Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 140

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Không còn choáng váng, không còn chấn động linh hồn, y chỉ muốn đánh người thôi! Tiền đề là y dám nhảy xuống.

Cảm xúc khó hiểu rút đi, Bạch Tiểu Cốc quan sát người xa lạ “từ trên cao”.

Dẫu đang vắt vưởng trên tường, Bạch Tiểu Cốc cũng có thể nhận ra thiếu niên cao hơn mình rất nhiều.

Dẫu nhìn từ góc độ này, dáng vẻ của người dưới tường cũng không hề mảy may suy suyễn.

Ánh mặt trời chói chang đọng trên mái tóc đen, như bị hút vào bóng đêm sâu thẳm, không thấy nóng chỉ thấy lạnh, dưới mái tóc là làn da trắng, mày kiếm mắt sáng, con ngươi sâu hoắm; dường như hắn nên có vẻ ít khi nói cười mới phải, chỉ vì nở nụ cười trào phúng mà như… lưu manh!

Bạch Tiểu Cốc không muốn bị cười cợt: “Tôi có thể trèo lên thì cũng có thể trèo xuống.”

Thiếu niên cao cao vẫn không nhúc nhích: “Xuống đi.”

Bạch Tiểu Cốc tức giận: “Cậu đi trước đi, cậu đi rồi tôi mới xuống.”

Thiếu niên cao cao cố ý nói: “Tôi đi nhé?”

Bạch Tiểu Cốc: “…”

“Tôi đi thật đó.”

“Đi đi!”

“Ừm.”

—— Đi thật hả?!

Bạch Tiểu Cốc: “Ê!”

Quân tử phải biết chịu thiệt trước mắt, y không muốn bị treo trên đây mãi, vừa quê vừa nắng!

Thiếu niên cao cao quay đầu lại: “Tần Cửu Khinh.”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Tần Cửu Khinh nhìn y, lặp lại: “Tôi tên là Tần Cửu Khinh.”

Nghe thấy cái tên này, không biết tại sao trái tim Bạch Tiểu Cốc lại loạn nhịp, không biết có phải trời nắng quá không mà gò má y hơi hơi đỏ: “Cậu tên gì thì liên quan gì đến tôi?”

Tần Cửu Khinh: “Dù sao cậu cũng nên biết ân nhân cứu mạng của mình là ai.”

Bạch Tiểu Cốc: “Ai muốn cậu cứu?!”

Tần Cửu Khinh vươn tay, cong môi nhìn: “Xuống.”

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Sau đó, câu nói dịu dàng đến nỗi có thể xuyên qua linh hồn y vang lên: “Đừng sợ, tôi ở đây.”

Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác nhìn người con trai xa lạ bên dưới.

Ánh mặt trời không tiến nổi vào mắt hắn, không thể sưởi ấm da thịt lạnh lẽo của hắn, không thể hoà tan góc cạnh băng giá kia, chỉ có thể bám một lớp ánh sáng mỏng, làm hắn chói mắt như thái dương trên cao.

Y tin hắn.

Một sự tin tưởng khó hiểu, y tin mình từ đây nhảy xuống sẽ không bị thương, tin hắn có thể bảo vệ mình một cách an toàn.

Như bao nhiêu lần trước…

Khi suy nghĩ vớ vẩn này thoáng qua, Bạch Tiểu Cốc đã nhảy xuống.

Y bị điên rồi?!

Khoảnh khắc đó, Bạch Tiểu Cốc đã thấy được thảm cảnh chống gậy ba tháng của mình.

Nhưng…

Tiếng k* r*n từ đỉnh đầu truyền đến, theo sau là sự rung động truyền ra từ lồng ngực: “Cũng nặng lắm.”

Bạch Tiểu Cốc: “…………”

Y nhảy xuống, hắn tiếp được y.

Như trong phim!

Bạch Tiểu Cốc đẩy người ôm eo mình ra, khuôn mặt bốc hơi: “Con trai mà, nặng một chút thì sao?”

Tần Cửu Khinh rũ mi.

Eo Bạch Tiểu Cốc ngứa như bị kiến bò: “Ê!”

