Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 97

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm Thái Khang thứ tám.

Năm này, triều đình chính sự thông thuận, nhân dân hòa hợp, sóng yên biển lặng, duy chỉ có Dự vương điện hạ, huyết mạch của tiên đế, là khiến các quan trong triều lo lắng. Hắn thể chất yếu ớt thường phải dùng thuốc thang để duy trì.

Có vị đại thần cảm thán: "May mà năm xưa không để bệ hạ nhường ngôi, Dự vương điện hạ như vậy, e là khó lòng nuôi lớn."

Một vị đại thần khác vội vàng: "Lời này mà ngươi cũng dám nói, mau ngậm miệng! Hoàng tôn gần đây vừa mới qua đời..."

Triều đại này đến đời tiên đế thì con cháu suy yếu, bất đắc dĩ phải đón con của tông thất từ chốn hương dã về, chính là đương kim Vạn Tuyên Đế.

Ai ngờ, tiên đế băng hà, lại có di phúc tử (con sinh ra sau khi cha mất), chính là Dự vương gia hiện nay.

Cứ ngỡ Dự vương gia lỡ mất ngôi vị hoàng đế thì chỉ có thể làm một vị vương gia nhàn tản. Nào ngờ, huyết mạch của Vạn Tuyên Đế lại xảy ra vấn đề.

Vạn Tuyên Đế chỉ có một người nhi tử, sau khi ngài đăng cơ liền phong làm Thái tử. Thế nhưng, Thái tử lại không có nhi tử nối dõi.

Thái tử trước khi vào kinh từng có nhi tử nhưng không nuôi lớn được. Mấy năm nay, khó khăn lắm mới có một hài tử nhưng không ngờ không lâu sau bị cảm phong hàn, lại yểu mệnh.

Thái tử vô cùng đau buồn.

Đối với Đông Cung mà nói, đây qủa thực không phải chuyện tốt lành, e rằng sau này không còn khả năng sinh nở.

Còn Dự vương điện hạ dù sao cũng đã tám tuổi. Vì Vạn Tuyên Đế là người được đón về, tám năm qua vẫn luôn có người nhớ tới Dự vương mới là chính thống của Tiên đế. Thêm vào đó, Thái tử không có con nối dõi, lời đồn về việc trả lại triều chính cho tiên đế đã dần nổi lên.

Dự vương phủ.

Thái giám Lưu Mão năm nay hai mươi tuổi, vốn là tâm phúc của Nguyên thái phi nay được sắp xếp đến Dự vương phủ làm quản sự, hầu hạ bên cạnh Dự vương gia Bùi Thuyên.

Hắn đến bên cạnh Bùi Thuyên một năm trước. Trước đó, là một lão thái giám bên cạnh Tiên đế chăm sóc Dự vương gia. Lão thái giám trúng độc qua đời, mới để Lưu công công đến.

Lần trừ tịch này, Dự vương cũng gặp nạn. Hắn ăn một miếng bánh ngọt hơi đắng, tuy đã nhanh chóng nôn ra nhưng vẫn ảnh hưởng đến thân thể.

Dự vương phủ chỉnh đốn trên dưới, bắt được kẻ hạ độc nhưng chưa kịp thẩm vấn kẻ đó đã uống thuốc độc tự vẫn.

Lần theo manh mối, không phải không thể tra ra kẻ chủ mưu, chỉ là việc này liên quan đến Đông Cung.

Đông Cung vừa mất đi hoàng tôn, sợ phải trả lại triều chính cho Tiên đế nên đã ra tay với một Hoàng tử tám tuổi, đúng là Tiên đế dẫn sói vào nhà.

Vì việc này, Lưu công công từng bất bình phẫn nộ nhưng trước sự im lặng hơn nửa tháng của Vạn Tuyên Đế, cũng không dám tức giận nữa.

Vạn Tuyên Đế định lờ đi.

Dự vương điện hạ là huyết mạch của tiên đế thì sao? Đông Cung Thái tử mới là con ruột của Vạn Tuyên Đế.

Lúc này, trong mắt Lưu công công, Dự vương điện hạ đứng dưới mái hiên, thiếu niên tám tuổi mặc một chiếc áo choàng lớn màu xanh ngọc bích có hoa văn như ý, dáng người đã cao hơn bạn bè cùng lứa, có phần hơi gầy, mày mắt như nét mực đậm, tỉ mỉ như tranh vẽ. Nhưng vì mới trúng độc không lâu, trên mặt hắn mang ba phần mệt mỏi, đôi môi nhạt màu hơi mím lại.

