Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TIẾT BÌNH AN – Chương 86

TIẾT BÌNH AN

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hưng Hoa Điện.

Tiếng chuông tang từ vọng lâu vọng đến, chín tiếng ngân dài dội vào Hưng Hoa điện, vẫn còn vang vọng. Chu công công cùng đám nô tỳ hầu hạ trong Hưng Hoa điện đồng loạt quỳ xuống, khóc rống: "Bệ hạ ơi!"

Giữa một trận khóc than bi thống, Bùi Thuyên đứng bên ngoài Hưng Hoa điện. Chàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh.

Lưu công công ở bên cạnh Bùi Thuyên, trong lòng thổn thức. Ban nãy Vạn Tuyên Đế tỉnh lại, Chu công công vốn dĩ vui mừng, nào ngờ lại là hồi quang phản chiếu.

Vạn Tuyên Đế vào thời khắc cuối cùng đã gọi Dự Vương vào trong điện. Những cung nhân khác, bao gồm cả tâm phúc Chu công công, đều chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi.

Chẳng bao lâu sau, Vạn Tuyên Đế băng hà.

Lưu công công và Chu công công đều không biết Vạn Tuyên Đế đã dặn dò Bùi Thuyên những gì. Có phải là chuyện kế vị trị quốc không? Vạn Tuyên Đế cần mẫn, có lẽ sẽ nói những điều này.

Nhưng từ khuôn mặt tuấn tú âm trầm của Bùi Thuyên, bọn họ không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

Có lẽ di ngôn của một đời hoàng đế, chỉ có mình Bùi Thuyên biết được.

Tang lễ của Hoàng đế thực sự không phải chuyện nhỏ. Các phu nhân sau khi vừa hoàn hồn từ dư chấn của chính biến Canh Ngọ, lại vội vã thu xếp để vào cung.

Trương Hoàng hậu sáng sớm đã rời cung đi cầu phúc, sau này càng không có cơ hội trở về. Bởi vậy, tang lễ của Vạn Tuyên Đế do Nguyên thái phi và Lễ bộ cùng nhau chủ trì.

Đêm Trừ Tịch, Nguyên thái phi đã ở trong mật đạo suốt cả đêm. Sáng sớm hôm sau khi Thái tử bị bắt, Bàng ma ma liều mình ra ngoài xem xét, gặp được thân binh của Nguyên Tịch. Vì vậy, buổi sáng Nguyên thái phi đã ra ngoài.

Lúc này, bà đang ở Hưng Hoa điện, cùng Bùi Thuyên và các đại thần Lễ bộ bàn bạc việc tang lễ.

Vạn Tuyên Đế miếu hiệu là Thế Tông. Lễ bộ đã soạn sẵn mấy thụy hiệu*. Lễ bộ Thượng thư nâng quyển sách, cung kính nói: "Nhân Thành, Thừa Chính, Nhân Chính, Minh Nghĩa, Thuận Khánh."

*Thụy hiệu: Tên hiệu được đặt sau khi vua chết, căn cứ vào công đức, hành trạng lúc còn sống.

Bùi Thuyên khẽ rũ mắt, nói: "Nhân Chính Hoàng đế."

Sau khi định ra thụy hiệu, trong bầu trời xám xịt, các phu nhân cũng đã đến hoàng cung, cần Nguyên Thái phi đứng ra lo liệu.

Nguyên Thái phi nhìn về phía nhi tử của mình. Bà cũng đã gần một năm không gặp hắn.

Mặc dù trên danh nghĩa Vạn Tuyên Đế chỉ là trưởng huynh của Bùi Thuyên, hắn cũng cần phải chịu quốc tang hai mươi bảy ngày. Hắn mặc một thân bạch y, đôi mày kiếm và đôi mắt đen ẩn chứa vẻ trầm lãnh, đôi môi nhạt khẽ mím lại. Quả nhiên càng đứng ở vị trí cao càng khó lường.

Nguyên thái phi mấp máy môi, bà muốn nói gì đó với hắn nhưng lại không biết phải nói gì.

