Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 141

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Lỗ tai Bạch Tiểu Cốc bốc khói, không nghe không nhìn, cúi đầu đi về phía cổng trường——

Ai muốn nói chuyện với cái tên trêu hoa ghẹo nguyệt này? Đôi mắt cả trường đều dính lên người hắn!

Bạch Tiểu Cốc thất thần bước đi, xui xẻo dẫm hụt bậc thang.

“Cẩn thận!”

Cổ tay y bị giữ chặt, cả người nhào về phía trước, tiếp đó một bàn tay hữu lực đỡ lấy eo y, vững chãi ôm y vào lòng.

Bạch Tiểu Cốc: “………”

Âm thanh của Tần Cửu Khinh xẹt qua tai y: “Sao cứ muốn nhào vào lòng tôi thế?”

Trái tim Bạch Tiểu Cốc đập ầm ầm.

Tần Cửu Khinh không coi ai ra gì mà ôm lấy y, chầm chậm nói “Nếu đứng không vững thì tôi sẽ ôm cậu…”

Bạch Tiểu Cốc đẩy hắn ra, mặt đỏ như cà chua chín: “Cậu… cậu!”

Y chưa từng mắng người bao giờ, tuy đang tức điên nhưng y không thể thốt ra được lời hung hăng, ngược lại vì làn da mỏng, ửng đỏ che kín cổ, càng như thẹn quá thành giận.

Nhóm quần chúng ăn dưa liên tiếp hít hà.

Bạch Tiểu Cốc liếc mắt nhìn, nhất thời cảm nhận được thế nào là “cái chết xã hội”.

A a a, quả nhiên người này lưu manh không ai bằng!

A a a, lưu manh mau mau thu hồi những lời này đi!

Ai…

Ai nhào vào lòng hắn?!

Giải thích chính là che giấu, che giấu chính là sự thật.

Bạch Tiểu Cốc tự dưng bị bôi nhọ chỉ muốn thoát khỏi hiện trường ngay và luôn.

Y và Tần Cửu Khinh không hợp nhau, y không muốn gặp lại hắn lần nào nữa!

Bạch Tiểu Cốc không nói hai lời, nhanh chóng bước đi, Tần Cửu Khinh không để ý quần chúng vây xem, bước theo.

Bạch Tiểu Cốc tức tối: “Đừng theo tôi!”

Tần Cửu Khinh: “Cổng trường chỉ có một.”

Bạch Tiểu Cốc không để ý tới hắn.

Do khoảng cách bước chân chênh lệch, dù Bạch Tiểu Cốc bước đi như bay cũng không thể tránh khỏi tên lưu manh.

“Giận?” Tần Cửu Khinh hỏi.

Bạch Tiểu Cốc: “Không. “

Tần Cửu Khinh: “Vậy…”

Bạch Tiểu Cốc vô cảm nói: “Muốn giết người diệt khẩu thôi!”

Nói xong, y bước lên xe, cửa xe đóng lại cái rầm, không nhìn người ngoài cửa sổ cái nào, đồng thời nói với tài xế: “Chú Lý, về nhà!”

Ô tô nghênh ngang rời đi, Tần Cửu Khinh “cứu” Bạch Tiểu Cốc hai lần đứng tại chỗ, lắc đầu: “Thật nóng tính.”

Lời trong lòng lại là: “Thật đáng yêu.”

Nhóm học sinh ngoại trú chen chúc ở cổng trường, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng có một không hai.

Không bao lâu sau, học thần chuyển trường và giáo thảo học tra có chuyện khó nói đã truyền khắp khối mười hai.

Lớp mười hai vốn tẻ nhạt và nặng nề, có quả dưa bự như vậy, chúng học sinh vô cùng hưng phấn!

Bạch Tiểu Cốc hiên ngang rời đi, chờ xe lăn bánh lại lén quay đầu lại, nhìn từ cửa sổ phía sau.

Ánh chiều tà nghiêng về tây, kéo dài bóng dáng cao gầy của thiếu niên, gam màu ấm áp giao hoa với đen tối, làm màu sắc xung quanh như bị mất đi——

Rõ ràng hắn đứng trong đám người, lại tựa như chỉ có một mình trong trời đất.

