Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 128

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Tìm Tần Cửu Tịch có dễ không?

Không!

Đứng dưới chân Thiên Ngu Sơn không biết núi cao bao nhiêu, đi vào Thiên Ngu Sơn mới biết nơi này rộng lớn ngần nào, thụ cao ngần nào, tuyết lạnh ngần nào; mới biết hoá ra ngọn núi tuyết trắng quanh năm kia không phải ai cũng có thể đặt chân tới.

Tần Cửu Tịch là thủ tịch Thiên Ngu Sơn, đệ nhất đệ tử thân truyền, động phủ ở nơi tuyết phủ quanh năm.

Mà Bạch Tiểu Cốc chỉ là một tiểu đệ tử mới nhập môn, sao có thể nhìn thấy Tần Cửu Tịch.

Bạch Tiểu Cốc lo lắng hai ba ngày, càng lúc càng ủ rũ, tư chất y không tốt, thân thể không có linh căn, nếu không có Thiên Ngu Sơn, chắc chắn các tiên sơn khác sẽ không thu nhận y.

Thiên Ngu Sơn tiếp nhận hết thảy sinh linh muốn cầu tiên vấn đạo, chẳng sợ tư chất kém đến nỗi không thể mài giũa, cũng tình nguyện hướng dẫn họ cường thân kiện thể, lĩnh ngộ đường đời.

Bạch Tiểu Cốc hiển nhiên là tiểu tinh quái tư chất kém đến nỗi không thể mài giũa.

Nguyệt Tri có tư chất tốt, nhưng thân thể này là Tần Cửu Tịch dụng tâm tạo ra, chẳng những hạ thấp nhan sắc mà còn thu luôn vạn linh căn có một không hai.

Vạn linh căn là đặc điểm của Nguyệt Tri, không thể bại lộ.

Không có vạn linh căn, nhóc xương khô chỉ có cái vỏ bọc Xích Đề, làm gì có tư chất đáng nói.

Có lẽ gỡ ra còn tốt hơn.

Hàn cốt ngàn năm hiếm thấy, tu sát khí oan hồn cũng đủ thọ cùng trời đất.

Hiện tại ấy hả…

“Ê, hồ yêu kia, lại đây phụ một chút.” Một hán tử mặc y phục gọn gàng bắt chuyện Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc từ từ chạy tới, giúp gã khiêng túi nặng: “Sư huynh, ta không phải hồ yêu.”

Hán tử liếc Bạch Tiểu Cốc một cái: “Diện mạo cỡ này mà dám nói mình không phải hồ yêu?”

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Hán tử xua tay nói: “Không sao, tinh quái ở Thiên Ngu Sơn rất nhiều, đừng giấu.”

Bạch Tiểu Cốc: “Ta không có…”

Hán tử thấy y nhỏ nhắn, không ngờ sức lực lại không nhỏ, hứng khởi nói: “Vậy ngươi là tinh quái nào?”

Bạch Tiểu Cốc nghẹn họng.

Y nhớ tới Tô Ngự, người mà lâu rồi y không nghĩ đến.

Đã hai năm trôi qua mà khi nhớ tới vẫn muốn rơi lệ.

Tô Ngự nói rằng: Cốt tinh hiếm thấy, bại lộ bản thể sẽ dễ dẫn tới tai họa.

Hán tử thấy y không nói, cười nhạo: “Được rồi, loại hồ yêu như ngươi lão tử đã thấy nhiều, không có tư chất bèn nghĩ đến ma đạo… chậc…”

Hắn thấy Bạch Tiểu Cốc muốn khóc, không nói nữa.

Bạch Tiểu Cốc không tiếp lời, cũng không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ thành thật giúp hắn bê vật nặng tới ngọn núi khác, khi trở lại chỗ ở đã bỏ lỡ cơm chiều.

Lão bà nhà ăn nhìn y, hỏi: “Tiểu hồ yêu, lại ngủ quên?”

