Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiểu Bạch Cốt – Chương 103

Tiểu Bạch Cốt

Tác giả: Long Thất
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Nếu trước đó Bạch Tiểu Cốc gọi Tần Cửu Tịch một tiếng chủ nhân là vì sư phụ sư huynh thì hiện tại là tự nguyện, thậm chí còn cảm thấy hạnh phúc.

Dân dĩ thực vi thiên*, mọi người đều thật lòng tôn sùng “đồ ăn”.

*Dân dĩ thực vi thiên: dân lấy ăn làm trời, ăn là quan trọng nhất.

Bạch Tiểu Cốc đói hơn ba mươi năm, suốt ngày đều trông ngóng có thể ăn một miếng, tuy hiện giờ y không ăn được món thế tục nhưng có thể cảm nhận được hạnh phúc khi no bụng.

Hèn gì ai cũng thích ăn, thật sự quá hạnh phúc.

Y chưa nếm được hương vị mà chỉ cảm nhận thôi đã hạnh phúc đến nhường này!

Đợi y tu đến Kim Đan kỳ, có thể ăn món ăn thật sự, chẳng phải…

Sướng như tiên sao!

Bạch Tiểu Cốc chợt nghĩ: “Chủ nhân! Có phải cốt có thể tu hành không!”

Y không nói ra miệng nhưng Tần Cửu Tịch nghe hết.

Thân là chủ nhân, bị người hầu coi như “đồ ăn”, thật sự hơi mất mặt.

Nhưng loại cảm giác được coi trọng và dựa dẫm này…

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Không phải Tần Cửu Tịch thích loại cảm giác này, chỉ là hơi thấy xa lạ, dẫu sao hắn bị nhốt trong Thất Tuyệt Tháp ngàn vạn năm, thiếu nhất là cảm giác “hai người”.

Tần Cửu Tịch thu hồi tâm tư, hắn không thể để tiểu cốt đầu đắc ý, hắn phải lập uy.

“Ước pháp tam chương.” Tần Cửu Tịch ‘lãnh khốc’ nói, “Bổn tọa không ngại để ngươi lấy một sợi tu vi, có điều ngươi không thể không làm mà hưởng.”

Bạch Tiểu Cốc vội gật đầu: “Đúng là thế!”

Tần Cửu Tịch dừng một chút.

Bạch Tiểu Cốc lại hỏi: “Ước pháp tam chương thế nào? Chủ nhân muốn ta làm gì?”

Tần Cửu Tịch chưa nghĩ ra, hắn chỉ cảm thấy không thể chịu thiệt mới nảy sinh ý nghĩ đó.

Thình lình bắt hắn đưa ra yêu cầu với nhóc xương khô thì hắn không nghĩ ra.

Bộ xương ngốc này có thể làm gì?

Ngoài trừ làm nũng bán manh, trải chăn ấm…

Tần Cửu Tịch nghiêm túc nói: “Thứ nhất, nếu ngươi lấy tu vi bổn toạ thì nhất định phải dụng tâm tu tập thuật pháp.”

Bạch Tiểu Cốc: “Thuật pháp?”

Tần Cửu Tịch: “Bổn tọa sẽ tự dạy ngươi, ngươi không được lười biếng.”

Có loại chuyện tốt này ư?!

Nhặt không tu vi còn được đi theo học thuật pháp!

Bạch Tiểu Cốc vội vàng đáp: “Được được, cốt nhất định sẽ không lười biếng!”

Tần Cửu Tịch gật đầu, tiếp tục nói: “Thứ hai…”

Bạch Tiểu Cốc nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, nghiêm túc nghe hơn bao giờ hết, như Tần Cửu Tịch có nói gì thì y cũng sẽ đồng ý ngay tắp lự.

Tần Cửu Tịch lại không nói nên lời.

Bạch Tiểu Cốc: “Chủ nhân?” Điều hai đâu, y vẫn đang chờ.

Tần Cửu Tịch thật sự nghĩ không ra điều kiện gì nữa, chỉ có thể nhắc lại chuyện cũ: “Không được tùy tiện làm nũng.”

Bạch Tiểu Cốc: “???”

Tại sao là làm nũng?!

Y thật sự không làm nũng, từ từ… Làm nũng là cái gì mà chủ nhân ghét như vậy.

