Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 98

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phố Vạn Ninh và phố Vĩnh An cách nhau không xa.

Đến phố Vạn Ninh, vì gần hoàng cung hơn nên người không đông đúc, đi lại thuận tiện hơn.

Bình An chưa từng đến phố Vạn Ninh, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Đôi mắt to tròn ấy dường như thu hết ánh sáng xung quanh vào, ánh sáng lưu chuyển nhẹ nhàng.

Đi đường cũng không tập trung, loạng choạng.

Bùi Thuyên kéo tay nàng, nói: "Nhìn phía trước."

Bình An "ừm" một tiếng, quay đầu lại chuyên tâm nhìn phía trước.

Bùi Thuyên nghĩ, cũng thật nghe lời.

Trong ngoài Vương phủ sáng như ban ngày, người gác cổng từ sớm đã thấy chủ tử trở về, chỉ có chút khó tin: Trời ạ, chủ tử mang về một tiểu cô nương đáng yêu!

Chỉ trong nháy mắt, trên dưới Vương phủ đều biết, chuyến đi này, Vương gia nhặt được một đứa trẻ.

Phương ma ma là lão ma ma trong nội trạch của Vương phủ. Bà trước kia là cung nữ dâng trà bên cạnh Tiên đế, thấy Tiểu Dự vương dắt theo một tiểu nữ hài, bà cũng có chút kinh ngạc.

Nói đến Dự vương, tính tình không do dự thiếu quyết đoán như Tiên đế, cũng không yêu ghét rõ ràng như Nguyên thái phi. Hắn phần lớn thời gian đều trầm mặc ít nói, nội liễm.

Nhưng không có nghĩa hắn tuổi nhỏ không có uy thế. Ngược lại, giống như một con hổ đực đang say ngủ, khiến người ta nhất thời quên mất hắn chỉ là một đứa trẻ tám tuổi.

Điều này đã định trước tính tình hắn trầm ổn, không thể tùy ý suy đoán.

Trước đây, Dự vương chưa từng chơi cùng với những đứa trẻ khác, bất kể là mấy vị điệt tôn (cháu họ) cùng lứa ở Đông Cung hay thư đồng hiện tại của hắn.

Cho nên, việc hắn đột nhiên dắt một đứa trẻ trở về là điều khiến người ta kinh ngạc.

Lưu công công nói với Phương ma ma: "Tiểu cô nương này bị lạc đường, điện hạ gặp được nên mang về trước."

Giống như Lưu công công nghĩ, Phương ma ma không cho rằng Bùi Thuyên là người nhiệt tình đến vậy.

Bà ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát Bình An rồi lập tức tán thưởng, không biết nhà ai nuôi được cô nương tinh xảo đáng yêu như vậy!

Bà dường như hiểu ra đôi chút, chắc là hợp mắt Vương gia. May mà Vương gia mang người trở về. Nếu không, tiểu hài tử đáng yêu như vậy, ở giữa đường lớn thêm một lát, nhất định sẽ bị kẻ buôn người để ý. Tương lai cuộc đời sẽ ra sao thật khó mà nói trước.

Phương ma ma có chút cảm khái, nắm lấy tay Bình An, giọng nói dịu dàng: "Cô nương theo ta, ta dẫn ngươi đi rửa mặt, rửa tay."

Bình An gật đầu, trong đôi mắt to tròn lấp lánh vài tia mong đợi nhỏ: "Có bánh hoa mai không?"

Ở Quốc Công phủ, rửa mặt rửa tay xong là có thể ăn đồ ăn.

Nàng thích ăn bánh ngọt.

Nàng hỏi một cách thẳng thắn ngây thơ, không hề rụt rè, rất tự nhiên đòi ăn, ai nhìn thấy mà không muốn cho nàng ăn chứ?

Phương ma ma rất muốn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhưng vẫn nhịn lại. Nhưng không lâu trước đó Bùi Thuyên vừa trúng độc vì bánh ngọt nên ngự trù của Vương phủ đã nửa tháng không làm bánh ngọt rồi.

Không biết Bùi Thuyên có đồng ý không.

Phương ma ma liếc nhìn Bùi Thuyên, lại thấy Bùi Thuyên gật đầu, nói: "Làm cho nàng."

Xem ra, hắn không giận lây sang bánh ngọt.

Phương ma ma mỉm cười, bèn nói với Bình An: "Bánh hoa mai phải không, phòng bếp sẽ làm."

