Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thực Lòng Muốn Ôm Cô Ấy – Chương 5: Con quỷ cậu hóa trang có kỳ hiệu trong việc chữa chứng mặt liệt

Thực Lòng Muốn Ôm Cô Ấy

Tác giả: Miêu (Mèo của Mèo A A)
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chu Nhiễm Nhiễm khá là khổ não nhíu chặt lông mày bước ra khỏi phòng giám sát, cô nhìn chằm chằm xuống nền đất bên ngoài cửa sổ rồi đứng hình suy nghĩ một lát.

Cuối cùng, cô đưa ra một quyết định vô cùng dứt khoát là cứ ra phía lối ra lượn lờ trước cái đã, thuận tiện hỏi chú Trần xem hôm nay học bá đứng nhất khối Hứa Cẩm Nhiên có đến nhà ma để hoàn thành việc làm bài tập thường ngày hay không.

Đã hạ quyết tâm, Chu Nhiễm Nhiễm dựa theo nguyên tắc gần đâu đi đấy, liền đi qua lối đi dành riêng cho nhân viên để ra cửa sau.

Vừa mới ra tới cửa sau, đang định lên tiếng chào hỏi chú Trần đang kiên trì cắm chốt ở cương vị của mình thì phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói nghe qua có chút quen thuộc:

"Chu Nhiễm Nhiễm!!"

Thiếu nữ theo phản xạ tự nhiên ngẩng phắt đầu lên, ngay lập tức nhìn thấy một cậu thiếu niên với vóc dáng cao ráo thẳng tắp, khí chất lạnh lùng thanh nhã đang đứng cách lối ra chừng một mét.

Cô nàng nhất thời ngẩn ngơ, ồ... bạn học Hứa Cẩm Nhiên đứng nhất toàn khối hôm nay cũng đến làm bài tập cơ đấy~~

Đứng hình mất một lúc, Chu Nhiễm Nhiễm cũng hoàn hồn lại. Cô chẳng thèm suy nghĩ gì nhiều liền nhấc chân bước về phía thiếu niên, đôi mắt cong cong lên cất tiếng chào hỏi:

"Hôm nay cậu cũng đến làm bài tập đấy à?..."

Hứa Cẩm Nhiên nhìn gương mặt tươi cười của cô thì khựng lại một chút, cậu lắc đầu phủ định lời suy đoán của cô: "Không... Hôm nay tôi đến là để tìm cậu đấy..."

Bạn học Chu Nhiễm Nhiễm không khỏi có chút hoang mang đầy nghi vấn: "???"

Thiếu niên ngước mắt nhìn ngó xung quanh một lượt, dừng lại một chút rồi lại nhìn về phía cô:

"Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nhé?"

Chu Nhiễm Nhiễm nhìn cậu, ngơ ngác một lát rồi gật đầu cái rụp: "Được thôi!"

Thế là cô liền đi theo bạn học Hứa Cẩm Nhiên đứng nhất khối ra ngoài, hoàn toàn quên sạch sành sanh việc ở trong phòng nghỉ uống nước của nhà ma vẫn còn một Thẩm Hâm đang kiên nhẫn đợi cô bạn thân của mình.

Mà trên suốt quãng đường đi cùng thiếu niên, bạn học Nhiễm Nhiễm đã thành công biết được hóa ra học bá đứng nhất khối Hứa Cẩm Nhiên lại sống ở cùng một khu chung cư với cô, và rồi... việc Hứa Cẩm Nhiên đến nhà ma làm bài tập thực ra là một chuyện đặc biệt hệ trọng.

Ngay trên con đường trước cổng lớn của khu chung cư phồn hoa, thiếu nữ đã thốt lên một sự kinh hãi không thể nào tin nổi:

"Cho nên! Cậu đến nhà ma làm bài tập chỉ là để chữa... chứng mặt liệt thôi á?!"

Bạn học Chu Nhiễm Nhiễm hơi há hốc mồm, ngửa đầu nhìn vị học bá đứng nhất khối đang có vẻ mặt đầy bình thản kia.

Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác buồn cười vô cùng kỳ quặc, nhưng dựa theo nguyên tắc kiểu Nhiễm Nhiễm thứ 4, thiếu nữ rất nỗ lực ngậm chặt miệng mím chặt môi để nhịn cười, nhất thời biểu cảm trên khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng.

Nhìn thiếu nữ trước mắt đột nhiên thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm trọng, Hứa Cẩm Nhiên lại nhìn thấu tất cả: "... Tôi biết là cậu đang muốn cười rồi đấy..."

