TIẾT BÌNH AN – Chương 85
TIẾT BÌNH AN
Mùng một Tết, lục bộ nha thự đều không nghỉ, ai nấy đều bận rộn tối mắt tối mũi.
Bởi vì lần bức cung này vừa vặn vượt qua mùng một năm Canh Ngọ, nên gọi là Canh Ngọ cung biến.
Sau khi Dự Vương về kinh, Dự Vương quân nhanh chóng chỉnh đốn hoàng cung, quét sạch hỗn loạn. Giờ Thìn, Thái tử bị bắt bên ngoài Định Bắc môn, tuyên bố Canh Ngọ cung biến hoàn toàn thất bại.
Canh Ngọ cung biến này, nếu tính toán đầy đủ còn không quá mười hai canh giờ. Hậu thế đối với việc này, chỉ có tám chữ bình luận: "Nôn nóng cầu thành, trái với thiên hòa."
Hiện tại, là thanh toán Đông cung.
Lý thị cùng Thái tử cùng nhau mưu đồ, biếm làm thứ dân, đưa vào Chiếu ngục, chờ xử lý.
Trương hoàng hậu và Ngọc Tuệ quận chúa thì khác, bởi vì các nàng đều có hành vi lập công chuộc tội.
Trương hoàng hậu bảo vệ gần như toàn bộ nữ quyến trong kinh, chỉ ban c.h.ế.t Ninh Quốc công phu nhân và Trung Tín Hầu phu nhân, chính là mẫu nữ Từ Mẫn Nhi.
Trong số nhiều người như vậy, chỉ có nữ quyến Từ gia chết. Bọn họ đương nhiên không vui, nhưng suy cho cùng sự hy sinh này hẳn là vì thanh danh gia tộc.
Chắc chắn là Đông cung muốn mẫu nữ Từ Mẫn Nhi làm gì đó, bọn họ không chịu khuất phục nên mới hy sinh.
Từ gia đối với cái c.h.ế.t của mẫu nữ Từ Mẫn Nhi, chỉ có lợi dụng triệt để.
Thấy vậy, Trương hoàng hậu không chừa cho bọn họ chút thể diện nào, nói: "Hai người bọn họ muốn bán đứng tung tích của Dự Vương phi và Quận chúa. Lúc đó tình huống khẩn cấp, bản cung không thể không ra tay."
Lúc đó, tất cả nữ quyến có mặt có người kinh ngạc, có người phẫn nộ, càng có người căm ghét.
Có người âm dương quái khí nói: "Khó trách, lúc đó Hà tặc tử muốn tìm người nhà họ Tiết, Từ thiếu phu nhân kia liền vội vàng chỉ điểm."
"Loại gia tộc như vậy không thể giữ lại, nếu không sau này e rằng sẽ xảy ra chuyện. Hoàng hậu nương nương không có lỗi."
Người nhà họ Từ vừa nghe tin các nàng lại phạm phải loại sai lầm ngu ngốc đến vậy, đừng nói đến chuyện lợi dụng cái c.h.ế.t của bọn họ, bản thân còn phải rụt rè khép nép, chẳng dám hé răng nửa lời.
Ấy thế mà lại có kẻ thay nhà họ rêu rao, kể từ đó Từ gia trên chốn quan trường lụi bại thảm hại, ai ai cũng thấy rõ.
Trở lại chuyện trước mắt, so với Từ gia, Ngọc Tuệ Quận chúa lại ra tay giúp Dự Vương phi thoát khỏi vòng vây, khiến các phu nhân không khỏi bàn tán:
"Chẳng phải Ngọc Tuệ vốn rất ghét người nhà họ Tiết sao?"
"Không ngờ nha đầu này lại có tầm nhìn đến vậy, trước kia còn tưởng nàng ta chỉ là kẻ hống hách ngang tàng."
Tiết Tĩnh An nghe thấy hai chữ "Ngọc Tuệ", trong lòng giờ đây chẳng còn oán giận, cũng không còn sợ hãi. Đương nhiên, trước kia giữa nàng và Ngọc Tuệ từng xảy ra không ít chuyện bất hòa. Xét cho cùng, lần này chính nàng ta đã cứu Bình An một mạng.
