Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu – Chương 150

Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu

Tác giả: Oa Ngưu
Lượt đọc: 201
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi hoan ái, linh hồn như tách biệt với thể xác, thân thể ngây dại một lúc lâu nhưng tâm hồn lại thoải mái vô cùng. Lận Chước ôm Thiệu Tình, vẫn để cây gậy trong cơ thể nàng, hắn thích cảm giác da kề da, thịt dán thịt vô cùng thân mật này.

Hai người tựa như có thể hoà làm một bất cứ lúc nào, mãi không xa rời.

Trải qua một trận hoan ái nhẹ nhàng đầy vui sướng, thân thể hai người đều thấm ướt mồ hôi, Thiệu Tình không thể phân biệt được đó là mồ hôi của mình, hay là của Lận Chước nhỏ lên. Một lúc sau, hô hấp của nàng dần bình phục, tâm trạng cũng ổn định, đôi mắt đê mê của nhục dục qua đi, ý thức nàng trở nên tỉnh táo.

Quả nhiên, cùng người mình yêu thân mật có thể gạt bỏ được u sầu, có thể trấn an nỗi sợ đã thành vết sẹo, cũng khiến người khác yếu mềm. Trước giờ nàng luôn hiếu thắng, khi nàng gặp sợ hãi, nàng chấp nhận cất giấu trong lòng, không dám tỏ ra rụt rè. Nhưng khi ở trước mặt Lận Chước, tấm khiên chắn kiên cường của nàng xuất hiện khe nứt.

“Bảo bối, nàng làm sao vậy?” Lận Chược nhận thay cảm xúc của Thiệu Tình thay đổi, hắn nhẹ hôn lên má nàng: “Nàng đừng sợ, từ đây về sau đã có ta ở đây, sẽ không còn ai có thể làm tổn thương nàng nữa!”

Không chỉ có Thiệu Tình sợ hãi, qua chuyện này, Lận Chước cũng phát hiện bản thân không hề kiên cường như những gì hắn nghĩ. Trước khi tìm thấy Thiệu Tình bình an trở về, hắn đã mất đi khả năng kiềm chế, giống như một con thú phát điên, sẵn sàng phá nát những sinh vật trước mắt, thậm chí hắn còn nghĩ, nếu không tìm được nàng, hắn sống còn có nghĩa lý gì. Hắn giống như người chết đuối, còn nàng là cọc cứu mạng của hắn, nếu thiếu nàng, hắn chỉ như cái xác không hồn.

Hơn hai mươi năm quá, hắn mang trên lưng kỳ vọng của mẫu hậu và hoàng tổ phụ. Mang trọng trách nặng nề trở thành Quân Vương của Đại Tĩnh. Nhưng thời điểm hắn biết nàng mất tích, hắn đã rũ bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ xuống, trở về là chính mình, đuổi theo con tim, làm một “Lận Chước” chỉ sống vì nàng.

Lời thổ lộ của Lận Chước khiến Thiệu Tình bất giác rơi nước mắt. Trước giờ Lận Chước chưa từng nhìn thấy Thiệu Tình rơi nước mắt, hiện giờ nhìn thấy, hắn mới biết nước mắt của nữ nhân này nóng đến thế nào, từng giọt nước mắt của nàng giống như nước sôi dội lên đầu quả tim hắn, đau đến mức hắn hít thở không thông.

“Chàng sẽ luôn ở đây sao? Luôn ở bên cạnh ta sao?” Nàng là thứ nữ của phủ Quốc Công, cho dù nói thế nào thì ăn uống, ngủ nghỉ của nàng đều vô cùng chu đáo, chưa từng thiếu thốn thứ gì. Duy chỉ có phương diện tình cảm, nàng không có gì cả, ngay cả những tình cảm nàng gom góp từ mẫu thân cũng không thuộc về nàng, thậm chí…những tình cảm đó không phải dành cho nàng!

Đến cuối cùng, nàng chẳng có gì cả.

“Tình Tình ngốc, sao lại hỏi cái này? Ta phải hỏi nàng mới đúng, nàng sẽ luôn ở bên cạnh ta phải không?” Rõ ràng nàng mới là người không chút do dự rời bỏ hắn, vậy mà giờ này lại đáng đương hỏi ngược lại hắn? Hắn vừa giận, vừa đau lòng, lại có chút buồn cười.

Thiệu Tình hít hít cái mũi, không trả lời, kỳ thật, sau khi trải qua chuyện này, trong lòng nàng đã có đáp án. Nhưng nàng lại sợ, sợ khi nàng nói ra sẽ mất đi, đó là tâm lý đề phòng sau khi gặp quá nhiều cú sốc.

Thiệu Tình không đáp lời, nàng nghiêng đầu đi, gương mặt xinh đẹp e lệ làm Lận Chước thở gấp, nhục hành hơi mềm kia lại lấp kín hoa huy*t chật hẹp một lần nữa, Lận Chước nghiến răng chịu đựng.

“Tình Tình, hôm nay nàng không cho Cô một đáp án vừa lòng, Cô sẽ không để nàng xuống giường được, Cô sẽ đ//â//m vào tử cung nàng, lưu lại hài tử trong đó, để xem nàng còn chạy nữa không?” Lận Chước nâng một chân Thiệt Tình lên, hắn lật người nàng lại, côn th*t xoay một vòng trong tiểu huyệt đầy đặn, tạo thành dòng điện tê dại khiến Thiệu Tình r//ê//n lên.