Trước đây, điều bà thường nói với Bùi Thuyên nhất là "luận tích bất luận tâm" (xem hành động, đừng xét tâm tư). Vạn Tuyên Đế đã làm đủ rồi, muộn hai mươi năm, Bùi Thuyên kế thừa đại thống, dù chưa đăng cơ cũng đã linh tiền tức vị*.

*Linh tiền tức vị: Lên ngôi trước linh cữu của vua đã mất.

Quả nhiên là trả lại chính quyền cho tiên đế.

Nhưng những hành động bao che cho Thái tử của Vạn Tuyên Đế trong quá khứ không thể xóa nhòa. Chắc hẳn trong lòng Bùi Thuyên sẽ không cảm thấy bi thương trước cái c.h.ế.t của vị huynh trưởng hơn mình bốn mươi tuổi này.

Nguyên Thái phi khép miệng lại.

Khi bà định rời đi, giọng nói của Bùi Thuyên có chút khàn khàn, gọi bà lại: "Mẫu phi."

Nguyên Thái phi quay đầu, Bùi Thuyên nói: "Cho Vương phi đến thiên điện."

...

Bình An vừa vào cung, vừa nhận lấy khăn tay, còn chưa kịp quỳ xuống, còn chưa kịp khóc. Bàng ma ma đã trực tiếp đến mời nàng: "Vương phi nương nương, Vương gia mời nương nương đến thiên điện khóc tang."

Bình An thu lại khăn tay và bình nước mà Thải Chi lén chuẩn bị cho nàng, đi theo sau Bàng ma ma.

Những mệnh phụ đang khóc tang, quỳ lạy đều không giấu được vẻ kinh ngạc.

Theo truyền thống Đại Thịnh, khi hoàng đế băng hà, các mệnh phụ trong triều phải khóc than cho hoàng đế suốt một đêm. Nhưng ai ai cũng biết, khóc tang quỳ lạy vô cùng mệt mỏi.

Hiển nhiên, Dự Vương điện hạ không muốn Vương phi chịu khổ.

Đương nhiên, các nàng không thể nhảy dựng lên nói Dự Vương làm trái với truyền thống, đó chính là Hoàng thượng tương lai. Hơn nữa, cửa điện đóng lại, chỉ cần Dự Vương nói Vương phi đã khóc, đã quỳ thì không ai có thể bắt bẻ.

Chỉ là các nàng khó tránh khỏi ghen tị. Nói một câu đại nghịch bất đạo, nếu phu quân của các nàng ở vị trí đó, vì lễ nghĩa tổ tông cũng sẽ bắt các nàng quỳ suốt đêm để tỏ lòng thành kính.

Thế nhưng Dự Vương điện hạ lại yêu thương Vương phi đến vậy, đến một chút khổ sở này cũng không nỡ để nàng chịu.

Có người còn nghĩ, Bình An bây giờ mới chỉ là Vương phi, Dự Vương đã không kiêng dè mà chuyên sủng như vậy. Nếu phong làm Hoàng hậu, chẳng phải sẽ được sủng ái đến tận trời sao?

Những lời xì xào trong lòng các mệnh phụ, Bình An không hề hay biết.

Nàng bước vào thiên điện ấm áp của Hưng Hoa điện, nhận ra nơi này chính là nơi nàng và Ngọc Tuệ từng trốn. Trong ánh nến sáng trưng mới nhìn rõ trong phòng toàn là giá sách cổ, bày biện rất nhiều sách vở.

Sát tường là một chiếc sập lớn, trải thảm nhung màu xanh lục mới tinh. Trên sập đặt một chiếc kỷ thấp, thắp một cây đèn lưu ly tam sắc thiếp vàng.

Bùi Thuyên đang nghịch chiếc chụp đèn lưu ly, ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao, khẽ lướt qua đường quai hàm tuấn dật của hắn, nhưng không thể chiếu thấu vẻ âm trầm lạnh lẽo trong đáy mắt.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, giữa hàng lông mày không lộ vẻ vui giận, nhàn nhạt nói: "Lại đây."

Bình An đi tới, Bùi Thuyên nắm tay nàng, ôm nàng vào lòng.

Hắn dùng một tay giữ lấy cằm Bình An, dưới ánh đèn sáng, ghé lại rất gần, quan sát nàng thật tỉ mỉ.