Vài phần xa cách, vài phần lạnh nhạt.

Tuy hắn tuổi còn nhỏ, Lưu công công lại không tài nào hiểu được đứa trẻ này. Đến nỗi hắn chỉ khẽ động, Lưu công công cũng giật mình.

Bùi Thuyên ôm một chiếc lò sưởi tay, giọng nói lạnh lùng: "Âm thanh gì vậy?"

Lưu công công lắng tai nghe, đáp: "Hình như là tiếng pháo hoa của hội hoa đăng bên ngoài."

Nghĩ đến tiểu điện hạ quá mức lạnh lùng, Lưu công công bèn nói: "Điện hạ có muốn ra ngoài dạo chơi không? Lễ Thượng Nguyên năm nay là một trong những lễ hội lớn nhất trong những năm gần đây."

Vì Thánh Tổ thọ mệnh đến tám mươi tuổi, Đại Thịnh triều có lệ cũ, niên hiệu của triều đại mới có số "8" thì lễ Thượng Nguyên năm đó sẽ cầu mưa thuận gió hòa, quân thần cùng vui.

Bên ngoài phố Vạn Ninh của Vương phủ đang vô cùng náo nhiệt.

Lưu công công vừa đưa ra đề nghị, Bùi Thuyên lại không có hứng thú. Hắn xoay người, định đi vào trong phòng, đột nhiên bước chân khựng lại.

Dường như có một bàn tay vô hình nắm chặt lấy tim hắn, khiến hắn bất giác nảy sinh một ý nghĩ, nếu không ra ngoài xem tương lai nhất định sẽ hối hận rất nhiều năm.

Chần chừ một lát, hắn xoay người, nói: "Đi thôi, ra ngoài," lại nói: "Không cần nghi trượng của Vương phủ."

Hắn chỉ muốn ra ngoài đi dạo, nếu dùng nghi trượng sẽ gây ra sự chú ý của các đại thần. Tuy hắn tuổi còn nhỏ nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu chuyện.

Hơn nữa, sóng gió Đông Cung hạ độc vừa qua, Thái tử nhất định sẽ bị Trương Hoàng hậu quản thúc, cũng không sợ trong ngày long trọng như vậy lại có thích khách.

Lưu công công không biết vì sao hắn thay đổi chủ ý nhưng tính tình tiểu điện hạ vốn khó lường, bèn cười nói: "Vâng, nô tài sẽ bảo Lý Thanh Sơn chuẩn bị."

Cùng lúc đó, phố Vĩnh An.

Trong ngoài Vĩnh Quốc Công phủ náo nhiệt vui mừng, Phùng phu nhân tâm trạng thư thái, không chỉ vì lễ Thượng Nguyên mà còn vì Tần lão phu nhân đã trao lại quyền hành.

Năm nay là lần đầu tiên được nắm quyền quản lý trong phủ sau hơn mười năm Phùng phu nhân bị bà bà chèn ép.

Tuy rằng, khi Tần lão phu nhân nắm quyền không hề bạc đãi bà. Nhưng các phu nhân cùng tuổi với Phùng phu nhân ai nấy đều đã học được cách quản gia, chỉ có bà là không. Cho nên bà luôn cảm thấy năng lực mình kém cỏi, thiếu chút mặt mũi.

Đương nhiên, sau này bà nếm trải nỗi khổ của việc quản lý mọi việc trong nhà, mới biết được sự khó khăn của Tần lão phu nhân khi quản gia.

Nói tóm lại, hôm nay Phùng phu nhân không có lý do gì mà không vui vẻ.

Thêm vào đó, Tiểu Bình An cũng đã năm tuổi. Trẻ con đến năm tuổi không còn dễ yểu mệnh như khi còn bé, càng là chuyện tốt lành.

Bà chỉ có một nữ nhi này, Tiểu Bình An xinh xắn đáng yêu, ngoan ngoãn dịu dàng. Hôm nay bế cho các phu nhân khác xem, các phu nhân đều khen ngợi, bà nghe mà lòng lâng lâng sung sướng.

Không lâu sau, một nhũ mẫu tiến vào, cười nói: "Phu nhân, bên ngoài có người bán kẹo hồ lô."

Bình An ngồi trong lòng Phùng phu nhân, nghe thấy ba chữ "kẹo hồ lô", nàng ngẩng đôi mắt tròn xoe lên nhìn khắp nơi.

Có phu nhân nói: "Xem đứa bé này kìa, nghe thấy đồ ăn liền lanh lợi."

