Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng – Chương 142

Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng

Tác giả: Đả Cương Thi
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi Tư Không Dịch thành công lấy lại được Nguyệt Thạch đã bị hắc hóa, việc đầu tiên cậu làm là cất nó vào ba lô.

Trước đó, trên đường về, cảm xúc của đội viên cả hai tiểu đội tương đối căng thẳng. Sau khi Đại Hoàng nuốt Minh Thạch màu đen, dường như anh chàng bị năng lượng phụ của nó ảnh hưởng, làm suốt dọc đường trông nó như một con chó dữ từ địa ngục bước ra vậy.

Dù sao Minh Thạch cũng là thứ đồ đoạt mạng người, lây dính rất nhiều sát khí và năng lượng phụ, Đại Hoàng có là yêu linh lợi hại thế nào đi nữa thì cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng. Ngay lúc Tiểu đội cầu vồng cảm thấy con chó này sắp nổi điên cắn người, bọn họ đã về đến biệt thự. Đại Hoàng nhanh chóng phun Minh Thạch ra, sau đó cả người đều uể oải không có tinh thần.

Tư Không Dịch đã chuẩn bị một chậu thịt kho tàu, sườn to và cơm trộn cho nó, cậu đau lòng nhìn Đại Hoàng. Lúc đầu anh chàng ăn rất chậm, sau đó càng ăn càng khỏe, Tư Không Dịch thấy vậy mới yên tâm.

Toàn bộ Tiểu đội bát quái đều có cơm tình yêu của Yến tổng an ủi tinh thần, ngay cả Cỏ Nhỏ cũng có dịch dinh dưỡng đích thân tổng tài điều chế. Tiểu đội cầu vồng nhìn dáng vẻ hiền lành của Yến Khôn mà không khỏe chút nào, đây là tổng tài cao lãnh hay châm biếm, một lời không hợp là cười lạnh, hai lời không hợp là bắt người ta cút sao?!

Sau đó Yến tổng dùng thực tế chứng minh hắn đúng là Yến ma vương: “Không có việc gì thì về ngủ đi, đứng ngốc ở đây làm cái quái gì thế hả? Định trồng cây à?”

Tiểu đội cầu vồng: “…” Sao đãi ngộ lại khác nhau đến thế, anh không sợ chúng tôi tạo phản hả?!

Yến tổng dừng một chút: “Hai ngày nữa sẽ có một trận đánh ác liệt, chờ mọi chuyện kết thúc tôi sẽ cho các cậu nghỉ phép đi du lịch mười ngày có lương.”

Tâm trạng Tiểu đội cầu vồng lập tức vui vẻ y như tên của tiểu đội bọn họ vậy: “Được lão đại! Anh yên tâm đi! Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Dịch thật tốt!”

Sau đó bọn họ quay về căn biệt thự kế bên nghỉ ngơi.

Lúc này Tư Không Dịch đã cất Minh Thạch màu đen kia vào trong ba lô đen. Ba lô này không như mọi người tưởng tượng, ngoài trừ Tư Không Dịch, những người khác mở ra sẽ không thấy gì cả, hoặc là chỉ thấy hai quyển sách mà thôi.

“Ầy, mỗi lần nhìn nó là em lại nhớ đến, năm đó em thật ngốc mà, nếu em sớm dùng máu cho nó nhận chủ thì đã giảm bớt bao nhiêu chuyện rồi. Lưng đeo một cái rương di động mà người khác không cách nào động vào đồ của em.” Cậu nhìn cái ba lô trống không, trong lòng thầm cám ơn cha mẹ lần nữa. Quả nhiên là cha ruột mẹ đẻ nha.

Yến Khôn nhìn một loạt động tác của cậu, hắn cũng hơi ngạc nhiên. Hắn nghĩ nghĩ rồi vươn tay lấy cái ba lô lật lật nhìn xem, kết quả rõ ràng là hắn đã tận mắt nhìn thấy cậu cất viên đá màu đen kia vào rồi, nhưng giờ lại không thấy bất cứ vật gì trong đó. Hắn xem như triệt để hiểu điểm thần kỳ của “túi Càn Khôn”.

“Há há, cất thứ này vào túi Càn Khôn, trừ em ra không ai lấy được. Để xem tên kia nhảy nhót thế nào? Ngày mai có thể nhìn dáng vẻ tức đến nổ phổi của ông ta, nghĩ thôi đã thấy kích động rồi.”

Tư Không Dịch nói đến đây thì cười lạnh, Nguyệt Thạch bị ô nhiễm đến trình độ này là biết tên kia phát rồ sử dụng nó gây hại cho bao nhiêu mạng người rồi. Mấy tên đó biết rất rõ sinh mệnh của bản thân, lại lấy sinh mệnh của người khác thay thế, xem người khác như là công cụ và rác rưởi, chỉ có sinh mệnh của họ mới là quý báu.