Cốt thật sự không có mà, hay là…

Bởi vì y không hiểu nên vô tình chọc chủ nhân ghét?

Bạch Tiểu Cốc: Cảnh giác!

Không thể làm chủ nhân ghét, y muốn ở bên cạnh chủ nhân về lâu về dài, nếu Cửu Đại Tịch không cần cốt, cốt sẽ đói chết!

Bạch Tiểu Cốc nặng nề nói: “Được! Cốt…”

Tần Cửu Tịch nhấn mạnh: “Tùy tiện.”

Bạch Tiểu Cốc lại mê man: “?”

Tần Cửu Tịch điểm giữa mày y: “Bổn tọa nói không được tùy tiện làm nũng.” Đặc biệt nhấn mạnh hai chữ tuỳ tiện.

Bạch Tiểu Cốc vẫn không hiểu.

Tần Cửu Tịch không nói rõ ràng: “Tự ngẫm.”

Bạch Tiểu Cốc: “………”

Chủ nhân cái gì cũng tốt, chỉ không nói tiếng người.

Tần Cửu Tịch nghe thấy, hắn nhướng mày…

Thôi, hắn đường đường một chân ma, tại sao phải nói tiếng người.

Không nói tiếng người là đúng, tiểu bổn cốt biết cái gì!

Bạch Tiểu Cốc nhớ kỹ điều hai, lại vội vã hỏi điều ba.

Tần Cửu Tịch định nói: Không được bò lên giường bổn toạ.

Sau đó nghĩ đến bộ xương quá ngốc, lỡ thật sự không…

Tần Cửu Tịch nói: “Giữ lại trước.”

Bạch Tiểu Cốc: Có thể giữ lại?

Tần Cửu Tịch liếc nhìn y: “Sao, ngươi ăn một lần là no?”

Bạch Tiểu Cốc: “Đương nhiên phải ăn mỗi ngày, một ngày ba bữa, còn phải ăn khuya!”

Tần Cửu Tịch khẽ nhếch miệng: “Thế nên bổn toạ giữ lại điều cuối cùng, xem biểu hiện của ngươi rồi quyết định.”

Bạch Tiểu Cốc đã hiểu: “Chủ nhân yên tâm, cốt sẽ biểu hiện thật tốt, tuyệt đối không làm người thất vọng!”

Tần Cửu Tịch mất tự nhiên đáp lại, sau đó nói: “Được rồi, bây giờ đi tu tập thuật pháp với bổn toạ.”

Bạch Tiểu Cốc nóng lòng muốn thử: “Ừm!”

Trong cơ thể có khí lực, Bạch Tiểu Cốc đã không còn là nhóc xương khô kỳ quái, y cũng muốn học tập thuật pháp này nọ, đánh bại hung thú và tu sĩ xấu, bảo vệ sư phụ sư huynh và cả chủ nhân!

Ờ, có lẽ chủ nhân không cần y bảo vệ.

Cơ mà tâm ý vẫn phải có!

Tâm trạng Tần Cửu Tịch không tồi, Bạch Tiểu Cốc cũng tràn trề ý chí.

Một buổi tối trôi qua.

Bạch Tiểu Cốc: “Hức…”

Tần Cửu Tịch: “…”

Bạch Tiểu Cốc nước mắt lưng tròng: “Cốt quá vô dụng.”

Tần Cửu Tịch không đành lòng mắng y.

Tần Cửu Tịch thiên tư trác tuyệt, bảy ngày sau khi ra đời, bất kể là thuật pháp gì cũng đều nhìn một cái là biết.

Vô luận là thuật pháp cấp bậc nào, thậm chí cấm thuật, hắn cũng xem qua là biết, không hề trễ nãi.

Bạch Tiểu Cốc…

Đồng dạng là Ma tộc.

Cốt tinh và chân ma có chút chênh lệch.

Nếu tiểu gia hỏa giả vờ lười biếng, Tần Cửu Tịch còn tức giận, đằng này y lại nghiêm túc cố gắng như vậy, ai nỡ tức giận chứ.

Tần Cửu Tịch: “Nghỉ ngơi đi.”

