Thực Lòng Muốn Ôm Cô Ấy – Chương 3: Học bá đứng nhất toàn khối thích làm bài tập trong nhà ma
Thực Lòng Muốn Ôm Cô Ấy
Nhiễm Nhiễm hơi ngẩn người một chút, nhưng vẫn dựa theo nguyên tắc dọa người để chuẩn bị tung chiêu. Thế nhưng cô còn chưa kịp động thủ thì người kia đã lên tiếng trước:
"Đừng động đậy, để tôi xem trên mặt cậu dính cái gì nào!"
Nhiễm Nhiễm: "..." Anh bạn à, anh thật sự là quá coi thường thể diện của loài quỷ rồi đấy.
Nhìn cái bóng dáng đang dần dần tiến lại gần của cậu ta, vóc dáng cao ráo thẳng tắp trông vô cùng áp đảo.
Thế là... Nhiễm Nhiễm đã làm một việc mà cô tự cho là nhục nhã nhất kể từ khi hóa trang thành quỷ đến nay: cô xoay người, luồn qua phía bên kia rồi bỏ chạy.
Vừa chạy cô vừa nghĩ, cái tên này không phải là một tên đại ngốc đấy chứ!
Mải lo chạy, trang phục lại rườm rà vướng víu, Nhiễm Nhiễm còn chưa chạy được mấy bước thì dưới chân bất ngờ bị vấp một phát, cả người lao thẳng về phía trước.
Nhiễm Nhiễm nhanh tay lẹ mắt, lập tức ôm lấy đầu bảo vệ, rồi lăn một vòng dưới đất theo một tư thế mà chính cô cũng không ngờ tới.
Đến khi hoàn hồn lại, cô chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ vang lên từ trên đỉnh đầu:
"Một con quỷ vụng về như cậu mà chưa bị ông chủ sa thải thì đúng là một kỳ tích đấy."
Nhiễm Nhiễm lồm cồm bò dậy ngồi bệt ở góc tường, gương mặt đầy vẻ nghiến răng nghiến lợi: "Cậu dám ngồi làm bài tập ngay trên địa bàn của tôi, không sợ tôi dọa cho cậu chết khiếp à!"
Hứa Cẩm Nhiên: "..., trên mặt cậu dính cái gì thế? Có thể để tôi nghiên cứu một chút được không?"
Nhiễm Nhiễm: "..." Cậu mới là ma quỷ thì có!!!
Thiếu nữ ôm mặt rụt người lại, một ngón tay chỉ thẳng vào cậu:
"Cậu... cậu cậu đừng có qua đây!!!"
Vừa hay chỗ này có một chút ánh sáng mờ ảo hắt vào, theo sự tiến lại gần của thiếu niên, khuôn mặt mờ nhạt lúc nãy dần dần hiện ra rõ ràng.
Nhiễm Nhiễm đầu tiên là ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền kinh hãi thốt lên:
"Hứa Cẩm Nhiên?!"
Hứa Cẩm Nhiên khựng lại, thực sự không ngờ con quỷ nhỏ vụng về này lại nhận ra mình. Nhưng mà, đã nhận ra cậu thì chắc hẳn là bạn học cùng trường rồi.
Thế là, bước chân đang tiến lại gần của cậu dừng lại, cậu cúi đầu nhìn cô:
"Cậu đứng lên trước đi..."
Chu Nhiễm Nhiễm nhìn cậu, biểu cảm có chút kỳ quái.
# Học bá đứng nhất toàn khối thích làm bài tập trong nhà ma #
Đây là một chủ đề vô cùng... thú vị, có chút... muốn chia sẻ với người khác ghê...
Đứng hình mất một lúc lâu, cuối cùng cô mới nhìn sắc mặt của cậu để dò hỏi:
"Sao cậu lại đến nhà ma làm bài tập thế?"
Chỉ thấy cậu thiếu niên với đường nét thanh tú khẽ nhíu mày, có vẻ như có chút bối rối, cậu cụp mắt nhìn cô rồi trả lời:
"Không có gì, ở nhà cảm thấy hơi chán thôi..."
Chu Nhiễm Nhiễm: "..." Cậu dường như có sự hiểu lầm sâu sắc về hai chữ "thú vị" rồi.
Nhìn hàng lông mày và đôi mắt thanh tú của thiếu niên, Chu Nhiễm Nhiễm vẫn không nhịn được mà âm thầm tán thưởng trong lòng, quả thực là vô cùng... bổ mắt.