Tần Cửu Khinh thu hồi tầm mắt: “Cậu có thể gọi tôi là Tần Cửu Khinh, hoặc là…” Hắn nhìn khuôn mắt trắng nõn của nhóc con, hầu kết nhúc nhích, mở miệng nói, “Anh Tần.”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Tần Cửu Khinh nói xong cũng kinh ngạc, có điều hắn muốn vâng theo bản tâm, từ khi nhìn thấy nhóc con vắt vưởng trên tường, hắn đã muốn trêu rồi.

Bạch Tiểu Cốc hung dữ nói: “Nằm mơ!”

Tần Cửu Khinh hỏi y: “Cậu tên gì?”

Bạch Tiểu Cốc: “Tôi…” Hai mắt nhạt màu láo liên, nhướng mày nói, “Không nói cậu biết!”

Dứt lời, Bạch Tiểu Cốc xách cặp lên, cất bước bỏ đi.

Nhìn dáng vẻ “vong ân phụ nghĩa” này, làm gì còn nhớ ai là người giúp mình lúc hoạn nạn.

“…”

Tần Cửu Khinh vẫn còn cười, cảm thấy cái mùa hè năm nay thật đẹp.

Bạch Tiểu Cốc len lén chui vào lớp từ cửa sau, nhìn chằm chằm đại diện tiết tiếng Anh đang mắt nhắm mắt mở cho qua.

Không nói điêu, đừng nói bạn nữ, rất nhiều bạn nam không có sức chống cự với khuôn mặt của Bạch Tiểu Cốc.

Đẹp như vậy, học cái gì, debut kiếm tiền sướng hơn!

Ò, người ta không thiếu tiền—— Một bức tranh của ba cậu ta có thể bán cả chục triệu.

Người với người, tức chết người.

Không biết kiếp trước thằng nhóc này có phúc phần gì?

Chẳng lẽ từng cứu vớt thế giới?

Tào Kính và Bạch Tiểu Cốc “định cư” ở dãy cuối, không phải hai người cao mà là thành tích nổi trội, không thấy đỡ phiền.

Tào Kính: “Cốt ca không bị trừ điểm?”

Bạch Tiểu Cốc: “Không.”

Tào Kính khiếp sợ: “Lão Triệu cũng không chịu nổi nhan sắc của… Á!”

Bạch Tiểu Cốc đập đầu cậu ta: “Tớ trèo tường.”

Tào Kính nghĩ đến cái tường mỗi năm mỗi cao để đề phòng trốn học kia, kinh ngạc: “Cậu không té gãy chân?”

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Tào Kính: “Đừng cố chịu nha, gãy chân phải chữa, tớ có thể dẫn cậu đến phòng y tế!” Bộ dáng hớn hở này chẳng liên quan gì đến chuyện giúp đỡ bạn bè, rõ là chỉ muốn nhân cơ hội trốn học.

Bạch Tiểu Cốc mặc kệ cậu ta, cầm quyển sách bắt đầu đọc.

Tào Kính nhỏ giọng nhắc nhở: “Cốt ca, cậu lấy nhầm rồi…”

Bạch Tiểu Cốc liếc cậu ta: “Không phải tiếng Anh?”

Tào Kính: “Phải…”

Bạch Tiểu Cốc: “Không phải tớ đang cầm sách giáo khoa tiếng Anh?”

Tào Kính lí nhí: “Nhưng đại cai đang cầm… học kỳ trước.”

Bạch Tiểu Cốc: “…………”

Đúng là thành tích của Bạch Tiểu Cốc không tốt, nhưng chủ nhiệm không hề thấy lo lắng.

Bạch Tiểu Cốc ngốc? Không, trù nghệ học tới đâu hiểu tới đó, còn trẻ đã có thể so với đầu bếp hàng đầu.

Y chỉ không thích học tập, vừa học đã mệt rã rời, tới kiểm tra là căng thẳng, ngày thường giả bộ huênh hoang, vừa đến thời điểm quan trọng là lộ nguyên hình.

Tần Vịnh lại quá thương con, sợ thì thôi, không muốn học thì thôi, dù gì cũng không chết đói —— Đúng vậy, không nhắc đến gia tài ăn không hết, có ăn hết cũng còn trù nghệ của y, tận thế cũng có người mời tới nấu cơm.

Ai đói chứ đầu bếp không đói, ba Tần rất yên tâm.

