Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 161

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc sống chốn hậu cung không yên bình như Ngôn Khinh Linh tưởng tượng, tuy ngoài mặt nói hậu cung không được can thiệp triều chính nhưng trên thực tế hậu cung với triều đình đã sớm là một, cùng chung nhịp thở, vinh nhục của nàng và phủ Quốc Công đều đặt chung một chỗ. Sau khi Ngôn Dạ Đình ngã xuống, từng bước đi của nàng trở nên vô vàn nguy hiểm. Mặc dù ngoài mặt Ngôn Ngai Như sẽ bảo vệ nàng chu toàn, nhưng có một sự thật trong lòng hai huynh muội đều biết rõ.

Mặc dù nàng được Hoàng đế toàn tâm toàn ý sủng ái, nhưng cũng không tránh được những ám hại nơi đây. Căn cơ của nàng ở hậu cung không sâu, từ sau khi Liên thị rơi đài, Hoàng hậu cũng không thèm quan tâm đến nàng, từng ngày trôi qua nàng đều ngột ngạt. Gần đây, nàng cũng không còn hứng thú với Lận Hiền nữa, mỗi khi làm việc d//â//m loạn với hắn, tuy sinh lý của nàng chấp nhận hắn xâm nhập nhưng tâm lý nàng luôn cảm thấy bản thân đang hành sự với bằng hữu của cha mình. Tiếp nữa, dạo này Thái hậu thường kín đáo phê bình nàng, dùng các loại hình phạt, hễ nàng rảnh thì sẽ phải chép sách. Thái hậu muốn nàng chép huyết kinh cho hoàng tử đã chết, nàng chép đến mức tay run rẩy, khí huyết không thông, còn Lận Hiền vẫn là đứa con hiếu thảo đến ngu muội, mỗi lần như vậy hắn chỉ nói nàng hãy kiên nhẫn, lại còn nói: “Mẫu hậu đang coi trọng nàng đó!”

Hậu cung chú trọng nhất là cân bằng, từ khi Ngôn Khinh Linh vào cung, Lận Hiền chỉ bước vào Linh Tước cung của Quý phi một lần vì nhi tử chết thôi, còn những phi tử khác hắn chưa từng sủng hạnh lần nào, mỗi ngày đều bên cạnh nàng. Điều này làm Thái hậu bất mãn, trong hậu cung của Hoàng đế có không ít tai mắt của Thái hậu phái đến để thổi gió bên tai. Ban đầu Thái hậu còn kiêng kị bối cảnh của Ngôn Khinh Linh, nhưng từ khi Ngôn Quốc Công công bố mất thần trí, mẫu tộc của Quốc công phu nhân lại bị lưu đày, thái độ của Thái hậu với Ngôn Khinh Linh ngày càng cứng nhắc.

Nếu cứ mỗi lần như vậy nàng đều đến khóc kể với hoàng đế thì hắn cũng phiền lòng. Nói cho cùng thì tình yêu của đế vương cũng rất hời hợt, muốn lôi kéo phải hiểu thánh ý, trở thành một nữ nhân khiến hoàng đế hài lòng.

Trước đó vài ngày, Ngôn Khinh Linh đến nguyệt sự, Hoàng đế không màng đến tâm trạng này, máu nhuộm ngân thương, sau ngày hôm đó thân thể nàng ngày càng ốm yếu.

Tinh thần và thể xác nàng đều mệt mỏi, còn phải chịu đựng hoang d//â//m vô độ của Lận Hiền. Lận Hiền không giống Lận Chước bảo vệ Ngôn Thiệu Tình vô điều kiện, mỗi lần lăn lộn thì đến đêm khuya mới ngừng, sáng sớm lại phải thỉnh an Thái hậu, chỉ mới một thời gian ngắn, nàng đã phải dùng tới phấn để che những quầng thâm dưới mắt.

Trong lòng ôm một bụng tức, hiện giờ cuối cùng cũng có nơi để trút giận.

“Thần nữ tham kiến Hoan tần nương nương!” Dưới sự dẫn dắt của cung nữ, Ngôn Thiệu Tình được đưa đến Nhuỵ Châu Điện. Ngôn Khinh Linh quả thật đang nhận muôn vàn sự sủng ái, Nhuỵ Châu điện này nằm ở vị trí tốt, ở gần tẩm điện của Hoàng đế thì không nói, bên trong lại vô cùng xa hoa, mỗi một cây một lá đều được chăm sóc rất cẩn thận. Nghe nói phòng ngủ của Ngôn Khinh Linh còn thiết kế thành Tiêu Phòng, quả đúng là Tiêu Phòng chuyên sủng.

