Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 127

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Ra đi là chuyện tất nhiên, trên đời này chẳng có bữa tiệc nào không tàn, ly biệt là yếu tố quan trọng của cuộc đời.

Bạch Tiểu Cốc phải quen với ly biệt, quen với việc từng người bên cạnh ra đi.

Tần Cửu Tịch nói: “Ta nấn ná ở đây lâu lắm rồi, hiện giờ cảnh giới khôi phục, tất nhiên phải đi.”

Hai mắt Bạch Tiểu Cốc tràn đầy luyến tiếc: “Ngươi muốn đi đâu?”

Không hề nghi ngờ, nếu Tần Cửu Tịch không từ chối, y sẽ cùng hắn đi tới chân trời góc bể…

Tần Cửu Tịch: “Ta quen độc lai độc vãng, không quen có người bên cạnh, không phải ngươi muốn đến Thiên Ngu Sơn sao?”

Câu trả lời vừa thẳng thừng vừa tàn khốc, không cho Bạch Tiểu Cốc chút hy vọng nào.

Lam hoả của tiểu bạch cốt run run, cố nói: “Đúng, cốt muốn gia nhập Thiên Ngu Sơn…” Ở chung một tháng, hai người hiểu biết nhau không ít.

Tần Cửu Tịch: “Ta muốn đi hướng ngược lại, vậy… từ biệt tại đây.”

Hắn không định nói mình sẽ đi đâu.

Bị từ chối như vậy, Bạch Tiểu Cốc sao dám hỏi nữa.

Một tháng nay, Bạch Tiểu Cốc thường hay quên chuyện nặn thân thể, thậm chí quên phải đến Thiên Ngu Sơn tìm Tần Cửu Tịch.

Hằng đêm còn hay ước ao Tô Ngự là Tần Cửu Tịch…

Ước ao chung quy là ước ao, Tô Ngự là pháp tu hệ băng, Tần Cửu Tịch là kiếm tu Thiên Ngu Sơn, giữa bọn họ không có liên quan gì với nhau, đời này cũng không liên quan, sao có thể là một người.

Bạch Tiểu Cốc khó chịu trong lòng, lại không muốn lộ ra ngoài, nếu phải ly biệt, y muốn để lại ấn tượng tốt với Tô Ngự.

“Ừm…” Bạch Tiểu Cốc vực dậy tinh thần, “Có thể chậm trễ một chút thời gian của ngươi không?”

Tần Cửu Tịch: “Sao?”

Bạch Tiểu Cốc căng thẳng nói: “Quả của ta đã gom đủ, ngươi biết đó… Ta phải dùng nó nặn thân thể, nhưng ta không có kinh nghiệm… ngươi…”

Giọng y ngày càng nhỏ: “Ngươi có thể giúp ta nặn không?”

Nói xong, Bạch Tiểu Cốc ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt là chờ đợi và bất an——

Y muốn để Tần Cửu Tịch nặn thân thể cho mình, lại sợ bị từ chối.

Tần Cửu Tịch: “…”

Thấy Tô Ngự không mở miệng, Bạch Tiểu Cốc lúng túng: “Ừm… Ngươi nhìn ta này… ta chưa từng làm người, cũng không biết… người có hình dạng gì, lỡ nặn ra thân thể kỳ kỳ quái quái, chẳng phải mất mặt lắm sao?”

Y còn nói thêm: “Chắc chắn ngươi đã gặp qua không ít người, ngươi cũng… cũng rất đẹp, trí tưởng tượng của cốt không cao như vậy, chỉ là… cốt cũng muốn đẹp một chút, có được không?”

Y dè dặt hỏi, hỏa đồng run rẩy, căng thẳng đến nỗi xương ngón tay trắng nõn xoắn bện lại.

Y rất sợ bị từ chối.

Tần Cửu Tịch đau lòng khôn xiết, thậm chí muốn dừng luôn rèn luyện, dẫn y về Thiên Ngu Sơn ——Mặc kệ trăm năm sau như thế nào, cùng lắm là hắn dẫn y theo, cùng táng thân trong thiên địa.

Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu Tần Cửu Tịch, một cơn đau đớn sắc nhọn làm hắn thanh tỉnh.

Sao có thể?!

Hắn sống ngàn năm vạn năm, chết cũng không có gì tiếc, Bạch Tiểu Cốc thì sao…

Ngay cả nhân sinh chân chính cũng chưa từng được trải qua, như chim non vừa sinh ra đã bị mang đi, không muốn xa rời chủ nhân đáng tin của mình, song thực tế không biết thế giới bao la nhường nào, không biết ngoài lồng có mảnh trời mênh mang tuỳ ý bay lượn.