Ngày đầu tiên khai giảng không có gì mới mẻ, từ lớp mười một lên lớp mười hai, chỉ có thêm bầu không khí căng thẳng, việc học nặng nề, mọi hoạt động bị cấm, âm thể mỹ thành truyền thuyết…

Ừm, không một chuyện nào tốt!

Bạch Tiểu Cốc nhớ tới người gặp được sáng nay, quay đầu hỏi Tào Kính: “Cậu có biết ai tên Tần Cửu Khinh không?”

*

Tào Kính: “Tần Cửu Khinh? Cái tên gì xấu thế?”

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Tuy y không thích Tần Cửu Khinh, nhưng không hiểu sao y không thích ai nói xấu cái tên này: “Cậu biết cái gì!”

Tào Kính: “???”

Bạch Tiểu Cốc không để ý tới Tào Kính, Tào Kính lại sáp tới: “Chuyện gì đó, người này là anh em tốt của cậu?”

“Không phải!”

“Vậy…”

“Không có gì.”

“Ể?” Cốt ca còn khó hiểu hơn bạn gái cậu ta nữa!

Bạch Tiểu Cốc nghĩ nghĩ, không nghĩ ra nhân vật nào giống như vậy ở trong trường.

Nhất Trung Ngu Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, một cấp hơn ba mươi lớp, một lớp sáu bảy chục học sinh… Bạch Tiểu Cốc không có khả năng quen hết, chỉ là Tần Cửu Khinh đẹp như vậy, làm sao cũng phải là nhân vật nổi tiếng.

Nhưng y chưa từng nghe ai nhắc đến.

Học sinh lớp mười?

Không thể nào, lớp mười tới tháng chín mới nhập học.

Nhất định là lớp mười hai, vậy thì càng khó hiểu, nếu là lớp mười hai, không thể có chuyện y chưa từng nghe.

Mấy bạn nữ trong lớp suốt ngày nhìn y gào thét, nếu nhìn thấy dáng người kia—— Cốt ca chua —— Không được người ta treo bên miệng nữa.

Học sinh chuyển trường…

Bạch Tiểu Cốc chậc một tiếng: “Giỏi quá.”

Tào Kính: “Hở?”

Bạch Tiểu Cốc đổi hướng, vùi đầu ngủ.

Tào Kính không hiểu gì.

Học sinh chuyển lớp mười hai phải là một kẻ xuất sắc, đương nhiên cũng có thể là một kẻ có thành tích nát bét như y, chuyển cũng như không.

Một buổi sáng trôi qua, trùm buôn chuyện Tào Kính mang tin tức về tới.

“Cốt ca, cậu biết tiên tri hả?!”

“Lớp A có một học sinh mới chuyển tới, cao hai mét, nhan sắc một trăm điểm, ngầu đét luôn!”

Bạch Tiểu Cốc nhíu mày: “Cái gì hai mét?” Còn là người hả?

Tào Kính: “À à, khí chất cao hai mét!”

Bạch Tiểu Cốc suy nghĩ: “Nổ.”

Tào Kính: “Thật! Nguyên sáng nay, ngay cả giáo viên cũng nơm nớp nói chuyện với cậu ta!”

Bạch Tiểu Cốc: “………” Nổ quá!

Nhất Trung Ngu Thành có phân A B, lớp A là lớp trọng điểm trong truyền thuyết, tổng cộng có năm mươi học sinh, tất cả bao trọn top 50, tất cả đều là học bá.

Lớp A có học sinh chuyển tới đã rất lạ, còn lạ nam thần lạnh lùng, càng hiếm thấy hơn.

Mới đầu mấy bạn lớp B sợ học thần, không quá đi qua lớp A xem, sau đó‘ lời đồn ’ càng truyền càng quá, gì mà cao ba mét sáu, rốt cuộc chịu không nổi chạy đi nhìn trộm.

Không nhìn không tin, vừa nhìn là hết hồn.

Cái gì ba mét sáu, rõ ràng là tảng băng dài ngàn mét, hầm băm vạn năm, trong vòng một mét không có một cọng cỏ!

Tào Kính cũng len lén đi nhìn, vừa khéo bị người con trai ngồi ở hàng cuối lớp A liếc tới, Tào Kính: “!”