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu: “Không phải…”

Lão bà tiếc nuối nói: “Hôm nay không có cơm thừa, ngươi sẽ đói bụng cho coi.”

Bạch Tiểu Cốc cảm kích nói: “Cốt… ừm, ta không đói bụng.”

Bà bà thở dài, không nói gì nữa, xoay người rời đi.

Bạch Tiểu Cốc không đói sao?

Đói đến mức bụng kêu ọt ọt.

Khi còn là bộ xương, y không ăn cơm, y không biết tại sao mình ở sơn cốc kia, không biết mình ở đó bao lâu, trước khi gặp được Tô Ngự, ngay cả thân thể cũng không có, ăn cơm gì chứ?

Hiện giờ…

Lớp vỏ Xích Đề cần dinh dưỡng, thế nên y thường thấy đói.

Thảm nhất là đói mà không có vị giác.

Lúc ăn cơm như nhai sáp, không thể không ôm thần thư mỗi ngày, nhìn đi nhìn lại mới có thể nuốt trôi.

Đêm nay thảm hơn, chỉ có thần thư không có cơm.

Sáp cũng không có mà nhai.

Bạch Tiểu Cốc mang bụng đói trở lại gian nhà gỗ lọt gió, rúc trong tấm phản cứng ngắt, lật qua lật lại thoại bản đã xem vô số lần.

Mỗi lần y nhớ tới Tô Ngự thì sẽ vội vàng lấy thoại bản ra xem.

Chỉ có thoại bản mới khiến y không khổ sở.

Song, đêm nay không biết làm sao, y không đọc vô chữ nào.

Y nhớ đến những lời Tô Ngự nói, những thứ Tô Ngự dạy, những lần được Tô Ngự giúp, và cả… lớp băng sương trải đầy đất.

Tô Ngự đi rồi, băng sương cũng chỉ đọng lại trong một lát.

Nhưng vẫn luôn khắc trong tâm trí Bạch Tiểu Cốc.

Băng sương lành lạnh, cuối cùng hóa thành hơi nước rồi tan biến.

Bạch Tiểu Cốc không nén được khổ sở trong lòng, bắt đầu khóc thút thít.

Đừng bỏ y lại.

Không đúng…

Y và Tô Ngự chỉ là bèo nước gặp nhau, rời đi là bình thường, nào có bỏ lại hay không.

Chỉ là…

Y rất khổ sở, y rất nhớ…

Nhớ… nhớ ai?

Bạch Tiểu Cốc mơ một giấc mơ, trong mơ y có dáng vẻ khác, trong mơ có nam nhân giống hệt Tô Ngự, y gọi hắn là…

“Chủ nhân.”

Bạch Tiểu Cốc bừng tỉnh, giấc mơ cũng tan biến như luồng băng sương kia.

Trời sáng.

Bạch Tiểu Cốc ngơ ngẩn ngồi một lát, sau đó thở sâu, vực dậy tinh thần: “Tần Cửu Tịch Tần Cửu Tịch!”

Y vỗ vỗ mặt mình, tỉnh táo lại: “Thế nào cũng có thể nhìn thấy!”

Mộng đã quên, cũng không còn nhớ đến Tô Ngự nữa.

Mục tiêu đời cốt là thủ tịch trên đỉnh Thiên Ngu Sơn tuyết trắng quanh năm!

Không có lúc nào là Tần Cửu Tịch không muốn ngừng rèn luyện.

Trong lòng hắn là hối hận chưa từng có, hắn hối hận rất nhiều chuyện, câu nói của Tần Vịnh như bóng ma trong đầu, không thể xua đi——

“Nó còn trẻ, lỡ ngày nào đó chúng ta không còn nữa…”

Là hắn sai, hắn sủng ái che chở y, vì d*c v*ng bản thân, vẽ ra nhà giam mang tên bảo vệ, giam cầm tiểu bạch cốt.

Là hắn sai, hắn không nỡ để Bạch Tiểu Cốc khổ sở, không nỡ để y bị thương, nâng trong tay sợ phỏng, ngậm trong miệng sợ tan, kết quả lại để y đối diện với nhân sinh tàn khốc.

