Thư Tình Của Lão Đại – Chương 2: Gửi thư tình thành công
Thư Tình Của Lão Đại
"Bạn học Sở, chờ chút! Tớ quên đưa cậu thứ này, quan trọng lắm! Đây là thư tình tớ viết cho cậu, tối qua tớ đã thức trắng đêm để hoàn thành đấy."
Ngô Thanh Hoan lôi từ túi quần ra một phong thư hơi nhăn nhúm, không đợi hắn phản ứng đã n//h//é//t thẳng vào cặp sách của Sở Tử Tuần.
"..."
Nhìn phong thư nằm chễm chệ trong cặp, Sở Tử Tuần im lặng, bóng lưng cao gầy kiêu ngạo dần khuất xa.
Buổi tối, sau khi hoàn thành bài tập, Sở Tử Tuần thu dọn sách vở. Khi định cất vào cặp, ánh mắt hắn vô tình chạm phải phong thư "tỏ tình" kia. Động tác của hắn khựng lại, nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn lấy nó ra.
Phong thư màu trắng, trông khá sạch sẽ, không hề có những hình vẽ trang trí lòe loẹt như hắn tưởng tượng. Do dự vài giây, vì chút tò mò, hắn quyết định mở ra.
Sở Tử Tuần lướt mắt nhìn qua nội dung, đập vào mắt là nét chữ nguệch ngoạc khó coi của Ngô Thanh Hoan.
"Bạn học Sở Tử Tuần thân mến,
Chiều hôm qua lúc tan học, trong một khoảnh khắc vô tình nhìn thấy cậu, không hiểu sao trái tim tớ lại đập loạn nhịp. Tớ nghĩ, đây chính là cảm giác "rung động" mà người ta hay nói trong phim ảnh. Trước kia tớ vẫn luôn cho rằng từ "rung động" chỉ là lời bịa đặt, nhưng không ngờ rằng, lần này tớ lại thực sự gặp được một bảo bối nhỏ như cậu."
"Vậy nên, cậu có đồng ý hẹn hò với tớ không?
Chân thành chờ đợi câu trả lời.
Ngô Thanh Hoan."
?
Đọc xong những dòng chữ vỏn vẹn trên tờ giấy, trong đầu Sở Tử Tuần lập tức hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi to đùng.
Hắn không khỏi hoài nghi, cái cô nàng Ngô Thanh Hoan này rốt cuộc có hiểu thế nào là một bức thư tình hay không? Cách hành văn lủng củng, rời rạc đến mức này, e rằng học sinh tiểu học viết còn có hồn hơn cô gấp bội.
Dĩ nhiên, lúc này Sở Tử Tuần làm sao biết được, đây là lần đầu tiên trong đời Ngô Thanh Hoan đặt bút viết thư tình, cũng là lần đầu tiên cô hạ mình theo đuổi một nam sinh.
Sở Tử Tuần nhếch mép cười khẩy một tiếng đầy khinh khỉnh. Hắn chẳng buồn suy nghĩ thêm, trực tiếp vò nát phong thư rồi ném thẳng vào thùng rác, sau đó thản nhiên bước vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Sáng thứ Hai, Ngô Thanh Hoan cùng hội chị em thân thiết rảo bước đến trường, vừa đi vừa rôm rả trò chuyện.
Ngôi trường họ đang theo học là một trường cao trung trọng điểm của thành phố, nơi có tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học danh giá cao ngất ngưởng. Chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Ngô Thanh Hoan, bởi cô vốn dĩ chẳng mặn mà gì với sách vở. Thế nhưng, một "học tra" chính hiệu như cô vẫn đường hoàng chen chân được vào lớp chọn của ngôi trường danh tiếng này.
Nguyên do thì đơn giản thôi: cha cô đã bỏ ra không ít tiền bạc cùng vô số mối quan hệ để "chạy" cho cô một suất. Dù Ngô Thanh Hoan chẳng hề muốn đến đây, nhưng cô cũng không đành lòng phụ công sức vất vả của ông.