Trong lòng nàng thực sự cảm kích Ngọc Tuệ, bởi vậy nàng sẽ không "thừa nước đục thả câu".
Trong Phượng Nghi cung.
Trương Hoàng hậu tháo bỏ trâm cài, khoác lên mình bộ y phục giản dị. Chu công công cất lời: "Hành động của nương nương, quả thực là lập công chuộc tội. Chỉ là lỗi của Thái tử quá lớn."
"Bởi vậy, có hai con đường. Thứ nhất, nương nương từ nay về sau sống ẩn dật trong cung, không màng chuyện thế sự. Quận chúa bị tước bỏ phong hào, giáng làm thứ dân, đương nhiên cuộc sống sau này trong cung sẽ không bạc đãi."
"Thứ hai, nương nương và Quận chúa đều giữ nguyên phong hào, tuy nhiên, phải đến chùa Hoàng gia ở Nam Giao, từ nay về sau cầu phúc cho Đại Thịnh, cuộc sống có phần khổ cực."
Trương Hoàng hậu nhắm nghiền mắt, Thái tử phạm phải lỗi lầm tày đình như vậy. Hai lựa chọn này, đối với hai bà cháu mà nói đã rất khoan hồng độ lượng, đã vô cùng tốt rồi.
Bà còn chưa kịp lên tiếng, Ngọc Tuệ nãy giờ nghe lén sau tấm bình phong đã bước ra, thẳng thắn hỏi Chu công công: "Thứ dân... là giống như Ngọc Cầm sao?"
Chu công công gật đầu: "Nhưng trong cung sẽ không bạc đãi Quận chúa."
Ngọc Tuệ lắc đầu, chữ "thứ" trong "thứ dân", chữ "thứ" trong "đích thứ", đều là "thứ".
Nàng lớn tiếng: "Ta không muốn làm thứ dân! Ta c.h.ế.t cũng không làm thứ dân!"
Trương Hoàng hậu biết Ngọc Tuệ xưa nay tính tình cao ngạo, bèn nói với Chu công công: "Làm phiền công công, tổ tôn chúng ta chọn con đường thứ hai."
Chiều mùng một Tết, một cỗ xe ngựa xám xịt xuất hiện ở cổng cun đón Trương Hoàng hậu và Ngọc Tuệ rời đi.
Tuy giữ được thanh danh nhưng từ nay vinh hoa phú quý chẳng còn liên quan. Bởi vậy, ngoại trừ chăn đệm và hai bộ y phục, đồ đạc trong Đông cung và Phượng Nghi cung, các nàng không được phép mang theo bất cứ thứ gì.
Mãi đến lúc này, Ngọc Tuệ mới thực sự cảm nhận được những ngày tháng khổ cực sau này.
Nhưng nàng thà chịu khổ với thân phận Quận chúa chứ quyết không sống sung sướng mà mang tiếng thứ dân.
Nàng tuyệt đối không hối hận.
Xe ngựa vừa đi được một đoạn lại bị chặn lại, Trương Hoàng hậu vén rèm lên liền thấy quản sự Tiết gia đưa tới một gói đồ, mở ra xem, bên trong dùng kinh thư che đậy một hộp lá vàng, còn có một hộp bạc vụn, tiện bề sử dụng.
Trương Hoàng hậu thở dài một tiếng, nói: "Đa tạ, xin thay ta cảm tạ chủ nhân của ngươi."
Xe ngựa lại lăn bánh được một lúc, lại có người chặn lại, lần này là một vị quản sự có phần lạ mặt, quản sự ôm một chiếc hộp, tự giới thiệu: "Tiểu nhân là người của phủ Dự Vương phi nương nương."
"Đây là Vương phi nương nương nhờ tiểu nhân mang đến cho nương nương và Quận chúa."
Trong hộp, bày biện ngay ngắn không ít trâm cài đắt tiền sang trọng, Trương Hoàng hậu không kìm được bật cười: "Vị Vương phi này... trâm cài vừa có thể đổi ra tiền, lại vừa có thể giữ thể diện, đúng là khiến đứa nhỏ kia phải hao tâm tổn trí rồi."