Bạch Tiểu Cốc quay đầu, tựa lưng vào ghế, đè lại lồng ngực đang đập ầm ầm của mình. Y điên rồi.

Nhất kiến chung tình?

Còn là nam!

Còn xấu tính như vậy!

Không phải điên mà là điên nặng!

Bạch Tiểu Cốc giận đùng đùng về nhà, vén tay áo tới phòng bếp, lăng xăng nửa ngày mới phát hiện trong nhà yên tĩnh kỳ lạ.

Đại Tần không ở nhà? Đại Tần vậy mà ra ngoài?

Bạch Tiểu Cốc ra khỏi phòng bếp, gọi: “Ba?”

Đi một vòng trên lầu dưới lầu cũng không thấy Tần Vịnh đâu, Bạch Tiểu Cốc vô cùng kinh ngạc, trời chưa sập mà ba mình đã ra khỏi nhà.

Hôm nay là ngày mấy, quá nhiều chuyện lạ!

Bạch Tiểu Cốc cầm di động gửi một tin nhắn * cho Tần Vịnh, đợi một lúc lâu cũng không thấy Tần Vịnh trả lời, Bạch Tiểu Cốc dứt khoát nhấn gọi, tiếng chuông di động vang lên trong nhà.

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Ra ngoài không cầm di động, đừng đi lạc đó!

Làm con Tần Vịnh mười mấy năm, Bạch Tiểu Cốc hiểu ba mình mù đường hơn ai khác, đừng nói xa nhà, gã ở tiểu khu của mình cũng có thể lạc đường tới tám tiếng.

Bạch Tiểu Cốc đang sốt ruột thì thấy cửa mở, Tần Vịnh vui vẻ bước vào.

“Tiểu Cốc!”

Bạch Tiểu Cốc nhíu mày: “Ba đi đâu mà không mang theo di động?”

Khuôn mặt Tần Vịnh đỏ bất thường, xấu hổ nói: “Kế, kế bên…”

“Kế bên?”

“Đối diện.”

Bạch Tiểu Cốc hiểu ra: “Có hàng xóm dọn vào?”

Vành tai Tần Vịnh bắt đầu phiếm hồng: “Hôm nay vừa chuyển đến, tính tình rất tốt, còn mời chúng ta qua ăn… À đúng rồi!” Lúc này gã mới nhớ tới chính sự, vội nói, “Con đừng làm cơm chiều nha, chúng ta đến đối diện ăn, ba đã đồng ý với cô ấy.”

Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm gã một hồi: “Cô ấy?”

Tần Vịnh: “Cô ấy!”

Bạch Tiểu Cốc hiểu.

“Rất đẹp?”

“Rất đẹp!”

Bạch Tiểu Cốc dài giọng: Ohhh…”

Tần Vịnh càng xấu hổ hơn: “Con đừng nghĩ nhiều, ba chưa biết tình huống người ta ra sao, có điều con người rất tốt, chẳng những thế còn mời chúng ta đi ăn cơm… “

Tâm trạng “xấu” cả ngày nay của Bạch Tiểu Cốc trong trẻo trở lại, thậm chí có chút tươi tắn: “Con làm thêm vài món, chúng ta cầm tới đó.”

Tần Vịnh thấy cũng hay: “Được!”

Tay nghề của gã không ổn, nhưng con gã thì khác—— Bảo đảm ăn một lần sẽ muốn ăn nữa, lần sau họ có thể mời lại, qua qua lại lại… He he…

Bạch Tiểu Cốc liếc một cái là thấu tâm tư của ba mình, mỉm cười trở về phòng bếp.

Được rồi, lão thụ hiếm khi nở hoa, y phải giúp ổng một phen!

Bạch Tiểu Cốc làm ba món tủ, tìm hộp cơm xinh xắn đóng gói lại. Tần Vịnh thay quần áo, trau chuốt đến độ anh tuấn ngời ngời, chỉ có vẻ mặt là hơi căng thẳng: “Có long trọng quá không?”