Cha cô bảo, dù có không muốn học đến đâu thì cũng phải cố mà hoàn tất chương trình cao trung tại ngôi trường này.
Ông còn nói, dù cô có giả vờ học hành đi chăng nữa, thì không khí học tập ở đây vẫn tốt hơn những nơi khác gấp nhiều lần. Môi trường là yếu tố tiên quyết, ông luôn nuôi hy vọng rằng con gái mình rồi sẽ có ngày bị cái không khí hiếu học ấy cảm hóa, biết đâu đấy lại "cải tà quy chính", từ bỏ cái mác lưu manh để trở thành một học sinh gương mẫu. Ông vẫn luôn mong ngóng ngày đó đến gần.
Đối với sự lạc quan đến mức mù quáng của cha, Ngô Thanh Hoan chỉ biết cạn lời.
Muốn cô cải tà quy chính ư? Chuyện đó còn khó hơn cả việc mặt trời mọc ở đằng Tây.
"Tiểu Nha Ma Tiểu Nhị Lang, mang cặp sách đi đến trường, không sợ nắng, không sợ mưa gió..."
Ngô Thanh Hoan vừa nghêu ngao hát một khúc nhạc thiếu nhi, vừa nghênh ngang bước vào cửa lớp với dáng vẻ chẳng khác nào một tay anh chị.
"Chị... chị Ngô, bài tập về nhà của chị tôi đã làm xong rồi, đang đợi chị kiểm tra đây ạ."
Ngô Thanh Hoan vừa đặt m//ô//n//g xuống ghế, bên cạnh đã vang lên một giọng nói khép nép, đầy vẻ khúm núm.
Cậu lớp trưởng ôm khư khư cuốn vở bài tập dày cộp, đứng trước mặt Ngô Thanh Hoan, khóe miệng cố nặn ra một nụ cười lấy lòng hết mức có thể.
Chẳng còn cách nào khác, Ngô Thanh Hoan là một "đại ca" có tiếng, cậu thật sự không dám đắc tội với cô.
Nghe đồn lần trước, có một nam sinh không biết trời cao đất dày là gì, dám cả gan chống đối Ngô Thanh Hoan, kết quả là ngay lập tức bị đám chị em của cô lôi tuột vào góc, lột sạch quần áo chỉ còn đúng một chiếc quần lót trên người, rồi bị ép phải chạy hết một tiết thể dục.
Kể từ ngày đó, cậu nam sinh kia bỗng chốc trở nên "nổi tiếng" bất đắc dĩ, ai nấy trong trường đều biết cậu ta có mấy vết bớt ở đâu, quần lót mặc size gì. Chẳng bao lâu sau, tin tức cậu ta xin thôi học cũng lan truyền khắp trường.
"Là lớp trưởng đấy à, được lắm, được lắm."
Ngô Thanh Hoan vươn tay nhận lấy cuốn vở, tùy ý lật vài trang xem qua. Quả nhiên, nét chữ của cậu ta giống hệt chữ cô, gần như đạt đến trình độ "giả tráo thật" hoàn hảo.
Lớp trưởng lấy hết can đảm, lí nhí hỏi: "Chị Ngô, chuyện kia... về phần phí bảo kê..."
"Không cần đóng phí bảo kê nữa đâu."
Ngô Thanh Hoan vỗ vỗ vai lớp trưởng, nở một nụ cười trông có vẻ hiền lành đến lạ: "Thế này đi, từ giờ cậu thay tôi làm bài tập, tôi sẽ miễn phí bảo kê cho cậu."
"Thật... thật ạ?"
Khuôn mặt lớp trưởng bừng đỏ vì phấn khích. Nếu không phải nộp số tiền đó nữa, cuộc sống của cậu mỗi ngày sẽ dễ thở hơn biết bao nhiêu.