Chu Nhiễm Nhiễm: "..." Bạn học Hứa Cẩm Nhiên ơi, cậu không phải là ma quỷ đấy chứ.

Nhưng rốt cuộc cô vẫn không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn giã thanh thúy ngân vang trong bầu không khí.

Hứa Cẩm Nhiên: "..."

Sau khi Chu Nhiễm Nhiễm cười cho đã đời, mang theo vài phần dư vị vui vẻ còn sót lại, cô ngẩng đầu nhìn vị học bá đứng nhất khối đang có khuôn mặt không chút cảm xúc kia.

Cô không kìm được liền nhón chân lên, đưa tay ra chọc chọc vào má của bạn học Hứa Cẩm Nhiên, tiếp đó là một tràng cảm thán với gương mặt đầy nghiêm túc:

"Quả nhiên là bị mặt liệt thật rồi nha~~"

Hứa Cẩm Nhiên: "..., chúng ta trao đổi số điện thoại đi!"

Chu Nhiễm Nhiễm: "???"

Không đợi cô kịp hỏi han, bạn học Hứa Cẩm Nhiên đứng nhất khối liền giải đáp thắc mắc cho cô ngay sau đó:

"Con quỷ do cậu hóa trang có hiệu quả rất tốt trong việc điều trị chứng mặt liệt đấy!"

Chu Nhiễm Nhiễm: "... Chẳng phải cậu không hề bị tôi dọa cho sợ sao?"

Bạn học Hứa Cẩm Nhiên lắc lắc đầu, trên khuôn mặt không chút cảm xúc hiếm khi xuất hiện một tia biểu cảm có thể gọi là mỉm cười: "Con quỷ do cậu hóa trang vụng về quá... khiến tôi cảm thấy buồn cười..."

Chu Nhiễm Nhiễm: "..." Cậu có sự hiểu biết ngược đời về hai chữ kinh dị thì có!

Cô nàng nhìn cậu đờ người ra một lúc lâu, tiếp đó vô cùng nghiêm túc từ chối cậu: "Không được! Ba tôi đã nói rồi, tôi không thể làm ăn buôn bán lỗ vốn được. Tôi giúp cậu chữa chứng mặt liệt, nhưng tôi lại chẳng nhận được thứ gì thực tế cả..."

Bạn học Hứa Cẩm Nhiên trầm ngâm một lát: "... Vậy tôi trả tiền cho cậu!"

Bạn học Chu Nhiễm Nhiễm lại lắc đầu nguầy nguậy: "Không được, tôi đã quen biết cậu thì tôi với cậu là bạn bè rồi, tôi không thể làm trái với lương tâm của mình để kiếm tiền từ bạn bè được đâu!!!"

Hứa Cẩm Nhiên: "..."

Không đợi cậu lên tiếng, thiếu nữ giống như vừa đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, cô nhìn cậu với vẻ mặt đầy trịnh trọng:

"Thế này đi, sau này cậu phụ đạo cho tôi học tập, còn tôi sẽ nghĩ cách chữa chứng mặt liệt cho cậu!!!"

Bạn học Hứa Cẩm Nhiên thuận theo ý kiến của cô mà suy nghĩ một chút, rồi gật đầu:

"Cũng được..."

Tiếp đó, hai người vô cùng thân thiện trao đổi số điện thoại cho nhau, bạn học Hứa Cẩm Nhiên còn rất ga-lăng tiễn bạn học Nhiễm Nhiễm về tận nhà.

Chu Nhiễm Nhiễm rất thân thiện đứng ở cửa ra vào vẫy tay chào tạm biệt bạn học Hứa Cẩm Nhiên. Chờ đến khi bóng dáng của thiếu niên biến mất nơi góc rẽ, cô nàng mới rút chìa khóa ra mở cửa nhà.

Ba già mẹ trẻ vẫn như mọi khi, làm cái bữa cơm thôi mà cũng dính lấy nhau như sơn với sơn.

Đã quá quen với mấy cảnh tượng hoành tráng này, Chu Nhiễm Nhiễm hoàn toàn không hề hoảng hốt, cô không nhanh không chậm đeo ba lô đi lên lầu, đợi đến giờ ăn cơm thì xuống nhà là được, bằng không cô sợ mình sẽ bị nghẹn chết vì đống "cẩu lương" (cơm chó) này mất.