Phùng phu nhân: "Đúng vậy!"

Bà yêu thương Bình An vô cùng, Bình An muốn gì bà đều cho. Bèn sai nhũ mẫu và một nha hoàn tên Xuân Chi cùng đưa Bình An ra ngoài mua kẹo hồ lô ăn.

Trước khi đi, Phùng phu nhân còn dặn Xuân Chi: "Mang nhiều ngân lượng một chút, hôm nay bên ngoài náo nhiệt, con bé muốn gì thì cứ mua, không thiếu chút bạc này."

Xuân Chi đáp: "Vâng, phu nhân."

Phùng phu nhân vốn định để Bình An chơi ở phố Vĩnh An, đương nhiên không mang theo nhiều gia phó.

Chỉ có nhũ mẫu và Xuân Chi, mỗi người nắm một bàn tay nhỏ của Bình An.

Bình An kẹp giữa hai người, nàng ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong trẻo sáng ngời là hình ảnh phản chiếu rực rỡ sắc màu.

Ngoài phố có nhà giàu đốt pháo hoa, tiếng nổ đùng đùng không dứt, sau đó rải tiền đồng. Tiền đồng và bạc vụn rơi xuống đất kêu leng keng, trên phố lập tức hỗn loạn.

Nhũ mẫu lập tức cúi xuống nhặt tiền đồng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Xuân Chi lại không coi trọng mấy đồng tiền này, nàng một mình dắt Bình An nhưng lại ngẩng đầu nhìn pháo hoa trên trời, nhìn đến mê mẩn. Lúc này không biết ai va phải, Xuân Chi và Bình An bị tách ra.

Bình An lùi lại mấy bước, một tay cầm kẹo hồ lô, tay còn lại cố gắng vươn về phía tay Xuân Chi.

Nàng nhớ, mẫu thân đã dặn, ra ngoài không được rời tay người lớn.

Nàng bé nhỏ chen về phía trước, mắt thấy sắp nắm được tay Xuân Chi. Xuân Chi lại xoay người, đi xem cô nương bán hoa đăng, ngón tay của nàng và tay nhỏ của Bình An lướt qua nhau.

Người rất đông, Bình An bị đẩy đi, đẩy đi.

Không biết từ lúc nào, nàng không còn nhìn thấy Xuân Chi và nhũ mẫu nữa.

Tiểu Bình An đứng giữa đường lớn, một tay cầm kẹo hồ lô, tay còn lại trống không, năm ngón tay ngắn ngủn khẽ động.

Không ai dắt nàng nữa.

Nàng có chút mờ mịt, cũng không biết đây là đâu. Đã đến nước này, nàng nhìn cây kẹo hồ lô trên tay, ăn một miếng kẹo hồ lô trước đã.

Nàng cắn một miếng kẹo hồ lô, nhai nhai nhai.

Đột nhiên, động tác nhai của Bình An dừng lại. Đôi mắt ngập nước của nàng nhìn về phía không xa.

Có một đứa trẻ đơn độc, hắn lớn lên thật tuấn tú, chỉ khoác trên mình một chiếc áo choàng màu xanh lam sáng chói, trong ánh trăng tròn và ánh đèn rực rỡ của lễ Thượng Nguyên, lại lộ ra vài phần lạnh lẽo cô tịch.

Tiểu Bình An nhìn xung quanh.

Nàng nhấc chân, bước nhỏ đi tới.

Bùi Thuyên vừa ra khỏi cửa liền hối hận.

Lễ Thượng Nguyên, trên phố người đông như mắc cửi, tựa như ném mình vào một nồi nước sôi sùng s//ụ//c, từng cái đầu người dày đặc chính là những bọt nước cuồn cuộn, liên miên không dứt, cũng khiến người ta khó chịu toàn thân.

Hắn không thích náo nhiệt, càng không thích nơi đông người.

Trong lòng có cảm giác bồn chồn.

Bùi Thuyên thở hắt ra một hơi, đang lúc hắn định quay về, bàn tay buông thõng bên hông bị một bàn tay mềm mại và hơi lạnh nắm lấy.

Hắn kinh hãi, cúi đầu nhìn xuống.

Một tiểu cô nương mặc đồ dày cộm, tròn vo, tựa như một chiếc đèn lồng đỏ nhỏ, đầu đội mũ trẻ con có chuồn chuồn và tua rua kép. Dưới mũ, một đôi mắt vừa to vừa ngập nước, trong veo không chút bụi bẩn, khuôn mặt bầu bĩnh, còn chưa bằng bàn tay hắn.