“Ngày mai ông ta có chó cùng rứt giậu không nhỉ?” Tư Không Dịch nghĩ đến đây, không chút do dự quay đầu xin người nhà giúp đỡ: “Mau đưa em đi giấu, giấu đến một nơi an toàn nhất, không chừng em sẽ bị bọn họ tìm ra cắt làm tám miếng.”

Yến Khôn nghe đến bốn chữ “

cắt làm tám miếng

” thì mất hứng, hắn vươn tay xoa bóp gương mặt Tư Không Dịch một phen, cho đến khi gương mặt mềm mại kia xuất hiện vết hồng, hắn mới thản nhiên nói: “Yên tâm. Sẽ không ai tìm được em.”

Tư Không Dịch nghe thế lập tức dựng lông, sau đó lời lẽ chính nghĩa tỏ vẻ: “Em không muốn bị giam trong căn phòng tối nhỏ, mỗi ngày chỉ có làm làm làm với anh!”

Yến Khôn nhướng mày: “Em nghĩ nhiều rồi, không nhốt em trong phòng tối đâu.” Còn về câu sau, Yến tổng tỏ vẻ hắn không phủ nhận.

Thế là đêm đó, Yến Khôn bảo Ngô Hình đưa Tư Không Dịch đi. Đầu tiên cậu phát hiện bản thân được đưa đến sơn trang “Hảo Đa Ngư”, cậu mới trò chuyện với Dư Đa Phúc được hai câu đã bị Lệ Tử ném tới bờ hồ trước đó từng ngồi câu cá. Cả người cậu ngẩn ra, thầm nghĩ chẳng lẽ Lệ Tử là gian tế được phái tới?!

Sau đó Tư Không Dịch lại bị Lệ Tử kéo xuống hồ, lặn xuống làn nước. Phỏng chừng mười phút sau, lúc nhô đầu lên cậu đã ở trong một sơn cốc nhỏ khép kín.

Tư Không Dịch: “… Trời đất ơi.” Đây đúng là

Thần điêu hiệp lữ

bản hiện thực! Tên nào tìm được nơi này thật trâu bò.

Lệ Tử ném bình dưỡng khí xuống: “Gần một tháng tiếp theo cậu cứ ở đây. Lúc lão đại câu cá phát hiện số lượng cá không đúng lắm, thế là tìm được nơi này. Ngoài trừ tiểu đội chúng tôi, không một ai biết đến sự tồn tại của nơi này. Đương nhiên A Bảo có suy đoán, nhưng hắn chưa bao giờ hỏi tới. Sơn động này hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, cậu cứ coi như đi du lịch đi.”

Tư Không Dịch nhìn non xanh nước biếc xung quanh, cũng hiểu nơi này không tồi. Nhưng bỗng nhiên vẻ mặt cậu thay đổi, như lâm đại địch tóm lấy Lệ Tử: “Ở đây có mạng không?! Có tín hiệu không? Nếu không có tôi không ở được đâu!” Trời biết cậu là một người cực thích bát quái, một ngày không nhìn *, không lướt Weibo là sẽ bị bệnh đó.

Khóe miệng Lệ Tử co rút: “Yên tâm đi, ở đây cái gì cũng có, cậu không cần lo lắng. Có lẽ hai ngày nữa lão đại mới đến gặp cậu. Còn về mấy con thú cưng…”

Tư Không Dịch khoát tay: “Yên tâm, tự chúng nó sẽ tìm đến. ” Nguyên ngọn núi Hồ Lô chúng nó còn đi hết, sao lại ngại loại núi nhỏ ao hẹp này.

Hôm sau, mặt trời vừa mọc cậu đã bị Đại Hoàng và Đại Hoa l//i//ế//m tỉnh, sau đó cậu cầm di động lướt Weibo. Di động của cậu đã được Tống Tranh trang bị đặc biệt một lần nữa, không chỉ có rất nhiều tính năng mà còn không ai có thể định vị được cậu.

Thế là lúc Tư Không Dịch nhàn nhã ngồi dưới gốc cây nướng cá, toàn bộ thành phố lại tràn ngập bầu không khí như bão tố sắp tới.

Tộc đi làm phát hiện dường như trên đường có rất nhiều người làm như rảnh rang qua lại nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén, chỉ cần gió thổi cỏ lay bọn họ cũng sẽ thong thả đi qua xem xét, hình như đang tìm gì đó. Còn nhóm chó mèo lang thang thì phát hiện “thú hai chân” cứ đi theo chúng nó, giống như cơm thừa canh cặn chúng nó ăn là bảo bối vậy. So với những người này, nhân viên của Quang Diệu mới là người cảm thấy khó tin và hoảng sợ nhất, bắt đầu từ sáng sơm, bên ngoài công ty đã có rất đông người, bọn họ cứ đi tới đi lui lảng vảng trước cửa công ty, thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt âm u mà lại sắc bén nhìn vào. Làm không ít minh tinh và người đại diện suy nhược tinh thần muốn báo cảnh sát. Nhưng những người này lại không có hành động gì, bọn họ muốn phát hỏa cũng không được.