Tiêu phòng là tên một điện trong cung Vị Ương, nơi Hoàng hậu ở, vách có trát hồ tiêu tán nhỏ cho thơm và ấm

“Đại tỷ tỷ, đã lâu không gặp!” Ngôn Khinh Linh không lớn tiếng, Ngôn Thiệu Tình cũng không muốn xung đột với nàng ta trong cung, cũng không để nàng ta lấy nhược điểm của mình ra làm cái cớ để trách phạt. Thiệu Tình cúi đầu hành lễ, tự tưởng tượng như mình đang đứng tấn ở Bách Hoa Cốc.

“Đã lâu không gặp, không biết Hoan tần nương nương xin Hoàng hậu nương nương triệu thần nữ tiến cung là có việc gì?” Thiệu Tình không muốn vòng vo với Ngôn Khinh Linh, nàng hỏi thẳng, ngữ khí vẫn lễ độ.

Ngôn Khinh Linh cũng không định diễn kịch, nàng ta cầm chung trà ném về phía Thiệu Tình, mắng to: “Đồ tiện nhân nhà ngươi!”

Thiệu Tinh nhích bước chân: “Thần nữ không gánh nổi hai chữ tiện nhân này đâu!” Có một số người nàng có thể nhịn, một số thì không, nàng không muốn mình bị mắng là tiện nhân, càng không muốn ai gọi mẫu thân mình như vậy.

“Ngươi còn không phải là tiện nhân sao? Ngươi cướp đi vị hôn phu của ta, ta sẽ không bao giờ để ngươi toại nguyện!” Nhớ đến lời Hoàng đế nói với nàng đêm trước, nỗi hận khắc sâu trong lòng nàng như bị con dao sắc nhọn cứa vào.

“Một nét bút không thể viết ra hai chữ, tuy chúng ta không ưa gì nhau nhưng ta vẫn phải nhắc nhở Nhị muội muội ăn nói cho cẩn thận. Ngươi đã vào cung, linh hồn hay thể xác đều là người của bệ hạ!” Đáy mắt Thiệu Tình loé lên sự mỉa mai rồi biến mất nhanh chóng, song, vẫn bị Ngôn Khinh Linh nhìn thấy. Ngôn Khinh Linh tức giận, nhưng nàng nghe hiểu Thiệu Tình muốn nói gì.

Ngoài mặt, hai tỷ muội các nàng không thể nghịch nhau, đặc biệt tình trạng loạn lạc của phủ Quốc Công hiện giờ. Ngôn Khinh Linh tuyên bố với bên ngoài rằng xin cho tỷ tỷ tiến cung là để hỏi thăm tình hình cha mẹ gần đây, nếu chuyện ầm ĩ của hai tỷ muội truyền ra ngoài thì sẽ ảnh hưởng thanh danh. Lúc này, Thái hậu lại đang nhìn chằm chằm vào nàng, lỡ như bà ta nhìn thấy sai lầm của nàng, thì ít nhất sẽ có hai cuốn kinh thư đến chờ nàng chép.

Từ lúc gặp mặt đến giờ, tình trạng của cha mẹ thế nào Ngôn Khinh Linh chưa từng hỏi tới, Ngôn Thiệu Tình cảm thấy chua xót thay hai phu thê họ. Ngôn Ngai Như đưa phu thê Ngôn Quốc Công từ bãi săn trở về, Ngôn Dạ Đình đã mất thần trí, các thái y cũng không có cách nào chữa trị, vừa lúc hai hoàng tử gặp nạn, cho nên không ai quan tâm đến một Quốc Công tâm trí không bình thường.

Còn Liên Dung, nàng tin lời nói dối của Ngôn Dạ Đình, thần trí điên loạn, mỗi khi nhìn thấy Thiệu Tình, nàng liền liều mạng chạy đến muốn ôm Thiệu Tình, trong miệng liên tục lẩm bẩm: “Nữ nhi của ta! Nữ nhi của ta!”

Ngôn Ngai Như tuyên bố với bên ngoài rằng Quốc Công phu nhân bị loạn trí, sẽ đưa nàng đến biệt trang ở ngoại thành để tịnh dưỡng. Liên Dung nói năng lung tung, nếu để người khác nghe được thì rất dễ nổi lên sóng gió, tốt nhất không nên để lại ở kinh thành.

“Tỷ tỷ nói phải, là muội muội không đúng, lần này muội muội tìm tỷ tiến cung là vì chuyện trong nhà, hiện giờ tình trạng của cha mẹ không tốt, ca ca lại không có quan hệ thông gia hiển hách, ta đã cầu xin Hoàng hậu nương nương, tìm cho tỷ một vài người có tiền đồ, tuy phần lớn đều là người chết thê nhưng với hoàn cảnh của tỷ cũng không thể gọi là làm xấu mặt tỷ được!”

Tiếp theo, Ngôn Khinh Linh vờ tỏ ra kinh ngạc: “Tỷ tỷ mau đứng dậy, muội gặp được tỷ rất vui nên quên cho tỷ đứng dậy, là muội không đúng!” Ngôn Khinh Linh cũng là một con hát lão luyện, tựa như cái người vừa rồi mắng Thiệu Tình là tiện nhận không phải nàng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...