Tiểu Bảo Bối Tu Tiên Ở Mạt Thế – Chương 4: Đường phố hoang tàn
Tiểu Bảo Bối Tu Tiên Ở Mạt Thế
Trên đường phố hoang tàn, mặt đất rải rác hài cốt cùng những vệt máu đen khô khốc. Những xác sống vô hồn, không mục đích, cứ thế vật vờ qua lại, không một con nào còn nguyên vẹn.
Có con khóe miệng rách toạc một nửa, có con thân thể bị khoét thành một lỗ lớn, nội tạng dài thòng lôi lết phía sau. Trong không khí thỉnh thoảng lại thoang thoảng một mùi hôi thối lúc ẩn lúc hiện.
Hai người đàn ông mặc đồ ngụy trang nhanh chóng di chuyển. Bộ đồ ngụy trang màu xanh lục đã phai màu, không còn rõ nguyên bản, lấm lem những vệt máu khô màu nâu đen.
Trong đó, chàng trai trẻ với khuôn mặt gầy gò nhưng ánh mắt tinh ranh, đó là Lâm Thịnh Đông. Anh liếc nhanh về phía góc áo trắng tưởng chừng đã giấu rất kỹ, khẽ thì thầm: “Cái đuôi nhỏ kia đã theo chúng ta hai con phố rồi.”
Người đàn ông khuôn mặt chữ điền với vết sẹo vắt ngang, Bàng Hưng, cũng ngoảnh đầu nhìn lướt qua góc áo trắng ấy, giọng nói sang sảng, dứt khoát: “Thôi kệ đi, một cô bé thôi mà, chắc muốn tìm chỗ nương tựa. Nếu đuổi kịp thì cứ đưa cô bé đến nơi tụ tập gần đây, cứu đội trưởng mới là việc chính.”
“Được.” Lâm Thịnh Đông gật đầu, không bận tâm đến cái đuôi nhỏ nữa, chuyên tâm tiến về phía trước.
Cốc Vũ đi theo sau hai người hoàn toàn không hay biết mình đã bị phát hiện, cô còn đinh ninh mình che giấu rất tài tình. Chẳng phải cô từng là cao thủ trốn thoát cả mèo rừng đó sao? Nhưng Cốc Vũ quên mất rằng trước kia cô có pháp lực, chỉ cần dùng thuật ẩn thân là có thể trốn đến tận chân trời góc biển.
Bây giờ cô không còn pháp lực nên đương nhiên không thể dùng thuật ẩn thân.
Thấy hai người tăng tốc, Cốc Vũ cũng âm thầm tăng tốc theo, thỉnh thoảng còn hạ gục vài con tang thi lọt vào tầm mắt, thu về vài viên tinh thể.
Một giờ sau.
Cốc Vũ đi theo hai người đến trước một khu nhà. Cô quan sát kỹ một lượt. Chẳng phải đây là khu nhà cô từng trú tạm trước đó sao? Hơn nữa còn cùng một khu nhà, thậm chí cùng một tầng, chỉ khác số phòng.
Cốc Vũ trước đó ở phòng 203, còn những người này lại trú tạm trong phòng 204, hai căn đối diện nhau. Mỗi tầng của khu chung cư chỉ có bốn căn hộ, chia đều hai bên hành lang.
Thấy hai người kia vào phòng, Cốc Vũ đứng bên ngoài chờ. Cô định chờ họ rời đi rồi sẽ tiếp tục bám theo. Cô chưa từng rời khỏi rừng rậm nên cũng không biết phải giao tiếp với nhân loại thế nào, cách duy nhất lúc này là đi theo họ.
Lâm Thịnh Đông và Bàng Hưng vừa mới vào nhà thì chàng trai trẻ Đồ Thịnh, với khuôn mặt thanh tú và khí chất dịu dàng như một nam sinh, tiến lên đón. Anh ta sốt sắng hỏi: “Thế nào? Lấy được không?”
Lâm Thịnh Đông tháo ba lô xuống, đưa cho Đồ Thịnh: “Lần này may mắn phết, tìm được một tiệm thuốc chưa bị lục tung.”
Đón lấy ba lô, Đồ Thịnh vội vàng quay về phòng khách.
Trên sofa, một người đàn ông có khí chất trầm ổn, ngũ quan sắc sảo, dù không phải đẹp trai xuất chúng nhưng vẫn rất ưa nhìn, mang đến cảm giác an toàn tuyệt đối cho người đối diện. Anh chính là đội trưởng Thương Mặc mà Bàng Hưng nhắc đến.
Thế nhưng giờ đây, Thương Mặc sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, khóe môi mím chặt. Băng vải trên vai đã thấm đẫm máu tươi, chuyển sang màu đen sẫm.
Vừa lúc Thương Mặc tỉnh giấc, cảm giác đau nhói từ vết thương khiến anh theo bản năng nhíu mày. Anh chật vật ngồi dậy khỏi ghế sofa, cố gắng tựa vào tay vịn để giữ vững tư thế. Chiếc quần lục quân ôm lấy đôi chân dài, lộ rõ vẻ thon gọn và đầy sức mạnh.
Đồ Thịnh chỉ hai bước đã đến bên ghế sofa. Anh nhanh chóng lấy băng gạc sạch từ ba lô ra, rồi cẩn thận tháo bỏ lớp băng cũ trên vai Thương Mặc. Bên dưới lớp băng là một vết cắn sâu hoắm đến kinh người, thậm chí có thể nhìn thấy xương. Vết thương đã bắt đầu rỉ mủ, có dấu hiệu chuyển đen, vùng da xung quanh cũng ngả màu xám trắng.
Thấy vậy, Đồ Thịnh cau chặt mày, mới có gần ba tiếng mà vết thương đã hoại tử đến mức này sao?
“Các cậu đi đi! Đừng bận tâm đến tôi.” Thương Mặc nhìn về phía ba người Đồ Thịnh, giọng nói không lớn nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh kiên định.
Đồ Thịnh vẫn tiếp tục công việc đang làm, nghiêm túc đáp lời: “Đội trưởng, không có anh dẫn đầu, dù bọn em đến địa điểm mục tiêu cũng sẽ tan tác hết.”
Thương Mặc lắc đầu: “Anh đã bắt đầu thi biến rồi, không cần vì anh mà làm chậm trễ nhiệm vụ, nhiệm vụ quan trọng hơn.”
Người bị thương do tang thi cắn/cào chỉ có hai kết cục, một là kích hoạt dị năng, hai là sau bốn giờ sẽ biến thành xác sống.