Thuần Hóa Tình Ái – Chương 5
Thuần Hóa Tình Ái
Hữu Phước dừng động tác, nhìn cô một cái, rồi đột ngột quấn chặt đôi chân dài mảnh mai của cô quanh eo mình, hông anh đẩy mạnh về phía trước, tăng tốc độ đẩy.
“Gọi to lên đi...” Côn thịt to dài của anh chạm đúng điểm nhạy cảm sâu bên trong cô, va chạm và mài xát liên tục.
Trên giường, ánh mắt Hữu Phước lóe lên vẻ hung tợn và chiếm đoạt, hoàn toàn khác với hình ảnh lịch lãm, kiềm chế thường ngày.
Anh áp sát vòng eo thon gọn của Ngọc Hân như chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ, côn thịt ra vào giữa hai đùi cô, mạnh mẽ và không biết chán, như một con thú hoang dại.
Ngọc Hân nhanh chóng bị kích thích đến mức mất kiểm soát, ngửa mặt lên, gương mặt nhỏ nhắn nhuốm đỏ vì dục vọng, gọi liên tục tên anh như anh mong muốn.
“Hữu Phước... ah... Hữu Phước... ah ah...”
Cô bám lấy vai Hữu Phước, mười đầu móng tay cào sâu vào da anh, bầu ngực trắng nõn rung động theo cơ thể, không ngừng ép và ma sát lên ngực anh.
Đầu óc cô bị cơn khoái cảm dữ dội đánh bật, tầm nhìn dần mờ đi... chỉ còn người đàn ông trước mặt chiếm trọn tâm trí.
Không biết qua bao lâu, cơ thể cô bắt đầu không chịu nổi mà co thắt, căng cứng; run rẩy phun trào cơn nóng ấm như thủy triều mùa xuân...
Cô đã lên đỉnh.
Đọc truyện H không chỉ là một cách để giải trí mà còn là một hành trình khám phá tri thức. Những trang sách mở ra cho bạn những chân trời mới, giúp bạn hiểu rõ hơn về thế giới xung quanh. Qua từng câu chuyện, bạn không chỉ được truyền cảm hứng mà còn có cơ hội phát triển tư duy và kỹ năng sống, giúp bạn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Hữu Phước ngừng động tác, căng cơ toàn thân nhìn cô mặt đỏ bừng, nói giọng khàn khàn: “Chịu thêm chút nữa, anh chưa xong đâu.”
Anh tiếp tục động tác, không cho cô thời gian nghỉ ngơi.
Cơ thể vừa lên đỉnh của Ngọc Hân không thể chịu nổi kích thích này, cảm giác khoái lạc lan lên tận cổ họng, khiến cô không thể phát ra tiếng, chỉ mở miệng thở hổn hển như con cá bị sóng cuốn lên bờ.
Côn thịt căng đầy đẩy căng lỗ hoa, anh liên tục rút ra rồi đ//â//m vào... vùng kín trong dư âm của cơn cực khoái nhanh chóng dâng lên cảm giác mãnh liệt, siết chặt đầu côn thịt rỉ ra nhiều dịch nhớt nóng hổi...
“Không... đừng nữa...” cô thở hổn hển cầu xin, lỗ hoa chặt và nóng bỏng càng kích thích khiến mắt anh đỏ rực, một cú đ//â//m sâu như muốn đẩy cả “tổ tiên” vào cùng.
Cơ thể run rẩy không ngừng, những cơn cực khoái liên tiếp khiến ý thức Ngọc Hân rời khỏi thân thể, cô r//ê//n rỉ, thở dốc, khóc nghẹn... không biết bao lâu sau, người đàn ông trên người mới rút côn thịt cứng như sắt ra, đặt lên khe thịt cô rồi đẩy mạnh hai cái, thở hổn hển giải phóng ham muốn.
Có lẽ vì lo ngại điều gì đó, anh không xuất tinh trong cô.
Dù vậy, vùng kín cô vẫn ướt át và khó chịu, cố gắng đứng dậy đi vào phòng tắm thì không có sức, vừa ngồi dậy đã mềm người; cuối cùng vẫn là Hữu Phước đỡ lấy, bế cô vào phòng tắm.
Anh đặt cô vào bồn tắm; bản thân đứng dưới vòi sen mở nước tắm.
Ngọc Hân nhìn thấy ngay thân hình rắn chắc của anh: vai rộng, eo thon, chân dài... cơ bắp rõ nét, đường nét mượt mà, tỉ lệ cân đối hoàn hảo.
Rõ ràng đây là cơ thể được rèn luyện và chăm sóc kỹ càng; lúc trên giường cô có phần ngại ngùng, chưa nhìn kỹ, giờ mới thấy vóc dáng anh đẹp mắt như khuôn mặt.
Hữu Phước tắm xong, quấn khăn tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Kính phòng tắm có chức năng mờ thông minh, khi không bật thì trong suốt.
Ngọc Hân ngồi trong bồn tắm có thể nhìn rõ mọi hành động của anh: anh chọn một bộ vest trong tủ quần áo, không ngại ánh mắt cô phía sau, thay đồ rồi ra khỏi phòng.
Rõ ràng lúc trước họ còn thân mật như vậy, vậy mà ngay sau đó anh không nói một lời, bước ra khỏi phòng ngủ.
Ngọc Hân không khỏi thở dài, đặt đầu lên đầu gối.
Phòng tắm rất rộng, kết hợp với hồ bơi trong nhà, tạo thành một khu spa riêng lớn; cửa sổ một chiều nhìn ra trung tâm tài chính nhộn nhịp.
Cô ngâm mình trong bồn tắm mơ màng lâu rồi mới rửa ráy xong bước ra.
Ra đến phòng khách, cô mới nhận ra Hữu Phước vẫn chưa đi đâu, và anh đã chuẩn bị xong bữa sáng.
Bữa sáng là bánh mì nướng kèm trứng rán và giăm bông.
Dù đơn giản, nhưng vẫn khiến Ngọc Hân cảm thấy bất ngờ.
Hữu Phước hỏi cô: "Tối qua em ăn gì?"
Ngọc Hân thành thật báo tên nhà hàng.
Hữu Phước cau mày, có vẻ không đồng tình với sự tùy tiện của cô.
Anh chia bữa sáng ra đĩa, rồi lấy thêm một cốc cà phê từ máy pha.
Ngọc Hân để ý thấy anh lấy một chiếc cốc, đang thắc mắc thì Hữu Phước ra hiệu cho cô mở lò vi sóng, bên trong có một cốc sữa đã được hâm nóng từ trước.
Rõ ràng, cà phê đen là của anh, còn sữa là dành cho cô.
Hai người ngồi ở hai đầu bàn ăn rộng lớn, Hữu Phước hỏi Ngọc Hân: "Hôm nay em định làm gì?"
Câu hỏi này thực sự làm Ngọc Hân khó xử: cô là sinh viên, nghe nói năm nay học năm cuối, còn hơn ba tháng nữa là tốt nghiệp.
--------------------------------------------------













