Tiên Sinh Nằm Vùng – Chương 59
Tiên Sinh Nằm Vùng
Sau khi Lâm Uyên Dương đi, Thẩm Lan máy mắt liên hồi, không biết vì hắn quá khẩn trương hay thật sự là điềm báo gì nữa.Hắn đứng ngồi không yên, chỉ hận không thể lập tức bay đến cạnh Lâm Uyên Dương, nhưng bên ngoài mưa bom bão đạn, khói lửa nổi lên khắp phía, người tạm thời bị phế tay phải như hắn không thể tùy tiện lao ra được.Thẩm Lan l*m môi nhìn quanh, sau đó hóp lưng như mèo rón rén chui vào rừng cây.Giờ đang là mùa đông, lá cây rụng hết chỉ còn thân cây trơ trụi, Thẩm Lan lách tới lách lui, lén lút đi lên phía trước.Chỉ chốc lát sau hắn thấy một người vội vã chạy về hướng mình, Thẩm Lan định thần nhìn kỹ, đây không phải người lúc nãy nói chuyện với Lâm Uyên Dương sao, trong lòng hắn giật thót, đi tới đón đầu người kia, "Sao cậu quay lại, Lâm Uyên Dương đâu?"