Tay Lận Chước đặt ở hông nàng, dùng sức đ//â//m vào nơi sâu nhất.

“Ha…” Nàng khẽ r//ê//n.

Hắn vén mái tóc đai của nàng về phía trước, ngón tay vẽ theo khung xương b//ư//ớ//m trên lưng nàng.

Chỉ cần nhìn thấy mặt nàng hắn sẽ xót xa nhiều hơn là trách móc, mỗi lần đ//â//m vào đều sẽ áy náy, vậy thì đừng nhìn mặt nàng.

“Nàng có biết nàng bỏ đi như vậy, Cô lo lắng thế nào không?” Lận Chước vừa hỏi vừa đ//â//m mạnh vào, lần này chạm vào tử cung, hắn siết eo nàng để m//ô//n//g nàng nâng cao, nửa thân trên ép sát trên giường, đôi v//ú đều bị biến dạng. Ở tư thế này, hắn vào rất sâu, cửa tử cung cũng mở ra được khe nhỏ.

Hơn nửa tháng không được hắn yêu thương mãnh liệt đến vậy, Thiệu Tình giật mình: “Lận ca ca…ưm… sâu quá, đừng đi vào được không?” Mỗi lần hắn tiến vào tử cung của nàng, tuy rằng sẽ được sướng đến tê dại, thần hồn điên đảo nhưng sau đó thân thể lại bủn rủn rất lâu mới hồi phục được.

“Không được!” Thật may vì hắn đã xoay lưng nàng lại, giờ này hắn mới mạnh mẽ cự tuyệt nàng. Dường như Thiệu Tình cũng biết suy nghĩ của Lận Chước, nàng nghiêng người, duỗi tay ra, ý muốn đan tay với hắn, ngay lập tức bốn mắt giao nhau, suýt chút nữa Lận Chước phải buông bỏ vũ khí. Hắn dời tầm mắt nhưng bàn tay như ma xui quỷ khiến nắm tay nàng, nắm rồi lại đan vào nhau.

“Thả lỏng một chút, để ta yêu thương nàng…” Giọng Lận Chước ôn tồn rõ ràng như ngọc đá, lời kia của hắn làm trái tim của Thiệu Tình tan chảy, không cách nào từ chối được.

Lận Chước lại dùng sức, quy đầu đánh vào cửa nhỏ của tử cung, cuối cùng mở ra còn đường chật hẹp đi vào cung phòng nhỏ xinh.

Ánh mắt Lận Chước quét về phía hợp nhất của hai người, trên mặt hiện lên nét cuồng si, hắn thích nàng quá đi mất, thích đến độ muốn nàng mãi mãi ở bên hắn.

Thân thể Thiệu Tình đang chịu đau đớn, nhưng cơ đau này lại càng khắc sâu tình yêu vào xương cốt, trong lúc đó, nàng cuối cùng cũng đã nghĩ thông, nàng muốn hắn, muốn cùng hắn bên nhau. Cho dù tương lai có phải hối hận, nàng vẫn muốn ở bên hắn. Bởi vì và thời khắc này, hắn quan trọng nhất với nàng.

“A Chước…A Chước…” nàng gọi tên hắn, thả lỏng thân mình chào đớn hắn đi vào.

Cự vật đột phá tqr cung, rong ruổi trên cơ thể nàng, yêu thương từng tấc mị thịt của nàng, những nếp nhăn kia gần như bị hắn là phẳng. Vui sướng tích luỹ từng chút một, cho đến khi Thiệu Tình không thể nhận thêm nữa, nàng khóc lóc: “Ta sẽ ở lại, sẽ ở bên cạnh chàng…a…”

Nàng không rời đi, nàng chỉ muốn có hắn, mặc kệ thân phận hắn là gì, mặc kệ sẽ gặp những trắc trở ra sao, nàng đã nhận định là hắn, nhận định nam nhân đã cứu rỗi nàng khỏi thảm cảnh.

Nếu lúc đứng giữa ranh giới sinh tử, trong đầu nàng chỉ có hắn vậy thì sao còn muốn đẩy hắn ra? Ở góc độ này, Thiệu Tình không nhìn thấy vẻ mặt của Lận Chước, một giọt rồi hai giọt nước nóng hổi rơi xuống trên lưng nàng. Nàng nghĩ đó là mồ hôi, nhưng thật ra đó là nước mắt, là giọt nước mắt hạnh phúc.

Sau hơn trăm cái, Lận Chước gầm lên bắn hết cả tinh dịch vào tử cung của Thiệu Tình, bên trong tử cung của nàng, toàn bộ đều là đồ của hắn.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Yêu nữ đê tiện gặp rắc rối lớn!
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170: Ngoại truyện 1
Chương 171: Ngoại truyện 2
Chương 172: Ngoại truyện 3
Chương 173: Ngoại truyện 4
Chương 174: Ngoại truyện 5
Chương 175: Ngoại truyện 6

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thứ Trưởng Nữ - Oa Ngưu
Chương 150

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 150
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...