Thời gian càng trôi qua, những người bên ngoài dường như càng nôn nóng hơn, rốt cuộc có một người bước vào đại sảnh của Quang Diệu Tinh Quang, hỏi nhân viên lễ tân:

“Tôi muốn tìm Tư Không Dịch, tôi là người của tập đoàn Tống thị, tổng tài chúng tôi muốn tìm Tư Không Dịch bàn chuyện đầu tư.”

Nhân viên lễ tân vốn đang nghĩ không biết những người này muốn làm gì, lúc này nghe người đàn ông nói muốn tìm nam thần nhà cô, lập tức đề cao cảnh giác: “Xin hỏi tiên sinh có hẹn trước không? Nếu không có hẹn, mời đặt hẹn rồi lại đến.”

Người kia vốn đang bình tĩnh, nghe thế lập tức phát giận, hắn vừa định ra tay với nhân viên lễ tân, phía sau liền có một người đàn ông cao to tóm chặt lấy hắn. Người kia rất cao lớn, dù là cân nặng hay chiều cao chắc cũng phải đạt đến con số hai trăm, trông như một ngọn núi nhỏ vậy: “Vị tiên sinh này, xin không tranh cãi ầm ĩ và động tay chân ở đây, nếu không tôi sẽ nhiệt tình đưa ngài đến bệnh viện.”

Hắn liếc mắt một cái liền thấy được sự chênh lệch vóc dáng với người kia, khóe miệng giật giật xám  xịt cả người, sau đó hắn lo lắng gọi điện thoại, lại bị người ở đầu dây bên kia chửi ầm lên.

Tịnh Tích đại sư ngồi trong biệt thự, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đối diện ông ta là sáu người cả nam lẫn nữ, vẻ mặt của bọn họ cũng khó coi không kém gì Tịnh Tích, mà ngoài vẻ âm trầm còn có phẫn nộ và thêm một tia sợ hãi.

“Đại sư, tôi nghĩ ông phải cho chúng tôi một công đạo. Là ông chủ động tìm chúng tôi, giúp chúng tôi kéo dài tuổi thọ, rõ ràng chúng tôi còn có thể sống một năm nữa, chúng tôi cũng đã đưa cho ông tất cả tiền tài và báu vật mà ông muốn, hiện tại ông nói nếu chúng tôi không tìm được tiểu minh tinh Tư Không Dịch thì có thể sẽ chết bất cứ lúc nào là sao? Đại sư, đùa kiểu này không buồn cười đâu. Tôi không hề thích chút nào.” Một người đàn ông chừng năm mươi tuổi, thoạt nhìn có vẻ quyền cao chức trọng lên tiếng.

Sau khi ông ta nói xong, một người đàn ông chỉ hơn bốn mươi, trên mặt có một vết dao chém, trông rất hung ác nham hiểm lên tiếng:

“Đại sư, gọi ông một tiếng đại sư là tôn kính cuối cùng còn sót lại của tôi, tôi hy vọng ông dù bất cứ giá nào cũng phải giữ được mạng sống của chúng tôi. Nếu không, đại sư có thấy xung quanh không? Nếu chúng tôi chết, hoặc là tôi chết, bọn họ nhất định sẽ để ông đi theo làm bạn với tôi.”

Gương mặt vốn âm trầm của Tịnh Tích càng trở nên khó coi, ông ta giương mắt nhìn gã đàn ông sẽ làm bất cứ điều gì để đạt mục đích, trong lòng vừa tức giận vừa lo sợ. Lại nhìn mấy người khác trong phòng, tuy bọn họ không nói gì, nhưng vẻ mặt lại không khác gì gã vừa lên tiếng. Tịnh Tích thầm nghĩ, dù ai trong sáu người bỏ mạng thì ông cũng sẽ không tốt, thậm chí có khả năng sẽ phải chết theo, rốt cuộc ông ta không cách nào bình tĩnh được. Sau khi nói đủ loại lý do cứng ngắc, cuối cùng ông ta cũng phải nói ra sự thật vì sao phải tìm Tư Không Dịch.

“… Các vị cũng biết tôi kéo dài tuổi thọ cho các vị bằng cách nào mà. Đừng nói Minh Thạch độ mệnh đã bị Tư Không Dịch trộm đi, quan trọng nhất chính là khi mọi người tìm được Tư Không Dịch, đưa đến chỗ của tôi, chỉ cần có mạng của hắn là có thể kéo dài sinh mạng của mỗi người các vị đến năm năm.”

Câu này vừa dứt, sáu người vốn không tình nguyện tìm Tư Không Dịch lập tức sáng mắt, lúc này bọn họ không còn là người làm chính trị, tài phiệt gì cả, bọn họ là ác quỷ vì mạng sống có thể điên cuồng làm mọi chuyện, kể cả hy sinh và lợi dụng người khác.

“Được, chúng tôi đi tìm hắn.” Dù hắn không muốn xuất hiện cũng phải ép hắn ra mặt.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Đội Bát Quái Siêu Đẳng
Chương 142

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 142
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...