Bạch Tiểu Cốc uể oải nói: “Tại sao hoả cầu thuật của người… lớn như vậy!” Y cố ý kéo dài giọng, dùng âm điệu phác họa kích cỡ hoả cầu.

Tiếp theo lại hạ xuống: “Cốt lại…” Đừng nói nhỏ, một sợi khói trắng hay một chút nhiệt độ cũng không có!

Tần Cửu Tịch xoa đầu y: “Chỉ tại…”

Tần Cửu Tịch không biết dỗ dành, suy nghĩ hồi lâu mới nghĩ ra một câu: “Ngươi ăn ít.”

Bạch Tiểu Cốc: “!”

Vậy mà lại dỗ thành công.

Bạch Tiểu Cốc tỉnh táo lại: “Đúng vậy, cốt ăn quá ít!”

Tần Cửu Tịch nói y với rằng, mỗi lần y ăn sát khí, người không cảm giác được chút xói mòn nào.

Ăn ít, xài ít.

Có lý!

Bạch Tiểu Cốc trông mong nhìn hắn: “Cốt ăn nhiều rồi có phải sẽ học được những thuật pháp lợi hại kia?”

Chủ nhân rất lợi hại, người biết rất nhiều, kiếm tu, pháp tu, phù tu… không gì không biết!

Tần Cửu Tịch bỗng thấy ‘cưỡi hổ khó xuống’, tiểu gia hỏa trông mong như vậy, sao hắn nỡ đả kích y: “Ừm.”

Bạch Tiểu Cốc chạm vào cốt liên của hắn: “Ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, cốt nhất định sẽ càng ăn càng nhiều!”

Giờ thì hay rồi, cực khổ tu tập thuật pháp lại trở thành ăn uống thoả thuê.

Tuy nói Tần Cửu Tịch chỉ dỗ dành y nhưng cũng nghiêm túc suy tư nguyên nhân Bạch Tiểu Cốc không thể sử dụng sát khí.

Phỏng chừng là do chuyện thân thể.

Quả Xích Đề có thể làm thân thể, nhưng chỉ là thân thể bình thường, thiếu linh căn vận chuyển khí lực.

Linh căn…

Chỗ hắn có một bộ linh căn tuyệt phẩm, có thể chứa vạn hệ.

Chẳng qua phải tìm thân thể về trước.

Bạch Tiểu Cốc mệt mỏi cả đêm, dựa vào người Tần Cửu Tịch, nhìn Thiên Ngu Sơn xa xa: “Chủ nhân…”

Tần Cửu Tịch: “Ừm.”

Bạch Tiểu Cốc: “Khi nào chúng ta mới có thể tìm sư phụ.”

Tần Cửu Tịch nhìn về phía tàn hồn bị nhốt trong núi, nói: “Chờ ta tìm lại thân thể.”

Hắn có thể nhìn thấy tàn hồn Tần Vịnh, chỉ tiếc hiện tại hắn không thể xông vào Thiên Ngu Sơn.

Nếu là lúc bình thường, mấy tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia có là gì, song với tình thế hiện giờ, muốn bảo vệ Bạch Tiểu Cốc thành công lui thân thì hơi khó.

Cũng may thân thể hắn cũng ở Thiên Ngu Sơn, chỉ cần có thể tìm lại thân thể, tất cả đều không thành vấn đề.

Còn đến Thiên Ngu Sơn bằng cách nào ấy hả?

Hôm sau, Tần Cửu Tịch và Bạch Tiểu Cốc nhìn thấy thí luyện đồ ma ở Ngũ Diệp thành.

Bạch Tiểu Cốc đội mũ choàng, che chắn kín mít, chỉ lộ ra ngón tay trắng nõn mảnh khảnh nắm chặt tay Tần Cửu Tịch.

Tần Cửu Tịch nhìn như lạnh nhạt, lại che chắn cho y ở đằng trước, ngăn cách với tu sĩ xung quanh.

Các tu sĩ rôm rả nhìn thuỷ mạc lơ lửng trên không trung.

Trên thủy mạc là một vị nữ tử dung mạo diễm lệ.

Có người nhận ra, quỳ xuống dập đầu: “Diệp Đan trưởng lão!” Vừa nhìn là biết đệ tử Cơ Phong Sơn.

