện giờ cậu đang ở đâu vậy?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Tư Không Dịch: “Anh Khổng! Em đang ở bãi biển! Cảnh sắc nơi này rất đẹp, em định ở đây một thời gian, công việc gì cũng không nhận. Lần trước đóng vai con báo làm em mệt thảm rồi, còn bị xui xẻo ba bốn ngày.”

Khổng Triệu nhìn hai vị bên kia rồi nói: “Có hai vị rất quan trọng đến công ty chúng ta, hai người rất thưởng thức tài nghệ của cậu, chỉ đích danh muốn cho cậu vài cơ hội rất tốt, bỏ qua lần này sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn đâu, cậu nhanh chóng quay về đi.”

Ông chủ Tống và Tôn tiên sinh nghe thế tương đối vừa lòng, bọn họ nghĩ Tư Không Dịch sẽ kinh sợ và hưng phấn mà đồng ý, sau đó nhanh chóng quay về.

Kết quả, Tư Không Dịch dừng lại một lúc rồi đặc biệt kiên định trả lời: “Anh Khổng, công việc gì em cũng không nhận, em đã nói với các fan muốn nghỉ ngơi ít nhất hơn một tháng. Hiện tại em đang hưởng thụ cuộc sống, chờ em về rồi nói sau đi.”

Khổng Triệu còn muốn nói gì đó nhưng Tư Không Dịch đã cúp điện thoại. Nghe tiếng tút tút tút truyền đến, hai người kia đều lộ vẻ mặt không thể tin, ngay sau đó là thẹn quá thành giận.

“Yến Khôn! Tiểu minh tinh thật không biết tốt xấu!”

Ông chủ nhà họ Tống thì âm trầm nói: “Đúng vậy, thật lâu rồi chú mới gặp người không biết đối nhân xử thế như vậy.”

Yến tổng cúi đầu, ngón tay thon dài vuốt ve tách cà phê, không trả lời. Bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắt, không ai mở miệng nói câu nào, giống như đang yên lặng chơi trò “xem ai lên tiếng trước”.

Cuối cùng người thắng trò chơi là Yến tổng đang ăn bánh gato. Ông chủ nhà họ Tống và Tôn tiên sinh mặt mày âm u rời đi, bọn họ không ngờ Yến Khôn lại không nể mặt như vậy, cũng không ngờ Tư Không Dịch lại không hề quan tâm đến sự nghiệp của bản thân.

Xem ra không thể dùng cách quang minh chính đại.

Ngày thứ năm Tư Không Dịch ẩn cư sơn cốc, Yến đại tổng tài nhớ vợ quá, suốt đêm đi đến sơn cốc. Dù có người theo dõi nhưng vẫn bị Yến tổng lưu loát cắt đuôi. Tư Không Dịch đang ngủ say sưa trên giường, bỗng bị một người ướt sũng ôm vào lòng, cậu lạnh run cả người, sau đó nhìn cái chăn ướt mèm, mặt mày lập tức đen thui.

“Anh làm cái gì vậy? Hơn nữa đêm không ngủ, lăn lộn làm cái quái gì vậy?”

Yến tổng cảm thấy bản thân bị tổn thương sâu sắc: “Sao em không kinh hỉ ôm anh không buông hả?”

Khóe miệng Tư Không Dịch giật giật: “Anh trai, nhìn đồng hồ đi, bây giờ là ba giờ sáng đó! Em đang ngủ còn bị anh quậy đến ngủ không được.”

Hắn nhướng mày: “Ngủ không được? Được, chúng ta vận động buổi sáng luôn.”

Tư Không Dịch trợn to hai mắt, không kịp nói câu nào đã bị đè, sau đó bị bắt vận động đến hai tiếng. Chờ đến lúc cậu ngủ say như chết trên giường, ông mặt trời cũng ló dạng nở nụ cười tươi.