Mẹ nó, lạnh…

Lạnh quá, Thảo ca lạnh quá.

Tào Kính trở về lớp B, thuật lại tình hình thực tế: “Mẹ, lớp A không kéo rèm, cậu ta ngồi dưới ánh nắng, cả người như hấp thu nhiệt độ, xung quanh như xuống mười lăm độ, lạnh chết người…”

Bạch Tiểu Cốc: “… Điên.”

Tào Kính: “Không tới mức điên, nhưng không thể đến gần.”

“Tớ nói cậu.”

“Hả?”

Bạch Tiểu Cốc đẩy ghế dựa, đứng dậy đi ra khỏi lớp—— Cái quái gì thế, tuy y không thích Tần Cửu Khinh, nhưng người nọ cười rộ lên như ánh nắng mặt trời, sao lại lạnh thấu xương được!

Bạch Tiểu Cốc không bao giờ học muộn, không phải y cố ý trốn học mà là đồng chí Tần Đại Vịnh trịnh trọng tỏ vẻ: “Một ngày học mười tiếng đã mệt nhừ, buổi tối phải nghỉ ngơi đầy đủ.”

Giáo viên: “???”

Tần Vịnh nói: “Con trai tôi không cao nổi, ông có chịu trách nhiệm không?”

Hiệu trưởng: “………”

Họ không dám có ý kiến gì với vị hoạ sĩ quyên hai khu dạy học, tu sửa sân vận động, sân thể dục và xây nhà ăn mới cho trường!

Vì thế Bạch Tiểu Cốc qua tiết tư đã thảnh thơi về nhà, thời gian này cũng có học sinh ngoại trú ra ngoài, chẳng qua sau bốn mươi phút nữa bọn họ phải chạy về trường học tiết tự học buổi tối.

Trước cổng có không ít người, kỳ quái là bên trái lại trống hoắc, bên phải lại đông như trẩy hội.

Gì đây?

Đương nhiên Bạch Tiểu Cốc sẽ chọn hướng ít người, y không muốn chen chúc đâu.

Y vừa mới bước lên bậc thềm thì nghe thấy chất giọng quen thuộc: “Lại gặp nhau rồi.”

Bạch Tiểu Cốc giật mình, ngẩng đầu nhìn người con trai đứng ngược sáng.

Hắn cao hơn y gần nửa đầu, lúc này đứng trên bậc cao nhất, nhìn từ trên cao xuống thật sự hơi… bất cận nhân tình?

Sở dĩ có dấu chấm hỏi là bởi vì khi nhìn thấy Bạch Tiểu Cốc, đôi mắt ấy như được ánh nắng làm tan chảy, xua tan màn đêm lạnh lẽo.

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Đã nói giống như ánh mặt trời mà!

Lúc này không chỉ Bạch Tiểu Cốc, các bạn học đang đi đường vòng cũng: “!!!”

Đêm đông giá rét biến thành nắng nóng giữa hè? Âm mười tám độ biến thành mười tám độ?

Một ngày chênh lệch 36 độ thật sự tồn tại hả?!

Không ít người lén nhìn về phía cổng bên trái, sau đó liên tiếp hít hà.

Tuy học sinh mới chuyển tới rất lạnh lùng, song không ai phủ nhận diện mạo của hắn, trước đó không dám nhìn kỹ, hiện giờ độ ấm đột ngột lên cao, mọi người không kiêng nể nữa.

Ánh mặt trời giữa hè dừng trên làn da trắng, phác họa mặt mày anh tuấn; dưới sống mũi cao thẳng là đôi mỏi mỏng, giờ phút này hơi hơi cong lên, lây nhiễm ấm áp; chiếc cằm sạch sẽ, dưới cổ áo hơi mở là xương quai xanh gồ ghề; bộ đồng phục trắng đen bình thường được chân dài vai rộng hỗ trợ thành định chế cao cấp.

Hắn cười ngâm ngâm nhìn thiếu niên trắng nõn dưới bậc thang, một câu “Lại gặp nhau rồi” giống như khúc mở màn của một buổi hoà tấu ——

Nhẹ nhàng chậm rãi tinh tế, lại câu hồn nhiếp phách.

Hết phiên ngoại 2

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 140

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 140
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...