Trong lúc cô nàng còn đang ngẩn ngơ mê trai đẹp thì đột nhiên nghe thấy tiếng hỏi nhạt nhòa của thiếu niên:
"Tên cậu là gì?"
Chu Nhiễm Nhiễm giật mình: "Chu Nhiễm Nhiễm, Nhiễm trong 'nhiễm nhiễm thăng khởi' (từ từ bay lên) ấy!"
Nói xong tên mình, thiếu nữ theo thói quen cong cong đôi mắt để biểu thị sự thân thiện.
Nhưng cô còn chưa kịp bày tỏ xong sự thân thiện của mình thì nửa mặt bên trái vốn đang hóa trang kinh dị bất ngờ bị người ta quệt một phát.
Đến khi hoàn hồn lại, cô chỉ thấy thiếu niên với vẻ mặt nghiêm túc đang vê vê ngón tay, đầy nghi hoặc:
"Cái thứ này sao lại hơi dính dính thế nhỉ?"
Chu Nhiễm Nhiễm: "..." Mẹ cậu chắc là chưa dạy cậu con trai không được tùy tiện sờ vào mặt con gái đâu nhỉ.
Nhưng sau khi lườm cậu một hồi lâu, cô nàng cuối cùng vẫn giải đáp thắc mắc cho cậu: "Cái đó là bột mì..."
Không dọa được người ta, Nhiễm Nhiễm tỏ ra rất nản lòng, nhưng với tư cách là một cô gái thân thiện và hiếu khách, cô cũng không lập tức rời khỏi căn phòng.
Dựa theo nguyên tắc kết giao bạn bè kiểu Nhiễm Nhiễm, cô thân thiện nhìn vị học bá đứng đầu trước mặt và hỏi một câu:
"Cậu chuẩn bị về nhà chưa?"
Hứa Cẩm Nhiên nghe vậy liền ngước mắt nhìn cô, sau một hồi suy nghĩ nhẹ thì gật đầu, nhiệm vụ hôm nay của cậu coi như cũng đã hoàn thành rồi.
Nhưng chuyển念 (nghĩ lại) như chợt nhớ ra điều gì, cậu mở miệng: "Cậu làm thuê ở đây à?"
Chu Nhiễm Nhiễm nghe xong liền ra vẻ tự hào: "Cái đó thì không phải, tôi đang nỗ lực tranh đấu để kế thừa gia sản của ba tôi đấy!!!"
Hứa Cẩm Nhiên: "???"
Không đợi cậu lên tiếng, cô nàng đã tiếp tục đắc ý:
"Cái nhà ma này là của nhà tôi mở đấy!!!"
Hứa Cẩm Nhiên: "..." Chuyện này có gì đáng để tự hào sao?
Chu Nhiễm Nhiễm vừa trò chuyện vừa cùng bạn học đứng nhất toàn khối đi ra khỏi lối ra. Sau khi vẫy tay tiễn biệt bạn học đại thần, cô quay trở lại phòng thay đồ, trong lòng cảm thấy hình như mình đã quên mất một việc vô cùng quan trọng thì phải.
Nếu là Hứa Cẩm Nhiên thì có lẽ cậu ta sẽ suy nghĩ một cách thấu đáo cẩn thận, còn bạn học Chu Nhiễm Nhiễm thì lại tùy hứng đến mức cực điểm.
Việc gì nghĩ không ra thì dứt khoát không thèm nghĩ nữa, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ nhớ ra thôi. Thế là sau khi tẩy trang và thay quần áo xong, cô hăm hở đi về nhà. Ngày mai cô nhất định phải khoe khoang với Thẩm Hâm một chút, cô đã kết bạn được với bạn học Hứa Cẩm Nhiên – người đứng nhất toàn khối rồi!
Vì vậy, bạn học Chu Nhiễm Nhiễm đương nhiên là vì "mê trai" mà quên luôn "ước định", ném phăng điều kiện mà đại boss Chu nói với mình ra sau đầu, tự mình dựng lên một tảng đá ngáng đường siêu to khổng lồ trên con đường kế thừa gia sản.
Thế nhưng... ngày hôm sau, bạn học Chu Nhiễm Nhiễm chỉ kịp nhắn tin trên điện thoại khoe với Thẩm Hâm rằng mình đã kết bạn với Hứa Cẩm Nhiên.