Chẳng sợ Bạch Tiểu Cốc cam tâm tình nguyện, cũng chưa chắc là ý nguyện thật sự của y.

Cá chậu chim lồng nào biết bầu trời cao bao nhiêu.

Chưa từng trải qua làm sao lựa chọn.

Tần Cửu Tịch không thể ích kỷ, hắn không thể quyết định bất cứ chuyện gì thay Bạch Tiểu Cốc.

Một hồi lặng thinh doạ Bạch Tiểu Cốc phát hoảng, Bạch Tiểu Cốc không thấy Tần Cửu Tịch mở miệng, chua xót nói: “Yêu cầu này hơi vô lý… cốt…”

Tần Cửu Tịch đang muốn mở miệng, Bạch Tiểu Cốc đã như chim sợ cành cong nói: “Ta biết, chuyện của mình phải tự mình làm, ta không nên ép ngươi làm chuyện khó xử.”

Tần Cửu Tịch nghẹn họng.

Bạch Tiểu Cốc lại nói: “Tự ta có thể, ta…” Y ngẩng đầu nhìn Tần Cửu Tịch, “Ta không làm phiền người, nhưng ngươi có thể chờ một chút không, ta mong ngươi nhìn thấy diện mạo của ta…”

Ta muốn ngươi nhớ rõ ta, ta muốn ngươi đừng quên ta.

Đương nhiên câu nói này y không nói ra, nhưng đôi lam hoả chớp nháy đã bao hàm tất cả.

Tần Cửu Tịch dùng hết toàn lực mới đè nén được xúc động ôm y vào lòng, nặng nề nói: “Được.”

Chỉ một chữ thôi mà Bạch Tiểu Cốc đã mừng rơn, vội nói: “Nhanh lắm, nhanh lắm, sẽ không trễ quá nhiều thời gian của ngươi!”

Tuy hơi tiếc, nhưng…

Giao thân thể của mình cho người khác thật sự rất tuỳ tiện.

Y không thể tuỳ hứng như vậy, sẽ làm người ta ghét.

Bạch Tiểu Cốc không muốn bị ghét.

Bạch Tiểu Cốc vực dậy tinh thần, nhìn những quả trắng trắng to to chất đầy sơn động, khẽ hít một hơi, bắt đầu há miệng ăn. Y không biết mình sẽ biến thành dáng vẻ gì, chỉ hy vọng đừng quá xấu, doạ tới Tô Ngự…

Tần Cửu Tịch âm thầm giúp y túy hóa quả Xích Đề, hắn không thêm ý thức chủ quan, hắn muốn biết… dựa vào tâm ý của mình, Bạch Tiểu Cốc sẽ có dáng vẻ thế nào.

Từng luồng sương mù bao quanh thân thể mảnh khảnh của tiểu cốt đầu, quả Xích Đề hóa thành hai luồng ánh sáng đỏ trắng, phác hoạ hình thể y.

Ánh sáng rút đi, chừa lại đám sương che đậy thân thể mảnh khảnh của Bạch Tiểu Cốc.

Da trắng như ngọc, dung mạo như trăng.

Đôi mắt xanh xám mở ra, như ngân hà chảy dọc chân trời, thấm vào vạn vật.

Trái tim Tần Cửu Tịch đột nhiên run lên.

Tóc bạc của Bạch Tiểu Cốc rủ xuống, như hải yêu mới sinh, thuần khiết và quyến rũ.

Y nhìn Tần Cửu Tịch, nhỏ giọng hỏi: “Cốt… đẹp không?”

Đẹp không?

Cả người y tựa như vì chữ “đẹp” mà sinh.

Nếu y xấu thì thế gian này không còn thứ đẹp nữa.

Tần Cửu Tịch không thể để Bạch Tiểu Cốc mang diện mạo này ra khỏi sơn cốc, không đề cập tới gương mặt này rêu rao cỡ nào, chỉ nói đến Nguyệt Tri tiên nhân “hạ phàm” thôi cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn.

Đến lúc đó… còn rèn luyện gì nữa.

Tần Cửu Tịch lạnh mặt nói: “Xấu.”

Đáng tiếc hắn không có kiếp sau, nếu không hắn nhất định sẽ bị nguyền rủa, cả đời không thể phân rõ xấu đẹp.

Bạch Tiểu Cốc giật thót, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Tần Cửu Tịch dời mắt: Hắn không nỡ nhìn, sợ mình chập mạch tiến lên hôn y.

Không hề nghi ngờ, dáng vẻ này ở trong mắt Bạch Tiểu Cốc là: Xấu đến không muốn nhìn.

Trời ơi! Y xấu lắm sao?! Xấu đến… đến nỗi không muốn nhìn?!