Là hắn sai, hắn mềm lòng, hắn hóa thành Tô Ngự không cần thiết, tăng thêm một lớp chú ngữ không thể gỡ bỏ cho tiểu bạch cốt vốn nên thoát khỏi thế giới này.

Tần Cửu Tịch chưa từng cảm thấy mình là “thần”, khuyết điểm hắn rất rõ ràng.

—— Hận rõ ràng, yêu nhiệt liệt.

Kết quả, hắn tự cho là đúng, tổn thương người quan trọng nhất.

Nói cũng buồn cười, bây giờ là đúng sao?

Chỉ là hắn có thể làm gì khác?

Nói cho Bạch Tiểu Cốc chân tướng? Để tiểu gia hỏa cùng hắn táng thân trong thiên địa?

Không được.

*

Tuyệt đối không được.

Hắn… không làm được.

Tần Cửu Tịch thu thần thức, nhốt mình ở địa cung, suốt một năm không ra ngoài.

Hắn không thể tiếp tục nhìn, không thể tiếp tục nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Cốc.

Hắn sẽ nhịn không được…

Nhịn không được dẫn y cùng chết.

Trốn tránh không giải quyết được vấn đề.

Đến khi Tần Cửu Tịch không nhịn được nữa mà ra địa cung, Bạch Tiểu Cốc đã nguy hiểm đến tính mạng.

Một năm nay, Bạch Tiểu Cốc trải qua vô cùng gập ghềnh.

Thiên Ngu Sơn là tiên sơn khai sáng nhất Thập Nhị Tiên Sơn, tất nhiên thái dương càng chói bóng tối càng sâu: Thiên Ngu Sơn càng lúc càng lớn, người càng ngày càng nhiều, cơ cấu cũng càng phức tạp.

Những kẻ làm tạp vụ như Bạch Tiểu Cốc không được coi là ngoại môn đệ tự, cuộc sống còn không bằng người hầu thế tục.

Bị sai sử, bị làm khó, bị lợi dụng, bị xa lánh…

Có tư chất xem thường bọn họ, không có tư chất đấu đá lẫn nhau, Bạch Tiểu Cốc là một tờ giấy trắng không dính nước, không hợp với phường nhuộm này.

Y trở nên xấu xa?

Không.

Y trở nên thông minh?

Không luôn.

Bạch cốt thuần tịnh, ngoại trừ nhẫn nhịn không ngừng vươn lên, không hề nhiễm bụi trần.

Không thể có chuyện y gặp nguy hiểm đến tính mạng được, dẫu Tần Cửu Tịch không nhìn y thì hồn khế vẫn còn đó, nếu Bạch Tiểu Cốc có gặp nguy thì sẽ khôi phục ký ức, trở lại là Nguyệt Tri tiên nhân vấn đỉnh Thiên Ngu Sơn.

Lúc này Bạch Tiểu Cốc đang ở trong một bí cảnh, “sư huynh” đi cùng với y nói: “Ngươi, ngươi cố gắng đi, ta, ta đi gọi người ngay!”

Bạch Tiểu Cốc bị thương khắp người, trên đùi bị một cây gai nhọn đ//â//m thủng, chất độc xanh lục thấp thoáng chảy ra, Bạch Tiểu Cốc cố gắng chống cự, khàn giọng nói: “Sư huynh…”

Thật ra y rất có tự tin, hai người hợp lực có thể chém chết hung thú này, trước kia y và Tô Ngự…

Tô Ngự…

Lúc này nhớ tới hắn không khác gì chịu chết.

Bạch Tiểu Cốc đè nén khổ sở, mặc kệ bị đồng bọn bỏ rơi, cố nhịn đau nhức, quyết tâm nhảy tới trước mặt hung thú.

Đó là một con cự xà, toàn thân đều là độc, ai bị trúng nọc độc chắc chắn sẽ chết.

