Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 104

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Sở dĩ đám người Hồng Thiệu Nguyên chưởng tòa Đường Đình Sơn nghĩ ra kế sách này là vì sáu người họ có thể liên thủ càn quét ‘bí cảnh’, tuyệt đối có thể phát hiện chân ma nguyên khí đại thương kia.

Nếu không có tiểu bạch cốt, đúng là Tần Cửu Tịch sẽ gặp rắc rối, sát khí trong cơ thể không thể che giấu, tiến vào hay không là vấn đề rất lớn.

Nói đi phải nói lại, nếu không phải bởi vì nhóc xương khô, Tần Cửu Tịch cũng không đến mức mạo hiểm trọng thương phá tan Thất Tuyệt Tháp—— Nếu không trọng thương, cần gì phải che che giấu giấu? Sáu tu sĩ Nguyên kỳ thì sao?

Sở dĩ có Bạch Tiểu Cốc, hắn có thể tùy tiện lựa chọn có tiến vào bí cảnh hay không là do tính chất đặc thù của cốt tinh.

Cốt tinh thấp kém nhất Ma tộc, một là trí lực không cao, hai là không mạnh.

Nhưng cốt tinh lại là chủng loại Ma tộc duy nhất còn tồn tại.

Nguyên nhân là do họ có năng lực “ngụy trang”.

Bộ xương khô có tâm linh càng thuần tịnh thì càng trắng, càng trắng thì năng lực càng mạnh.

Bọn họ có thể thay đổi sát khí thành khí lưu chuyển giữa vạn vật.

Có bọn họ che giấu, ngay cả tu sĩ thượng cổ cũng không phân biệt được, đừng nói đến những tu sĩ chưa từng thấy ma tộc thật sự hiện giờ.

Tần Cửu Tịch và Bạch Tiểu Cốc ký hồn khế, y đã nhận chủ, chỉ cần hai người không rời xa nhau, sát khí trong thân thể hắn cũng sẽ được Bạch Tiểu Cốc “ngụy trang”.

Cho nên Tần Cửu Tịch có vào bí cảnh hay không cũng vậy.

Hắn vào, những tu sĩ đó không thể phát hiện ra hắn; hắn không vào, những tu sĩ đó cũng không phát hiện ra hắn.

Chẳng qua…

Tần Cửu Tịch nhìn cửa vào bí cảnh, đôi mắt trầm xuống.

Bọn họ dám xây ‘bí cảnh’ trên Thiên Ngu Sơn.

Cũng phải, nếu không dựa vào linh khí dồi dào của Thiên Ngu Sơn, bọn họ không thể xây bí cảnh có thể chứa ngàn vạn người trong khoảng thời gian ngắn được.

Có cơ hội quang minh chính đại tiến vào Thiên Ngu Sơn…

Tần Cửu Tịch sao có thể bỏ lỡ.

Tay Bạch Tiểu Cốc vẫn còn nắm chặt tay hắn, vừa sợ nguy hiểm vừa hắn ghét, dáng vẻ đáng thương vô cùng…

Còn có thể làm nũng hơn nữa không!

Tần Cửu Tịch chợt loé một ý: Tiến vào bí cảnh tương đương tiến vào Thiên Ngu Sơn, tiện cho hắn tìm kiếm thân thể, cũng tiện cho Bạch Tiểu Cốc tìm hồn phách của sư phụ mình, đồng thời hắn có thể lợi dụng bí cảnh không nguy hiểm này rèn luyện can đảm cho Bạch Tiểu Cốc.

Đường đường là một Ma tộc, không biết thuật pháp cũng thôi, sao có thể nhát gan tới vậy!

Ngay cả đồ ăn cũng sợ, còn ra thể thống gì!

Tấm lòng ‘nghiêm phụ’ của Tần Cửu Tịch lại trỗi dậy.

Tần Cửu Tịch: “Trong bí cảnh có hồn của sư phụ ngươi.”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Tần Cửu Tịch: “Còn sợ không?”

Bạch Tiểu Cốc: “Không, không sợ!”