Chỉ có Ngọc Tuệ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp, ngây người ra một lúc.
Nàng chợt nhớ tới đêm qua, khi nàng và Bình An trốn trong thiên điện của Hưng Hoa điện, vì chờ đợi quá nhàm chán, hai người cũng từng trò chuyện đôi câu.
Khi ấy, Ngọc Tuệ nói: "Hoa lụa trên đầu ngươi, sao ta lại không có? Không nói đến những thứ khác, riêng về trâm cài trang sức, ta không muốn thua kém ngươi."
Bình An dụi mắt: "Ừm."
Ngọc Tuệ có chút bực bội: "Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói gì không?"
Bình An nhắm hẳn mắt lại, Ngọc Tuệ: "..."
Lúc này, Ngọc Tuệ sờ vào chiếc hộp, thì ra nàng ta có nghe thấy.
...
Mùng một Tết, đêm.
Kể từ sau chính biến, long thể của Vạn Tuyên Đế vẫn luôn phải dùng thuốc duy trì, chưa từng tỉnh lại.
Trong triều đình thêm vài phần căng thẳng và tiêu điều, thực ra ai ai cũng hiểu rõ. Tuy đã qua mùa đông nhưng Vạn Tuyên Đế có lẽ không thể trụ được đến khi xuân sắc ngập tràn.
Bên giường, Chu công công mắt đỏ hoe, đút cho Vạn Tuyên Đế một bát thuốc, mười phần chỉ nuốt được một.
Bùi Thuyên ngồi trên chiếc ghế gần đó, dung mạo lạnh nhạt, lặng lẽ nhìn vị lão nhân tuổi đã cao.
Một lát sau, Lưu công công bước vào, thấp giọng nói: "Vương gia."
Bùi Thuyên đứng dậy, bước ra khỏi Hưng Hoa điện, hỏi: "Chuyện gì?"
Lưu công công nghiêm nghị đáp: "Tiết gia cho người đến thỉnh thái y, nói là Tần lão phu nhân... e là không qua khỏi."
Chu công công từ trong phòng đi ra: "Vương gia, Bệ hạ tỉnh rồi!"
...
Chi tiết những chuyện xảy ra trong cung, người ngoài cung cơ bản đều không hay biết, đóng cửa ở trong nhà, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng la hét từ xa vọng lại.
Dần dần, tiếng vó ngựa ngừng hẳn, tiếng la hét im bặt, chẳng bao lâu sau, tin tức Dự Vương là dòng dõi chính thống dần lan truyền đến các gia đình.
Mọi chuyện đã an bài, đêm nay cuối cùng cũng qua rồi.
Sáng sớm, Phùng phu nhân, Tiết Hãn, Tiết Chú và Tống Tri Nhã trở về Vĩnh Quốc công phủ, mang theo những tin tức tốt lành:
Bình An là người ở giữa tâm bão, may mắn được Ngọc Tuệ tương trợ nên bình an vô sự.
Tiết Hạo bị một kiếm đ.â.m vào bụng, hiện tại không tiện di chuyển, đang dưỡng thương trong hoàng thành. Hắn vẫn tỉnh táo, luôn miệng nói vết thương không nghiêm trọng, dưỡng bệnh một thời gian sẽ ổn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Phùng phu nhân chắp tay, niệm một tiếng A Di Đà Phật: "Không sao là tốt rồi, tất cả đều không sao là tốt rồi."
Đáng lẽ phải như vậy.
Nhưng Tần lão phu nhân tuổi đã cao, Tiết Thường An tuổi còn trẻ phải trải qua một đêm như vậy còn cảm thấy có chút mệt mỏi, huống chi là lão thái thái.
Bởi vậy, Tần lão phu nhân đã ngã bệnh.
Tiết Tĩnh An nhận được tin, vội vàng thưa chuyện với nhà phu quân rồi lên xe trở về nhà, ở nhị môn thì gặp Bình An từ Vương phủ tới.
Bình An: "Đại tỷ tỷ."