Sáng sớm ở vùng núi hoang vu, tình huống khẩn cấp, không thể nhìn kỹ như thế này.

Dưới ánh đèn, so với tháng ba năm ngoái nữ tử không thay đổi nhiều. Nét ngây thơ cuối cùng giữa đôi lông mày của nàng đã tan biến, kiều diễm động lòng người, giống như một quả chín mọng treo trên cành cây.

Vẫn là kinh thành dưỡng người.

Hắn khẽ nắn má nàng, nói: "Béo lên một chút."

Bình An tựa vào lòng hắn, dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn.

Mọi dơ bẩn đều không thể che lấp sự thuần khiết của nàng.

Ánh mắt Bùi Thuyên khẽ lay động. Hắn giơ tay, ngón tay vuốt ve đuôi mắt nàng, hỏi: "Ngọc Cầm dẫn nàng đi làm gì?"

Bình An suy nghĩ một hồi, nói: "Ngồi xe, xem nhà."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Bùi Thuyên: "Còn gì nữa?"

Bình An: "Nhà rất cũ nát."

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Bùi Thuyên đã cho người thẩm vấn Ngọc Cầm.

Ngọc Cầm cũng không giấu giếm, nàng ta làm vậy quả thực muốn Bình An nhớ lại những chuyện kia. Tuy nhiên, trong mắt Bình An đó đều là những chuyện không quan trọng, thậm chí còn không bằng "nhà rất cũ nát".

Lòng Bùi Thuyên chùng xuống: "Chuyện trước kia, không cần để ý."

Hắn tự khắc sẽ khiến Ngọc Cầm phải trả giá.

Bình An "ừm" một tiếng.

Không nhớ thì thôi, có thể một ngày nào đó đột nhiên nhớ ra, có thể vẫn không nhớ ra, đối với nàng không đáng để bận tâm.

Nàng nhìn về phía bàn, trên bàn bày một bộ cờ tướng, chính là bộ cờ mà nàng và Vạn Tuyên Đế từng chơi.

Nàng nhìn một hồi lâu, trong mắt ngưng tụ một tầng bi thương nhàn nhạt.

Bùi Thuyên ôm nàng, vừa bày cờ.

Ngón tay hắn khựng lại, đột nhiên nói: "Ông ấy đã cho ta bộ cờ tướng này."

Đồ vật yêu thích khi còn sống của đế vương, nếu không có gì bất ngờ, đều sẽ được chôn theo.

Vị hoàng đế xuất thân từ chốn thôn dã này, vào thời khắc cuối cùng không yêu cầu Bùi Thuyên phải cần cù khắc kỷ, giữ đạo nhân quân, ông chỉ dùng bàn tay khô héo nắm lấy tay Bùi Thuyên.

Sau đó, ông dùng hết sức lực, dặn dò: "Bộ cờ tướng bằng gỗ du kia không cần chôn theo, tặng cho ngươi và Vương phi."

"Các ngươi đều biết chơi cờ, thê tử ngươi chơi rất... khụ khụ, rất giỏi."

"Đừng để nó bị... úa màu."

"Úa màu" là tiếng địa phương, có nghĩa là bị bụi bám, mờ đi.

Nhưng thứ bị phủ bụi đâu chỉ có bộ cờ tướng này.

...

Lúc này, Bình An nhìn bộ cờ tướng trước mặt, phía sau, giọng nói của Bùi Thuyên mang theo sự lạnh lẽo thấu xương: "Dù là phụ tử ruột thịt, cũng vô tình..."

Dù là phụ tử ruột thịt, cũng vô tình. Cái gọi là "còn hơn cả phụ tử ruột thịt", chỉ là "còn hơn" mà thôi.

Lời còn chưa dứt, Bình An đột nhiên quay đầu lại. Đầu ngón tay như cánh hoa của nàng ấn lên môi hắn.

Bùi Thuyên khẽ sững người.

Bình An nhìn thẳng vào hắn, dịu dàng nói: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa."

Bùi Thuyên đột ngột siết chặt vòng tay ôm Bình An, cúi đầu vùi mặt vào cổ nàng, thấp giọng: "Ừm."