Bạch Tiểu Cốc tuyệt vọng lao ra sơn động, chạy tới bờ suối gần đó. Y không biết pháp thuật, không thể biến ra thuỷ kính, cũng xấu hổ đi mượn Tô Ngự ghét bỏ diện mạo xấu xí của y, đành phải chạy đến suối soi.

Tần Cửu Tịch đã chuẩn bị từ trước, vứt thuật che mắt qua, sau đó nghe thấy Bạch Tiểu Cốc thét chói tai: “Xấu… xấu quá!”

Hu hu, cốt không muốn thân thể, cốt không muốn biến thành người!

Xấu tới như vậy, sao có thể… song tu!

Đúng là tai hoạ ngập đầu mà.

Bạch Tiểu Cốc không biết đẹp xấu ảnh hưởng nhân sinh ra sao, nhưng y biết… xấu chắc chắn không thể câu dẫn Tần Cửu Tịch thủ tịch Thiên Ngu Sơn!

À… Quan trọng nhất là có lẽ Tô Ngự càng muốn đi hơn!

Bạch Tiểu Cốc hối hận muốn chết: Sớm biết mình xấu như vậy thì y sẽ không để Tô Ngự nhìn thấy, y tình nguyện mình chỉ là bộ xương khô trong mắt Tô Ngự!

Tần Cửu Tịch nghe rõ hết thảy lời trong lòng y.

Hắn đau lòng, hắn không muốn y khóc, bèn mở miệng gọi: “Nhóc xương khô…”

Hắn vừa mở miệng, Bạch Tiểu Cốc rụt bả vai, không dám quay đầu lại, trốn Tần Cửu Tịch thút thít, tự t//i thấy thương.

Tần Cửu Tịch không chịu nổi nữa, vội nói: “Ta giúp ngươi.”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Tần Cửu Tịch an ủi y: “Ngươi không xem như đã hoàn toàn hóa hình, hình dạng có thể điều chỉnh…” Ngụ ý là còn có thể thay đổi.

Bạch Tiểu Cốc hớn hở: “Cốt, cốt còn có thể đẹp sao?”

Nói xong cảm thấy mình quá tham, bèn sửa lời: “Không cần đẹp, không xấu là được!”

Y không dám mơ có diện mạo đẹp, chỉ cần không dọa người… không dọa người là may mắn đời cốt!

Tần Cửu Tịch: “… Ta thử xem.”

Tô Ngự trông không được tự tin cho lắm, Bạch Tiểu Cốc không ôm quá nhiều hy vọng, cúi đầu đi tới trước mặt Tô Ngự, sợ dọa hắn, cẩn thận nói: “Không sao, có kém cũng không thể kém hơn hiện giờ.”

Gương mặt xinh đẹp của Bạch Tiểu Cốc tràn đầy tuyệt vọng in hoa.

Tần Cửu Tịch: “………” Cảm giác mình như súc sinh.

Bạch Tiểu Cốc nhắm mắt lại: “Đến đi, ta chuẩn bị xong rồi.”

Trời xanh ơi, Tần Cửu Tịch phù hộ cốt, để cốt làm người bình thường đi!

Theo lý thuyết, vấn đề này đã làm khó Tần Cửu Tịch.

Hắn cũng muốn Bạch Tiểu Cốc lẫn trốn trong đám người thường, có điều——

Bạch Tiểu Cốc là bộ xương trắng đến trong suốt, không nói đến quả Xích Đề giòn rụm; linh hồn Bạch Tiểu Cốc thuần khiết sạch sẽ, da thịt chỉ có trơn bóng không tì vết; đôi mắt có thần, có thay đổi thể nào cũng không thể che giấu viên minh châu này.

Tần Cửu Tịch có thể thay đổi màu tóc, độ cao, đường nét, màu mắt, lại thêm thuật che mắt, để người khác nhìn không ra y giống Nguyệt Tri.

Tóm lại, tiểu bạch cốt có cốt tướng quá tuyệt, nặn kiểu gì cũng không thể xấu.

Tần Cửu Tịch khuynh tẫn toàn lực, sửa lại thân thể cho Bạch Tiểu Cốc.

Bạch Tiểu Cốc mở mắt ra: “Được chưa?”

Tần Cửu Tịch không thể dời mắt: “Ừm.”

Bạch Tiểu Cốc không dám hỏi nhiều… Dẫu sao thì cũng không quá đẹp, không xấu là được…

Cốt: Hèn!

Bạch Tiểu Cốc đi tới bờ suối, nhìn người trong nước.

Tóc đen đến eo, da trắng hơn tuyết.