Chỉ cần có thể nhanh chóng làm sư phụ tỉnh lại, y không sợ gì cả, không phải chỉ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ mạnh hơn chủ nhân sao, y, y không sợ!

Tần Cửu Tịch không vui: “Ai nói ngươi bọn họ mạnh hơn ta?”

Bạch Tiểu Cốc: “…”

Tần Cửu Tịch nắn tay y: “Lặp lại câu vừa nãy lần nữa.”

Bạch Tiểu Cốc: “…So với Nguyên Anh cảnh tu sĩ, chủ nhân…”

Tần Cửu Tịch: “Hửm?”

Bạch Tiểu Cốc căng thẳng, buột miệng thốt: “Người… người vừa mạnh vừa lớn!”

Nói xong, sợ Tần Cửu Tịch không hài lòng, lại bổ sung: “Mạnh nhất lớn nhất, có thể đút no ta!”

Tần Cửu Tịch: “…”

Trước đó họ vẫn luôn truyền âm mật, Bạch Tiểu Cốc không thành thạo nắm giữ kỹ thuật, Tần Cửu Tịch còn bắt y lặp lại, y hiểu lầm, cho rằng phải nói ra miệng mới thành khẩn.

Đúng là quá thành khẩn, đến nỗi người xung quanh thi nhau ném tới ánh mắt ‘Ồ con hồ ly tinh này thật biết chơi…’

Đồng thời cách bọn họ xa mười trượng.

Tần Cửu Tịch: “………”

Nếu hắn nóng tính một chút, hiện tại bộ xương khô này sẽ thành hai trăm lẻ sáu khúc!

Bạch Tiểu Cốc hồn nhiên không biết mình thốt lời kinh thiên động địa, y ngửa đầu nhìn Tần Cửu Tịch, đôi mắt xanh xám xinh đẹp chớp chớp.

Tần Cửu Tịch nhìn thẳng vào mắt y.

Bạch Tiểu Cốc: “Được chưa?” Đã lặp lại hai lần rồi!

Nếu không phải đôi mắt tiểu cốt đầu trong hơn cả tuyết đầu mùa thì Tần Cửu Tịch sẽ cho rằng y cố ý.

Hắn nói trong lòng: “Được rồi.”

Bạch Tiểu Cốc giãn mặt cười: Haizz, nam nhân đúng là rất thích vừa mạnh vừa cứng, sư huynh không lừa cốt.

Thấy y nghĩ tới hỏa hồ, Tần Cửu Tịch lại đè khoé miệng xuống.

Bạch Tiểu Cốc nhạy bén phát hiện: “!”

Tần Cửu Tịch không có tư cách phát hỏa, dẫu sao bộ xương và hoả hồ cũng là thanh mai trúc mã, cảm tình sâu nặng, tương lai ở bên nhau cũng không gì đáng trách…

“Đi.” Tần Cửu Tịch nhìn về phía cửa vào bí cảnh.

Bạch Tiểu Cốc nhanh chóng nắm tay hắn: “Được!”

Tần Cửu Tịch rũ mắt, nhìn ngón tay mảnh khảnh của y: “Ngươi…”

Bạch Tiểu Cốc: “Hả?”

Lời đến bên miệng lại bị Tần Cửu Tịch nuốt vào.

Tuyệt đối không thể nói r ——

Câu ‘ngươi không được nắm tay hoả hồ’ không nên tồn tại.

“Đi vào phải nghe lời.”

“Được!”

“Bổn tọa bảo ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái đó.”

“!”

“Sao?”

“Cốt nghe lời!” Bạch Tiểu Cốc lấy hết can đảm, “Chủ nhân bảo cốt làm gì, cốt sẽ làm cái đó!”

Lên núi đao xuống biển lửa, Đại Cốt không chối từ.

Tần Cửu Tịch nghe được: “Không cần lên núi đao xuống biển lửa.” Bị va chạm thì phải làm sao.

Bạch Tiểu Cốc: “???”

Tần Cửu Tịch hắng giọng: “Được rồi, nghe lời là được.”

Bạch Tiểu Cốc liên tục vâng dạ, căng thẳng như đệ tử tiên môn lần đầu xuống núi.

À đúng là lần đầu thật.