Không nói nữa.

Ngoài phòng, tiếng khóc than của các mệnh phụ nỉ non, tiếng tụng kinh văng vẳng mơ hồ. Trong phòng, hơi thở của Bình An nhẹ nhàng, hương thơm thanh khiết quấn quanh bên tai.

Bùi Thuyên không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Nhưng hắn biết mình đã mơ.

Trong giấc mơ, góc nhìn thấp hơn bây giờ rất nhiều. Hắn vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, có lẽ là khoảng sáu bảy tuổi.

Trời vừa đổ một trận tuyết lớn. Trước mặt hắn là đống tuyết trắng lấp lánh. Hắn chê chơi tuyết lạnh tay, chỉ dùng đôi ủng da hươu giẫm lên tuyết tạo thành từng dấu chân.

Đột nhiên ngẩng đầu, Vạn Tuyên Đế đứng dưới mái hiên nhìn hắn, khóe miệng mỉm cười.

Lão hoàng đế khi đó còn chưa bạc trắng đầu, tuy đã gần năm mươi tuổi nhưng dung mạo thoạt nhìn trẻ hơn bây giờ rất nhiều. Lúc đó, sư phụ của Chu Hiếu Toàn là Bành công công cũng chưa già đến mức không thể hầu hạ người khác.

Vạn Tuyên Đế cười gọi Bành công công: "Mặc thêm áo cho Vương gia đi."

Bùi Thuyên lẳng lặng nhìn ông.

Đột nhiên, khuôn mặt của ông càng ngày càng trở nên mơ hồ, giống như một giọt nước rơi vào bức tranh rồi loang ra, khiến người ta không thể nhìn rõ sự từ ái trong mắt nam tử.

Còn nam tử đứng dưới hiên, vẫy tay với hắn, từ biệt.

Bùi Thuyên biết, ông ấy phải đi rồi.

Không, ông ấy đã đi rồi.

Chợt, trong giấc mơ, bàn tay hắn đang buông thõng bên người được một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy.

Bùi Thuyên quay đầu lại, đầu tiên hắn nhìn thấy một chiếc mũ trẻ con hình chuồn chuồn chấm nước, tua rua rủ xuống. Sau đó, một tiểu cô nương mặc áo bông màu đỏ tươi tắn, lọt vào trong mắt hắn.

Đôi mắt nàng to tròn đen láy, trong veo như hai quả nho đen. Gò má trắng nõn mềm mại, xinh đẹp như tiên đồng bước ra từ tranh Tết.

Chỉ cần liếc mắt một cái, Bùi Thuyên đã chắc chắn, đó là Bình An, là tiểu Bình An.

Tiểu Bình An nắm lấy hai tay hắn, đặt trước môi, từ từ hà hơi, hóa thành một làn sương trắng.

Trong khoảnh khắc, hai bàn tay đều ấm áp lên.

Bùi Thuyên dùng sức nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.

Có lẽ là dùng sức quá mạnh, hắn đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Người trong lòng hắn đang say ngủ bị hắn nắm chặt hai tay, nàng vô thức khẽ r//ê//n lên một tiếng.

Bình An ngủ rất say, gò má ửng hồng, hàng mi như cánh quạ xòe ra một bóng mờ nhàn nhạt trên làn da mịn màng.

Bùi Thuyên vẫn còn nhớ rõ hình dáng của nàng trong giấc mơ, rõ ràng đến từng sợi mi cong vút, không sót một chi tiết nào. Giống như lấy dung mạo hiện tại của nàng thu nhỏ lại thành một đứa trẻ.

Ánh mắt hắn ngưng đọng, là do mình tưởng tượng ra sao? Hay là lúc nhỏ nàng cũng có dáng vẻ như vậy?

Nếu như khi đó gặp được nàng, hắn nhất định sẽ ôm nàng về phòng mình, nuôi nấng thật tốt.

Hắn khẽ thả lỏng tay nhưng đầu ngón tay lại luồn vào lòng bàn tay nàng, mười ngón đan xen.

Lúc này mới nhắm mắt lại.

...

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TIẾT BÌNH AN
Chương 86

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 86
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...