Bạn học Chu Nhiễm Nhiễm giây trước vừa mới đặt ba lô xuống, giây sau đã nhận được cuộc gọi đòi mạng đến từ người bị lãng quên – Thẩm Hâm.

Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, Nhiễm Nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cô đã bỏ quên Thẩm Hâm ở nhà ma mất rồi. Thế là sau khi kết nối điện thoại, cô nàng vô cùng thành khẩn gửi lời xin lỗi đến Thẩm Hâm tội nghiệp:

"Thẩm Thẩm ơi, tớ sai rồi, tớ không nên bỏ quên cậu ở nhà ma đâu... Ngày mai tớ mời cậu ăn món tráng miệng cậu thích nhất nha..."

Thẩm Hâm: "... Đừng tưởng dùng đồ ăn để dụ dỗ tớ là tớ sẽ tha thứ cho cái hành vi bỏ quên tớ của cậu nhé!!!"

Chu Nhiễm Nhiễm: "... Tớ thực sự không cố ý mà!"

Thẩm Hâm: "... Tớ muốn tuyệt giao với cậu trong vòng năm phút."

Nói xong câu đó thì cô bạn liền cúp máy cái rụp.

Chu Nhiễm Nhiễm nhìn cái điện thoại bị ngắt kết nối mà ngẩn người một lát, tiếp đó liền dứt khoát ném chuyện này ra sau đầu luôn.

Nghe nói một cuốn tiểu thuyết cô từng rất thích trước đây đã được chuyển thể thành phim truyền hình rồi, dàn diễn viên chính đóng cũng rất đạt, cô phải đi xem thử mới được.

Thế là bạn học Chu Nhiễm Nhiễm đi vào phòng sách để tìm phim xem.

Xem phim được một lúc, cô bước ra khỏi phòng sách thì vừa vặn gặp phu nhân An Vi Nhiễm đi lên lầu gọi cô xuống ăn cơm, Nhiễm Nhiễm gật đầu hưởng ứng rồi cũng đi xuống nhà.

Mặc dù trên bàn ăn, cặp vợ chồng ngược đãi động vật kia vẫn dính lấy nhau phát đường như mọi khi, nhưng dưới chế độ bật màng bọc bảo vệ đã tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh của bạn học Nhiễm Nhiễm thì chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề.

Không chịu bất kỳ sự ảnh hưởng nào, bạn học Chu Nhiễm Nhiễm nhanh chóng ăn xong bữa cơm, chào hỏi một tiếng rồi tự nhiên lui trường về phòng mình làm bài tập.

Bài tập vừa mới làm được một nửa thì chiếc điện thoại đặt ở một bên đột nhiên đổ chuông vang dội.

Khó khăn lắm mới tìm ra chút manh mối cho bài toán khó nhằn trong tay, Nhiễm Nhiễm không khỏi có chút phiền lòng, cái việc cắt đứt mạch suy nghĩ của người khác là đáng ghét nhất trên đời luôn ấy~~

Chỉ là khi cầm điện thoại lên nhìn cái tên hiển thị người gọi đến, Nhiễm Nhiễm không khỏi khựng lại một chút.

Học bá đứng nhất khối Hứa Cẩm Nhiên muộn thế này rồi còn gọi điện cho cô làm gì nhỉ?

Cô nàng nhìn màn hình điện thoại đờ người ra vài giây, tiếp đó vẫn kết nối cuộc gọi. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì bạn học đại thần đã tiên phát chế nhân nói trước:

"Buổi tối tốt lành, cậu ăn cơm chưa?"

Nhiễm Nhiễm từ thiện trôi chảy: "Ăn rồi..."

Hứa Cẩm Nhiên: "Vậy bây giờ cậu đang làm gì thế?"

Bạn học Nhiễm Nhiễm vẫn rất thành thật: "Làm bài tập... Có điều, đang bị một bài toán làm cho bí rì rì rồi~"

Bạn học Hứa Cẩm Nhiên khẽ cười một tiếng: "Bài toán nào thế, để tôi xem giúp cậu cho..."