Lác đác có người tiến vào ‘bí cảnh’, Tần Cửu Tịch và Bạch Tiểu Cốc không nhanh không chậm đứng chờ.

Sau bọn họ là người to con, vẻ mặt khờ khạo, không biết là đệ tử nhà ai.

Tần Cửu Tịch không muốn phản ứng.

Ông ta chủ động mở lời: “Thê tử ta cũng là tinh quái.”

Tần Cửu Tịch: “…”

Tráng hán lại nói: “Ngươi là Hồ tộc?”

Tần Cửu Tịch: “…” Thiếu chút nữa viết chữ cút lên mặt.

Tráng hán tự độc thoại, không hề cảm thấy khó xử: “Chúng ta giống nhau, đều là người thành thân với yêu.”

Tần Cửu Tịch khẽ nhướng mày.

Tráng hán còn đang dong dài: “Có phải thê tử ngươi cũng rất đẹp không? Ôi, ta hiểu, quá đẹp sẽ rất lúng túng, thê tử ta cũng không dám lộ mặt, cứ thích trốn trong lòng ta!”

Trong nháy mắt, Tần Cửu Tịch rất muốn đuổi tráng hán lên chín tầng mây, nhưng hắn không làm thế.

Tần Cửu Tịch nhìn ông ta.

Chỉ đảo qua đã rõ ràng.

Nam nhân này là tu sĩ Kim Đan sơ kỳ, tu vi không tồi, nhưng đã tới cực hạn.

Nhân tộc lấy thể nhập đạo có thể luyện đến Kim Đan sơ kỳ đã không dễ.

Còn thê tử ông ta…

Tần Cửu Tịch cũng thấy được, thật sự đang trốn trong lòng ông ta.

Một đoá hoa đào tinh lớn.

Một đoá hoa đào tinh cỏn con mà đòi so với tiểu bạch cốt?

Tần Cửu Tịch: Ha hả.

Tráng hán thấy hắn nhìn sang, vội giới thiệu: “Ta tên Ngụy Trang!”

Tần Cửu Tịch không mặn không nhạt đáp: “Tần Cửu Tịch.”

Tráng hán lặng lẽ cười một tiếng, vô cùng thân thiết nói: “Tần huynh, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi?”

Tần Cửu Tịch nhanh chóng từ chối: “Không được.”

Ngụy Trang sửng sốt.

Tần Cửu Tịch nhìn tiểu cốt đầu liều mạng trốn trong lòng hắn, khóe miệng khẽ nhếch: “Y sợ người lạ.”

Ngụy Trang bừng tỉnh, nói: “Thê tử ta cũng sợ người lạ, nhưng nàng có thể trốn trong lòng ngực, thê tử ngươi thì… ta hiểu! Được, chúng ta có duyên gặp lại.”

Tần Cửu Tịch: “Ừm.”

Tuy Tần Cửu Tịch thưởng thức Nhân tộc này, nhưng cũng giới hạn trong mấy câu.

Không thể nhiều hơn nữa.

Chân ma và Nhân tộc thề không lưỡng lập, ngàn vạn năm trôi qua, không có nghĩa là thù hận sẽ tiêu tan.

Ngụy Trang đi rồi, Bạch Tiểu Cốc mới nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân, người nọ là ai?”

Tần Cửu Tịch: “Người không liên quan.”

Bạch Tiểu Cốc: “… Ồ.”

Hai người chầm chậm bước tới cửa vào, Bạch Tiểu Cốc lại hỏi: “Ông ta coi chúng ta là phu thê?”

Tần Cửu Tịch: “…………”

Bạch Tiểu Cốc nói: “Phu thê là…” đạo lữ sao?

Tần Cửu Tịch: “Ai là trượng phu ngươi!”

Bạch Tiểu Cốc: “???”

Tần Cửu Tịch nghiêm túc nói: “Ngươi ta là quan hệ chủ tớ.”

Bạch Tiểu Cốc chớp chớp mắt: “Đúng vậy.”

Tần Cửu Tịch: “…”

Bạch Tiểu Cốc chỉ chỉ hắn: “Chủ nhân.” Lại chỉ chỉ mình, “Người hầu.”