Tiết Tĩnh An nắm lấy tay Bình An, nói: "Nhị muội muội."
Tay của Bình An cũng lạnh ngắt.
Trong phòng thắp nến sáng trưng, Phùng phu nhân và Tiết Hãn đứng ở phía trước, Tiết Chú và Tống Tri Nhã đứng phía sau. Tuyết Chi cùng các nha hoàn trong phòng lão thái thái đều tề tựu đông đủ.
Tần lão phu nhân nằm trên giường, trên khuôn mặt khô héo, một mảnh trắng bệch.
Thái y bắt mạch xong, lắc đầu: "Trời lạnh, lão thái thái gắng gượng cả đêm, đợi khi mọi chuyện yên ổn, sợi dây căng thẳng trong lòng buông lỏng, ngược lại... khó mà chống đỡ được nữa."
Sợi dây này không chỉ là Dự Vương trở về dẹp yên chính biến, mà còn là nhị tôn nữ bình an, Dự Vương kế thừa đại thống, từ nay nhà họ Tiết không còn phải lo lắng.
E là lão thái thái đã không còn vướng bận gì nữa.
Thái y lại nói: "Trước hết sắc một thang thuốc thông khí hoạt huyết, xem lão thái thái có thể uống được hay không, nếu không..."
Lời này rất uyển chuyển, cơ bản là bảo chuẩn bị hậu sự.
Tiết Hãn lòng đầy chua xót, tống cựu nghênh tân*, phú quý sau này của Tiết gia mới chỉ bắt đầu, sao lão thái thái lại muốn ra đi vào lúc này.
*Tống cựu nghênh tân: tiễn năm cũ, đón năm mới.
"Vương phi nương nương và Đại cô nương đến."
Nha hoàn bên ngoài bẩm báo, mọi người trong nhà quay đầu lại, liền thấy Bình An nắm tay Tiết Tĩnh An bước vào trong phòng.
Phùng phu nhân và Tiết Hãn lui lại một bước, Bình An tiến lên ngồi xuống bên cạnh tổ mẫu.
Bình An khẽ nói: "Tổ mẫu, con đến thăm người đây."
Tần lão phu nhân không đáp lời.
Phùng phu nhân lau khóe mắt, bà nhớ tới duyên phận giữa Bình An và Tần lão phu nhân, lòng cảm thấy chua xót, nói: "Bình An, tối nay con ở lại đây đi."
Ít nhất cũng tiễn lão thái thái một đoạn đường.
Chẳng bao lâu sau, Tuyết Chi đi sắc thuốc, nhiều người chen chúc trong chính phòng cũng không phải là cách. Ngoại trừ Phùng phu nhân và Bình An, những người khác đều đến phòng bên cạnh của Di Đức viện.
Thuốc đã sắc xong, nước thuốc đen nhánh, nhìn đã thấy đắng. Tuyết Chi thử đút cho lão thái thái, hai thìa đều từ trong miệng Tần lão phu nhân chảy ra.
Bình An đón lấy bát thuốc từ tay Tuyết Chi, nàng khẽ khuấy nước thuốc, nói: "Tổ mẫu, thuốc đắng."
"Uống xong, sẽ được ăn đồ ngọt."
Nàng múc một muỗng đưa đến bên miệng Tần lão phu nhân. Một lát sau thuốc đã được nuốt xuống.
Tần lão phu nhân thực ra chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt.
Trong cơn mơ màng, bà nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ của tôn nữ. Nàng khẽ khàng gọi bà: Tổ mẫu, tổ mẫu.
Có lẽ ai khi cận kề cái c.h.ế.t cũng đều hồi tưởng lại cuộc đời mình.
Năm xưa, khi Tần lão phu nhân gả vào Tiết gia, trong nhà vô cùng hỗn loạn.
Vì tổ huấn, con cháu Tiết gia không được theo nghiệp võ. Bấy giờ, nhân khẩu Tiết gia đông đúc, các lang quân* có thể xếp đến mười mấy người, học hành chẳng đến nơi đến chốn, suốt ngày rong chơi lêu lổng. Mấy phòng lang quân gây ra án mạng, lại ngang ngược hống hách, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Nhắc đến Tiết gia, người đời đều chê bai làm ô uế gia phong.