Bạch Tiểu Cốc nhìn nhìn: “Đẹp trai!”

Tần Vịnh thở phào: “Đưa ba hộp cơm.”

Bạch Tiểu Cốc: “Mặc như vậy cầm hộp cơm làm gì, lấy chai rượu vang đỏ đi.”

Tần Vịnh: “À à à, đúng rồi!” Gã vội lấy chai rượu vang đỏ sáu chữ số ra.

Bạch Tiểu Cốc gật đầu: “Ổn rồi!”

Hai ba con xuống lầu, đi tới đối diện.

Đây là một khu biệt thự ven biển, có là đối diện cũng phải băng qua sân mình đi sang sân đối diện, cách nhau chừng ba bốn phút đi bộ.

Khi nhìn thấy hàng xóm, Bạch Tiểu Cốc bị vẻ đẹp ấy làm giật mình.

Người mở cửa là một phụ nữa mặt váy dài vàng nhạt, tuổi chừng đôi mươi, tóc đen xõa sau lưng, dáng người cao gầy mảnh khảnh, mặt mày tú khí dịu dàng.

Khi cười rộ lên dịu dàng nhã nhặn, hai lúm đồng tiền nhợt nhạt ở bên môi, như mỹ nữ bước ra từ trong tranh, yểu điệu tao nhã.

Hứa Nặc thấy bọn họ, ôn thanh nói: “Mau vào.” Giọng nói cũng dịu dàng như mưa phùn đêm xuân.

Tiếng “dì” tới bên miệng bị nghẹn trở về.

Ơ…ơ…

Ba mình muốn trâu già gặm cỏ non?!

Bạch Tiểu Cốc nghĩ đến tuổi của ba mình. Tuy y sắp mười tám nhưng ba y chưa tới ba mươi tám, dù sao cũng không phải ba con ruột, lúc Tần Vịnh nhặt được Bạch Tiểu Cốc chỉ mới qua mười lăm.

Vậy nên ba y ba mươi hai tuổi… còn tính là người đàn ông độc thân nhỉ?

Đối mặt hai ba con lo âu thấp thỏm, Hứa Nặc tiếp đãi vô cùng hữu lễ lại không mất thân thiết, nhất là khi nghe thấy Bạch Tiểu Cốc tự làm đồ ăn mang đến, càng kinh ngạc hơn: “Tiểu Cốc năm nay…”

Bạch Tiểu Cốc nói: “Mười bảy.”

Hứa Nặc cười nói: “Thật giỏi.”

Hai người bắt đầu trò chuyện về nấu nướng, trúng đề tài, Bạch Tiểu Cốc nói được vài câu, Tần Vịnh lại không chen được lời nào, nhưng gã không cần nói chuyện cũng có thể ngồi một bên cười khà khà.

Lát sau, dưới lầu có tiếng mở cửa, Hứa Nặc đứng dậy nói: “Chờ một lát.”

Hai ba con vội gật đầu.

Sau khi Hứa Nặc xuống lầu, Bạch Tiểu Cốc trừng Tần Vịnh: “Lão Tần, ba…”

Tần Vịnh biết y muốn nói gì, vội nói: “Dì Hứa của con lớn hơn ba ba tuổi.”

Bạch Tiểu Cốc: “???”

Tần Vịnh vui vẻ nói: “Nữ hơn ba, ôm gạch vàng, ôi!” Xấu hổ quá!

Bạch Tiểu Cốc: “………” Thế đạo thật đáng sợ, thoạt nhìn chị Hứa Nặc như hai mươi, sao, sao lớn hơn ba mình ba tuổi?!

Bạch Tiểu Cốc lại nghĩ tới một chuyện: “Dì ấy chưa kết hôn?”

Hai ba con chưa nói xong thì đã nghe thấy tiếng bước chân truyền lên, Hứa Nặc dẫn theo một thiếu niên, mỉm cười giới thiệu: “Đây là con của tôi, Tần Cửu Khinh.”

Tần Vịnh: “!”