Sau đó, cô đã phải vắt chân lên cổ cùng phu nhân An Vi Nhiễm đi đến bệnh viện. Nguyên do là cái thứ cô bôi lên mặt hôm qua dường như có vấn đề, sáng nay cô nàng vừa thức dậy thì trên mặt đã bị nổi mẩn đỏ một mảng lớn.
Vì chuyện này, bạn học Chu Nhiễm Nhiễm đã phải hứng chịu sự phê bình nghiêm khắc từ phu nhân Vi Nhiễm, và bị nghiêm cấm không được phép đến nhà ma hóa trang thành quỷ nữa.
Cứ như vậy, trên con đường kế thừa gia sản của bạn học Chu Nhiễm Nhiễm lại có thêm một tảng đá ngáng đường kiên cố không thể phá vỡ.
Ba Chu ngoài việc xót xa cho bảo bối ra thì trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm, con gái bảo bối cuối cùng cũng không có cơ hội nhòm ngó đến cái gia sản mà ông đã nỗ lực phấn đấu gầy dựng nên nữa rồi.
Cũng may Chu Nhiễm Nhiễm từ nhỏ đã có thể chất tốt, sau khi kê đơn thuốc, uống và bôi vài hôm thì cũng không sao nữa.
Chỉ là nghĩ đến vị học bá đứng nhất toàn khối có sở thích kỳ lạ là đến nhà ma làm bài tập, bạn học Chu Nhiễm Nhiễm hiếm khi thấy buồn bực một chút.
Hôm nay hình như không thể đi vun đắp tình bạn với bạn học Hứa Cẩm Nhiên được rồi...
Cứ ôm nỗi sầu muộn u sầu như thế, cô đã trải qua một ngày Chủ nhật tẻ nhạt.
Còn về phía bạn học Hứa Cẩm Nhiên – người đứng nhất toàn khối vừa mới quen biết với Chu Nhiễm Nhiễm vào hôm thứ Bảy – cậu thong thả bước chân theo những tia nắng cuối ngày của hoàng hôn mà bước vào cửa nhà.
Vừa vặn gặp lúc mẹ Hứa đang bưng thức ăn lên bàn, bà nở một nụ cười rạng rỡ chào hỏi cậu:
"Về rồi đấy à~ Mau đi rửa tay cất ba lô rồi ra ăn cơm đi... Ăn cơm xong, chúng ta lại bàn giao nhiệm vụ giao cho con ngày hôm nay nhé!"
Thiếu niên khẽ "vâng" một tiếng, đeo ba lô về phòng cất đồ rồi đi rửa tay.
Mẹ Hứa nhìn theo bóng lưng của cậu, có chút tiếc nuối lắc đầu:
"Uổng công cho cái gương mặt đẹp trai như thế..."
Tiếp đó lại vô cùng khổ não: "Sao lại nuôi ra một đứa mặt liệt thế này không biết..."
Thiếu niên thao tác rất nhanh, một lát sau đã từ phòng mình quay trở lại phòng ăn, thuận tiện còn thay một bộ quần áo thường ngày thoải mái.
Cậu vẫn giữ thói quen ngồi xuống ăn cơm và ít nói như thường lệ, ăn xong liền nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa đi rửa sạch.
Sau đó, cậu ngoan ngoãn đi đến trước mặt mẹ mình để nộp nhiệm vụ đã hoàn thành, rất tự giác mở album ảnh trong điện thoại ra đưa cho phu nhân Lam Lâm đang ngồi trên ghế sofa.
Bà Lam cầm điện thoại của thiếu niên xem một lát, cuối cùng vẫn có chút sầu muộn thở dài một tiếng:
"Mẹ nói xem cái chứng mặt liệt này của con sao mà khó chữa thế không biết. Thôi bỏ đi, ngày mai con không cần phải đến nhà ma nữa đâu, xem ra cái phương pháp dùng nhà ma để chữa chứng mặt liệt này không có tác dụng rồi, để mẹ tìm phương pháp khác cho con..."
Hứa Cẩm Nhiên thần sắc vô cùng bình thản, cậu không nói một lời nhận lại điện thoại, nhìn bản thân với gương mặt không chút cảm xúc trên màn hình, rồi lại chuyển mắt nhìn bà Lam đang có chút buồn bực. Cậu im lặng một lát, bỗng nhiên lên tiếng:
"Hình như có tác dụng đấy ạ..."