Giống như một người tuyết nhỏ tinh xảo, đột nhiên hóa thành hình người nhẹ nhàng đáp xuống nhân gian.

Bùi Thuyên khẽ chớp mắt: "Ngươi..."

Nàng còn thấp hơn hắn một chút, giọng nói mềm mại non nớt hỏi: "Huynh cũng bị lạc sao?"

Bùi Thuyên: "..."

Lưu công công bọn họ cũng mới để ý đến Tiểu Bình An. Có lẽ là do nàng quá nhỏ, người lớn đều không để ý.

Lưu công công vô cùng kinh ngạc: "Đứa trẻ này từ đâu tới?"

Bình An nhìn Lưu công công, lại nhìn Bùi Thuyên. Hóa ra, hắn không phải bị lạc, không giống nàng.

Nàng buông tay ra.

Tay Bùi Thuyên trống không, hắn vô thức xoa xoa đầu ngón tay, chỉ nhìn vết mật đường dính trên môi nàng, hắn nói: "Ngươi là ai?"

Bình An: "Ta là Tiểu Bình An."

Nàng biết mình tên là Bình An nhưng nhiều hơn nữa thì vẫn chưa kịp nhớ.

Nàng hỏi: "Còn huynh?"

Bùi Thuyên khẽ nhếch khóe môi, không nói gì.

Lưu công công nhìn y phục trên người nàng không đơn giản, chiếc mũ kia còn là đồ thêu Tô Châu, nhất định là của nhà quyền quý nào đó. Nhưng nhà nào lại sơ ý như vậy, để trẻ con ở giữa đường lớn, không sợ bị bắt cóc sao?

Lưu công công đành hạ giọng nói với Bùi Thuyên: "Vị này chắc hẳn là cô nương của nhà công hầu."

Bình An sinh ra quá đáng yêu, nếu không quản e rằng sẽ bị lạc mất. Nhưng Vương gia không phải là người thích lo chuyện bao đồng.

Vương gia tính tình vốn lạnh lùng.

Lưu công công đang do dự có nên khuyên Bùi Thuyên hay không, lại thấy Bùi Thuyên bỏ lại bọn họ, hắn đi về phía phố Vạn Ninh của Vương phủ.

Thấy người không theo kịp, hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía sau, nhàn nhạt nói: "Qua đây."

Lưu công công nhìn Tiểu Bình An, hắn thở dài một tiếng, bước nhỏ đi tới.

Tiểu Bình An nắm một xâu kẹo hồ lô đã cắn một miếng, ngơ ngác đứng tại chỗ.

Bùi Thuyên lặng lẽ nhìn Bình An, lại nói: "Còn không mau qua đây."

Lưu công công chợt sững sờ, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, Vương gia lại khác hẳn mọi khi, nguyện ý quản đứa trẻ bị lạc này!

Hắn đang gọi nàng. Bình An tìm lại được phương hướng, đi về phía Bùi Thuyên. Tuy không biết tên Bùi Thuyên nhưng nàng biết nên gọi là gì.

Nàng ngẩng đầu nhỏ lên, nói: "Ca ca!"

Giọng nói vừa ngọt vừa giòn, tựa như khi xuân về hoa nở, dòng nước suối mát lạnh từ vách núi đổ xuống, vô cớ khiến người ta cảm nhận được một dư vị ngọt ngào.

Bùi Thuyên mím môi, không đáp.

Tiểu Bình An đi bên cạnh hắn, tuy xung quanh có thị vệ đi theo nhưng người thực sự quá đông, bước chân nàng lại nhỏ, đi lại có chút khó khăn.

Bị người đẩy, bị người chen, nàng cũng không giận không hờn, chỉ cố gắng nhấc đôi chân ngắn ngủn để đuổi theo kịp. Thực sự nếu không để ý sẽ bị người lớn đi ngang qua vác đi mất.

Nhưng nàng vẫn tìm tới hắn.

Bùi Thuyên cau mày.

Không biết từ lúc nào, bước chân hắn hơi chậm lại, đợi nàng đến gần, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng.

Mềm mại.

---

Bùi Thuyên: Vừa gặp mặt liền gọi ta là ca ca, nhất định là thủ đoạn nhỏ của nàng... Chờ đã, nàng có hai người ca ca? [Nứt ra]

Trương Đại Tráng: Ta không phải sao? Ta không phải sao??

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Danh sách sẽ được tải khi bạn cuộn tới khu vực này để giữ trang đọc chương nhẹ và ổn định hơn.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...