Bạch Tiểu Cốc đã trúng xà độc, cũng may máu thịt của y được đắp nặn từ quả Xích Đề, đối với bản thể là một lớp bảo vệ.

Xương cốt không sao, y sẽ không sao.

Cự xà thình lình bị ôm đầu, điên cuồng vùng vẫy.

Thân thể Bạch Tiểu Cốc thon gầy, bị nó vùng vẫy tới mức lục phủ ngũ tạng lộn nhào, suýt nữa văng ra ngoài.

Bốn bức tường đều là gai nhọn, nếu văng ra sẽ bị đ//â//m thành thành tổ ong.

Quả Xích Đề bắt đầu bị ăn mòn, khi bạch cốt lộ ra, Bạch Tiểu Cốc sẽ…

Y sẽ không chết!

Không chết ở đây!

Còn có người y nhất định phải gặp!

Bạch Tiểu Cốc dùng sức nhổ gai nhọn trên người, đ//â//m thẳng vào mắt cự xà.

Gai nhọn là vũ của cự xà, tôi đầy xà độc, giờ đây bị chính nọc độc của mình phản phệ, nó rít lên rồi ngã xuống đất.

Toàn thân Bạch Tiểu Cốc dính chấy nhầy màu xanh, ngâm mình trong nọc độc.

Nọc độc ngày càng xâm lấn, xương cốt dần dần thấm độc.

Bạch Tiểu Cốc mở to mắt nhìn trần nhà đen nhánh, trong lòng dâng lên từng cơn chua xót.

Y đã quên ai?

Rốt cuộc y đã quên ai?

Tô Ngự.

Tô Ngự ngươi ở đâu?

Một khắc trước khi Bạch Tiểu Cốc mất đi ý thức, mơ hồ nhìn thấy bóng ai đó.

“Tô…” Y mừng rỡ vô cùng, gần như buột miệng thốt ra cái tên này.

Nam nhân khàn giọng nói: “Không sao.”

Hắn ôm y vào lòng.

Bạch Tiểu Cốc cảm giác như được dòng nước ấm bao lấy, như về tới sào huyệt thoải mái, về tới bến cảng che mưa chắn gió.

“Đừng…” Trước khi hôn mê y chỉ nói được hai chữ.

“Đừng đi.”

Đừng bỏ y lại, đừng bỏ y lại.

Một nụ hôn kiềm nén đặt lên cái trán dính đầy độc, khoé miệng Bạch Tiểu Cốc hơi cong, tay túm chặt vạt áo hắn.

Tô Ngự, nhất định là Tô Ngự.

Hắn đã trở lại.

Tần Cửu Tịch cẩn thận hôn y, đau lòng vô cùng.

Hắn nhìn cự xà ngã dưới đất, nhìn huyệt động hỗn loạn, nhìn gai nhọn cắm trong mắt cự xà.

Đó là thứ Bạch Tiểu Cốc rút từ đùi ra.

Tiểu bạch cốt chịu đau bao nhiêu mới có thể lấy tu vi Trúc Cơ kỳ g*t ch*t hung thú ngũ giai?

Hung thú ngũ giai.

Ngay cả tu sĩ Kim Đan kỹ cũng phải liều chết một phen.

Tần Cửu Tịch gần như thay đổi một bộ thân thể khác mới ngừng được chất độc không ngừng ăn mòn Bạch Tiểu Cốc.

Một trận rèn luyện, so với sinh ly tử biệt càng muốn đau đớn hơn.

Sống sót thật sự còn đau đớn hơn cái chết sao?

Chết…

Không, Bạch Tiểu Cốc không muốn chết.

Y giãy giụa đến mức này là vì muốn sống.

Khi Bạch Tiểu Cốc tỉnh lại còn hơi hoảng hốt, y nhớ mình vào bí cảnh, nhớ cự xà bỗng nhiên xuất hiện, nhớ bọn họ rơi vào bẫy rập, nhớ…

“Tô Ngự!” Bạch Tiểu Cốc đột nhiên ngồi dậy.