Bà kéo Bình An định vào trong phòng nhưng lại không kéo được. Hóa ra, tay còn lại của Bình An vẫn luôn nắm c.h.ặ.t t.a.y Vương gia.

Bùi Thuyên lẳng lặng nhìn Phương ma ma.

Phương ma ma lập tức hiểu ý của Bùi Thuyên, buông tay ra nói: "Vậy nô tỳ sẽ sai người mang chậu đồng rửa mặt và bánh ngọt tới đây."

Bùi Thuyên nhàn nhạt nói: "Ừ, mang tới."

Phương ma ma có chút không nỡ nhìn Bình An, bà rất muốn ôm nàng. Lúc này, trẻ con thật mềm mại.

Bình An nhận ra ánh mắt của Phương ma ma, cho rằng mình cũng phải lên tiếng. Nàng suy nghĩ một chút, học theo giọng điệu của Bùi Thuyên, nhàn nhạt nói: "Ừ, mang tới."

Nhưng ở nhà người lạ không thể như vậy, nàng lại dùng giọng trẻ con non nớt nói với Phương ma ma: "Đa tạ ma ma."

Nàng lại nghiêng đầu nói với Bùi Thuyên: "Cũng đa tạ huynh."

Thật là ngoan ngoãn.

Bùi Thuyên khẽ mím môi. Hắn nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, càng không muốn buông ra.

Lưu công công "phụt" một tiếng bật cười. Phương ma ma phải hắng giọng mới nhịn được không phá lên cười.

Vì vậy, Bùi Thuyên dắt Bình An đến Bích Ngọc Thanh Hà, nơi tiếp đãi khách của Vương phủ.

Lúc này mới buông tay.

Bình An chọn một chiếc ghế tròn, nhón chân với lên để ngồi xuống, nhún nhún vài cái mới ngồi vững.

Phương ma ma vắt một chiếc khăn mang tới. Không cần bà nói gì, Bình An đã ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại.

Lông mi nàng vừa đen vừa dài, giống như được vẽ tỉ mỉ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, hai má bầu bĩnh, khiến người ta thực sự muốn hôn một cái.

Phương ma ma nghĩ thầm, có lẽ do tuổi tác bà lớn rồi nên cũng muốn bế cháu.

Bùi Thuyên ngồi đối diện Bình An.

Hắn nhìn nàng rửa mặt rửa tay. Phương ma ma tháo mũ của nàng xuống, lộ ra cái gáy tròn tròn, tóc đen chia làm hai lọn, búi thành búi tóc, càng giống tiểu tiên đồng bên cạnh Quan Âm.

Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, Bùi Thuyên đột nhiên nhớ tới trước kia cũng có người nói, hắn giống như tiên đồng bên cạnh Quan Âm.

Dường như có chút quen thuộc.

Lưu công công bưng khay tới, nói: "Điện hạ, bánh ngọt và thuốc đều đã chuẩn bị xong."

Bánh ngọt là cho Bình An ăn, thuốc là cho Bùi Thuyên.

Nửa tháng trước hắn trúng độc. Nguyên thái phi trong cung biết được, tuy lo lắng nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể dặn dò Lưu công công và Bàng ma ma để Bùi Thuyên giả bệnh.

Chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Từ hôm nay trở đi, Bùi Thuyên phải giả bệnh, dù ở trong Vương phủ của mình cũng phải làm cho ra vẻ.

Chỉ cần hắn không đủ khỏe mạnh, Thái tử sẽ cho rằng hắn sẽ sớm yểu mệnh giống như nhi tử của mình nên sẽ buông lỏng cảnh giác.

Còn bát thuốc này chỉ là thuốc bổ m.á.u ích khí, tốt cho cơ thể không hại thân.

Vấn đề duy nhất là đắng.

Nước thuốc đen sì, hơi sền sệt, đựng trong bát sứ trắng. Bùi Thuyên nhìn một hồi rồi đẩy sang một bên.

Lưu công công: "Điện hạ, thuốc này..."

Bùi Thuyên: "Lui xuống đi."

Lưu công công và Phương ma ma trao đổi ánh mắt, trong lòng đều bất lực. Cảm xúc của điện hạ rất kìm nén nhưng không có nghĩa là hắn không quan tâm thái độ trong cung.

Không chỉ là mẫu thân Nguyên thái phi, mà còn là người huynh trưởng trên danh nghĩa của hắn, Vạn Tuyên Đế.

