Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tiên Sinh Nằm Vùng – Chương 60

Tiên Sinh Nằm Vùng

Tác giả: Giải Phong Lưu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thẩm Lan đầu tiên là sững sờ, đến khi cơn đau dữ dội gọi lý trí hắn trở về thì mới nhìn trừng trừng gã kia rồi nghiến răng rít lên ba chữ: "Đ* m* mày."Hắn đấm gãy mũi đối phương làm máu mũi và nước mũi thi nhau chảy xuống ròng ròng, sau đó giơ tay lôi cổ gã xuống rồi thụi mạnh đầu gối vào bụng, ra sức quật ngã tên đàn ông cao gần hai mét.Cơn đau kịch liệt truyền đến từ cánh tay làm toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt, hắn lao đến cạnh Lâm Uyên Dương, hầu kết nhấp nhô liên tục.Tim Lâm Uyên Dương như bị một sợi tơ treo lơ lửng giữa không trung, y run giọng nói: "Thẩm Lan! Em thấy sao rồi?""Vẫn ổn, đừng lo." Thẩm Lan cắn môi, cánh tay đau buốt làm hắn tỉnh táo lạ thường, toàn bộ thần kinh đều đang kêu gào vì hưng phấn —— Hắn biết điều này rất bất thường, cũng biết bệnh của mình có lẽ đã tái phát nhưng lúc này hắn không khống chế nổi mình nữa.Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người với ánh mắt hung ác nham hiểm: "Ông đây không muốn giết người, tụi bây đừng ép tao."Hắn cúi xuống nhặt lên một cây gậy bằng tay trái rồi xông tới nện mạnh vào đầu một tên trước mặt, tên kia chưa kịp phản ứng thì não đã phọt ra ngoài.Khi thấy có kẻ muốn giết Lâm Uyên Dương, chút nhân từ trong lòng Thẩm Lan đã tan biến sạch, đám người này có chết cũng chưa hết tội.Hắn quả thực giống như ác quỷ bò ra từ ngục Tu La, toàn thân tỏa sát khí âm trầm làm đám đàn ông cao to vạm vỡ kia phải chùn bước, một tay Thẩm Lan cầm vũ khí đi tới phía trước, gậy sắt kéo lê trên mặt đất phát ra âm thanh lạnh gáy."Chẳng phải tụi bây đánh giỏi lắm à?""Bịch" một tiếng, có người ngã xuống đất."Tới đi ——!!"Tiếng hét của Thẩm Lan đinh tai nhức óc như phát ra từ lồng ngực làm màng nhĩ rung mạnh, ánh mắt hắn tối sầm, tay trái cầm gậy sắt gặp đâu đánh đó, không phải vào đầu chính là vào bụng, lực đánh cực mạnh khiến người ta trở tay không kịp.Thẩm Lan giết đỏ cả mắt, chẳng thèm quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, cứ thế hung hăng vung mạnh gậy sắt trong tay, đám người kia bị sát khí trên người Thẩm Lan làm giật nảy mình, thấy đồng bọn lần lượt gục xuống thì nháo nhào chạy trốn.Hai mắt Thẩm Lan đỏ ngầu trừng trừng nhìn theo bọn hắn bỏ chạy, một lát sau mới thở hổn hển ôm cánh tay từ từ khuỵu xuống đất.Kể thì chậm nhưng tất cả những điều này chỉ xảy ra vẻn vẹn mấy giây.Lâm Uyên Dương chưa bao giờ thấy bộ dạng này của Thẩm Lan, khi ở trước mặt y Thẩm Lan luôn rực rỡ như nắng, đến tận bây giờ y vẫn không biết Thẩm Lan còn có một mặt bạo lực như vậy —— Thậm chí có thể đẩy lui kẻ địch mạnh hơn mình, lấy một chọi mười.Dáng vẻ này của Thẩm Lan khiến Lâm Uyên Dương hơi e sợ.Nhưng ngay khi thấy Thẩm Lan khuỵu xuống đất, cơ thể y lập tức phản ứng trước cả ý thức, chạy vội tới run rẩy ôm chầm hắn: "Thẩm Lan!"Giọng Thẩm Lan mang theo tiếng khóc nức nở, một giọt nước rơi xuống khóe mắt, hắn nhắm mắt nói: "Em đau quá......"Lâm Uyên Dương cúi đầu thấy cánh tay hắn đã gãy gập làm vải áo nhô ra ngoài, một khắc này trái tim Lâm Uyên Dương như bị mũi tên đ//â//m xuyên qua làm y đau đến mức không thở nổi.Y ôm mặt Thẩm Lan hôn hắn rồi lẩm bẩm: "Không sao...... Không sao đâu, anh sẽ đưa em đi."Giờ Lâm Uyên Dương chẳng còn quan tâm Hàn Thụy ra sao nữa, dáng vẻ rơi lệ của Thẩm Lan như mũi dao nhọn khoét sâu vào tim hắn đau thấu xương.Ngón tay Lâm Uyên Dương run run, một tay ôm Thẩm Lan còn tay kia lấy điện thoại ra gọi 120.Hai chân Thẩm Lan quỳ trên mặt đất, đầu tựa vào vai Lâm Uyên Dương, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống gò má hắn, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không kìm được run rẩy."Ca......" Thẩm Lan rũ mắt, lông mi che khuất tầm mắt, trong giọng nói tràn ngập khổ sở và bi thương, "Sao anh không tin em? Sao không nói em biết anh ở đâu, anh có biết em...... em......"Lâm Uyên Dương quay đầu hôn lên trán Thẩm Lan ngắt lời hắn: "Không phải anh không tin em mà là......"Mà là y không muốn để Thẩm Lan bị thương.Nhưng y vẫn chẳng thể nào thay đổi kết cục này.Lâm Uyên Dương dừng lại, mọi lời muốn nói đều nghẹn trong cổ, y vuốt tóc Thẩm Lan thấp giọng nói: "Thật xin lỗi."Thẩm Lan nhắm mắt lại, cơn đau dữ dội ở cánh tay làm trung khu thần kinh của hắn vô cùng hưng phấn, thậm chí còn có một kh* c*m kỳ lạ bắt đầu lan ra khắp toàn thân. Đau đớn tột cùng mang đến kh* c*m tột đỉnh, cảm giác nước lửa giao hòa này gần như nuốt chửng lý trí của Thẩm Lan —— Hắn hoàn toàn không thể chống cự, hơi thở dần trở nên bất ổn, trong đầu như có một thanh âm đang kêu gào —— Muốn đau đớn, muốn máu tươi......Thẩm Lan đột nhiên đẩy Lâm Uyên Dương ra rồi chống tay trái xuống đất lảo đảo đứng dậy, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tiên Sinh Nằm Vùng
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...