“Á…” Trên đùi truyền đến đau nhức làm đầu óc Bạch Tiểu Cốc tê rần.

“Ngươi bị thương rất nặng, đừng lộn xộn.” Giọng nói trầm thấp của nam nhân bao phủ quanh tai, Bạch Tiểu Cốc thất vọng, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định mà quay đầu nhìn.

Tần Cửu Tịch bình tĩnh nhìn về phía y, trong đôi mắt xám đậm toàn là xa lạ.

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Trước mắt không phải Tô Ngự, bọn họ không hề giống nhau.

Pháp tu hệ băng gầy yếu mảnh khảnh, ngũ quan tinh xảo lạnh lùng pha chút ấm nóng, khiến người ta thấy ấm lây.

Nam nhân trước mắt thân hình thon dài, trường sam đen che từ cổ đến bàn tay, chỉ lộ ra nửa ngón tay, sát khí nhàn nhạt quanh quẩn đầu ngón tay, tựa như chui ra từ địa ngục hầm ma.

Hắn không phải Tô Ngự.

Hắn không phải pháp tu hệ băng.

Bạch Tiểu Cốc miễn cưỡng cười: “Cảm ơn ngài đã cứu ta.”

Tần Cửu Tịch: “…”

Bạch Tiểu Cốc lễ phép hỏi: “Xin hỏi… nên xưng hô tiền bối như thế nào?”

Tần Cửu Tịch khẽ động tâm tư.

Hơn một năm nay, Bạch Tiểu Cốc đã gặp quá nhiều và trải qua quá nhiều chuyện, vốn dĩ cẩn thận dè dặt, hiện tại càng sợ phiền hà người khác: “Ta là đệ tử ký danh của Thiên Ngu Sơn, tên chỉ có một chữ Cốc, ngài có thể gọi ta là Tiểu Cốc… Đa tạ ngài đã cứu ta, sau này có chuyện gì, dẫu có nước sôi lửa bỏng, ta quyết không từ nan.”

“Ngươi không có sư phụ?” Tần Cửu Tịch hỏi y.

Bạch Tiểu Cốc ngại ngùng nói: “Ta chỉ là đệ tử ký danh, làm sao có…”

Tần Cửu Tịch: “Ngươi muốn làm đệ tử của ta không?”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Tần Cửu Tịch: “Thuật tu ở Thập Nhị Tiên Sơn là bàng môn tả đạo, nếu ngươi bái ta là sư, có lẽ sau này sẽ không thể đứng trước mặt tu sĩ khác.”

Thuật tu!

Bạch Tiểu Cốc ở Thiên Ngu Sơn lâu như vậy, đã nghe thấy mấy thứ này từ lâu.

Hiện giờ thịnh nhất là kiếm tu, pháp tu, áp chót là khí tu thể tu, nhưng phần lớn không thể thành tài.

Thuật tu thật là bàng môn tả đạo nhưng không phải tà đạo.

Hoá ra tiền bối là thuật tu…

Tiền bối muốn nhận y là đệ tử…

Theo lý thuyết Bạch Tiểu Cốc không có tư cách từ chối, nhưng… y thành thật nói: “Ta tư chất ngu muội, sợ sẽ làm tiền bối thất vọng.”

Tần Cửu Tịch rũ mắt: “Thời gian của ta không nhiều, có thể đem sở học cả đời truyền thừa coi như viên mãn.”

Bạch Tiểu Cốc giật thót: “Ngài…”

Tần Cửu Tịch đạm thanh nói: “Sinh tử là chuyện thường, không cần chấp nhất.”

Bạch Tiểu Cốc không từ chối được nữa: “Con, con nguyện bái người làm sư!”

Tần Cửu Tịch giới thiệu: “Ta họ Vân, tự Thiếu Chiếu.”

Vân Thiếu Chiếu.

Cốt có sư phụ?

Bạch Tiểu Cốc bỗng thấy sung sướng khôn tả.

Hết chương 128

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...