Hắn quỳ một cái, toàn bộ người đang nhìn chằm chằm mỹ nhân lập tức cúi đầu, thu lại suy nghĩ háo sắc của mình.

Đồng Diệp Đan Cơ Phong Sơn không phải mỹ nhân dịu dàng gì.

Tu chân giới không nam quyền như thế tục, các đại tông môn có không ít nữ tu sĩ cấp cao, nhưng không ai uy danh truyền xa như Đồng Diệp Đan.

Không phải nàng ta nghịch thiên cỡ nào, cũng không phải vì nàng ta chấp chưởng Cơ Phong Sơn, mà là do…

Sinh hoạt cá nhân của nàng ta.

Không ai biết tuổi tác của nàng ta, song ai cũng biết khẩu vị của nàng ta.

Bình sinh chỉ thích hòa thượng.

Chỉ thích làm nhục hòa thượng.

Nghiêu Quang Sơn và Cơ Phong Sơn trở mặt ngàn năm.

Không thể không nhờ ơn Đồng Diệp Đan.

Thích hòa thượng không có vấn đề, ai mà không có sở thích đặc biệt, mọi người có thể miễn cưỡng thông cảm.

Nhưng thể loại càng yêu sâu đậm càng hành hạ tàn nhẫn thì…

Tuy không chết người, nhưng số đệ tử Nghiêu Quang Sơn rơi vào tay nàng ta… nhiều không xuể!

Điều kiện đầu tiên của háo sắc là không có hại.

Yêu nghiệt kiểu đó…

Có đẹp đến đâu cũng không thể dây vào!

Đồng Diệp Đan tới tuyên bố chính sự.

Nàng ta ra mặt mới đủ sức gây chấn động, hơn nữa nàng ta có công pháp độc nhất vô nhị—— truyền âm mật thuật.

Bảo đảm có thể khiến tất cả tu sĩ trong phạm vi Thiên Ngu Sơn đều có thể nghe được tin tức bí cảnh đồ ma trong lòng.

Trong lòng theo nghĩa đen.

Không có tu sĩ nào dưới Nguyên Anh kỳ có thể phản kháng được truyền âm mật của nàng ta.

Tu sĩ nhìn thấy mỹ nhân trong thuỷ kinh, nhưng thanh âm của nàng ta lại không truyền vào lỗ tai mà vang vọng trong lòng.

Ôn nhu triền miên, tựa như đang ngâm nga thơ tình.

Khi nàng ta dứt lời, thanh âm kia vẫn còn âm vang vọng trong lòng họ—— Người giết được thân thể chân ma, Cơ Phong Sơn sẽ mở rộng cửa đón chào.

Thần Khí Kim phẩm, bí tịch công pháp, tiền đồ danh vọng, thậm chí là…

Mỹ nhân!

Thiên Ngu Sơn chấn động.

Đây là cơ duyên trời ban!

Đây là kỳ ngộ ngàn năm khó gặp!

Ước chừng có sáu vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ hợp lực mở ra ‘bí cảnh’ vạn năm, rốt cuộc bảo vật trong đó phong phú cỡ nào chứ!

Nguy hiểm?

Dám đi vào Thiên Ngu Sơn lúc này, có ai sợ chết!

Khụ, đúng là có.

Có một tiểu cốt đầu sợ tới mức túm chặt ống tay áo chủ nhân.

Y không dám lên tiếng, thầm nghĩ cũng không dám.

Thật đáng sợ, giọng nói yếu ớt của nữ tu sĩ lại vang trong lòng cốt!

Tim cốt!

Á… lỡ nói thầm mất rồi.

Không bị nghe thấy chứ!

Giọng Tần Cửu Tịch nhẹ nhàng dừng ở trái tim y: “Không sao.”

Chỉ hai chữ đơn giản đã Bạch Tiểu Cốc nhẹ nhõm, toàn xương thoải mái: “Chủ nhân…” Y nói trong lòng.

Tần Cửu Tịch nhìn cửa vào ‘bí cảnh’, vô cảm nói: “Chút tài mọn.”

Muốn dẫn hắn vào tròng?

Thật trùng hợp, hắn cũng muốn bắt ba ba trong rọ.

Hết chương 103

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiểu Bạch Cốt
Chương 103

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 103
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...