"Đúng vậy. Nét chữ cậu bắt chước rất giống, cứ tiếp tục phát huy nhé, đừng để giáo viên phát hiện ra, nếu không thì..."
"Tôi hiểu, tôi hiểu mà! Chị Ngô cứ yên tâm, tôi sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào đâu."
Lớp trưởng cười tươi rói, cả hai nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Cậu vốn là kẻ coi tiền như mạng, chỉ cần không phải móc ví ra là được, bảo cậu làm gì cũng xong.
Sau khi đuổi lớp trưởng đi, Ngô Thanh Hoan chán nản lôi điện thoại ra lướt Weibo.
Lướt được một lúc, cô bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng: cô quên mất chưa xin cách liên lạc của Sở Tử Tuần!
Ngô Thanh Hoan hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường. Nếu không quên, giờ này cô đã có thể nhắn tin trò chuyện với hắn rồi.
"Thanh Hoan, cậu đang nghĩ gì thế? Đang tư xuân à?"
Cô bạn thân ngồi phía trước quay đầu lại, nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của cô mà tò mò hỏi.
"Đúng vậy."
Ngô Thanh Hoan gật đầu thừa nhận một cách thẳng thắn: "Tớ đang nhớ cậu ấy lắm, bọn tớ mới gặp nhau tuần trước thôi."
"Cái gì?"
Gia Kỳ, cô bạn thân thiết của Ngô Thanh Hoan, vừa nghe thấy tin tức chấn động từ miệng cô liền không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, vội vàng truy vấn: "Chuyện này là sao? Sao tớ lại chẳng hay biết gì thế này?"
Dứt lời, Gia Kỳ đặt vội cuốn sách xuống bàn, nhanh chóng di chuyển sang ngồi cạnh Ngô Thanh Hoan, đôi mắt sáng rực vẻ tò mò: "Nói mau, đối phương là ai?"
Ngô Thanh Hoan đưa tay chỉ về phía trước, thản nhiên đáp: "Người ngồi hàng đầu tiên ấy, đang mặc đồng phục, dáng vẻ chăm chú nghe giảng, cậu thấy không?"
Vốn là một học sinh "đội sổ" chính hiệu, chỗ ngồi của Ngô Thanh Hoan và Sở Tử Tuần cách nhau một khoảng trời vực. Một người ở cuối lớp, một người ở đầu hàng, cô chỉ có thể lặng lẽ dõi theo bóng lưng ấy từ xa.
Gia Kỳ nheo mắt nhìn lên, nhưng hàng đầu có tới mấy nam sinh, cô làm sao đoán được Ngô Thanh Hoan đang nhắm vào ai. "Ai cơ?"
"Cậu thử đoán xem."
Gia Kỳ bỗng thốt lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc: "Tớ biết rồi! Không lẽ là Sở Tử Tuần?" Cô vội đưa tay che miệng, nhìn cô bạn thân bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Ngô Thanh Hoan nhìn xuyên qua những bóng lưng phía trước, ánh mắt dịu dàng dừng lại trên bờ vai vững chãi của Sở Tử Tuần: "Đúng là cậu ấy. Nói trước nhé, tớ đã để ý cậu ấy từ lâu rồi, các cậu đừng hòng tranh giành với tớ."
Gia Kỳ bĩu môi: "Ai thèm tranh với cậu chứ? Tớ thừa nhận cậu ta đúng là đẹp trai thật, nhưng cái kiểu lạnh lùng, khó gần đó chẳng phải gu của tớ."
"Cậu ấy thì sao chứ?"
Gia Kỳ cố gắng phân tích cho cô bạn hiểu: "Cậu không thấy cậu ta quá mức thanh cao sao? Này chị hai, thế giới này thiếu gì nam sinh tốt, bao nhiêu người theo đuổi cậu mà cậu không ngó ngàng, lại đi đ//â//m đầu vào cậu ta. Gu thẩm mỹ của cậu đúng là kỳ lạ hết chỗ nói..."