Cuối cùng, hắn vẫn không nhân được sự phân xử công bằng từ Vạn Tuyên Đế. Tuy hắn không nói gì nhưng từ việc không muốn uống thuốc đã có thể thấy được phần nào.

Lưu công công và Phương ma ma lui xuống. Họ đi được vài bước vẫn không thấy điện hạ bảo mang Tiểu Bình An đi, nên ngầm cho phép nàng ở lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hai tay Bình An nâng một miếng bánh hoa mai lên gặm.

Thực ra ngay từ đêm trừ tịch, sau khi điện hạ ăn bánh ngọt trúng độc, ngự trù của Vương phủ không còn làm bánh ngọt nữa. Đây là lần đầu tiên.

Bình An ăn xong một miếng, rất thỏa mãn nên dừng lại.

Nàng nhìn xung quanh, lại nhìn Bùi Thuyên.

Bùi Thuyên đang cầm thìa, rũ mắt khuấy nước thuốc, đáy mắt hắn đen kịt, im lặng không nói.

Đột nhiên, hắn ngẩng mắt lên, chạm phải ánh mắt của Bình An. Bình An cũng không né tránh.

Hắn nhìn đôi mắt trong veo sạch sẽ của nàng, không hề phòng bị. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cảm xúc d.a.o động nho nhỏ, muốn chọc nàng, muốn bắt nạt nàng, muốn nuôi nàng.

Hắn dùng thìa múc một muỗng, đưa đến bên môi Bình An: "Ngươi uống."

Bình An chậm rãi chớp mắt, quả nhiên mở miệng, ngoan ngoãn uống.

Một ngụm nuốt xuống, khuôn mặt nhỏ của nàng nhăn lại, đôi mắt ngập nước, có mấy phần đáng thương: "Đắng quá."

Bùi Thuyên: "Không đắng, uống đi."

Lại múc một muỗng đưa cho Bình An.

Lần này, Bình An do dự một chút nhưng vẫn uống một ngụm.

Bùi Thuyên múc muỗng thứ ba. Bình An lúc này mới nhớ ra có thể từ chối, lắc đầu, không chịu mở miệng.

Bùi Thuyên không nhận ra giọng mình trở nên nhẹ nhàng, dỗ dành nói: "Lần này không đắng."

Bình An nghĩ thầm, ca ca tuấn tú như vậy chắc sẽ không lừa người đâu, chẳng lẽ mình nếm sai.

Nàng lại mở miệng, ực một tiếng, uống một muỗng nước thuốc đắng ngắt.

Thực sự rất đắng.

Bùi Thuyên múc muỗng thứ tư. Lần này Bình An cúi đầu, dùng hai tay che miệng, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe, chớp chớp nhìn Bùi Thuyên.

Nàng không uống một ngụm nào nữa.

Thật dễ bắt nạt, Bùi Thuyên cảm thấy thú vị. Hắn đột nhiên phát ra một tiếng cười rất khẽ từ trong mũi.

Lúc này, Lưu công công ở bên ngoài gõ cửa, Bùi Thuyên đáp: "Vào đi."

Lưu công công cúi đầu đi vào, bước chân có chút vội vàng, bẩm báo: "Điện hạ, vừa rồi Lý thống lĩnh đã tra được thân phận của vị cô nương này, là, là..."

Thấy hắn ấp úng, Bùi Thuyên hơi nhíu mày, hỏi: "Là nhà nào?"

Lưu công công: "Vĩnh Quốc Công phủ, Tiết gia."

Tiết gia, hai năm trước Vạn Tuyên Đế đã đem nhị đích nữ của Vĩnh Quốc Công phủ Tiết gia chỉ hôn cho hắn. Giữa bọn họ có hôn ước.

Bùi Thuyên nhìn về phía Bình An.

Lưu công công nói: "Chính là Nhị cô nương."

Phùng phu nhân tìm Bình An đến phát điên.

Nhũ mẫu biết Bình An mất tích liền lập tức bỏ chạy. Xuân Chi còn có chút lương tâm, sau khi tìm kiếm một lúc vẫn không thấy, liền quay về Quốc công phủ bẩm báo.

Lúc đó, Phùng phu nhân vốn đang đắc ý, sắc mặt liền tái xanh. Bà không muốn để các phu nhân khác nhìn ra manh mối, chỉ nói là có việc.