Dưới cái trán trơn bóng là đôi mắt hạnh đen, lỗ mũi cao thẳng, cánh môi đỏ tươi không mỏng không dày, cằm cong vừa vặn, nhiều một chút sẽ tròn, thiếu một chút sẽ nhọn, phối hợp với chiếc cổ thon dài rất hợp mắt.

Bạch Tiểu Cốc ngây người.

Ơ…

Không có so sánh thì không có đau thương!

Tô Ngự nặn thân thể và y nặn thân thể quả thực như trăng trên cao và bùn bên hồ.

Đẹp quá!

Bạch Tiểu Cốc vui vẻ đến mức muốn nhảy cẫng lên.

“Đa tạ! Đa tạ!” Bạch Tiểu Cốc quay đầu nhìn Tô Ngự, không ngừng đa tạ.

Quá kinh hỉ!

Nếu không nhờ Tô Ngự, y đã trở thành Đại Cốt xấu nhất thiên hạ!

Mà hiện tại…

Y đã trở thành Đại Cốt đẹp nhất thiên hạ.

Bạch Tiểu Cốc nhảy nhót, đến khi hồi thần mới phát hiện Tô Ngự vẫn luôn không mở miệng… Tâm tình sung sướng bỗng chốc tan biến, cảm khác không nỡ lan khắp tâm can.

“Tô Ngự…”

Tần Cửu Tịch quyết tâm nói: “Từ biệt ở đây.”

Bạch Tiểu Cốc ỉu xìu, vui vẻ tiêu tan, chỉ còn nỗi sầu ly biệt: “Thật sự không thể…”

Ba chữ “cùng nhau ư?” chưa nói ra, Tô Ngự đã hóa thành băng sương biến mất.

Tô Ngự đi rồi.

Cứ như vậy đi rồi.

Bọn họ còn gặp lại không?

Có lẽ vĩnh viễn sẽ không.

Bạch Tiểu Cốc ngơ ngác nhìn băng sương dần dần tan biến dưới đất, trong đầu hiện lên khoảng thời gian bên nhau một tháng ngắn ngủi của hai người.

Y và Tô Ngự chỉ quen biết một tháng mà thôi: Đối với tu sĩ, một tháng chưa bằng một ngày ở thế tục; đối với Bạch Tiểu Cốc, đây là một tháng quan trọng nhất từ khi y có ý thức.

Chớp mắt thành mãi mãi.

Mãi mãi đã trôi đi.

Bạch Tiểu Cốc đỏ hốc mắt, lặng lẽ rơi lệ.

Tô Ngự đi rồi, Tần Cửu Tịch vẫn còn ở đây, thấy Bạch Tiểu Cốc như vậy, tim hắn như dao cắt.

Chỉ là bèo nước gặp nhau, Bạch Tiểu Cốc đã khổ sở như vậy, hắn không thể tưởng tượng nổi trăm năm sau…

Khi hắn đi, nhóc xương khô sẽ thế nào.

Tần Cửu Tịch không dám nghĩ, chỉ có thể kiệt lực để Bạch Tiểu Cốc thích ứng.

Thích ứng ly biệt, thích ứng một mình, thích ứng hạnh phúc và bất hạnh trên đời.

Bạch Tiểu Cốc ngẩn người trong sơn cốc gần nửa năm, nửa năm không ăn không uống, ngồi ở dưới gốc cây Xích Đề không còn hổ trâu từ lâu, không ngừng lật đi lật lại thoại bản.

Khi y nhớ đến pháp tu hệ băng, không kiềm được mà rơi lệ.

Mỗi khi rơi lệ, y sẽ lấy thoại bản ra, đi đi đọc lại nội dung trong sách.

Quên đi Tô Ngự, nhớ rõ Tần Cửu Tịch.

Y phải đến Thiên Ngu Sơn tìm Tần Cửu Tịch.

Đúng vậy…

Y muốn tu hành, muốn tăng cảnh giới, muốn…

Bạch Tiểu Cốc lắc đầu, đem hai chữ Tô Ngự đổi thành mỹ thực.

Đừng nhớ đến hắn nữa, đừng nhớ đến hắn nữa.

Cuối cùng, một năm sau Bạch Tiểu Cốc cũng rời khỏi sơn cốc, ôm thoại bản đi tới Thiên Ngu Sơn. Dọc đường, y gặp rất nhiều người, rất nhiều chuyện, con đường chông gai, may mà bình bình an an.

Thiên Ngu Sơn quảng nạp môn đồ, người nào muốn gia nhập tông môn đều có thể ở lại dưới chân núi.

Bạch Tiểu Cốc đi thêm nửa năm, rốt cuộc đến dưới Thiên Ngu Sơn.

Y đã không còn nhớ tới Tô Ngự, toàn tâm toàn ý muốn đi tìm Tần Cửu Tịch.

Hết chương 127

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...