Ngày thứ bảy Tư Không Dịch ẩn cư sơn cốc, sáu vị quyền cao chức trọng kia cảm nhận rất rõ ràng họ không hoạt động nhanh nhẹn như trước nữa, loại cảm giác mạng sống đang trôi đi từng chút một có thể bức điên bọn họ. Đặng Phong – người có vết dao chém trên mặt – như một tên điên, mỗi khi thân thể biến hóa không tốt là gã lại cầm dao lấy chút máu của Tịnh Tích.

Tịnh Tích nhìn cơ thể máu me đầm đìa, vết thương trên cánh tay lộ cả xương, ánh mắt ông ta lóe lên một tia hung ác nham hiểm, ông cực kỳ muốn giết chết Đặng Phong, nhưng đàn em mấy chục tên của gã đang giám thị, Tịnh Tích có thể khẳng định một khi Đặng Phong chết thì ông cũng không sống được.

Không được, phải từ từ, từ từ. Gương mặt Tịnh Tích càng ngày càng âm trầm và điên cuồng.

Ngày thứ mười Tư Không Dịch ẩn cư sơn cốc, sáu vị kia liên hợp tạo áp lực lên Yến thị, yêu cầu duy nhất chính là giao Tư Không Dịch. Nhưng Yến thị hoàn toàn không hé răng, dù bị chấn động không ít.

Ngày thứ mười ba Tư Không Dịch ẩn cư sơn cốc, ông chủ nhà họ Tống phát hiện cánh tay xuất hiện hồ máu tử thi, sau đó cánh tay không thể cử động được nữa, khi màn đêm buông xuống ông ta liền đi tìm Tịnh Tích nói chuyện.

*Hồ máu tử thi: Khi trái tim ngưng đập và bơm máu, trọng lực kéo các tế bào hồng cầu xuống phần thấp nhất của cơ thể. Máu bị đông lại gây ra các vệt màu tím, thường được gọi là hồ máu tử thi hay vết hoen tử thi. Các điều tra viên pháp y căn cứ vào những dấu hiệu này để xác định thời điểm chết của tử thi.

Ngày thứ mười bốn, trong biệt thự của Tịnh Tích nổi mưa to gió dữ, đất rung núi chuyển làm không ít người choáng đầu hoa mắt.

Đặng Phong cảm thấy như sinh mệnh đang điên cuồng trôi đi, gã kích động rống lớn một tiếng, sau đó cả người bỗng cứng còng, thẳng tắp ngã xuống đất. Đây giống như một dấu hiệu vậy, sau cái chết của Đặng Phong, bọn vệ sĩ của gã lần lượt từng người ngã xuống, bọn chúng muốn giết chết Tịnh Tích, nhưng ông ta giống như hoàn toàn biến mất, không tìm được ở bất cứ đâu. Sau đó, mấy tên vệ sĩ tinh nhuệ bị hút cạn máu tươi đến khô quắt, chết cực kỳ thê thảm.

Năm người còn lại nhìn cảnh tượng này mà vô cùng khiếp sợ, trong đó có một người trực tiếp lớn tiếng chất vấn Tịnh Tích, đáng sợ nhất là, sau khi hắn chất vấn xong cũng ngã thẳng xuống, thi thể còn giống như đã chết thật lâu.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại ông chủ nhà họ Tống, Tôn tiên sinh và Thịnh tiên sinh. Sắc mặt ba người rất khó coi, nhưng dường như bọn họ đã sớm biết chuyện như vậy sẽ xảy ra, không hề nói câu nào. Cho đến khi Tịnh Tích mặt mày tái nhợt xuất hiện.

“Muốn tôi chết à.” Tịnh Tích ngồi xuống sô pha, trên thế giới này, ngoài trừ hai ngọn núi lớn đã rời đi là ông không cách nào vượt qua thì không có bất kỳ kẻ nào có thể giết chết ông ta!

Ông chủ Tống im lặng một lúc, sau đó trở nên cung kính: “Tịnh Tích đại sư, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?”

Tịnh Tích cười lạnh: “Nếu cách bình thường không tìm được Tư Không Dịch, vậy ép hắn tự ra mặt đi. Dù sao cũng không phải chuyện này chưa từng xảy ra, chắc là hắn đã quen nằm cũng trúng đạn rồi, không phải sao?”