Bạch Tiểu Cốc: “!!!”

Tần Cửu Khinh cởi đồng phục, ăn mặc T shirt đen và quần đùi, tôn lên dáng người cao gầy, vòng eo săn chắc cũng rõ ràng hơn, nãy giờ hắn toàn rũ mắt, ít nhiều có hơi thở lạnh lẽo ở trường học, nhưng khi nhấc mắt thấy Bạch Tiểu Cốc ——

Con ngươi đen khẽ động, khí lạnh lui tán, chỉ còn lại cảnh xuân xán lạn.

Lại gặp nhau rồi.

Hắn không nói ra tiếng, nhưng Bạch Tiểu Cốc nghe được!

Tần Vịnh chào hỏi Tần Cửu Khinh, Tần Cửu Khinh trời sinh khó gần lại bất ngờ ôn hòa hữu lễ với Tần Vịnh: “Chào chú.”

Dứt lời, hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Cốc, nhướng đuôi mắt dài hẹp, mỉm cười hỏi: “Đây là?”

Không cần Bạch Tiểu Cốc tự giới thiệu, Tần Vịnh đã hận không thể moi hết sinh thần bát tự con mình ra!

Cái Tần Cửu Khinh muốn biết chính là tên y, ý cười trong mắt càng đậm: “Tiểu Cốc.”

Lỗ tai Bạch Tiểu Cốc run run, giả vờ không quen biết: “Ừm.”

Tại sao lại như vậy, sao hắn là con trai của dì Hứa Nặc, sao hắn lại ở đối diện nhà y?!

Oan gia ngõ hẹp trong truyền thuyết?!

Nếu không phải vì ba, Bạch Tiểu Cốc đã tông cửa bỏ chạy!

Bốn người ngồi xuống, Tần Cửu Khinh liếc sơ bàn ăn, nhìn một cái là biết món nào không phải phong cách của nhà mình.

Không đợi Hứa Nặc giới thiệu, Tần Cửu Khinh đã bắt đầu khen món ăn ngon miệng.

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Vô dụng, khen thế nào cũng không cho cậu ăn!

Tần Vịnh ngồi bên này nhấp nhỏm không yên, có con không sao, chỉ sợ còn có chồng, vì thế gã bắt đầu đảo đậu, nói tình huống của mình: “Từ lúc mẹ mất, đứa nhỏ Tiểu Cốt luôn độc lập, tay nghề…”

Hứa Nặc nghe vậy, cũng nói tình huống của mình: “Ba Tiểu Cửu cũng đi sớm, thằng bé cũng…”

Bạch Tiểu Cốc nghe một hồi, cuối cùng cũng nghe được tin tốt ——

Ông bố đơn thân và bà mẹ đơn thân, có thể kết thành gia đình.

Vấn đề là: Ai muốn làm anh em với tên này?

Ăn xong một bữa khá ngon, Hứa Nặc dọn chén đũa, Tần Vịnh mười ngón không dính nước xuân lập tức bật dậy: “Tôi hỗ trợ cho.”

Hứa Nặc mỉm cười nhìn gã.

Tần Vịnh nói: “Ở nhà tôi, Tiểu Cốc nấu cơm, tôi rửa chén!”

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Y không vạch trần tại chỗ, đỡ phải về khóc.

Hứa Nặc nhìn Tần Cửu Khinh: “Mang Tiểu Cốc đến phòng khách chơi đi.”

Tần Cửu Khinh đáp: “Vâng.”

Hứa Nặc và Tần Vịnh rời đi, trên bàn cơm chỉ còn Tần Cửu Khinh và Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc từ đầu đến cuối không nhìn Tần Cửu Khinh cái nào.

Tần Cửu Khinh cảm giác được: “Còn giận?”

Bạch Tiểu Cốc: “Ha ha.”

Tần Cửu Khinh nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Tần Cửu Khinh hơi rũ mắt, con ngươi đen hơi lấp lánh ánh sáng: “Là tôi sai, không phải cậu nhào vào lòng tôi, là tôi nhịn không được muốn… ôm cậu.”

Hết chương 141

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...