Bạn học Nhiễm Nhiễm gật gật đầu, vừa định mở miệng giảng giải cho cậu nghe, nhưng lại nghĩ đến chuyện nói qua điện thoại không thuận tiện lắm, thế là cô đột ngột đưa ra câu hỏi đầy nghi vấn với Hứa Cẩm Nhiên ở đầu dây bên kia:

"Cậu có dùng QQ hay * không?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Tôi chỉ muốn kế thừa gia sản
Chương 2: Học bá đứng nhất toàn khối
Chương 3: Học bá đứng nhất toàn khối thích làm bài tập trong nhà ma
Chương 4: Chữa chứng mặt liệt
Chương 5: Con quỷ cậu hóa trang có kỳ hiệu trong việc chữa chứng mặt liệt
Chương 6: Quả nhiên, Chu Nhiễm Nhiễm có thể chữa được chứng mặt liệt
Chương 7: Đối tượng điều trị bị đảo ngược mất rồi
Chương 8: Phá đám người khác ngủ là tội đại ác cực
Chương 9: Nhật ký nuôi mèo
Chương 10: Chính là cô ấy
Chương 11: Ước định
Chương 12: Xem mèo
Chương 13: Cậu đến cả quỷ cũng quen biết
Chương 14: Tớ gặp anh ấy ở sân bay rồi
Chương 15: Không tỉnh táo (Không lo nghĩ)
Chương 16: Kẻ bám đuôi
Chương 17: Không làm người ta bớt lo
Chương 18: Hổ phụ không sinh khuyển nữ
Chương 19: Người dọa người
Chương 20: Nhịn cười
Chương 21: Muốn gọi thêm một phần bánh trôi
Chương 22: Hứa Cẩm Nhiên, cậu trưởng thành quá mức đẹp trai rồi
Chương 23: Hứa Cẩm Nhiên hôm nay còn cười với tớ cơ
Chương 24: Cậu mà cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng thành chúa chổm thôi
Chương 25: Hiện tại cậu đang ở đâu
Chương 26: Nam thần không biết làm toán
Chương 27: Nam thần không biết làm toán 2
Chương 28: Hiểu lầm
Chương 29: Cậu chỉ giỏi cậy mình bị liệt cơ mặt
Chương 30: Thư ngưỡng mộ của đại diện môn Toán
Chương 31: Cậu có muốn xem tớ biểu diễn không?
Chương 32: Ăn kẹo
Chương 33: Hứa Cẩm Nhiên, hôm nay cậu mặc bộ này đẹp trai thật đấy
Chương 34: Cậu vừa nãy cũng xoa đầu tớ còn gì
Chương 35: Nói hai đứa này không phải một cặp anh đây chẳng thèm tin
Chương 36: Trong lòng vui sướng, mặt không biến sắc
Chương 37: Trong mơ đối với cô nở nụ cười cưng chiều
Chương 38: Cười ngốc
Chương 39: Kỳ nghỉ
Chương 40: Hứa Cẩm Nhiên, cậu thật là lợi hại nha!
Chương 41: Cậu tham gia thì tớ mới giúp cậu
Chương 42: Có đầu có đuôi
Chương 43: Nhất định sẽ chữa khỏi chứng liệt cơ mặt của cậu ấy
Chương 44: Hứa Cẩm Nhiên cười rồi
Chương 45: Cậu là thuốc của tớ mà
Chương 46: Tớ cũng chỉ véo má một mình cậu
Chương 47: Muốn ôm thì cứ ôm đi...
Chương 48: Thế cậu có muốn yêu sớm với tớ không
Chương 49: Nụ cười của cậu vẫn chưa ký nhận đâu
Chương 50: Ngoan, đừng lườm anh
Chương 51: Đây là đang bảo anh cút à?
Chương 52: Chỉ dám cùng một mình cậu yêu sớm
Chương 53: Hứa Cẩm Nhiên, mặt cậu mịn màng thật đấy
Chương 54: Em sợ bố sẽ thẳng tay đánh gãy chân anh
Chương 55: Thuận tay đẩy một cái
Chương 56: Không thì tớ cắn cậu đấy
Chương 57: Chiếm tiện nghi
Chương 58: Bộ dạng này của em rõ ràng là nũng nịu hung dữ mà
Chương 59: Bị ốm
Chương 60: Nụ hôn cảm ơn của tớ dành cho cậu
Chương 61: Ma vương quậy phá thế gian
Chương 62: Đón máy bay
Chương 63: Không được cười
Chương 64: Tăng tiến tình cảm
Chương 65: Đây là nụ hôn cảm ơn của tớ
Chương 66: Cô chưa bao giờ thấy một Hứa Cẩm Nhiên như thế
Chương 67: Không nhìn ra được
Chương 68: Ăn giấm chua
Chương 69: Gặp mặt