Tiệc Thượng Nguyên của Quốc công phủ kết thúc vội vàng.

Không lâu sau, người hầu của Tiết gia đều ra ngoài tìm Bình An, tốt nhất vẫn nên có binh lính giúp đỡ. Nhưng Tiết gia hai đời theo nghiệp văn, không có chút quan hệ nào ở Binh Mã ty.

Đừng nói là tìm binh lính, phong tỏa thành cũng khó. Mà một khi bỏ lỡ thời gian tốt nhất để phong tỏa thành, kẻ buôn người đã sớm mang đứa trẻ đi mất.

Phùng phu nhân mấy lần muốn ngất đi, ra sức véo đùi mình.

Nhưng cũng chính lúc này có xoay chuyển bất ngờ, hóa ra Dự vương phủ cũng đang tra thân phận của Bình An, hai nhóm người gặp nhau, may mắn thay.

Phùng phu nhân không thể chờ đợi thêm, càng không màng thân phận lễ nghi, vội vàng đến Vương phủ.

Trong Vương phủ, chỉ thấy Bình An ngồi trong sảnh. Nàng nhìn thấy mẫu thân, chống người nhảy xuống khỏi ghế thêu.

Phùng phu nhân lao tới ôm lấy nàng, suýt chút nữa bật khóc: "Con ngoan!"

Tiểu Bình An bị Phùng phu nhân ôm chặt, không lâu sau, nước mắt của Phùng phu nhân đã thấm ướt vai áo của nàng.

Dù sao vẫn còn ở Vương phủ, Phùng phu nhân vội vàng thu lại cảm xúc. Bà đứng dậy, trịnh trọng hành lễ với thiếu niên nhỏ tuổi sau lưng Bình An: "Tham kiến Vương gia."

Bà ấn vai nữ nhi: "Nào, hành lễ."

Bình An hoàn hồn, hóa ra hắn là Vương gia, không phải ca ca, không thể gọi ca ca.

Nàng cũng cúi người hành lễ, nói: "Tham kiến Vương gia."

Bùi Thuyên khẽ nhíu mày, không thể nhận ra.

Hắn lạnh lùng, thấp giọng nói: "Miễn lễ."

Hiện tại đã muộn, Phùng phu nhân suy nghĩ một lát, cân nhắc nói: "Đa tạ Vương gia tương trợ, ngày khác thần phụ sẽ cùng tiểu nữ trong nhà tới cửa cảm tạ."

Phùng phu nhân dứt lời, không biết vì sao, Bùi Thuyên không tỏ thái độ, chỉ lẳng lặng liếc nhìn Bình An một cái.

Tâm trạng Vương gia không được tốt lắm.

Lưu công công liền đúng lúc thay Bùi Thuyên nói: "Hôm nay mọi người đều mệt rồi, phu nhân về trước đi, lần này mang theo hài tử, ngàn vạn lần phải cẩn thận."

Phùng phu nhân: "Vâng, đó là đương nhiên."

Tuy rằng hai năm nay, Tiết gia gần như không có qua lại với Vương phủ nhưng Vương phủ có ơn với Tiết gia nhất định phải thăm hỏi.

Phùng phu nhân dắt Bình An bước ra khỏi phòng.

Bùi Thuyên vẫn luôn nhìn hai người, bàn tay hắn buông thõng bên hông, ngón tay khẽ co lại.

Một lát sau, hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Ở cổng chính, Phùng phu nhân vừa tìm lại được nữ nhi vẫn còn có chút hoảng hốt, bèn nói với Bình An: "Con ngoan, ngày mai chúng ta lại tới đây, cảm tạ Vương gia."

Bình An khựng bước.

Phùng phu nhân nhận ra động tác nhỏ của nữ nhi, hỏi: "Sao vậy? Con không muốn tới?"

Bình An gật đầu.

Tiểu Bình An tính tình rất tốt, trước nay không từ chối ai. Phùng phu nhân sửng sốt, nghi hoặc hỏi: "Vì sao?"

Bình An phồng má, giống như một chú chim sẻ nhỏ xù lông, nhỏ giọng nói: "Hắn sẽ lừa con."

Lừa nàng uống thuốc đắng nhưng nàng thích đồ ngọt.

Bùi Thuyên từ phía sau đi tới, nghe được câu này: "..."

---

Cái giá của việc bắt nạt người khác.

------------------------------

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 98

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 98
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...