Không sai mà, y không coi chủ nhân là trượng phu.

Tần Cửu Tịch nghe thấy lời trong lòng y.

Hắn có chút khó chịu.

Không coi hắn là trượng phu, chỉ coi hoả hồ là trượng phu đúng không?

Tần Cửu Tịch cười lạnh, nhanh bước về phía trước.

Bạch Tiểu Cốc vội đuổi kịp: “Chủ nhân?”

Tần Cửu Tịch không đáp lại.

Bạch Tiểu Cốc không dám nói nữa: Chủ nhân cái gì cũng tốt, chỉ là nắng mưa thất thường, làm cốt không theo kịp.

Tần Cửu Tịch vốn định bước vào bí cảnh, rồi cầm tay dạy Bạch Tiểu Cốc săn giết hung thú.

Hiện tại…

Lão sư khó chịu, học trò chỉ có thể tự học.

Bạch Tiểu Cốc kinh ngạc: “Cái, cái…”

Tần Cửu Tịch nhướng mày: “Sao, không nghe lời?”

Bạch Tiểu Cốc: “Nghe… nghe.” Đôi mắt rưng rưng.

Trời ơi, y mới vừa tiến bí cảnh, còn không thấy rõ nơi này ra sao đã phải cùng chiến đấu với đại hổ?

Cốt tay không tấc sắt, sao có thể hạ gục hổ?

Đúng rồi!

Thuật pháp!

Bạch Tiểu Cốc niệm một trăm lần can đảm chú: Cửu Đại Tịch Cửu Đại Tịch Cửu Đại Tịch…

Tần Cửu Tịch: “…”

Bạch Tiểu Cốc lại lớn tiếng an ủi mình: Có chủ nhân, không phải sợ, Đại Cốt, đứng lên!

Tần Cửu Tịch: “………”

Hay lắm, chân ma nào đó vốn không cứng rắn nổi hiện tại mềm như bông.

Rốt cuộc dưới sự kết hợp của dũng khí (Cửu Đại Tịch) và cảm giác an toàn (chủ nhân), Bạch Tiểu Cốc nhắm mắt thi thuật.

Thuật pháp y rành nhất là hoả cầu thuật.

Đây là thuật pháp nhập môn của pháp tu hệ hoả, dễ đến nỗi thẳng nhóc mười tuổi cũng có thể thi triển.

Bạch Tiểu Cốc cũng vậy, vô luận là kết thức hay niệm chú đều không kém, hơn nữa khuôn mặt tinh xảo, dáng người tú mỹ, nếu không nghe y niệm cái gì, người khác sẽ cho rằng y muốn phóng ra thuật pháp hệ băng cao cấp nào đó, chẳng hạn như tuyết bay đầy trời…

Tựa như chỉ có thuật pháp hoa mỹ hàng đầu đó mới xứng với dáng vẻ y.

Chỉ là…

Đầu ngón tay Bạch Tiểu Cốc ‘tách’ một cái.

Hỏa cầu không xuất hiện, một sợi khói trắng lại hấp dẫn sự chú ý của con hổ.

“Grào?” Con hổ quay đầu nhe nanh nhọn nhìn thấy ‘người’ trắng như tuyết.

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Ầm, nó vừa chộp tới, chưa tới gần ba trượng đã bị Tần Cửu Tịch một kiếm đ//â//m chết.

Bạch Tiểu Cốc hét lên.

Tần Cửu Tịch ôm eo y: “Được rồi.”

Bạch Tiểu Cốc nắm chặt vạt áo hắn, sợ tới mức run run.

Hù chết cốt hù chết cốt.

Hung thú thật là đáng sợ.

Trong miệng toàn là răng nhọn.

Thúi quá thúi quá.

Thiếu chút nữa đã nhai cốt nhừ rồi.

Tần Cửu Tịch một bên nghe y niệm trong lòng, một bên nhìn con hổ chết chỏng vó.

Thôi…

Đứa bé còn nhỏ.

Lấy… gà ngỗng luyện tập trước đi.

Hết chương 104

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 104

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 104
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...