Bà liền cùng trượng phu dùng thủ đoạn quyết liệt, chủ trì việc phân chia gia sản, cắt đứt quan hệ. Bà đốc thúc trượng phu sửa đổi thói hư tật xấu, lại dạy dỗ nhi tử thi đỗ Ất bảng tiến sĩ*, mới có được sự vững vàng của Tiết gia sau này.
Tuy nhiên, khi còn trẻ quá mức nghiêm khắc, đến khi về già cũng không thể đột nhiên trở thành một lão thái thái hiền từ.
Bà là lão thái thái nghiêm nghị được người nhà họ Tiết, thậm chí là một nửa kinh thành kính nể, ở riêng một mình tại Di Đức viện.
Sau này, con cháu không có chí tiến thủ nhưng người trong kinh thành nể mặt bà nên vẫn đến tâng bốc chúng.
Chúng vốn dĩ chẳng phải hạng người thông minh, dựa vào cây lớn dễ hóng mát nhưng cây lớn đổ rồi thì sao?
Bởi vậy, càng về sau bà càng lánh đời, nếu không phải ngày lễ lớn như Trừ Tịch, bà không qua lại với con cháu, không tiêu tốn một phân nhân tình của mình vì con cháu.
Dù sao bà cũng ít người thân thích, lòng bà sớm đã nguội lạnh như tro tàn, không còn mong cầu gì nữa.
Ý nghĩ này mãi đến khi Bình An trở về mới bị phá vỡ.
Bà thậm chí còn nhớ lại mười mấy năm trước, Phùng phu nhân bế tiểu Bình An đến Di Đức viện. Tiểu Bình An vừa đặt chân xuống đất đã chạy lon ton, Phùng phu nhân vội vàng ngăn lại: "Suỵt, đừng làm ồn đến lão thái thái!"
Khi ấy, Tần lão phu nhân đã chẳng còn đọc nổi kinh thư, chỉ ngóng trông ra phía cửa.
Ngóng trông mãi, ngoài cửa bước vào một tiểu cô nương mười lăm tuổi búi tóc song hoàn kế, tay ôm lò sưởi, giọng nói ngọt ngào: "Tổ mẫu, con đến ăn cơm."
Bà đã đợi được người thân của mình.
Thật may mắn biết bao, khi tuổi già chồng chất tuổi già lại được hưởng niềm vui sum vầy.
Hai năm nay, Bình An hết lần này đến lần khác: "Tổ mẫu, đọc cho con nghe đi."
"Tổ mẫu, ăn nhiều một chút."
"Tổ mẫu, con sẽ trở về."
"Tổ mẫu..."
...
Tần lão phu nhân thực ra chưa bao giờ thích ăn đồ ngọt, bà chỉ không nỡ để tiểu Bình An không còn tổ mẫu.
Bà vẫn muốn âm thầm che chở cho nàng, để nàng bay cao.
...
Uống hết một bát thuốc, bệnh tình của Tần lão phu nhân quả nhiên đã thuyên giảm.
Thái y đều kinh ngạc, sau đó mừng rỡ: "Tốt, uống thêm bảy ngày nữa nhất định sẽ ổn. Sau này phải chú ý giữ ấm, không được để lão thái thái thức đêm nữa!"
Bình An khẽ nắm lấy tay tổ mẫu.
Phùng phu nhân vui mừng khôn xiết: "Bồ Tát phù hộ!"
Tiết Hãn len lén lau nước mắt, Tiết Tĩnh An và Tiết Thường An đều tự xoa dịu tâm tình. Lúc này, dường như từ phía chân trời, vọng lại một tiếng: "Đông --"
"Đông --"
"Đông --"
"..."
Người nhà họ Tiết đều ngẩng đầu. Tiết Hãn cẩn thận đếm, chín tiếng.
Vạn Tuyên Đế băng hà.
---
Về sau, Tần lão phu nhân sẽ không ra đi. [Mắt lấp lánh]
--------------------------------------------------