Chương 70: Cái tên mặt liệt giả hiệu này
Chương 71: Khách sạn này chu đáo thật đấy
Chương 72: Càng ngày càng thích
Chương 73: Đôi tai nhạy bén
Chương 74: Tăng tiến tình cảm
Chương 75: Cậu cứ việc chiếm tiện nghi của tên mặt liệt ấy đi
Chương 76: Không an phận
Chương 77: Cô rất thích Hứa Cẩm Nhiên
Chương 78: Chính là muốn nuôi em cho béo lên
Chương 79: Xin lỗi
Chương 80: Em có thể vui vẻ hơn một chút
Chương 81: Hoa Tào
Chương 82: Bùa hộ mệnh may mắn
Chương 83: Anh không yên tâm
Chương 84: Trâu già gặm cỏ non
Chương 85: Ông chú già
Chương 86: Quà năm mới
Chương 87: Từ nay về sau không được phép khen người đàn ông khác đẹp trai
Chương 88: Nhiễm Nhiễm thật lợi hại
Chương 89: Con sói đuôi to
Chương 90: Đào góc tường
Chương 91: Còn một chỗ tốt hơn
Chương 92: Như vậy không phải tốt hơn sao?
Chương 93: "Yêu tinh lông mi" với ngũ quan tinh xảo
Chương 94: Sự cố ngoài ý muốn
Chương 95: Cặp đôi học bá "cẩu lương"
Chương 96: Hẹn hò với một ông chú già
Chương 97: "Mặt nạ" bị lột sạch
Chương 98: Nhàn nhã
Chương 99: Lớn tuổi hơn một chút cũng khá tốt
Chương 100: Đầu của em là của Hứa Cẩm Nhiên
Chương 101: Về trễ
Chương 102: Thất Tịch của Đa Đa
Chương 103: Thất Tịch của Đa Đa
Chương 104: Đoàn Tử
Chương 105: CP Thẩm - Tống
Chương 106: Tổ chức sinh nhật
Chương 107: Anh muốn đi dạo thì cứ đi
Chương 108: Đón mèo
Chương 109: Đón mèo (phần 2)
Chương 110: Sinh nhật
Chương 111: Đưa ô
Chương 112: "Lọ Lem" ăn giấm
Chương 113: Cố tình trêu chọc
Chương 114: Cùng nhau xấu hổ
Chương 115: Ghét bỏ
Chương 116: Thói quen rèn luyện
Chương 117: Thói quen rèn luyện (phần 2)
Chương 118: Bạn gái của Nhiên Nhiên mặt liệt
Chương 119: Chó của anh không cho anh nắm tay em
Chương 120: Giở trò xấu
Chương 121: Những bức ảnh
Chương 122: Thói quen hằng ngày
Chương 123: Anh muốn cưới em à?
Chương 124: Là con cá tát vào mặt anh đấy
Chương 125: Anh sẽ trở nên giàu có
Chương 126: Em siêu siêu siêu thích bạn trai của em
Chương 127: Đồ miệng cứng như vịt chết
Chương 128: Thành phố S
Chương 129: Cô dì nhỏ dẫn về một kẻ xấu xí
Chương 130: Nhiễm Nhiễm của anh thông minh lắm
Chương 131: Anh sẽ nhớ em
Chương 132: Gặp mặt
Chương 133: Sự ăn ý
Chương 134: Bất ngờ
Chương 135: Về nhà
Chương 136: Về nhà (Phần 2)
Chương 137: Vui mừng khôn xiết
Chương 138: Đeo nhẫn của em thì chính là người của em
Chương 139: Kế thừa gia sản
Chương 140: Tốt nghiệp
Chương 141: Đồ miệng cứng như vịt chết
Chương 142: Anh chàng "dấm chua"
Chương 143: Du lịch
Chương 144: Du lịch (Phần 2)
Chương 145: "Ông anh già" thật đáng thương
Chương 146: Phải ngọt ngào giống như anh
Chương 147: Phát "cơm chó"
Chương 148: Đeo nhẫn của em thì chính là người của em
Chương 149: Lại vì anh tiêu tốn kho báu nhỏ của em một lần nữa
Chương 150: Chu Nhiễm Nhiễm đang dần vươn lên
Chương 151: Đại kết cục
Chương 152: Đại kết cục (Phần 2)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thực Lòng Muốn Ôm Cô Ấy
Chương 5: Con quỷ cậu hóa trang có kỳ hiệu trong việc chữa chứng mặt liệt

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5: Con quỷ cậu hóa trang có kỳ hiệu trong việc chữa chứng mặt liệt
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...