Tiểu Bảo Bối Tu Tiên Ở Mạt Thế – Chương 5: Sắp Chết
Tiểu Bảo Bối Tu Tiên Ở Mạt Thế
“Mạt thế đến nơi rồi, ai còn bận tâm chuyện đường sá xa xôi làm gì?”
“Nếu không phải vì cứu bọn em, đội trưởng đã chẳng bị tang thi cắn thương thế này.” Lâm Thịnh Đông và Bàng Hưng kiên quyết không chịu bỏ Thương Mặc lại.
Trước đó, bốn người họ đã vào kho vũ khí của Cục cảnh sát thành phố, vốn định lấy thêm súng đạn. Ai ngờ, khi vừa ra ngoài, họ lại đụng phải một con tang thi tiến hóa. Con quái vật này đã thu hút đám tang thi gần đó, khiến cả bốn người bị vây công.
Tất cả suýt chút nữa đã bỏ mạng tại nơi đó, sống chết chỉ cách nhau một đường tơ kẽ tóc.
Thấy ba người kiên quyết như vậy, Thương Mặc không nói thêm lời nào, chỉ để lại một câu: “Nhớ cho tôi một phát súng. Tôi không muốn trở thành kẻ ăn thịt đồng đội của mình.”
“Vâng, đội trưởng.” Ba người nghiêm nghị gật đầu.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào sự trầm mặc, không khí trở nên nặng nề. Mấy người đàn ông trưởng thành, đã là chiến hữu kề vai sát cánh nhiều năm, cùng nhau trải qua sinh tử, giờ đây lòng họ trĩu nặng, còn cảm thấy bất lực.
“Nói gì đi chứ.” Thương Mặc đột nhiên lên tiếng, nhìn về phía Lâm Thịnh Đông cười nói: “Ngày thường chú không phải là người lắm lời nhất sao? Sao giờ lại im thin thít thế? Hay cổ họng có vấn đề rồi?”
Lâm Thịnh Đông cố nén nỗi khổ sở trong lòng, nặn ra một nụ cười còn méo mó hơn cả khóc: “Em không phải đang suy nghĩ đấy sao?”
Bàng Hưng bỗng nhiên kể: “Đội trưởng, lúc bọn em tìm thuốc có gặp một cô bé. Con bé còn đi theo đến tận đây, chắc là muốn tìm nơi nương tựa.”
“Chắc chắn chỉ có một mình?” Thương Mặc hỏi.
Bảo vệ nhân dân là chức trách của những người lính như bọn anh. Thế nhưng, trong thời mạt thế, bọn anh trước hết phải tự bảo vệ bản thân thật tốt, mới có thể che chở được cho người khác.
Bàng Hưng và Lâm Thịnh Đông đồng loạt gật đầu: “Lúc bọn em lục soát tìm thuốc, cô bé kia trốn trong cửa hàng quần áo đối diện, đúng là chỉ có một mình.”
“Có thể đi theo xa đến vậy cũng không dễ dàng gì, cứ để con bé đó theo chúng ta về căn cứ đi!” Nói xong, Thương Mặc lảo đảo ngả người về phía sau, rồi trực tiếp đổ vật xuống ghế sofa, chớp mắt đã hôn mê.
Anh cảm thấy toàn thân rã rời, đầu óc mơ màng, ngũ giác cũng bắt đầu dần trở nên kém linh hoạt hơn.
Bàng Hưng chỉ có thể lặng lẽ gật đầu, không quấy rầy Thương Mặc nghỉ ngơi nữa. Anh đứng dậy đi ra ngoài.
Ngoài hàng hiên, Cốc Vũ đang ngồi trên cầu thang, một tay chống cằm. Một sợi dây mây xanh biếc, trông hệt như một con rắn nhỏ, quấn quanh ngón tay trỏ của cô, biến thành một chiếc nhẫn tròn xoe tựa ngọc lục bảo vô cùng xinh đẹp. Phần đuôi sợi mây còn men theo ngón tay, nhẹ nhàng lay động tạo hình bông hoa, cuối cùng uốn lượn thành từng vòng xoắn ốc.
Bàng Hưng đi tới phía sau Cốc Vũ, phát hiện sợi dây mây trong tay cô, anh nhướng mày kinh ngạc. Không ngờ cô nhóc này lại là một dị năng giả, đáng tiếc sợi mây kia quá bé, không thể dùng được việc gì.
“Khụ!”
Bàng Hưng nắm tay lại, đặt bên miệng khẽ ho một tiếng để ra dấu.
Cô bé nhỏ xinh đang ngồi kia lập tức giật mình đứng lên, tò mò nhìn anh, đôi mắt to tròn như đang hỏi: “Anh gọi tôi có chuyện gì à?”
“Đi theo tôi.” Bàng Hưng bất đắc dĩ lắc đầu, cô nhóc này sao cứ có vẻ hơi ngốc nghếch thế nhỉ?
“A?” Cốc Vũ nhất thời không phản ứng kịp. Nhanh như vậy đã chấp nhận cô rồi sao?
Cô còn tưởng sẽ phải mất vài ngày nữa chứ.
Trước đây, con sói bị tật chân ở ngọn núi bên cạnh muốn gia nhập bầy sói cũng phải theo hơn nửa tháng mới được đồng loại chấp nhận. Chẳng qua, có thể ở cùng những người mang ánh sáng vàng lấp lánh này... vẫn thật vui!!!
“Được.” Cốc Vũ liên tục gật đầu.
Ông cú mèo đã từng nói, những người thân mang công đức đều là người tốt, hoặc là hành thiện tích đức, hoặc là vì thiên hạ, hẳn sẽ không phải người xấu.
Đi theo Bàng Hưng vào nhà, Cốc Vũ mở to hai mắt nhìn chằm chằm. Không ngờ trong phòng còn có mấy người mang ánh sáng vàng lấp lánh.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ!!!
Cốc Vũ vội vàng bước nhanh vào phòng, tiến thẳng đến giữa phòng khách – nơi gần ba người đang phát ra ánh sáng vàng lấp lánh kia nhất.
Bước đến gần bàn trà, Cốc Vũ mới phát hiện trong phòng còn một người nữa. Hơn nữa, ánh sáng vàng trên người này còn dày đặc hơn, chói sáng đến mức mắt cô còn không mở ra nổi. Tuy nhiên, người này hình như đang bị thương.
Cô đến gần nhìn thử, rồi nói với giọng khẳng định: “Anh sắp chết.”
Lời vừa dứt, ba người Bàng Hưng lập tức nhíu mày. Cốc Vũ đã nói thẳng ra sự thật mà cả ba không hề muốn đối mặt nhất, trần trụi đặt nó lên trên mặt bàn.