Ba người kia lập tức im lặng, chuyện này có tính công kích quá mạnh, một khi bọn họ bị phát hiện, chỉ sợ con đường quan chức và kinh doanh sau này sẽ bị ảnh hưởng. Tịnh Tích lẳng lặng nhìn bọn họ lộ ra vẻ do dự, sau đó nhe răng cười một tiếng: “Thế nào, chẳng lẽ còn có chuyện gì khác quan trọng hơn tính mạng của mấy người?”

Nghe đến câu này, ba người lập tức thay đổi vẻ mặt, bọn họ nhìn hai người và một đám vệ sĩ chết vô cùng thê thảm dưới đất, cắn chặt răng hạ quyết tâm.

Vì thế, ngày thứ mười hai Tư Không Dịch đi ẩn cư, internet vốn bình lặng bỗng nhiên nhảy ra một bài đăng.

@Kẻ thù không đội trời chung của Tư Không Dịch: @Tư Không Dịch nghỉ ngơi, bây giờ là mười giờ sáng ngày 29/04. Trong tay tao có ba fan trung thành và hai người bạn thân của mày, hy vọng mười giờ sáng mai, mày mang theo tiền chuộc đến quảng trường Thế Kỷ. Nếu không, mày sẽ được xem video tao trực tiếp giết người. Để chứng minh chúng nó đang ở trong tay tao.

# video #

Bài Weibo vừa đăng, mọi người cho rằng đó chỉ là một trò đùa dai, không thèm để ý bấm mở video. Sau đó bọn họ lập tức sững sờ tại chỗ – Trong video có năm người trông cực kỳ chật vật bị trói ngồi trên sô pha, ánh mắt năm người đều hiện lên tia hoảng sợ. Ba nữ hai nam, nữ sinh thì không ai biết nhưng hai thanh niên bị trói kia lại cực kỳ quen thuộc với mọi người.

@Tôi xem mà không nói lời nào: Má ơi! Đây không phải là Tạ Kỳ và Trần Hi sao? Ai nói với tôi đây chỉ là một trò đùa đi! Tạ Kỳ và Trần Hi đâu?

@Yêu Tư Không yêu bát quái: Tôi là mẹ của Tiểu Ái! Nữ sinh tóc dài kia là con gái tôi!!Trời ơi! Cảnh sát ơi! Con gái tôi bị người ta bắt cóc, dùng để uy hiếp Tư Không Dịch?! Tại sao lại bắt con tôi? Nó chỉ là một đứa con gái bình thường thích thần tượng thôi mà!

@Càng nghĩ càng thấy sợ: Trời ạ, thoạt nhìn video này rất chân thật. @Thái hoa tiểu vương tử Tạ Kỳ, @Diễn viên Trần Hi, mau nói cho chúng tôi biết là hai người không sao đi! Ai phát điên làm trò này vậy? Không sợ bị trời phạt hả?!

@Thái hoa tiểu vương tử Tạ Kỳ V: Tôi là người đại diện của Tạ Kỳ, Tạ Kỳ đã mất tích mười hai tiếng rồi, đã báo cảnh sát. @Kẻ thù không đội trời chung của Tư Không Dịch, dù anh có ân oán gì với Tư Không Dịch, xin bình tĩnh đừng tổn thương con tin, nếu không anh không chịu nổi kết quả cuối cùng đâu.

Cư dân mạng bắt đầu share bài đăng này, mọi người vẫn không tin đồng thời lo lắng chờ đợi Tư Không Dịch trả lời. Rõ ràng là người có ý đồ xấu, Tư Không Dịch vẫn mạo hiểm sao?

Lúc này trong sơn cốc, Tư Không Dịch nhìn video kia, cả người chìm trong bóng tối, ánh mặt lạnh lùng đến cực điểm.

_____________________

Đừng hỏi tui vì sao sáu người chết hai còn ba, tui không biết đâu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...